DÃ LANG _ Chương 28 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, hết lần này đến lần khác đều phải tự kiềm chế chính mình. Vương Nhất Bác không muốn làn tổn thương người kia, dùng quan hệ "em trai" để níu kéo cuộc sống của người kia. Chính vì vậy, cậu không dám làm gì để bản thân đi quá giới hạn...

Hiện tại, tất cả đều được phơi bày, gánh nặng trong lòng đều đã trút bỏ... Tiêu Chiến trước mặt cậu hiện giờ chính là với tư cách người yêu...

Tiêu Chiến lần đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt như vậy, có chút không quen... toàn bộ không khí như bị rút cạn. Ngây ngô đón nhận, khoang miệng bị người kia đùa bỡn, lưỡi bị người kia mút nhẹ... Đến khi nhận thấy người trong lòng gần như không thở được nữa, Vương Nhất Bác mới lưu luyến tách ra, giữa hai người vương lại một sợi chỉ bạc...

- Nhất ... Nhất Bác...

- Một lát nữa sẽ rất đau... chỉ cần anh không muốn em sẽ lập tức dừng lại...

Giọng nói của cậu có chút khàn đục, giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến từ chối, cậu sẽ dừng lại ngay...

- Đây ... đây là việc "tình nhân" sẽ làm với nhau sao?

Tiêu thỏ nghiêng nghiêng đầu hỏi lại, anh có hơi hoảng sợ, nụ hôn lúc nãy khiến anh nhớ đến giấc mộng ngày trước... trên hết anh cảm nhận được tần số sếp Vương phát ra có chút khẩn trương, kiềm nén... tim đập rất nhanh, hơi thở gấp gáp... Tiêu Chiến có thể không hiểu hết chuyện người lớn, nhưng có một việc anh cảm nhận rất rõ... người này vì anh mà kiềm hãm rất lâu...

- Ừ, nên nếu anh không đồng ý, em sẽ dừng lại...

- Không muốn...anh chịu được nha, anh... muốn cùng em... ưm...

Tia lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác bị anh triệt để đánh bại, dục hỏa thêu đốt... dã thú đã được thả ra...

Lần nữa hôn môi, nhưng nụ hôn lần này khác với lúc nãy... nhẹ nhàng, ôn nhu, trìu mến... lưỡi liếm lên môi anh, cắn nhẹ một cái...vành tai anh bị cậu ngậm lấy nhẹ nhàng day cắn...

- Em sẽ không dừng lại...

Nói rồi, Vương Nhất Bác đưa tay cởi áo của anh xuống, cả quần cũng bị sếp Vương kéo xuống. Suốt quá trình Tiêu Chiến đều bị động thuận theo. Cả người phút chốc trần như nhộng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, từ bên trên nhìn xuống, ngắm nhìn cơ thể Tiêu Chiến...

- Nhất Bác...

Anh không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận rất rõ người kia nhìn anh... cả thân thể đều phơi bày, có chút lạnh... một tay che lấy hạ thể... lúng túng, khẩn trương, xấu hổ khiến Tiêu Chiến không dám đối diện với cậu.... Sếp Vương say mê ngắm nhìn người kia. Tự mình cởi áo, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi. Nhẹ nhàng tách ra đôi môi mềm mại của anh, lưỡi len vào trong... Người dưới thân ... ngây ngô đáp lại... Trong một giây khiến cậu bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền tấn công mãnh liệt.

Hai tay cũng không an phận mà di chuyển chà sát trên khuôn ngực trắng nõn kia. Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, hai mắt sũng nước, cả người đều bị sếp Vương khơi màu tình dục...

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên yết hầu, liếm nhẹ... xương quai xanh cũng bị gặm cắn...hai điểm nhỏ trước ngực là đáng thương nhất, bị đùa bỡn liên tục. Một bên được cậu ngậm vào, xoay tròn, liếm láp. Một bên gãy nhẹ, chà sát khiến điểm nhỏ căng cứng...

- Ah... Nhất Bác... khó chịu... ngứa...

Tiêu Chiến thở dốc, mắt ngấn lệ, khoái cảm mạnh mẽ dâng trào... hai chân anh bị người kia tách ra, dang rộng. Nụ hôn của sếp Vương cứ thế trượt xuống dần đến bên dưới... Thỏ nhỏ bán cương được sếp Vương nhẹ nhàng ngậm vào khiến anh hoảng sợ.

- Đừng... bẩn lắm... Nhất Bác... Ahh...

Thỏ nhỏ bị người kia ngậm trong miệng, từ từ dựng đứng. Khoái cảm lần nữa khiến anh nức nở. Nhẹ nhàng xoa nắn, thỏ nhỏ lần đầu nhận được xúc cảm kì lạ như thế... rất nhanh liền bắn ra...toàn bộ đều bắn lên mặt, miệng của sếp Vương.

Tiêu thỏ ngượng chín mặt xấu hổ, hai tay che mặt, khóc ngất...

- Anh xin lỗi, anh ... anh không cố ý...

Mùi vị không tệ, mỉm cười dịu dàng, kéo hai tay anh ra, để lộ gương mặt đỏ bừng. Hôn nhẹ khóe mi...

- Không phải lỗi của anh... có thích không?

Sếp Vương xấu xa hỏi thỏ nhỏ nằm dưới thân, biểu cảm của anh hoàn toàn làm cậu hài lòng...Tiêu Chiến nghe người kia hỏi, suy nghĩ trong một thoáng sau đó xấu hổ gật đầu... Vương Nhất Bác cười cười với tay mở hộc tủ lấy ra một hộp nhỏ hình vuông... hương dâu thoang thoảng...

- Mùi dâu...

- Là thứ lần trước anh đã nhặt được.

- A... nó... nó dùng làm gì nha?

- Dùng để mặc cho "tiểu Bác".

- Tiểu Bác?

Thỏ nhỏ sau khi hiểu được liền đỏ mặt. Rất nhanh sau đó một tay của sếp Vương vòng ra sau nhẹ nhàng tách hai cánh mông, sờ nhẹ điểm nhỏ thăm dò...

- Nhất... Bác...

Chà sát, cảm giác bị đụng chạm nơi tư mật nhất khiến Tiêu Chiến rùng mình, rất nhanh sau đó anh liền cảm giác được có một loại chất lỏng sền sệt, lành lạnh cùng dị vật đang tiến vào bên trong. Hai tay Tiêu Chiến siết chặt bả vai sếp Vương...

- Đau....hức...

- Ngoan, rất nhanh sẽ thoải mái.

Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng khàn đặt, cậu cũng không nhịn nổi nữa, chút lý trí còn xót lại không cho phép sếp Vương bỏ bước... Cậu vẫn nhẹ nhàng từng chút, từng chút làm cho Tiêu Chiến quen dần với sự xuất hiện của dị vật đang nằm bên trong hậu huyệt.

Một ngón thăm dò...nhẹ nhàng ma sát...

Hai ngón... ba ngón... khuếch đại... Tiểu Bác rất lớn, đã cương cứng từ lúc nào...

Bên trong Tiêu Chiến quả thật rất chặt, nếu không chuẩn bị thì Tiểu Bác cũng khó lòng xâm nhập vào bên trong... cậu sợ anh sẽ bị thương.

- Nhất Bác... anh ngứa... khó chịu...

Nức nở khóc lóc, cảm giác bên dưới hậu huyệt đem lại khiến anh ngứa ngáy khó chịu, cần một thứ gì đó lấp đầy...

Cúi xuống hôn môi, chuẩn bị đầy đủ, sếp Vương từ từ tiến vào trong...bên trong Tiêu Chiến rất nóng, nội bích mềm mại quấn chặt lấy cậu. Sếp Vương vẫn chưa dám di chuyển, chỉ sợ cậu làm đau anh.

- Ah... Nhất...

Từ từ từng chút từng chút đẩy vào trong. Tiêu Chiến đau đớn thì sếp Vương cũng không sung sướng gì cho cam. Tiểu Bác trượt sâu vào trong bị hậu huyệt siết chặt. Mười ngón tay đan chặt vào nhau...

- Ngoan, thả lỏng...

Nhẹ nhàng trấn an giúp Tiêu Chiến giảm bớt căng thẳng. Một bên nhẹ nhàng đong đưa, hậu huyệt Tiêu Chiến bắt đầu quen dần, tiếp nhận tiểu Bác to lớn kia...

- To... Nhất Bác... to quá...

Giọng mũi nỉ non, làm nũng, xúc cảm kì lạ lần đầu tiên anh cảm nhận được. Anh và cậu đang hòa làm một ...

- Nói thử xem, muốn em gọi anh là gì?

Thúc mạnh vào nơi sâu nhất...

- .... Ah...

- Chiến Chiến?

Hôn lên trán...

- Anh hai?

- Không mà... ah

Tiểu Bác hung hăng thúc mạnh vào trong.

- Ca?

- Ah...

Đột ngột bị kẹp chặt khiến cậu suýt chút nữa là bắn ra...

- Ca?

- Đừng mà... ah...

Ra vậy, cậu tìm được điểm mẫn cảm yếu nhất của anh rồi. Một lần lại một lần đụng chạm nơi đó, khiến Tiêu Chiến bấu chặt xuống ga giường.

- Ca, thích không?

Hôn lên cổ, cắn nhẹ, để lại nơi đó ký hiệu đỏ thẩm, anh là của cậu chỉ thuộc về cậu.

- Chậm... lại.

Không biết từ lúc nào nhịp độ bắt đầu nhanh dần khiến anh chịu không nổi mà bật khóc...

- Chiến ca...

- Ah....

Lần nữa bị siết chặt... nơi tư mật bị người kia mạnh mẽ tấn công. Dần dần Tiêu Chiến bắt đầu quen với sự có mặt của tiểu Bác to lớn kia. Ánh mắt mông lung hướng sếp Vương, anh muốn nhìn thấy cậu... gương mặt, nụ cười, ánh mắt... anh muốn thấy cậu... vươn hai tay muốn ôm lấy người kia.

- Nhất Bác.

Sếp Vương đáp lại anh, ôm lấy anh, kéo vào lòng, siết chặt. Tiêu Chiến gần như không thở nổi...

- Chiến ca... cùng nhau...

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác lần nữa thúc mạnh đến nơi sâu thẳm nhất, tại nơi đó bắn ra...

Hai người bọn họ trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về nhau, không muốn tách rời...

Cả hai cùng nhau lên đỉnh, sếp Vương nằm trên người Tiêu Chiến, hạ thân cùng anh vẫn dính chặt vào nhau.

- Chiến ca, em yêu anh!

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ánh mắt đen láy nhìn cậu. Chưa bao giờ anh lại có suy nghĩ mãnh liệt như vậy, muốn nhìn thấy.... nhìn thấy nét mặt, nụ cười của cậu...

- Nhất Bác... chúng ta không bao giờ rời xa nhau có được không? Mãi mãi bên cạnh nhau có được không?

Anh khóc, nước mắt cứ rơi... người kia khẽ hôn lên mi mắt, như vỗ về, như trấn an...

- Ừ, chúng ta mãi mãi không xa nhau.

Trán chạm trán, mũi cọ mũi, lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, lời tuyên thệ cùng nhau trọn đời... vĩnh viễn không rời xa...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau...phải nói là quá trưa hôm sau...

Trên giường lớn có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Tiêu Chiến nằm đưa lưng về phía cậu, Vương Nhất Bác vòng tay kéo sát anh vào lòng, hạ thân bên dưới vẫn dính sát vào nhau.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, dù trời sáng nhưng trước mắt vẫn là màn đêm sâu thẳm... thứ khiến anh thanh tỉnh chính là phía dưới có chút đau... nhớ đến chuyện tối qua, vô tình lại siết chặt một cái khiến sư tử ... thức tỉnh...

Tiêu thỏ không dám nhúc nhích... cả người co rúm lại... Vương Nhất Bác phía sau đã mở mắt rồi, nhưng không lên tiếng, cậu đang quan sát anh. Tiểu Bác phía dưới cứ hừng hực, chực chờ ngóc dậy... tối qua khi dễ người kia không ít lần... cuối cùng đến gần sáng mới ngủ...

- Dậy rồi?

Câu hỏi của sếp Vương khiến anh giật mình... phía bên dưới người kia đã lui ra... cảm giác có chút trống trải...

- Ừm.

Tiêu Chiến vẫn không đủ cam đảm quay lại đối diện cùng cậu. Lưng và eo đều mỏi nhừ. Vương Nhất Bác chỉ cười không lên tiếng, hôn lên mái tóc mềm mại của anh.

- Em bế anh đi tắm nhé?

- Nha...

Tiêu thỏ hoảng hốt bật dậy, né xa người kia.

- Không... không cần... anh tự làm được...

Xấu hổ muốn chết, Tiêu Chiến cả người đều ửng đỏ, lúng túng né tránh, có ai ngờ anh vừa đứng dậy lại khụy ngã, sếp Vương nhanh chóng đỡ lấy anh, sau đó tiện thể bế anh lên, đi thẳng vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc bên trong phát ra âm thanh rên rỉ, mị người...

.

.

.

Tối ngày hôm đó, La Vân Hi và Trương Bân Bân đến thăm. Việc anh tiếp tục bị bắt cóc, Vương Nhất Bác có nói sơ với họ.

La pháp ý đem bánh táo đến, Tiêu Chiến từ chiều đến giờ gương mặt lầm lì, miệng chu chu hờn dỗi, cậu nói gì, anh cũng không buồn để ý.

"Dỗi cái gì nhỉ? Hay là mình "làm" chưa đủ?"

Sếp Vương quả thật không rõ vì sao mình bị thỏ nhỏ giận dỗi. Không thèm quan tâm đến cậu luôn. Vậy mà, La Vân Hi vừa đem bánh đến liền mỉm cười với y.

- Đáng đời cậu, ai bảo hãm hại anh em hả?

Trương Bân Bân cũng cảm thấy mát dạ. Lần trước nhờ ơn anh em của hắn, mà hắn bị một trận thừa sống thiếu chết với La pháp y. Kết quả mấy cái đồ chơi tình thú đó đều được trưng dụng, nhưng mà là trưng dụng trên người của hắn, mặc dù hắn vẫn ở trong, bảo bối của hắn cũng không có khái niệm đảo chính nhưng cũng hại hắn xấu hổ muốn chết, còn bị đá ra ngủ sofa. Thù này hắn nhất định phải đòi.

La Vân Hi cắt bánh cho Tiêu Chiến, xong cũng đem ra cho hai người bọn họ. Vương Nhất Bác không ăn ngọt, liền từ chối...

- Cám ơn.

Sếp Vương lên tiếng, lúc này Tiêu Chiến vẫn ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho 4 người.

- Cậu không cần cám ơn tôi. Không phải ngay từ đầu cậu đã "dọn đường" trước hay sao?

Trương Bân Bân khó hiểu, này là ý gì? Nhìn cái mặt ngáo ngơ của lão công nhà mình, La Vân Hi bất đắc dĩ nói tiếp.

- Trên cơ bản ngay từ đầu cậu ta đã đánh đòn tâm lý trước cho Tiêu Chiến. Nên dù cậu ấy có phát hiện ra thì cũng đã rồi. Tiêu Chiến không thể trách cứ sếp Vương vì trong lòng đã hình thành phản xạ vô điều kiện "em trai không gạt mình, những gì em trai làm đều vì mình!".

Đó là lý do vì sao La Vân Hi chọn đúng thời điểm Vương Nhất Bác bị thương để nói ra. Vì lúc đó Tiêu Chiến dễ bị tác động nhất. Nhưng Tiêu Chiến lại sợ em trai đang bị thương sẽ kích động nên chọn im lặng. Cuối cùng sếp Vương từ người nói dối lại chuyển thành người nói dối là Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác không phủ nhận, cậu cũng không dự dịnh giấu anh cả đời. Chỉ là chọn lúc thích hợp để nói ra mà thôi.

- Sếp Vương, tôi chỉ hi vọng cậu hiểu một điều, Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Đừng xem cậu ấy là trẻ con mà bảo bọc suốt ngày.

- Tôi biết.

Cậu đúng là đã từng xem anh như trẻ con nhưng càng ngày lại càng nhận ra Tiêu Chiến trưởng thành hơn rất nhiều, chính cậu cũng sợ một ngày nào đó anh rời xa, không cần cậu nữa...

Tiêu Chiến chuẩn bị xong thức ăn thì đi gọi mọi người... cả 4 người vui vẻ cười nói, Trương Bân Bân rất thích pha trò, chọc anh cười suốt. Cuối buổi La Vân Hi mới tò mò hỏi anh lý do vì sao mà cứ chu môi khó chịu...

- Sao thế? Ai chọc cậu?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không phải nha.

Vương Nhất Bác cùng Trương Bân Bân dọn dẹp trong bếp liền dỏng tai lên nghe lén.

- Chiến Chiến?

- Vân Hi ca ca, em không muốn làm tình nhân với Nhất Bác có được không?

Câu hỏi của anh khiến sếp Vương hoảng sợ... cậu bước nhanh ra ngoài, định nói gì đó. Trương Bân Bân thì nhìn sếp Vương cười đắc ý.

- Tại sao thế?

La Vân Hi vẫn rất kiên nhẫn với anh...

- Làm tình nhân đau mông lắm, em không làm đâu.

Tiêu thỏ nũng nịu chu chu môi, ủy khuất, mông đến giờ còn đau, eo cũng mỏi nữa.

Trương Bân Bân một bên nhịn cười, cuối cùng nhịn không nổi nữa, vừa ôm bụng cười vừa đập bàn. La Vân Hi trán nổi gân xanh, nhanh như vậy... đã thịt thỏ rồi ?

- Vương Nhất Bác, tôi cứ nghĩ cậu cũng là chính nhân quân tử, kết quả là cùng 1 giuộc với Trương Bân Bân!

La pháp y nổi giận, nói gì thì cũng xem Tiêu thỏ như em trai, cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Không khách khí liền đuổi hai người ra ngoài, đóng sầm cửa không cho vào nhà.

Trương Bân Bân mặt ngáo ngơ, liên quan gì hắn chứ.

Vương Nhất Bác thì hóa đá chưa hoàn hồn lại...

Xem ra hành trình "nuôi thỏ để thịt" của sếp Vương vẫn còn lắm chông gai...

.

.

.

END CHƯƠNG 28

========

Thật ra tui viết H không tốt lắm, đã cố gắng để miêu tả không quá thô. Ngại quá, không tốt thì mọi nguời bỏ qua cho nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro