DÃ LANG _ Chương 27 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước, biệt thự Vương thị.

- Lão gia, niệm tình hơn 20 năm tình nghĩa vợ chồng, ông nhất định phải ra mặt cho tôi.

Tôn Lệ quỳ dưới chân Vương Thiên Hạo khóc lóc cầu xin. Người đàn bà gương mặt tiều tụy, tóc tai lòa xòa kia chính là Vương phu nhân từng được người người ngưỡng mộ.

Ngồi trên ghế nhìn xuống, Vương Thiên Hạo mỉm cười, nụ cười lạnh như băng, không có một chút tình cảm.

- Tôi từng nói với cô, tốt nhất nên yên phận.

- Lão gia, tôi biết sai rồi, xin ông giúp tôi lần này.

Tôn Lệ vẫn tiếp tục cầu xin, bà ta khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi nơi giam giữ, vừa ra đến bên ngoài đã được nguời của Vương Thiên Hạo đón đi. Đến lúc này thì bà ta mới biết, người giúp đỡ bà ta thoát ra nơi đó chính là Vương Thiên Hạo. Vương Nhất Bác vì không muốn nhìn thấy Tôn Lệ cũng như không muốn bà ta quấy rầy Tiêu Chiến nên đã bí mật đưa Tôn Lệ đến một bệnh viện tâm thần, không cho giao tiếp với bất kì ai ....

- Cô muốn làm gì? - Vương Thiên Hạo mỉm cười như có như không nhìn người đàn bà từng gọi là "vợ" kia.

- Tôi chỉ muốn trả thù, chính nó phá hủy tất cả mọi thứ. Nó nhất định phải trả giá.

Nhớ đến những gì đã xảy ra, nhớ đến những gì phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, ánh mắt Tôn Lệ trở nên thâm độc... bao nhiêu oán hận đều đổ lên đầu đứa con mù kia.

Vương Thiên Hạo im lặng, không nói gì, xem ra có trò vui để xem. Những gì Tôn Lệ cần, ông ta đều có thể giúp đỡ. Đồng ý đưa người cho Tôn Lệ, còn giúp bà ta dụ Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Việc còn lại xem bà ta giải quyết thế nào. Cho người đưa Tôn Lệ rời đi, đồng thời cho vài người đi theo bà ta, muốn sai xử thế nào do bà ta quyết định. Chờ Tôn Lệ rời khỏi, thư ký của Vương Thiên Hạo mới lên tiếng.

- Lão gia, Tiêu Chiến đó chính là đứa nhỏ đã mất tích ở phòng thí nghiệm, số hiệu XZ1005.

Thư ký riêng báo cáo tình hình.

- Đã giải quyết xong chưa?

- Phòng thí nghiệm ở Nhật Bản đã bị hủy, không để lại bất kì dấu vết nào. Toàn bộ đều được dời đi.

- Làm tốt lắm, còn XZ 1005 cứ để Nhất Bác chơi đùa thêm một thời gian.

- Dạ.

Vương Thiên Hạo nhếch mép, những gì ông ta tạo ra được thì vẫn có thể tự tay phá hủy, phòng thí nghiệm cũng là một trong số đó. Năng lực của Tiêu Chiến ông ta biết rất rõ, ông ta cần nó, chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra cánh cửa đến ranh giới của địa ngục.... Nhưng trước mắt cứ để con trai bảo bối chơi đùa một chút. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vượt trội hơn người, lạnh lùng vô cảm, chưa từng vì bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể làm con trai ông giao động. Ấy vậy mà một kẻ mù lại có thể làm được... Thú vị thật sự...

.

.

.

Ngồi trên xe Tôn Lệ suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Bà ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra...

Năm đó vì nghĩ Tiêu Thiên Vĩ là con cưng của Tiêu gia mà bà dùng mọi thủ đoạn để có thể làm dâu, bước vào Tiêu gia. Sắp xếp đặt bẫy Tiêu Thiên Vĩ, quan hệ để có thai, dùng đứa trẻ làm cái cớ bắt Tiêu Thiên Vĩ chịu trách nhiệm. Quả nhiên, Tiêu Thiên Vĩ mắc câu, những tưởng kế hoạch trót lọt, cuối cùng Tiêu Thiên Vĩ lại bị Tiêu Ân từ mặt, vĩnh viễn không còn quan hệ với Tiêu gia. Tôn Lệ từ một bông hồng được người ta cung phụng, chiều chuộng vì lòng tham muốn vào Tiêu gia mà mất tất cả. Cuối cùng, còn phải ôm bụng bầu sống cực khổ với Tiêu Thiên Vĩ.... Sau khi hạ sinh Tiêu Chiến, bà ta liền bỏ đi cùng tình nhân, để lại đứa nhỏ cho Tiêu Thiên Vĩ nuôi nấng. Qua một thời gian, lại bị kẻ kia phụ tình, bà ta lại mặt dày trở về tìm cha con họ Tiêu...

Tôn Lệ lần đầu gặp lại Tiêu Chiến cũng không có một chút cảm tình, dù đứa nhỏ rất dễ thương, nghe Tiêu Chiến gọi một tiếng "Mẹ" khiến bà ta khó chịu, nổi cả gai óc.... Dù sao cũng không còn chỗ để đi, nên cắn răng ở lại chịu đựng với cha con Tiêu gia. Mặc dù đứa trẻ rất ngoan, nhưng với Tôn Lệ mà nói Tiêu Chiến chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, bà ta phải khổ sở nhiều như vậy chính là do đứa nhỏ này gây ra.

Một đứa nhỏ đáng ghét....trút giận mọi thứ lên đầu nó khiến bà ta hả hê, cũng vơi bớt bực tức, cứ thế hành hạ đứa nhỏ trong suốt một thời gian. Đến một ngày nọ lại phát hiện đứa nhỏ này không bình thường, thường xuyên thấy những thứ dơ bẩn kì hoặc, còn đem về nhà, 5 lần 7 lượt đều khiến Tôn Lệ sợ chết khiếp...

Khi Tiêu Thiên Vĩ vì tai nạn mà qua đời, bà ta không còn chỗ dựa thì bỏ đi, mặc cho đứa nhỏ bị đánh bất tỉnh, nằm sốt mê sảng trên nền đất lạnh. Tiêu Chiến sau đó được cô nhi viện. Tôn Lệ sau khi xài hết tiền do Chu Tính chu cấp liền quay lại tìm Tiêu Chiến. Bà ta hứa hẹn rất nhiều điều, đem Tiêu Chiến về nuôi nhưng thật chất là đem bán cho phòng thí nghiệm... Số tiền nhận về rất lớn, giúp bà ta sống sung túc trong một thời gian. Cũng chính lúc này Tôn Lệ mới gặp Vương Thiên Hạo, hai người quan hệ tình nhân, sau 2 năm bà ta mới được Vương Thiên Hạo cưới về. Ở cùng Vương Thiên Hạo hơn nửa năm, thì vào một hôm Vương Thiên Hạo đem về một đứa trẻ, đứa mới được một tuổi. Gương mặt xinh xắn, hai má phính tròn tròn rất đáng yêu, có điều đứa nhỏ không khóc hay nháo, tính cách của một đứa trẻ mới một tuổi lại lầm lì không nói. Tôn Lệ nghĩ Vương Thiên Hạo có nhân tình bên ngoài liền khóc nháo một trận, kết quả bị dạy cho một bài học.

- Nghe cho kỹ, Nhất Bác là con ruột của tôi. Khôn hồn thì chăm sóc nó cho tốt, vị trí Vương phu nhân của cô vẫn sẽ được bảo toàn, còn bằng không...hậu quả cô tự gánh lấy.

Ánh mắt sắt lạnh như muốn nuốt chửng Tôn Lệ, khiến bà ta không ngừng run rẩy...Bà đủ hiểu Vương Thiên Hạo là người như thế nào... trong tay ông ta thì Tôn Lệ cũng chỉ là một con kiến mà thôi.

Từ đó Tôn Lệ luôn làm tròn bổn phận, để ý và trông chừng Vương Nhất Bác. Vương đại thiếu gia càng lớn lại càng giống Vương Thiên Hạo... Nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản. Vương Nhất Bác hầu như rất ít nói, cũng không bao giờ cười. Năng lực, trí tuệ đều ưu tú... Vương Nhất Bác giúp Tôn Lệ nở mày, nở mặt không ít....

Chuyện cứ thế trôi qua, Tôn Lệ cũng quên đi sự tồn tại của đứa con ngoài ý muốn kia, cho đến khi nghe Vương Nhất Bác nhắc hai chữ "Tiêu Chiến".

Một lần nữa cũng vì Tiêu Chiến mà bà ta rơi vào cảnh khốn cùng. Bao nhiêu oán hận của Tôn Lệ đều đổ lên đầu Tiêu Chiến... Lần này cũng vậy, nhất định bắt Tiêu Chiến trả hết cả vốn lẫn lời...

- Mày chết đi. Mày phải chết thì tao mới có thể sống yên ổn được!!!

Tôn Lệ tựa đầu vào kính cắn móng tay đến bật máu, chỉ lập đi lập mấy câu giết chóc....

.

.

.

Quay trở lại với hiện tại... Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên xe, hai tay ôm cứng gậy dò đường. Điện thoại cẩn thận để vào trong túi.

- Chú ơi, sắp đến bệnh viện chưa ạ?

Anh lo lắng hỏi, từ lúc xe chạy đến giờ cũng hơn cả tiếng rồi. Tên tài xế sau khi nghe anh hỏi liền phát ra tần hoảng hốt.

- Sắp rồi, cậu kiên nhẫn một chút.

Tiêu Chiến siết chặt gậy dò đường, hỏi tiếp.

- Em cháu sẽ không sao đúng không chú?

Đóng kịch thì đóng cho trót, nếu bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm, như vậy lại càng khiến sếp Vương không thể tìm ra anh.

Không có tiếng trả lời, bù lại xe đã dừng hẳn, trời lúc này đã khá tối, xung quanh không có bất kì tiếng động nào, chỉ có tiếng gió rit bên tai... Tiêu Chiến bước xuống xe, không khí xung quanh khiến anh lạnh người... Nơi này là một bãi đất trống hoang phế...

Lúc này tên tài xế hiện nguyên hình là kẻ bắt cóc, hắn quát mắng đẩy anh đi về phía trước.

- Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo tao, không thì có chết mất xác cũng không ai tìm được mày.

- Chú ơi, đây không phải bệnh viện sao?

- Đây là mồ chôn xác mày. ĐI!

Tiêu Chiến bị thô bạo đẩy về phía trước, đường đất toàn sỏi đá nhỏ, tiếng chân người bước đi kéo theo tiếng "lạo sạo", đi được một đoạn thì anh vấp phải bật thềm cửa té xuống đất, trầy cả tay chân. Anh cảm nhận không khí có phần thay đổi, xung quanh anh không phải chỉ có tên tài xế lúc nãy, mà còn rất nhiều người... Tiêu Chiến tiếp tục bị gã lôi đến giữa nhà. Đây là một kho hàng bỏ hoang, hai bên đều được mở đèn sáng khắp cả khu vực. Nhìn anh hiện tại giống như bị vây ở giữa, còn những kẻ kia đang đứng bên ngoài.

Tiêu Chiến dùng hết sức đứng dậy, anh cảm nhận được nơi này không hề bình thường, tiếng động bọn họ phát ra khiến anh đoán được tầm trên 20 người.... trong lòng không hiểu vì sao lại rất bình lặng không có chút sợ hãi... anh tin cậu sẽ đến. Không có gì phải sợ.... Chỉ là tinh thần của Tiêu Chiến lại không thể trụ vững đến cùng vì sự xuất hiện của người kia...

- Đến rồi à!

Tiếng một người đàn bà vang lên, tách đám đông, bà ta đi vào trong, một chiếc ghế sofa chuẩn bị sẵn cho bà ta, kế bên còn có một cái bàn nhỏ để một ly rượu và một cây roi da, còn có một khẩu súng ngắn...

Tần sóng và khí tức người đó khiến anh sợ hãi... Tiêu Chiến co rúm người...

- ....Mẹ....

CHÁT!! Tiếng roi quất thẳng người Tiêu Chiến để lại một tơ máu.

- ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ!

.

.

.

Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, chạy hết tốc lực đến chỗ anh càng sớm càng tốt....Vị trí củ Tiêu Chiến cậu đã xác nhận xong.

.

.

.

Cách kho hàng không xa, xe của Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên cũng đã đến. Chu Tán Cẩm dùng phần mềm máy tính hack vào mạng lưới giao thông nội bộ, truy xuất camera tạo khu vực ngã 6, sau đó tra bản đồ mới đến được đây.

- Hừ, xem ra không ít, bên trong đó ít cũng phải 20 tên.

Vương Hạo Hiên đưa ống nhòm qua cho Chu Tán Cẩm. Sự việc Tiêu Chiến bị bắt bọn họ vẫn chưa báo cáo lại cho Tiêu Nhất Phong, tốt nhất là nên đem Tiêu Chiến nguyên vẹn trở ra, không thì hai cái mạng nhỏ khó bảo toàn a.

- Lâu rồi, không thư giãn gân cốt nhỉ?

Nụ cười mỉm chi của Chu Tán Cẩm khiến Vương Hạo Hiên rùng mình. Cái tên này lại muốn giết người rồi. Hai người bọn họ bí mật áp sát đến kho hàng, vài tên lính canh bên ngoài đều bị hạ.

.

.

.

Tiêu Chiến co rúm người chịu trận, Tôn Lệ dùng roi da quất tới tấp lên người anh.

- Mẹ...

Anh ngồi bệt xuống sàn ôm đầu, cố gắng tránh né. Nhưng không cách nào lẫn tránh được, cứ thế chịu trận, trên người đã xuất hiện các vết thương...Tôn Lệ đánh một trận hả hê, dừng lại tiến đến chỗ Tiêu Chiến.

- Tại sao không khóc? MÀY THÍCH KHÓC LẮM MÀ.

Đưa tay túm tóc Tiêu Chiến, bắt anh phải đối diện với bà ta. Đôi mắt đen láy, không chút gợn sóng, không có ... sợ hãi... Tôn Lệ sợ nhất chính là ánh mắt này của anh.

- MÀY LÀ ĐỒ QUÁI VẬT. TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI, TẠI SAO?

Tôn Lệ gần như phát điên, đẩy anh ngã ra sàn nhà. Bà ta đi đến bàn lấy súng hít một hơi thật mạnh, quay người lại, kéo chốt, nhắm vào đầu Tiêu Chiến chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng động, Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên đã vào đến bên trong.

- Các ngươi là ai?

Tôn Lệ mở to hai mắt nhìn bọn họ, chuyện gì vật? Hai người này là ai?

- Chúng tôi? Là vệ sĩ của cậu ấy.

Chu Tán Cẩm cười cười chỉ về phía Tiêu Chiến. Anh nghe tiếng nói quen thuộc, người này anh nhận thức, chính là người đã giúp anh băng lại vết thương.

Nhìn tình trạng thê thảm của anh, Chu Tán Cẩm cùng Vương Hạo Hiên liếc mắt nhìn nhau... Phen này không bị Đại đương gia tẩm quất một trận ra trò là còn may đấy....

Khắp cả người Tiêu Chiến đều là vết roi đánh,dấu vết lớn nhỏ khác nhau. Chu Tán Cẩm muốn cảm khái một chút, vị Tiêu thiếu gia này không bị thương thì không chịu được hay sao ấy...

Đám người của Tôn Lệ lập tức bao vây lấy hai người họ. Riêng bà ta ra lệnh cho hai tên khác lôi theo Tiêu Chiến bỏ trốn...

Bên ngoài, xe của Vương Nhất Bác cũng đến nơi. Nghe tiếng súng nổ làm trái tim của sếp Vương như bị ai đó siết nhẹ.

Tiêu Chiến bị hai kẻ cao to kéo đi, nhưng khác với lúc nãy, anh chống trả quyết liệt, còn cắn vào tay của tên kia, kết quả bị hắn tát cho một cái văng ra xa.

.... Đau...quá...

.......Nhất Bác.....

Gần như liệm đi, anh thật sự không còn sức để đứng dậy nữa...Tôn Lệ tay cầm lấy khẩu súng, lần nữa nhắm vào Tiêu Chiến.

ĐÒANG!

Tiếng súng vang lên nhưng không phải phát ra từ tiếng súng của Tôn Lệ mà là súng của sếp Vương, chính xác bắn ngay súng mà Tôn Lệ đang cầm. Chấn động khiến Tôn Lệ làm rơi súng.

- ANH HAIIII.

Vừa nhìn thấy người kia nằm bất động trên đất, tim đau đến không chịu được, tự hứa với lòng luôn bảo vệ người này, rốt cuộc hết lần này đến lần khác đều để anh gặp nguy hiểm...

- Nhất... Bác...

Sếp Vương vội vàng đỡ anh dậy, vừa gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền khóc.

May quá, em đến rồi... anh chờ được rồi...

Ôm người kia vào lòng, tâm bình yên trở lại...

- Hahahhahhaha.

Tiếng cười của Tôn Lệ kéo cả hai người quay trở về thực tại. Vương Nhất Bác vẫn ôm anh trong lòng, từ từ đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng trên người Tôn Lệ.

- Con trai ta, sao con lại đến đây. Con quái vật đó không đáng để con đối xử với mẹ như vậy.

Vương Nhất Bác đưa nòng súng hướng về phía Tôn Lệ, hai tên to con kia lúc này đã nhìn rõ người phía trước là ai, liền lập tức bỏ chạy, để lại Tôn Lệ trơ trọi một mình. Hai tên kia bỏ chạy khiến Tôn Lệ không còn ai bảo vệ liền sợ hãi không thôi.

- Nhất Bác, nể tình mẹ nhiều năm chăm sóc con, con cho mẹ một con đường sống đi.

Bà ta bắt đầu cầu xin, Tiêu Chiến vẫn được sếp Vương ôm trong lòng, tay siết chặt bả vai anh. Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác em trai đang lo sợ điều gì đó...

- Chiến Chiến, mẹ biết lỗi rồi, con nói vài lời cho mẹ đi.

Tôn Lệ cảm thấy van xin Vương Nhất Bác vô ích, liền quay sang cầu cứu với anh, ánh mắt Tôn Lệ một chút chân thành cũng không có...

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến lần theo cánh tay đang cầm súng của cậu chạm vào bàn tay của cậu, không để sếp Vương bóp cò.

- Nhất Bác... Anh không sao... em tha cho bà ấy đi.

Sếp Vương lần nữa mềm lòng, tay cầm súng gần như đã hạ xuống. Nhận thấy em trai đã bình tĩnh hơn, anh thở phào nhẹ nhõm...

Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên cũng đã xử lý xong đám râu ria bên ngoài, liền chạy đến xem xét tình hình...

Mọi việc tạm ổn, Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của sếp Vương lê từng bước nặng nhọc đến chỗ Tôn Lệ.

- Mẹ... 3 người chúng ta có thể sống cùng nhau được không?

Anh không còn người thân, dù Tiêu gia muốn nhận lại anh nhưng với Tiêu Chiến không có quan hệ, anh cũng không có cảm giác thân thiết. Còn Tôn Lệ, dù đúng dù sai vẫn là người sinh ra anh... nếu không có Tôn Lệ sẽ không có anh... trên người anh, vẫn chảy dòng máu của bà...

- 3 người?

- Phải nha, mẹ nè, con nè, còn em trai nữa.

Tiêu Chiến hớn hở nói.

- Em trai? - Tôn Lệ khó hiểu nhìn anh.

Vương Nhất Bác nhận thấy không ổn liền muốn kéo anh trở về.

- HAHAHAHAHAH. QUÁI VẬT NHƯ MÀY LÀM GÌ CÓ EM TRAI.

Tôn Lệ vui sướng khi tập tan suy nghĩ của anh. Là này hại tao ra nông nổi này, mày vĩnh viễn đừng mong được hạnh phúc.

- IM MIỆNG !! - Vương Nhất Bác sợ nhất chính là lúc này...

Lời Tôn Lệ vừa nói khiến Tiêu Chiến chết lặng trong vài giây...

- Đừng nghe, bà ta nói dối, không được nghe.

Vương Nhất Bác lập tức kéo anh vào lòng, bịt lấy tai anh, không để anh nghe thêm bất câu nào của Tôn Lệ nữa. Tiêu Chiến lặng đi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xuống đất...không có phản ứng..

- QUÁI VẬT NHƯ MÀY THÌ LÀM GÌ CÓ EM TRAI!!! MÀI VĨNH VIỄN CÔ ĐỘC. THỨ NHƯ MÀY NÊN CHẾT ĐI...

Một cú đánh mạnh sau gáy khiến Tôn Lệ im bật.

- Ồn chết đi được.

Vương Hạo Hiên chịu không nổi nên đánh bất tỉnh Tôn Lệ...

- Anh muốn giải quyết thế nào?

Chu Tán Cẩm hỏi sếp Vương, nhìn đến Tiêu Chiến, hình như có gì đó bất thường...

- Người của tôi sắp đến rồi, tạm thời giam bà ta lại, tôi có vài chuyện cần hỏi.

Cậu vẫn siết chặt Tiêu Chiến trong lòng, nhưng anh kiên quyết đẩy ra, gương mặt Tiêu Chiến không chút cảm xúc, không nháo, không khóc... không có bất kì phản ứng nào cả...

.

.

.

Chu Tán Cẩm như cũ sơ cứu vết thương cho anh, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.... chỉ có một việc duy nhất chính là anh rất ngoan ngoãn, ngồi yên, ngay cả động đậy cũng không, hai mắt vô hồn cứ nhìn về nơi xa xăm....

.

.

.

Trên đường về cậu dùng mọi cách để nói chuyện với anh nhưng không thành công. Tiêu Chiến ngay cả nhìn cậu cũng không buồn liếc mắt.

Về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng, ngồi trên giường... thân ảnh cô độc đó thật sự sếp Vương chịu không nổi....

...... tâm bị anh bóp nát rồi...

Sự thật cuối cùng cũng phải đối mặt...

- Anh Hai....

Cậu bước vào phòng...anh vẫn ngồi đó, ánh trăng chiếu gọi lên khuôn mặt, Tiêu Chiến hoàn toàn an tĩnh...

- Đừng gọi anh là anh hai... chúng ta không phải là anh em!

Câu nói của Tiêu Chiến đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác...

- Anh... - Siết chặt hai tay... chính cậu cũng không biết phải đối diện với anh thế nào...

Tiêu Chiến đứng dậy đối diện với sếp Vương nhẹ nhàng nói ra.

- Chuyện chúng ta không phải là anh em... anh .. đã biết lâu rồi!

- Hả...?

Sếp Vương hoàn toàn kinh ngạc với những gì anh vừa nói... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.

.

.

END CHƯƠNG 27

======

Spoil C28 : H

Sếp Vương nhìn tác giả, tác giả đổ mồ hôi hột nhìn sếp Vương.

- Thật?

- Thật!

- Không hụt?

- Chắc chắn không hụt!

Thỏ nhỏ đứng nghe không hiểu gì..

- H là gì vậy nha?

Thỏ hỏi tác giả. Tác giả bị ai đó tia không dám trả lời =)))))

- Lớn tí nữa sẽ biết !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro