DÃ LANG _ Chương 27 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Ăn từ từ thôi.

Sếp Vương cười cười lau miệng cho anh. Tiêu thỏ được sếp Vương đưa đến một quán ăn nhỏ. Trên bàn đầy thức ăn. Ai đi qua cũng nhìn một cái... Chàng trai thoạt nhìn có chút trẻ con kia lại có sức ăn kinh người như vậy...

- E ũ ă y (Em cũng ăn y).

Hai bên má phồng ra, cái miệng nhỏ xinh nhai nhai lộ ra hai chiếc răng thỏ. Anh thật sự rất đói, lúc ở Tiêu gia chỉ được ăn một mẫu sandwich bé tẹo, còn phải giấu lại quả táo, lúc trốn đi mới dám đem ra cạp ăn. Vương Nhất Bác nhìn anh phì cười, sao có thể đáng yêu như vậy? Nhéo nhẹ một bên má Tiêu Chiến.

- Ao em ông ăn ( Sao em không ăn?)

- Em không đói.

Tiêu Chiến phồng má nghiêng đầu nhìn em trai, múc muỗng cơm trong chén đưa qua miệng sếp Vương.

- Á iệng (Há miệng)

Sếp Vương bất đắc dĩ ăn hết muỗng cơm anh đúc.

- Anh ăn cho xong đi rồi hãy nói chuyện.

Tiêu thỏ gật a gật, ăn hết 5 cái bánh bao xá xíu còn lại, uống hết một tô canh. Sau đó ợ lên một cái, tay vỗ vỗ bụng.

- Ăn xong rồi.

- No chưa? Muốn ăn nữa không?

- Không ăn. Anh no lắm rồi. Ăn nhiều quá sẽ bị béo. Béo quá không tốt.

Sếp Vương ngạc nhiên nha, Tiêu thỏ cũng sợ béo sao.

- Sao lại không tốt?

- Béo quá em không cõng nổi anh. - Phồng má, Vân Hi ca ca nói béo quá không đẹp, còn bị người ta khi dễ nữa.

Cậu bị anh chọc cho phì cười, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến cứ vô tư như vậy... Chuyện vừa rồi ở Tiêu gia cậu cứ lo anh bị hoảng sợ quá độ nhưng xem ra Tiêu Chiến hoàn toàn bình thường, dường như cũng không nhớ chuyện gì...

Sếp Vương có lẽ không nhìn ra Tiêu Chiến hiện tại và Tiêu Chiến trước kia đã khác xa. Anh khi ở trước mặt cậu vẫn là Tiêu thỏ 10 tuổi, vô tư như trẻ con. Nhưng khi đứng trước những người khác thì anh trưởng thành hơn nhiều.

Tiêu Chiến khi mới gặp Vương Nhất Bác tự tạo cho mình một vỏ bọc xa cách, thời gian ở cạnh sếp Vương khiến cho vỏ bọc đó từng chút một bị lột sạch, để lộ con người thật bên trong. Một Tiêu Chiến chỉ mới 10 tuổi. Một Tiêu Chiến nhút nhát, sợ người lạ, hay khóc, rất dễ bị tổn thương. Anh nhận thức rõ ràng một đều em trai luôn bảo vệ anh, nuông chiều anh, chính vì vậy Tiêu Chiến không phải giả bộ mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ. Cho đến khi Vương Nhất Bác bị thương vì cứu anh....

Vết thương ở tay lâu lâu lại nhói đau, nhưng anh không thể hiện bất kì điểm gì khác thường... anh không muốn cậu vì anh mà lo lắng nữa...

- Ăn xong rồi thì về nhà. Em có hẹn với La Vân Hi tan làm đến xem vết thương cho anh.

- Ân.

Tiêu thỏ hiện tại ngoan ngoãn cực kì, sếp Vương bảo sao cũng gật đầu... cậu còn không biết tổng ý đồ của anh à? Giả bộ ngoan ngoãn để cậu quên đi hình phạt không cho anh ăn vặt thôi.

- Nhất Bác, Nhất Bác...

- Hửm?

- Anh chưa được ăn tráng miệng nha.

Bắt đầu rồi đó...

- Không phải anh nói no rồi sao?

Sếp Vương nhướng mày.

- Cái đó là ăn chính, còn tráng miệng nữa.

Cặp mắt to tròn long lanh đen láy nhìn sếp Vương.

- Không phải anh nói ăn nhiều sợ bị béo sao?

- Có đâu - Phồng má - Ăn một xíu xiu à, không có béo.

Hết cách, sếp Vương đột nhiên cảm thấy bất lực...

- Rồi, anh muốn ăn cái gì?

Tai thỏ ngay lập tức vểnh cao, hai mắt lóe sáng, răng thỏ lộ ra hí hửng nói.

- Snack khoai tây nha

- Không được. Đó là ăn vặt!

Biết ngay mà, lại giở trò.

- Socola...

- Nóng lắm, không tốt cho sức khỏe!

- Ơ....

Thỏ cụp tai mếu rồi, cái gì cũng không được ăn...

Thái độ gì đây hả? Sếp Vương bị chọc cho á khẩu, người qua đường nhìn thấy một màn này đều chỉ trỏ to nhỏ, nghe loáng thoáng là nói "cậu trai này sao lại bắt nạt trẻ con". Có cái gì đó không đúng lắm...

Dù đúng dù sai thì sếp Vương vẫn là người thua cuộc, đưa tay đỡ trán.

- Bánh kem socola, 1 góc nhỏ thôi. Không nhiều hơn.

Tiêu thỏ nghe xong quay lại hớn hở như chưa có gì, cậu đến bất lực với anh rồi... Lên xe chạy đến cửa hàng bánh nổi tiếng, mua một cái bánh kem nhỏ, chia làm 4. Đưa cho anh một phần, Tiêu Chiến vui vẻ lấy muỗng múc một miếng đưa lên miệng.

- Thật ngon ☺☺

Lại múc một miếng đưa qua cho sếp Vương.

- Nhất Bác, nói A nào.

Cậu không thích đồ ngọt lắm nhưng không từ chối.

- Một lát nữa, đem bánh ra mời La Vân Hi và Trương Bân Bân đi.

- Ân, anh biết rồi.

Tiêu thỏ vui vẻ tiếp tục với cái bánh, cả cơn đau ngay tay cũng không để ý nữa.

.

.

.

Gần 7 giờ tối, La Vân Hi cùng Trương Bân Bân, còn có Lý Vấn Hàn đến thăm.

Bác sĩ Lý nghe nói tình trạng của Tiêu Chiến, liền không suy nghĩ mà muốn đến xem anh thế nào.

La Vân Hi thay băng và cắt chỉ ở tay cho anh. Trong suốt cả quá trình Tiêu thỏ đều cắn răng chịu đựng không rên một tiếng nào hết.

- Có đau không? - La Vân Hi hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, có đau cũng không dám lên tiếng, vết thương nặng nhất là do chính anh tự làm....

- Cậu cũng gan lì thật.

Cũng may Tiêu Chiến không có nhìn thấy, nếu không chắc cũng bị vết thương của mình dọa sợ....

- Vết thương không sao, cũng sắp lành rồi, lên da non sẽ ngứa lắm, ráng chịu đựng.

Lý Vấn Hàn ngồi cạnh cũng phụ họa thêm một chút để anh bớt lo lắng. Tiêu Chiến gật đầu cám ơn cả hai người. Xong rồi chạy vào tủ lạnh lấy bánh kem mời cả hai cùng ăn. Còn Trương Bân Bân và Vương Nhất Bác đi siêu thị mua ít đồ làm lẩu.

- Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, sếp Vương vì cậu mà mấy ngày rồi không chợp mắt.

Lời La Vân Hi vừa nói xong khiến Tiêu Chiến sững sờ... sếp Vương không hề nói gì với anh.

- Vân Hi ca ca, Nhất Bác....

- Trong suốt hai ngày cậu bị Tiêu gia bắt đi, sếp Vương gần như không ngủ, sau đó đem cậu về thì chăm sóc suốt từng ấy thời gian.

Em trai không hề nói gì với anh...

Lý Vấn Hàn bên cạnh im lặng ngồi nghe.

.

.

.

- Hừ, thiếu cái gì thì mua cái đó.

Hai đại nam nhân đi cùng nhau, thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm làm gì. Trương Bân Bân thi thoảng phát hiện có người nhìn lén liền đưa mắt qua nhìn, rồi cười mỉm khiến các cô ngã gục.

- Thôi ngay mấy trò đó đi, không thì La Vân Hi thiến anh.

Sếp Vương vừa lấy đồ, vừa nói.

- Gì chứ? Bảo bối nhà tôi không có ở đây. Sợ cái gì?

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh em của mình, ánh mắt khinh bỉ có thừa.

- Tư liệu đó cậu đã xem chưa? Bảo bối nhà tôi đã tốn rất nhiều thời gian mới nhờ người thu thập được.

- ...... đã xem!

Cậu vẫn muốn điều tra thêm nữa, tránh đêm dài lắm mộng.

- Có thể tôi sẽ đến Nhật Bản một chuyến.

- Vậy còn Tiêu Chiến? Nhật Bản rất nguy hiểm. Cậu nỡ để cậu ta một mình sao?

- ........

Vương Nhất Bác còn chưa tính đến trường hợp này...

Thức ăn cần mua đã xong, chuẩn bị tính tiền thì Trương Bân Bân với tay lấy vài hộp vuông nho nhỏ....

- Anh bớt biến thái đi!

- Biến thái? Đây là nhu cầu sinh lý.

- .....

Nhìn anh em của mình nhịn lâu như vậy Trương đội trưởng rất thông cảm.

- Tặng cậu một hộp. Khi nào có dịp thì lấy ra xài.

- CÚT !!

Có lẽ sếp Vương không biết Trương đội trưởng sau khi tính tiền liền nhét một hộp vào túi áo khoác sếp Vương, thần không biết quỷ không hay...

.

.

.

Thức ăn mua về La Vân Hi cùng Lý Vấn Hàn vào bếp, dù sao Tiêu Chiến cũng đang bị thương, không nên để vết thương tiếp xúc với nước. Thay vào đó Tiêu thỏ ôm áo khoác sếp Vương đem vào phòng, lúc treo lên thì hộp vuông nhỏ kia bị rơi ra, rớt xuống ngay chân anh. Tiêu Chiến cúi người nhặt lên.

- Cái gì nhỉ?

Hộp nhỏ hình vuông, anh sờ sờ sau đó đưa lên mũi ngửi, có mùi dâu...

- Nha, Nhất Bác giấu kẹo.

Vừa hay sếp Vương bước vào ngay lập tức đoạt lấy.

- A. Em mua kẹo cho anh hả?

- Cái... cái này không phải kẹo.

Tiêu thỏ nghiêng đầu khó hiểu, hộp vuông bị ai đó tẩu tán ngay và luôn. Có chết cũng không dám để anh đụng vào. Trương Bân Bân chết tiệt.

- Có mùi dâu mà?!

- Ừ, nhưng không phải kẹo.

- Vậy là cái gì nha?

Tiêu Chiến ngây thơ hỏi, anh càng hỏi sếp Vương càng đen mặt... không biết trả lời sao cho đúng...

- Sau này chờ anh lớn sẽ hiểu.

- Ơ... anh lớn rồi mà...

Em trai bị làm sao vậy? Cứ quái quái thế nào ấy. Anh hỏi sai cái gì sao?

- Không nói nữa, ra ngoài với mọi người nào.

Cậu nắm tay anh kéo đi, Tiêu Chiến cứ thế ngây ngốc đi theo, trong lòng vẫn không hiểu gì cả, càng không biết hộp nhỏ kia là cái gì mà sếp Vương khẩn trương như vậy...

.

.

.

Ăn uống xong mọi người cũng cáo từ ra về. Anh ở trong bếp dọn ít đồ lặt vặt, Vương Nhất Bác nằm trên sofa xem tin nhắn điện thoại....

Vẫn chưa có bất kì tin tức nào của Tôn Lệ, cứ như bà ta biến mất luôn vậy.... Quá nhiều việc phải suy nghĩ, mấy ngày nay cũng không nghĩ ngơi, lúc nãy uống vài ly với mọi người, hiện tại sếp Vương không chống chọi nổi nữa rồi, dù sao cũng đang ở nhà, cậu thả lỏng bản thân một chút, thiếp đi lúc nào không hay...

Bình thường sẽ không bao giờ cho phép bản thân lơ là phòng bị, nhưng hiện tại cậu đang ở bên anh. Bao nhiêu bất an đều biến mất...

Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp lại, nhịp thở đều đều cùng khí tức phát ra của cậu anh biết cậu đã ngủ rồi... Tay men theo thành ghế sofa, sau đó đi ra phía trước anh ngồi bệt xuống đất. Hai mắt hướng về phía sếp Vương đang ngủ...

Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh nhìn cậu... nếu sáng mắt thật tốt...có thể ngắm nhìn em trai rồi...

Lấy tay chọt nhẹ trên má sếp Vương...

- Nhất Bác...

Không có phản ứng, thật sự đã ngủ say rồi. Chạm nhẹ vào gương mặt người đang ngủ, anh mỉm cười. Cũng không hiểu chính bản thân làm sao mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi người kia, sau khi ý thức được việc mình đang làm, Tiêu Chiến lập tức rời ra ngay. Chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, hai tay bụm miệng từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, cả gương mặt ửng đỏ. Tiêu thỏ bối rối không biết làm sao...hôn rồi... anh vừa mới hôn lén em trai...

Tiêu Chiến lần đầu chủ động hôn môi sếp Vương trong lén lút...tim đập liên hồi, mặt và tai đều đỏ ửng... Tiêu thỏ muốn khóc... anh bị làm sao vậy nè... chỉ muốn chui xuống đất trốn thôi.

Chỉ có vị sếp Vương nào đó ngủ say không biết rằng bản thân bị người ta hôn lén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro