DÃ LANG _ Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Vương thị.

- Lão gia, thiếu gia đã lên máy bay.

Vương Thiên Hạo ngồi trên ghế mỉm cười, không ngoài dự đoán.

- Con trai, con thật sự muốn chống đối với ta?

- Lão gia, có cần cho người theo dõi không?

Không có tiếng trả lời, Vương Thiên Hạo gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền.

- Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác.... Nên làm thế nào với con đây...

.

.

.

________

Tiêu Chiến tỉnh dậy kế bên đã không còn bóng dáng sếp Vương, cậu bảo phải đến Nhật vài ngày điều tra vài việc, chấm dứt mọi thứ. Tiêu Chiến muốn đi theo cùng nhưng bị cự tuyệt. Sếp Vương cũng phải là công tác tưởng rất nhiều cho Tiêu thỏ nhà mình.

"Em chỉ đi vài ngày thôi, xong việc sẽ trở về ngay."

Nắm tay anh, siết chặt, người kia đang run run, khóe mi ngấn lệ. Anh liên tục lắc đầu nói nguy hiểm, sẽ không tốt, không muốn cậu đến nơi đó, không muốn cậu gặp bất trắc gì... anh không muốn...

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gọi anh, mỗi khi cậu muốn nói chuyện nghiêm túc sẽ gọi đúng tên anh...Những lúc như thế, Tiêu Chiến sẽ im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe.

"Ngoan, nghe em, sẽ không có gì đâu. Em sẽ trở về trong thời gian sớm nhất. Chuyện này nhất định phải chấm dứt."

"Nhất Bác..."

Sếp Vương nhẹ nhàng ôm lấy anh, siết chặt.

"Em muốn anh là một người bình thường, sống cuộc sống không phải lo sợ nữa. Tin em."

Tiêu thỏ được sếp Vương ôm trong lòng vỗ về, cậu đưa tay xoa lưng an ủi. Cứ thế dịu dàng đưa anh vào giấc ngủ. Tiêu Chiến ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo sếp Vương. Cậu có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao.

Chính cậu cũng không nỡ rời đi, nhưng chuyện này không giải quyết sẽ khiến Tiêu Chiến luôn gặp nguy hiểm. Hơn hết, La Vân Hi đã đưa kết quả điều tra, chuyện này có dính đến cha của cậu, Vương Nhất Bác càng phải tìm hiểu cho ra ngọn nguồn, chấm dứt một lần cho xong.

An bày mọi thức ổn thỏa, mua vé may bay hoàn tất mọi việc cậu mới nói với anh. Vương Nhất Bác sợ anh không đồng ý để cậu đi nên đã pha một ít thuốc ngủ cho anh. Sáng mai khi tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không có cậu bên cạnh.

Từ khi gặp nhau đến hiện tại, trãi qua biết bao nhiêu chuyện, sinh ly tử biệt cả hai người họ đều nếm qua. Tiêu Chiến cũng dần dần trưởng thành hơn rất nhiều. Quan trọng nhất hiện tại anh không còn một mình... bên cạnh đã có nhiều bạn bè hơn, những người thật tâm xem anh là bạn, đối đãi với anh như anh em. Sếp Vương cũng thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn, dễ gần hơn...

Hai người bọn họ, bèo nước gặp nhau, vì một chữ "duyên" mà day dưa không dứt.... Đến bây giờ đã hoàn toàn thuộc về nhau... Vương Nhất Bác hiểu rất rõ Tiêu Chiến, đối với cậu mà nói người này không có không được. Sự tồn tại của anh từ lâu đã trở thành lẽ sống của cậu. Không có Tiêu Chiến, cuộc đời của sếp Vương sẽ vô cùng buồn chán.

Ngắm nhìn Tiêu thỏ ngủ say, cậu cũng không muốn rời đi... Nhẹ nhàng kéo tay anh ra, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nuông chiều, bao nhiêu sủng nịch đều dành hết cho anh. Vương Nhất Bác tuyệt không để bất kì ai đe dọa đến cuộc sống của Tiêu thỏ, kể cả cha cậu.

''Ngoan, em sẽ về sớm thôi."

Nói rồi, sếp Vương đi thẳng ra cửa, chỉ cần nhìn anh thêm chút nữa cậu sẽ đổi ý mất. Toàn bộ bảo hộ cho anh đều đã an bài thỏa đáng. Sếp Vương cũng đã nhờ bạn bè chăm sóc cho anh trong thời gian cậu đi vắng, đều là những người đáng tin cậy.

________

Dụi dụi mắt, chu chu môi, đã nghĩ sẽ mè nheo, làm nũng bắt sếp Vương cho đi cùng rốt cuộc lại ngủ quên.

- Chiến Chiến là đồ thỏ ngốc.

Nắm cọng tóc đang dựng đứng của mình giựt giựt cho đỡ tức, môi cứ chu chu bất mãn. Tự mắng chính mình ngốc, anh mà không ngủ quên thì sếp Vương đừng hòng rời đi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, anh không cần suy nghĩ liền biết ai gọi cho mình.

- Nhất Bác....

Giọng mũi muốn khóc đến nơi.

- Anh mới dậy nha..... ừm, lát xuống làm đồ ăn.... em làm cho anh rồi hả?

Ánh mắt sáng rực, tai vểnh lên vui vẻ.

- .....

- Anh biết mà. Vân Hi ca ca sẽ ở lại vài ngày với anh.

Tiêu thỏ lăn qua lăn lại trên giường, giọng nói của sếp Vương trầm ấm vang lên bên tai nghe... Thật muốn nghe mãi...

- Ừm, anh biết rồi nha. Anh sẽ ngoan, em hứa òi đó. Phải mau về nha. Phải cẩn thận đó.

Chân đạp đạp gấu Po trên giường, ôm điện thoại cười ngốc. Sếp Vương hứa mỗi ngày đều gọi cho anh, không để anh lo lắng, còn có hứa sẽ mua đồ chơi và đồ ăn vặt bên đó đem về cho anh, làm Tiêu thỏ cười tít mắt mới thôi.

Tắt điện thoại, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn sáng. Sếp Vương đích thân làm cho anh, Tiêu Chiến vui vẻ ăn hết, còn uống hết ly sữa.

.

Đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến nghiêng đầu cảm nhận, tầng sóng phát ra quen thuộc, anh không suy nghĩ nhiều liền mở cửa.

- Vấn Hàn?

.

.

_____

Sếp Vương vừa xuống máy bay, canh giờ liền gọi điện thoại cho anh. Đúng như dự đoán, anh vừa thức giấc. Thỏ con nhà cậu nghe tiếng thì biết là đang hờn dỗi rồi. Hiểu thỏ nhất không ai ngoài sếp Vương, đem đồ ăn ra dụ dỗ anh một chút là xong ngay. Quả thật, Thỏ nhỏ bị dỗ ngọt không ít.

Vương Nhất Bác đón taxi đến khách sạn đã đặt sẵn, tại đây cậu đã liên hệ được với người từng giúp đỡ Chu Tín. Đã hẹn trước, muốn điều tra rõ ràng cậu cần người này cung cấp thông tin...

.

.

.

________

- Bác sĩ chữa mắt?

Tiêu Chiến tròn xoe mắt kinh ngạc, Lý Vấn Hàn đến để bàn bạc với anh và sếp Vương.

- Ừm, lần trươc Nhất Bác có đến gặp tôi vì chuyện này, muốn tìm người chữa trị cho anh.

Nhìn thẳng Tiêu Chiến, thái độ của anh có chút bối rối. Sếp Vương không hề nhắc gì với anh hết...

- Việc này...

- Sếp Vương không nói cho anh biết sao?

Tiêu Chiến lắc đầu.... Vương Nhất Bác tuyệt nhiên sẽ không giấu anh chuyện này nhưng sao không hề nói gì với anh...

- Tôi nghĩ sếp Vương muốn chắc chắn tuyệt đối rồi mới nói với anh.

Lời của Lý Vấn Hàn chính là muốn nói Vương Nhất Bác muốn tìm bác sĩ tốt nhất cho anh, người giúp anh lấy lại ánh sáng, phải chắc chắn mới nói với anh, cậu không muốn làm anh thất vọng.

- Tôi hiểu mà. Nhất Bác luôn như vậy.

Nghĩ đến những gì cậu vì anh mà lo nghĩ, trong lòng giống như có dòng nước ấm áp chảy qua...

Bác sĩ Lý vào thẳng vấn đề.

- Bạn của tôi là bác sĩ chuyên khoa về mắt. Trình độ cũng như kinh nghiệm đều rất cao. Hiện tại, cậu ấy đang ở bệnh viện, nếu muốn tôi có thể đưa anh đến khám.

Trước khi đi Nhật, Vương Nhất Bác có nói qua, nên việc cậu không có nhà bác sĩ Lý rất rõ. Bọn họ vốn là bạn bè, Vương Nhất Bác tin tưởng vào nhân cách Lý Vấn Hàn, không hề đề phòng. Sếp Vương cũng đã nhờ chăm sóc Tiêu Chiến khi cậu không có ở nhà.

Đối với Lý Vấn Hàn thì Tiêu Chiến khá đặc biệt. Anh ta bị Tiêu Chiến thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Từ hảo cảm biến thành yêu thích... Lý Vấn Hàn biết rõ chuyện của sếp Vương và Tiêu thỏ. Nhìn Tiêu Chiến mỉm cười bên người kia, tâm y cũng biết đau. Nhưng y không có lựa chọn... Vương Nhất Bác là anh em chí cốt... tình cảm dành cho Tiêu Chiến đành chôn sâu vĩnh viễn...

Những gì bác sĩ Lý vừa nói khiến Tiêu Chiến suy ngẫm. Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Nếu là do sếp Vương an bài, anh sẽ không từ chối. Chỉ có đều lần này thì không phải, việc của Lý Vấn Hàn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của sếp Vương....

Anh trở vào chuẩn bị một chút, sau đó theo Lý Vấn Hàn đến bệnh viện. Thứ Tiêu Chiến cầm theo chính là gậy dò đường. Bình thường đi đứng trong nhà hay những nơi quen thuộc như Sở cảnh sát anh không cần dùng đến. Đi đứng bên ngoài thì luôn có người nắm tay anh dắt đi, người đó cùng anh luôn đan tay vào nhau, có khi còn giấu tay anh vào túi áo khoác, sợ anh bị lạnh....

Tiêu Chiến không thích phụ thuộc vào người khác, việc bản thân có thể làm anh đều tự mình làm mà không cần nhờ giúp đỡ của bất kì ai. Chỉ có khi bên cạnh sếp Vương là ngoại lệ... Tiêu thỏ chính là làm nũng, muốn được nuông chiều, yêu thương...

________

Hơn 10h sáng Vương Nhất Bác đến khách sạn nhận phòng. Phong cảnh nơi này cũng thật đẹp, trời xanh, mây trắng, không gian ấm áp, yên tĩnh. Thật muốn đưa anh đến, Tiêu Chiến luôn vui vẻ, hoạt bát, thích khám phá những điều mới mẻ, những lúc như vậy đôi mắt đen láy không có tiêu cự của anh lại sáng hẳn lên.

Sếp Vương đã nhờ Lý Vấn Hàn liên hệ bác sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu. Khả năng lấy lại ánh sáng cho anh có chút hi vọng. Cậu muốn phải thật chắc chắn, để anh không phải thất vọng hay tổn thương lần nữa...Chỉ là cậu không biết, sau khi cậu rời đi thì bác sĩ Lý mới có tin tức từ bạn mình. Lý Vấn Hàn trực tiếp đến gặp Tiêu Chiến, mà chưa thông qua sếp Vương...

...Không gian yên ắng như thế này... thật có chút tịch mịch....

Nếu không gặp được Tiêu Chiến, sếp Vương có lẽ mãi mãi không thay đổi. Mỗi ngày đề điên cuồng làm việc, ngay cả bản thân cũng không mấy quan tâm. Từ khi gặp anh, mọi thứ xung quanh sếp Vương thay đổi rất nhiều... Nhiều đến nổi mỗi khi nhớ lại cậu đã nghĩ đó thật sự là mình ư?

Tiêu Chiến cho cậu cái gọi là ấm áp, sự chân thật của anh làm tan chảy trái tim của cậu... vĩnh viễn không thể thoát ra...

Có chút... nhớ anh...

Lắc đầu, tự trấn tỉnh bản thân, cậu còn phải đến nơi hẹn, không thể chậm trễ...

.

.

.

_________

Mắt của Tiêu Chiến được thăm khám kỹ lưỡng. Vị bác sĩ chuyên khoa kia dùng đèn pin nhỏ rọi vào con ngươi của anh. Cả hai bên mắt khi bị ánh sáng rọi vào đều không có phản ứng.


- Thế nào?

Lý Vấn Hàn bên cạnh khẩn trương hỏi, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, hai tay siết lại, trong lòng hồi hộp chờ đợi kết quả.

- Cậu bị tổn thương dây thần kinh thị giác, là do ngoại lực tác động vào sao?

Tiêu Chiến cắn răng gật đầu, những lúc như thế này thật muốn có cậu bên cạnh. Lý Vấn Hàn nhìn anh, bản thân y cũng muốn xoa dịu người kia nhưng lại không có can đảm.

- Có thể chữa trị, chỉ cần tiến hành phẫu thuật nối các dây thần kinh thị giác. Khả năng lấy lại ánh sáng là rất cao.

(* ở chi tiết này hi vọng các bạn có thể bỏ qua nếu không chính xác. Tui không phải bác sĩ, kiến thức cũng không có, tìm hiểu qua gg, và diễn giải theo cách dễ hiểu nhất)

Những gì nghe được khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ánh mắt long lanh, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Là sự thật sao? Có cơ hội nhìn thấy? Sẽ không gạt anh chứ?

- Thật sự có thể sao? Nhưng thời gian lâu vậy rồi...

Lý Vấn Hàn không yên tâm, lỡ như... thất bại, Tiêu Chiến sẽ như thế nào?

- Cậu nghi ngờ chuyên môn của tôi sao?

Vị bác sĩ kia nhìn Lý Vấn Hàn cười cười, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói.

- Cậu có lòng tin hay không? Có cho bản thân mình cơ hội hay không?

Tiêu Chiến lần đầu tiên đối diện với một vấn đề lớn như vậy. Bản thân chỉ có một mình, lựa chọn thế nào hoàn toàn do anh tự mình quyết định...

.... Nhất Bác....

_______

Điểm hẹn là một quán cà phê nằm trên một con hẻm nhỏ. Người này bí mật liên lạc với cậu ngay sau khi Chu Tín bị ám sát không lâu.  Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, đến thời điểm hiện tại mới có cơ hội gặp mặt.

Vương Nhất Bác đến hơi sớm, gọi một ly cà phê, từ từ thưởng thức. Cậu ăn mặc thoải mái, áo thun trắng, áo sơ mi màu xanh ngọc khoác bên ngoài, tay đeo đồng hồ kim, trên cổ đeo sợi dây chuyền hình đầu trâu. Sếp Vương vốn rất đẹp, mắt phượng, sóng mũi cao, gương mặt đẹp như tượng không có tì vết. Cậu ngồi trong quán thu hút không ít ánh nhìn. Có vài cô bé nữ sinh lấy hết can đảm đến xin số điện thoại làm quen đều bị cậu lơ đi. Cả mặt cũng không nhìn. Có xinh xắn thế nào cũng không bằng Tiêu thỏ nhà sếp Vương, nên không cần để tâm.

Lúc này, ngoài quán một người đàn ông trung niên đi vào, tiến thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Gương mặt bình tĩnh, ngồi xuống đối diện với cậu.

- Cậu không khác trong hình, phải nói là còn đẹp hơn trong hình.

- ......

Ánh mắt sếp Vương không chút khách khí đe dọa đối phương. Thái độ của sếp Vương khiến ông ta sượng chính người.

- Rồi rồi, vô vấn đề chính, tôi cũng không muốn bị cậu nhìn thủng đâu.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lại biết thêm một số sự thật mà chính cậu về sau đôi khi không muốn đối mặt.

.

.

.

_________

La Vân Hi cùng Trương Bân Bân sau khi tan làm liền đến nhà của Vương Nhất Bác chăm trẻ...

Khác với mọi ngày, Tiêu thỏ an tĩnh hơn rất nhiều. Anh chỉ ngồi trên sofa, suốt mấy tiếng  liền ngồi yên trên ghế, ngón tay cái đưa lên miệng cắn.

- Chiến Chiến.

La Vân Hi đến xem anh, nhìn anh thế này không thể không lo. Y coi Tiêu Chiến không khác gì em trai. Tiêu Chiến thành thật kể lại những gì đã xảy ra hôm nay.

- ... cậu định thế nào?

- Em... em không biết. Em muốn chờ Nhất Bác trở về...

Tiêu thỏ cụp tai, vẻ mặt như mếu, anh thật sự không dám quyết định, cũng rất sợ hãi... Hơn bao giờ hết, lúc này chỉ muốn gặp sếp Vương, có cậu chắc chắn tiếp  cho anh không ít động lực...

- ...

La Vân Hi vừa định nói gì đó liền bị tiếng điện thoại của Tiêu Chiến cắt ngang.

Sếp Vương gọi cho anh ....

.

.

.

END chương 30

P.s : Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Các chương sau DL sẽ update liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro