DÃ LANG _ Chương 28 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Anh vừa nói gì?

Vương Nhất Bác gần như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Tiêu Chiến đã biết từ lâu? Biết lúc nào? Biết từ bao giờ? Nếu quả thật là như vậy, không phải những gì cậu làm vì anh đều vô nghĩa hay sao?

- Anh... việc chúng ta không phải là anh em ruột...anh đã biết từ lâu rồi...

Ngay tại lúc này Tiêu Chiến không dám đối diện cùng cậu, cả người đều run lên bần bật... ký ức lần đó lại ùa về như một vết dao cắt sâu vào tim...

.

.

.

Khi Vương Nhất Bác bị thương, được đưa vào phòng cấp cứu. Ở lại bệnh viện cùng anh có Phồn Tinh, lúc này La Vân Hi, Trương Bân Bân đều chưa đến. Phồn Tinh phải chạy đi làm thủ tục nhập viện cho sếp Vương, đành phải để Tiêu Chiến lại một mình trước cửa phòng cấp cứu...

- Anh là người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác?

Một y tá đẩy cửa phòng cấp cứu nhìn anh hỏi, Tiêu Chiến gật đầu.

- Nhất Bác là em trai tôi.

- Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần truyền máu. Hiện bệnh viện không đủ  máu để truyền cho cậu ấy.

- Lấy máu của tôi truyền cho em ấy được không?

Tiêu Chiến run run, tay siết chặt gậy dò đường, lấy hết máu của anh cũng được... chỉ cần cứu được em trai, chuyện gì anh cũng sẽ làm.

Lúc này La Vân Hi cũng chạy đến nơi, nhìn tình trạng Tiêu Chiến không khỏi đau lòng. Y nói chuyện với y tá, đồng thời gọi điện thoại nhờ giúp đỡ của bạn bè từ ngân hàng máu, nhanh chóng tiếp máu để phẫu thuật

- Vân Hi ca ca, lấy máu của em truyền cho Nhất Bác được không anh?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa đưa cổ tay của mình ra, muốn bao nhiêu máu cũng được mà, cứu em trai anh...

- Chiến Chiến, bình tĩnh đi, máu truyền cho sếp Vương đã có rồi.

Nhóm máu của Vương Nhất Bác là máu A, nhưng Tiêu Chiến là nhóm máu B... trong lúc đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu anh đã nghe La pháp y và các vị bác sĩ bàn bạc với nhau... những gì vừa nghe thấy khiến anh chết lặng... Tiêu Chiến không phải ngu ngốc đến nổi không hiểu những gì đang được nghe. Nhóm máu của anh và sếp Vương là khác nhau....đối với suy nghĩa non nớt  của một đứa trẻ, anh hoàn toàn không thể hiểu hết...khác nhóm máu có cùng huyết thống hay không.

- Vân Hi ca ca.... Nhất Bác ....

- Không sao đâu, không cần lo lắng quá, phẫu thuật tiến hành thuận lợi. Sếp Vương đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Nghe y nói xong Tiêu Chiến chỉ khóc, gần như nói không thành lời...

.

.

.

Đêm hôm đó, bảo Trịnh Phồn Tinh về trước, La Vân Hi ở lại trông chừng anh. Sếp Vương vẫn đang trong phòng hậu phẫu chưa được ra ngoài...

- Chiến Chiến, cậu nghỉ ngơi đi. Sếp Vương không sao rồi.

Vẫn biết là thế, nhưng ánh mắt anh vẫn trông về phía cánh cửa phòng hậu phẫu, muốn ở bên cạnh cậu...

- Vân Hi ca ca, nếu... nếu hai người khác nhóm máu có phải là anh em ruột không?

Không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô hình... nếu như Vương Nhất Bác không phải em trai anh...

- Trong quan hệ huyết thống, việc anh em trong một gia đình khác nhóm máu là hoàn toàn  bình thường!

Việc này là hoàn toàn  bình thường, Tiêu Chiến sau khi nghe trong một khắc bất an đã tan biến, anh vừa mỉm cười thì nụ cười liền vụt tắt...

- ... Nhưng...  cậu và Vương Nhất Bác thì không phải anh em.

La Vân Hi biết lời vừa nói ra có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trước cũng biết sau cũng biết, chi bằng trong lúc này...

- Vân Hi ca ca... anh...nói gì? - Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể...

- Cậu và sếp Vương không phải anh em ruột.

Lần thứ hai khẳng định, sự thật này đến một lúc nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ biết... càng giấu lại càng khiến hai người bọn họ khổ sở hơn mà thôi. Tiêu Chiến sau nghe xong, chợt lùi về sau một bước, lắc đầu liên tục, anh không tin, không muốn tin một chút nào cả.

.... Nói dối.....

- Tiêu Chiến.

La Vân Hi gọi anh, nhưng với Tiêu Chiến anh không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa rồi. Hình ảnh sếp Vương trong đầu anh nhòe đi vì nước mắt...

- Anh nói dối... Nhất Bác không gạt em. Tuyệt đối không bao giờ gạt em.

- Tiêu Chiến, bình tĩnh đi.

Y quan sát Tiêu Chiến từ nãy đến giờ, anh đang trong tâm trạng vô cùng kích động...

- Nói dối.... nói...dối...

- Tiêu Chiến... sếp Vương làm như vậy chỉ vì cậu. Tất cả là vì cậu. Vì cậu ấy yêu cậu!

Lời nói của La pháp y khiến anh nhớ đến một đoạn ký ức... sếp Vương từng nói :

-  Sau này dù có bất cứ việc gì xảy ra, em chỉ muốn anh hiểu, những việc em làm đều vì anh. Có thể không trách em không?

- Sẽ không... dù em làm bất cứ việc gì. Anh cũng sẽ ủng hộ em.

Hóa ra lúc đó anh đã đáp ứng người kia rồi... Người kia vì anh làm mọi thứ, vì anh ngay cả sinh mạng cũng không màn, luôn yêu thương và bảo vệ anh vô điều kiện...chỉ có anh là vô dụng... chưa từng làm được việc gì cho cậu...

Tiêu Chiến đứng bất động, hai hàng nước mắt chảy dài. Từ đầu đến cuối chỉ có anh là tự gạt bản thân mình. Thật ra ngay thời điểm Vương Nhất Bác gọi anh  là "Anh hai" anh không hề hoài nghi. Với anh ánh sáng duy nhất chính là sếp Vương. Ở bên cạnh cậu, anh hoàn toàn ỷ lại...

Nếu không phải là... anh em... vậy anh làm sao có thể ở bên cạnh cậu? Có phải sẽ bị trả về nơi đáng sợ kia không?

Nếu không phải là ... anh em... vậy anh là gì với cậu? Cậu sẽ ghét bỏ anh sao?

Bị Vương Nhất Bác ghét bỏ....nếu thật sự  bị cậu ghét bỏ, anh làm sao sống tiếp...

Tiêu Chiến cứ như vậy, đứng nhìn cánh cửa, phía bên kia cánh cửa chính là người quan trọng nhất với anh...nước mắt chảy dài....

- Tiêu Chiến...

La Vân Hi  nhìn bóng lưng thẳng tấp của anh, nói y không đau lòng, là gạt người. Y thật sự coi Tiêu Chiến là bạn, là em trai. Sự thật vốn rất tàn nhẫn nhưng vĩnh viễn không thể trốn tránh.

- Vân Hi ca ca...

- ......

- Anh giúp em giấu việc này với Nhất Bác nha. Việc em đã biết sự thật...

- Chiến Chiến.

- Chỉ một lần thôi.... - nghẹn đắng, Tiêu Chiến siết chặt hai tay, lệ rơi đầy mặt - giúp em .... đừng...đừng cho Nhất Bác biết sự thật. Em chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Xin anh...

Hành lang lạnh lẽo trải dài, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của Tiêu Chiến, La pháp y nhẹ nhàng an ủi anh... y không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng cạnh anh..

Đêm đó Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều nhưng trên hết chính là sợ hãi... Điều anh sợ nhất chính là đến một ngày nào đó người kia thấy anh là gánh nặng, sẽ bỏ rơi anh. Tiêu Chiến từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện, đau đớn về thể xác với anh mà nói không đáng sợ bằng nổi đau về tinh thần...

Hiện tại lẽ sống duy nhất của anh chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Vương Nhất Bác".

.

.

.

Chậm rãi nhớ lại, những gì diễn ra đêm hôm đó như một thước phim quay chậm, từng lời từng chữ nói ra đau đến không chịu được...

Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần, không biết phải nói gì với anh, chính cậu cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào...

Nổi giận sao? Hao tâm tổn trí không muốn anh bị tổn thương lần nữa, kết quả anh đã biết hết mọi chuyện. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình giống một trò cười, nhưng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong lòng đã trút bớt gánh nặng.

- Anh... anh xin lỗi. Đừng ghét anh, anh sợ nói ra, em sẽ không quan tâm anh nữa... Nhất Bác ... anh xin lỗi... xin lỗi...

Tiêu Chiến lần đầu tiên trước mặt Vương Nhất Bác khóc nhiều như vậy, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Thật ra anh đã từng muốn nói cùng cậu nhưng lần nào cũng không thành công...

- Anh bị ngốc đúng không? Xin lỗi cái gì?

Hai mắt sếp Vương cũng đỏ hoe rồi, anh đau thì cậu cũng có thoải mái gì hơn đâu. Người trước mặt khóc nhiều như vậy, người đau lòng nhất chính là Vương Nhất Bác... Kéo người kia lại, ôm vào lòng... siết chặt...

- Nhất Bác....

- Ngoan, em không ghét anh, chưa bao giờ có ý nghĩ đó, tuyệt đối không bao giờ có.

Kéo người trong lòng ra, lau nước mắt cho anh....

- Ngốc.

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, hơi ấm chạm nhau khiến Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc.

- Nhất Bác...

- Còn nhớ em từng nói với anh, nói dối sẽ bị phạt không?

Thỏ nhỏ "A" một tiếng, sau đó gật gật. Còn thút thít chút thôi, giờ chuẩn bị đón nhận hình phạt của sếp Vương.

Hai tay thỏ nắm vạt áo sếp Vương kéo nhẹ.

- Em... em không giận anh hả?

Thỏ cúi đầu, hai mắt hướng xuống đất, không dám đối diện cùng ai kia. Sếp Vương bị biểu hiện của anh chọc suýt chút nữa phì cười...Nâng cằm Tiêu Chiến, ép buộc anh phải đối diện cùng cậu. Ánh mắt đen láy của anh luôn cuốn lấy cậu, trầm luân vĩnh viễn không thể thoát ra.

- Tất nhiên là không. Nhưng phạt nhất định phải phạt!

Thỏ nghe xong thì mếu, bị phạt không được ăn vặt hay sao? Hay không được đi chơi nha? Tay người nào đó đang miết nhẹ vành môi anh.

- Em muốn phạt gì anh ?

- Anh nghĩ xem?

Nhìn thỏ nhỏ trước mắt rất muốn khi dễ anh, trên người vết thương lớn nhỏ không quá nghiêm trọng, đều đã được khử trùng, trên má phải bị dán băng cá nhân, cộng thêm cái miệng cứ chu chu bất mãn, đáng yêu vô cùng.

- Nhất Bác... vậy... vậy chúng ta không phải là anh em. Em cũng không phải em trai anh, chúng ta không có quan hệ có đúng không?

- Ừm. Chúng ta không có quan hệ...

- Vậy ... vậy... tạo quan hệ được không?

Câu hỏi của Tiêu thỏ khiến sếp Vương ngạc nhiên.

- Tạo quan hệ? - Nhướng mày.

-Vân Hi ca ca nói với anh, không làm anh em được thì làm cái khác nha.

Lại là La Vân Hi, hay cậu nên giữ anh tránh xa phu phu nhà này.

- Làm cái khác?

Thỏ gật gật.

- Vân Hi ca ca nói không làm anh em thì làm tình nhân.

Thỏ rất thành thật, có sao nói vậy thôi, lời Vân Hi ca ca nói, cậu vẫn chưa hiểu lắm.

- ...... - Sếp Vương đang á khẩu, không biết nên khóc hay cười.

- Nhất Bác, làm tình nhân là làm gì nha?

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa ý thức được bản thân đang nằm trong tay sếp Vương, vòng eo đang bị ai kia ôm gọn.

- Anh muốn biết sao?

Sư tử cười tà...

Thỏ nhỏ gật gật...

- Em dạy anh!

Giọng nói trầm ấm nói nhỏ vào tai anh, sau đó thổi nhẹ một cái. Cảm giác nhột nhạt khó chịu khiến Tiêu Chiến rùng mình.

- Nhất...ưm

Tất cả những gì định nói đều bị sếp Vương chặn đứng. Cậu hôn môi anh, mụ hôn bá đạo mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu.

Vương Nhất Bác là người, không phải thánh nhân, lần này tuyệt đối, không để người kia chạy thoát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro