DÃ LANG _ Chương 27(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trượt chân rơi xuống, từ tầng 3... Lúc này, Tiêu Hàn cũng vừa tới nơi. Lập tức theo hướng phát ra âm thanh chạy đến.

Cảnh tượng thật khiến người ta thót tim.

Sau cú ngã, Tiêu thỏ nằm gọn trong vòng tay của sếp Vương... Khi anh rơi xuống, Vương Nhất Bác vận dụng toàn bộ khả năng trong suốt những năm được huấn luyện chạy đến đỡ lấy anh. Cũng may bên dưới là bụi cây Ngâu tròn đã đỡ được một phần cho cả anh và cậu.

- Anh Hai.

Sau khi hoàn hồn liền lật đật kéo người ra xem xét.

- Nhất .. Bác...

Tim sếp Vương như bị ai bóp nghẹt, hai tay Tiêu Chiến đầy các vết cắt, máu chảy không ngừng nhưng anh vẫn tươi cười cùng cậu, ánh mắt long lanh đen láy, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến hết.

- ANH BỊ NGỐC HẢ? CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?

Sếp Vương mắng Tiêu thỏ, chính xác là mắng rất lớn tiếng, liều mạng như vậy? Nếu cậu không đỡ lấy anh kịp thời thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.... không dám nghĩ..Vừa mắng vừa lấy khăn tay băng bó cho anh.

- Anh... anh xin lỗi.

Biết là nguy hiểm nhưng thật sự còn có lựa chọn khác sao? Khi nhìn thấy Nhất Bác thông qua hồn ma của đứa nhỏ anh đã không còn suy nghĩ được gì... chỉ chăm chăm rằng phải gặp sếp Vương.

Tiêu thỏ bị mắng, hai tai cụp lại, đôi môi mím chặt, tuy vậy lại không hề khóc. Ở đây còn rất nhiều người, anh tuyệt đối không cho người ta thấy anh yếu đuối đâu...

- Chiến Chiến.

Tiêu Nhất Phong ngay lúc nhìn thấy Tiêu Chiến rơi xuống, ông đã sai lầm sao? Nếu như Tiêu Chiến có chuyện gì làm sao ăn nói với em trai ông? Làm sao ăn nói với cha?

Chu Tán Cẩm nói nhỏ với thuộc hạ đi lấy hộp cứu thương, dù sao vết thương ngay bàn tay cũng cần xử lý...

Ánh mắt anh nhìn ông, Tiêu Chiến biết Tiêu Nhất Phong đang suy nghĩ điều gì...

- Không phải lỗi của bác... là con không cẩn thận... A..

- Đau sao?

Sếp Vương cầm tay anh xem xét, sau đó thổi nhè nhẹ. Nhột nha, nhưng cảm giác rất thích... Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười.

Nguyên một đám người cùng hai vị đương gia bất đắc dĩ phải chứng kiến một màng này... Tiêu Hàn lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn tiến đến nhưng bị Tiêu Nhất Phong cản lại.

Hộp cứu thương mang đến, Chu Tán Cẩm hướng Tiêu Chiến ngồi xuống chuẩn bị xử lý vết thương thì bị ánh mắt như muốn giết người của sếp Vương quét qua.

- Sếp Vương, tôi chỉ muốn sơ cứu cho cậu ấy, hay cậu muốn nhìn cậu ấy mất máu mà chết?

- .......

Tình trạng của Tiêu Chiến quả thật không thể xem nhẹ... sếp Vương gật đầu, nhưng ánh mắt cảnh cáo thì không biến mất. Chu Tán Cẩm cũng rất muốn giết người...

- Đây lần thứ 3 tôi bị anh qua mặt!

Tiêu thỏ đang được em trai ôm trong lòng, không muốn động nha... Vết thương nặng nhất là lòng bàn tay, tuy được sếp Vương băng bó sơ qua nhưng máu vẫn còn chảy. Tháo khăn tay, rửa vết thương, thoa thuốc, tất cả các bước vô cùng thành thạo...

- Cám... cám ơn.

Những vết sướt, xây sát còn lại thì tự giải quyết đi. Chu Tán Cẩm đứng dậy đi về vị trí cũ. Vương Hạo Hiên không thèm khách sáo mà đâm chọt cho một câu.

- Tốt bụng đột xuất à?

- Im đi. Dù sao cũng là trẻ con.

Câu trả lời khiến hắn á khẩu, Chu Tán Cẩm là bạn chí cốt của  hắn, tính cách thế nào hắn rõ nhất. Chuyện lạ, không nỡ thì nhận đại đi, còn bày đặt màu mè.

Dìu Tiêu Chiến đứng dậy, may mắn không có vết thương nào nghiêm trọng.

- Chiến Chiến - Tiêu Nhất Phong gọi anh.

Thỏ nhỏ đứng đối diện với ông, gương mặt Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Vĩ không khác nhau là mấy.

- Con hận Tiêu gia sao?

Đứng cạnh Tiêu Nhất Phong chính là Tiêu Hàn, câu hỏi của anh trai như vết dao cứa vào tim... Bi kịch Tiêu gia đến bao giờ mới chấm dứt.

Lắc đầu, dùng hết sức còn lại tiến đến trước mặt Tiêu Nhất Phong, sếp Vương nắm lấy tay anh, anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng quay qua cười trấn an sếp Vương. Anh không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào tiếng nói, tầng số và khí tức của mỗi người mà đánh giá.

Đôi mắt anh không nhìn thấy gì, nhưng dùng tâm đối tâm anh tuyệt không mù. Anh biết ai đối tốt với mình, ai là bạn bè, ai là thù địch.... Tiêu Nhất Phong cùng Tiêu Hàn đối với anh chính là day dứt, cùng ân hận... họ đối với anh là hổ thẹn, là nuối tiếc... hơn hết cũng chỉ muốn tốt cho anh, hoàn toàn không vụ lợi điều gì.

Đôi mắt Tiêu Chiến rất sáng, tràn đầy sức sống, đôi mắt biết nói, nhìn thấu tâm can người đối diện.

- Con không hận Tiêu gia, càng không có tư cách oán trách.

- Vậy con hãy ở lại đi, để chúng ta bù đắp cho con. Con muốn gì ta đều sẽ làm cho con.

Tiêu Nhất Phong lần đầu tiên khẩn trương như vậy, đứa cháu này chịu quá nhiều tổn thương cùng thiệt thòi rồi.

- Tiêu gia không nợ con gì cả. Con cùng Tiêu gia không có quan hệ.

Anh lắc đầu, nơi anh thuộc về không phải ở đây.

- Chiến Chiến....

- Vậy sau này con có thể đến Tiêu gia không? Cùng chúng ta dùng cơm, cùng trò chuyện?

Giọng nói của Tiêu Hàn khiến anh chú ý... anh chưa gặp qua người này.

- Ta là Tiêu Hàn, là bác ba của con.

Tiêu Hàn bình đạm trả lời, giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng, mang theo vỗ về nhẹ nhàng.

- Bác Ba - Tiêu Chiến cúi đầu chào.

- Ngoan. - Tiêu Hàn cũng rưng rưng chợt khóc, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện...

- Có cơ hội nhấ định con sẽ đến...

- Ừ!

Thời gian như lắng đọng, cuộc hội ngộ gia đình diễn ra ngắn ngủi. Hơn ai hết Tiêu Hàn đã hiểu, chính vì vậy ông không muốn ép buộc anh. Ông cùng Tiêu Nhất Phong chỉ còn dùng cách này mới có thể gặp anh.

Tiêu Chiến cúi đầu chào từ biệt họ lần nữa, xoay người đối diện với sếp Vương nở một nụ cười thật tươi... Về nhà... nhưng vừa bước được một bước anh đã ngã xuống. Sếp Vương nhanh chóng đỡ lấy anh. Tiêu Hàn, Tiêu Nhất Phong vô cùng hoảng hốt.

Ôm người trong lòng sếp Vương cười khổ, Tiêu thỏ nhà sếp đang ngủ ngon lành, lúc nãy lại hù cậu sợ chết khiếp...

- Chiến Chiến....

Nghe thấy âm thanh sau lưng, sếp Vương cũng không mấy quan tâm, nhẹ nhàng bế anh lên.

- Không sao, anh ấy chỉ ngủ thôi.

Cũng không mất nhiều thời gian, cậu bế anh đi ra xe.

- Vương Nhất Bác... tôi có thể tin tưởng giao Chiến Chiến cho cậu không?

Tiêu Nhất Phong hỏi cậu, nhưng không có câu trả lời. Ông cũng không ép...

- Có cơ hội, hãy đưa Tiêu Chiến đến đây dùng cơm...

Nhìn người trong lòng, cậu biết có một sự thật không thể thay đổi được, trong nguời Tiêu Chiến đang chảy chính là dòng máu của Tiêu gia...

- Tôi sẽ xem xét!

Nói rồi nhẹ nhàng bế anh để lên xe, sau đó cho xe chạy đi, không quay đầu nhìn lại.

Điện thoại Trương Bân Bân gọi đến.

- Sao rồi? Có cần tôi  giúp không?

Trương Bân Bân chờ cũng sắp hết kiên nhẫn.

- Không sao, tôi đang đưa Tiêu Chiến quay về. Gọi La Vân Hi giúp tôi.

- Đã biết.

Nhìn qua gương mặt đang say ngủ kia nét mặt sếp Vương dịu đi rất nhiều... Nhìn đến vết thương của anh tim như bị ai đâm vào.... lúc anh rơi xuống chính cậu cũng không dám suy nghĩ đến hậu quả...  Mà dường như lúc đó có một lực đỡ lấy Tiêu Chiến khiến anh rơi chậm lại nên cậu mới kịp thời bắt lấy anh.... Lắc đầu, có lẽ nghĩ nhiều rồi.

Cậu cũng đã hai ngày không nghỉ ngơi... nên tắm rồi ôm người này ngủ một giấc mới được.

.

.

.

Phòng Cấm - Tiêu gia...

Tiêu Nhất Phong một mình tiến vào căn phòng từng là nơi ở của Tiêu Thiên Vĩ, ngắm nhìn mọi thứ... Trên bàn đặt rất nhiều khung ảnh... có một cái bị xê dịch... Tiêu Nhất Phong liền đưa tay sửa lại như cũ... Đưa tay cầm lấy một khung ảnh...

- Chiến Chiến lớn lên có phải rất giống em không?

Trong ảnh là hình một bé trai mặc quần yếm, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, mái tóc ngắn và đôi mắt long lanh như sao trời...Đứa nhỏ trong ảnh chính là Tiêu Thiên Vĩ ngày còn nhỏ...

- Chiến Chiến lúc nãy có lẽ đã trốn vào đây. Em đã gặp thằng bé rồi phải không?

- Chiến Chiến lớn lên quả thật rất giống Thiên Vĩ.

Tiêu Hàn lên tiếng, thấy anh trai đắm chìm trong ký ức nên ông không muốn quấy rầy, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

Đặt khung ảnh xuống, tiến đến ôm eo người kia, nâng cằm đặt xuống một nụ hôn.

- Hôm nay em vất vả rồi.

- Không có, chơi đùa với thằng nhóc con đó cũng thú vị.

- Vậy sao? Hay bị nhóc con đó lừa?

Lại chọc Nhị đương gia xù lông, đứa em trai này bị ông cưng chiều đến hư rồi. Ôm người vào lòng, chút bình yên nhỏ nhoi...

- Ca... năm đó nếu không vì chuyện của chúng ta, Thiên Vĩ đã không bị cha từ mặt đuổi khỏi Tiêu gia... phải chết oan ức, còn khiến Chiến Chiến lưu lạc bên ngoài...

- .....

- Nếu không vì bảo vệ chúng ta...

- Chuyện qua lâu rồi, em cũng đừng tự trách nữa.

Những gì đã qua chính là bi kịch. Tiêu Hàn là được Tiêu Ân nhận nuôi từ khi mới chào đời, sự thật về thân phận của Tiêu Hàn không ai biết ngoại trừ Tiêu Ân và Tiêu Nhất Phong. Hai anh em lớn lên bên nhau, sau đó sự ra đời của Tiêu Thiên Vĩ càng khiến gia đình vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ba anh em tình cảm rất tốt, Tiêu Nhất Phong cùng Tiêu Hàn luôn yêu thương, chiều chuộng Tiêu Thiên Vĩ. Cứ thế cho đến một ngày cậu út nhà họ Tiêu phát hiện anh hai và anh ba chính là loại quan hệ không bình thường... Tiêu Thiên Vĩ khi biết đã cực lực phản đối, sau đó vì không thể tiếp tục chịu hiểu lầm nên Tiêu Nhất Phong đã nói cho cậu út biết sự thật...

Tiêu Ân đã nổi giận khi biết quan hệ của hai người, đồng thời đưa cả hai ra nước ngoài, tách biệt nhau. Tiêu Thiên Vĩ vì đứng ra bảo vệ hai anh đã hứng trọn cơn giận dữ của Tiêu Ân, cùng với việc Tiêu Thiên Vĩ có con với một nữ diễn viên khiến Tiêu gia mang tiếng, hai chuyện này khiến cho Tiêu ân tuyệt tình với đứa con út, từ mặt và đuổi ra khỏi gia tộc.

Tiêu Nhất Phong và Tiêu Hàn bị tách ra,  bị giám sát chặt chẽ, hoàn toàn không có cơ hội giúp đỡ Tiêu Thiên Vĩ. Bọn họ mất liên lạc từ đó...

Quá khứ đã qua thì nên để nó ngủ yên...

Linh hồn đứa nhỏ, vẫn ở lại trong  căn phòng này, chưa bao giờ rời đi.... đứa nhỏ chính là một phần ký ức còn sót lại của Tiêu Thiên Vĩ... cứ quanh quẩn trong nhà...
.

.

.

Hai ngày sau, biệt thự của sếp Vương.

Khi vừa đem Tiêu Chiến trở về, tình trạng của anh khiến những người yêu quý anh không khỏi đau lòng. La Vân Hi  khám cho anh, may vết thương... còn vô số những vết tích nho nhỏ không đáng nói khác.

Tiêu Chiến sau khi về nhà ngày đầu tiên thì sốt mê man không biết gì, nhìn tình trạng cậu biết anh đã sử dụng năng lực kia... Vừa sốt, còn mê sảng, gọi tên cậu suốt thôi, cứ vừa gọi vừa khóc. Cậu lay anh mãi nhưng không được, cuối cùng sếp Vương lên giường ôm người vào lòng, xoa lưng cho anh... chỉ một chốc anh lại ngủ ngon lành...dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của sư tử, không muốn tách rời....

.

.

.

Mở mắt vẫn là một màn đêm sâu thẳm, là ngày hay đêm? Không khí trong phòng rất dễ chịu, anh biết... mình đang ở nhà rồi...

- Dậy rồi?

Sếp Vương pha một  ly sữa đem đến cho anh, Tiêu Chiến một hơi uống hết, còn ợ một cái rõ to. Anh đói nha... hành động trẻ con của anh khiến cậu bật cười.

- Nhất... Nhất Bác.

- Hửm?

- Anh... anh lần này ngoan lắm nha. Không có khóc luôn.

Thì cũng có khóc xíu thôi, coi như không có đi.

- À.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh, xem ra anh lại muốn giở trò.

- Còn có... còn có anh giỏi lắm nha, ta tự tìm đường trốn ra, nhưng bị bắt lại.

- Tự tìm đường trốn ra?

Gật a gật.

- Làm sao trốn ra được?

Thỏ nhỏ bị lộ tẩy rồi... mếu nha...

- Anh... anh...

- Anh làm sao?

Sếp Vương nhướng mày nhìn anh, miệng cười mỉm. Xem xem thỏ nhỏ nhà cậu giở trò gì.

- Anh đã sử dụng năng lực....

- Và?

- Anh ... anh sử dụng không phải một lần.

Thỏ nhỏ rụt cổ, mím môi, hai tay không để yên mà cứ di di hai ngón trỏ vào nhau. Rõ ràng là hành vi biết sai nhưng vẫn làm, và đang tự thú.

- Anh Hai, còn nhớ đã hứa gì không?

Sếp Vương giả đò khoanh tay gằng giọng nhìn thỏ nhỏ nào đó đang run rẩy.

- Nhớ... nhớ nha.

- Nói xem.

- Sử dụng năng lực bị phạt không được ăn vặt...

Hai ngón trỏ di di, mắt nhướng về hướng sếp Vương.

- Còn gì nữa?

- Không được ăn vặt trong 3 tháng ....

Mếu rồi, nước mắt rưng rưng.... snack khoai tây, socola, bánh kem, bánh trứng...

- Ừ, vậy nên từ mai bắt đầu nhịn. Không được ăn nữa.

Tiêu Chiến hai hàng lệ rơi, anh chấp nhận chịu phạt nha. Chiến Chiến là bé ngoan, sẽ không nói dối, càng không gạt em trai.

Nhìn anh vừa buồn cười, vừa thương, sếp Vương làm sao nỡ phạt cơ chứ, chọc anh thôi. Cầm tay anh xem xét vết thương.

- Còn đau không?

- Còn một chút.... ăn socola sẽ hết đau.

- Vậy sao? - giỏi lắm, rất biết làm nũng.

Gật gật.

Sếp Vương nhìn phản ứng của Tiêu thỏ mà phì cười...

- Đói không? Chúng ta ra ngoài ăn.

- Có nha, anh hiện tại có thể ăn hết phần ăn của 5 người.

Nhéo nhẹ chóp mũi của thỏ.

- Anh đó, lần sau không được như vậy nữa.

Lắc lắc.

- Không có, sẽ không có lần sau.

Trả lời chắc nịch, cười híp cả mắt, rồi đột ngột ôm chằm lấy sếp Vương.

- Anh về rồi.

- Ừ.

Vương Nhất Bác cũng nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.

.

.

.
==========

Định up DTCV cuối cùng nhịn không được mà up DL rồi.

DTCV đành chờ tiếp nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro