DÃ LANG _ Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Người trong tấm ảnh, thông qua linh hồn đứa nhỏ anh có thể nhận ra, gương mặt đó là cha anh khi còn trẻ. Căn phòng nơi anh đang đứng chính là phòng của Tiêu Thiên Vĩ ngày xưa.

Tiêu Chiến lấy tay dụi mắt, hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không được khóc. Nhất định phải tìm đường về gặp sếp Vương...

Lấy hết can đảm nhìn đứa nhỏ... đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn anh.

- Giúp... giúp tôi ra khỏi đây.

Đứa nhỏ nhìn anh nhếch môi cười.

.

.

.

- Nhị gia, đã cắt đuôi được chiếc xe phía sau.

Tiêu Hàn quay đầu lại nhìn, quả thật không còn nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác đuổi theo nữa.

- Lạ thật, cậu ta chịu thua dễ vậy sao?

Dường như nhận ra cái gì đó không đúng, Tiêu Hàn lập tức hỏi tài xế.

- Bên đại ca sao rồi?

- Dạ, đại đương gia đã đến nơi.

- ....... hahahaha

Thật sự bất ngờ, thằng nhóc con.

- Nhị đương gia?

Tên tài xế khó hiểu hỏi lại.

- Cứ nghĩ chúng ta dụ cậu ta, nhưng đến cuối cùng kẻ bị dụ là chúng ta.

Tiêu Hàn cảm thấy rất hứng thú, lần đầu tiên bị một thằng nhóc con qua mặt.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi nhận được điện thoại của Trương Bân Bân đã cố tình cho xe chạy chậm lại, sau đó mất hút phía sau. Thật chất là cho xe chạy theo hướng khác.

Sếp Vương đã tính trước trường hợp của kế "điệu hổ ly sơn" rồi. Ngay khi Tiêu Hàn rời đi, cậu đã cho xe theo. Còn xe của Trương Bân Bân ở lại, hai người họ đoán không sai. Chỉ sau 15 phút, từ tập đoàn Tiêu thị có một chiếc xe màu đen rời đi. Trương Bân Bân lập tức bám theo, nhưng vì không muốn đánh động đến người ngồi trên xe, trên đường đi đã cho thay các xe liên tiếp theo dấu. Cuối cùng đã theo được đến nơi.

.

.

.

Nhà tổ Tiêu thị, Tiêu Nhất Phong đến nơi thì nhận được tin báo Tiêu Chiến trốn thoát.

RẦM - Đập mạnh tay xuống bàn.

- Chỉ là một người mù, mà hai người các ngươi canh chừng cũng không xong?

Tiêu Nhất Phong nổi giận, tốn bao nhiêu công sức mới đem được đứa cháu này về, chưa đến một ngày lại để trốn mất.

Chu Tán Cẩm cùng Vương Hạo Hiên đứng một bên cúi đầu không lên tiếng. Đối phó với một người mù mà còn thua thì quả thật mất mặt vô cùng. Chưa tìm được Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của Tiêu Hàn cảnh báo phải cẩn thận. Gương mặt Tiêu Nhất Phong không mấu dễ chịu.

- Thằng bé không đi xa được, chắc chắn còn ở trong nhà thôi.

- Đại đương gia... người mù...thiếu gia thật sự bị mù sao?

Vương Hạo Hiên không phục, ai cũng nói anh ta bị mù nhưng lúc đuổi theo Tiêu Chiến, rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến chạy lẩn trốn rất nhanh, giống như khá quen thuộc với ngôi nhà.

- Thằng bé quả thật là bị mù... có thể linh hoạt như vậy là do có khả năng khác người mà thôi.

Chu Tán Cẩm, Vương Hạo Hiên nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ "quả nhiên không bình thường".

.

.

.

Nhấn mạnh chân ga, Vương Nhất Bác siết chặt tay lái thẳng tiến đến Tiêu gia.

- Tiêu Chiến...

.

.

.

Tôn Lệ sau khi trốn thoát liền lập tức lên máy bay quay trở về tìm Vương Thiên Hạo. Sau bao nhiêu uất ức bà ta phải chịu, cuối cùng khi đang trong bệnh viện liền nhận được mảnh giấy nhỏ nói sẽ giúp bà ta trốn ra ngoài. Tôn Lệ chỉ cần chờ đợi thời cơ liền lợi dụng cơ hội trốn thoát.

Dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, bà ta không tin Vương Thiên Hạo tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế. Hơn hết, nếu có sự đồng tình của Vương Thiên Hạo bà ta mới có thể đối phó với Vương Nhất Bác, trả thù Tiêu Chiến. Phải, nhất định đứa con quái vật đó phải trả giá.

.

.

.

Tiêu Chiến dựa vào linh hồn của đứa trẻ tìm đường ra khỏi Tiêu gia nhưng do năng lực sử dụng đã đến giới hạn, hiện tại Tiêu Chiến gần như không thể trụ nổi nữa.... mồ hôi đổ đầy trán, đầu đau như muốn nổ tung...

- Không được nha... nhất... nhất định không được... ngất...

Anh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo... hiện tại bên ngoài thuộc hạ của Tiêu gia vẫn đang truy tìm anh, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bọn họ sắp tìm đến rồi...linh hồn đứa trẻ đột nhiên biến mất, trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn một màu đen như trước...

- Hây, tìm được anh rồi, hư quá nha.

Chu Tán Cẩm mỉm cười nhìn anh, Tiêu Chiến hoảng sợ rút người vào trong góc, anh đang trốn trong một góc phòng nhỏ, cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện ... ai ngờ.

Chu Tán Cẩm là một người cực kì thông minh, vẻ ngoài vô hại đó rất dễ đánh lừa người khác. Chỉ cần tính toán, suy đoán một chút liền có thể nghĩ ra những nơi Tiêu Chiến có thể ẩn nấp, dùng phương pháp loại trừ liền có thể tìm được anh. Cơ bản suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng chỉ là một đứa nhỏ... những nơi có thể trốn đều rất đơn giản...

Như cũ, nụ cười vô hại nở trên môi, nhưng lời nói tràn ngập sát ý. Y vốn là người rất tự tin với khả năng của mình, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị người mù này chọc gan. Tuy vậy nhưng cũng không làm hại Tiêu Chiến, nhiệm vụ của y là đem anh về gặp đại đương gia mà thôi.

.

.

.

Bị kẹp giữa hai vệ sĩ to lớn, Tiêu Chiến gần như không thể làm gì, chỉ có cứng ngắt đi theo bọn họ. Chu Tán Cẩm rất biết đều mà nói cho anh biết đường đi, lúc nào cần quẹo, lúc nào cần dừng. Qua vài hành lang cũng đến sảnh chính của Tiêu gia.

- Đại đương gia, đã mang người đến.

Nói rồi, Chu Tán Cẩm lui sang một bên, để Tiêu Nhất Phong và Tiêu Chiến cùng nhau hội ngộ...

Trước mắt Tiêu Nhất Phong là đứa cháu ruột lưu lạc bên ngoài gần 30 năm... Đôi mắt vì xúc động mà đỏ au, Tiêu Chiến trước mặt ông có rất nhiều nét tương đồng với Tiêu Thiên Vĩ năm xưa...

Với anh mà nói, sợ nhất là người lạ, Tiêu Chiến rụt người, run lên từng hồi, hai tay ôm lấy bản thân... trong đầu gọi vô số lần "Nhất Bác". Nếu là lúc bình thường có lẽ đã khóc rồi, nhưng hiện tại Tiêu Chiến cắn chặt răng cũng không để mình bật ra tiếng khóc.

- Con là... Tiêu Chiến?

Tần sóng phát ra từ Tiêu Nhất Phong không phải sát ý, mà chính là bi thương...

Tiêu Chiến vẫn rụt người, gật gật đầu.

- Ta là bác hai của con, là anh trai của cha con. Tên của ta là Tiêu Nhất Phong.

Tiêu Nhất Phong cố nén xúc động, đưa tay muốn chạm vào Tiêu Chiến nhưng anh né tránh.

- Con sợ ta sao?

Đau lòng hỏi.... đứa cháu này từ nhỏ đã rời xa vòng tay gia đình, gặp đủ chuyện không may mắn, cả mắt cũng bị mù... 28 tuổi mà suy nghĩ không khác một đứa trẻ lên 10 sao? Những gì liên quan đến Tiêu Chiến mà Tiêu gia tìm được rất mơ hồ. Trong suốt một thời gian dài không hề tìm được một chút tin tức gì về đứa con của Tiêu Thiên Vĩ...

- Ta không làm hại con. Chỉ muốn gặp con thôi.

Anh cảm nhận được bi thương của người này, là vì anh sao... Tiêu Chiến tiến đến vỗ vỗ lưng Tiêu Nhất Phong. Một đứa trẻ ngoan...

- Chiến Chiến. Tiêu gia là nhà của con, con hãy để chúng ta bù đắp lại cho con có được không?

Hành động của Tiêu Chiến khiến Tiêu Nhất Phong mém tí nữa không kềm được nước mắt.

Câu hỏi của ông chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh.

- Con không muốn... ở Tiêu gia. Con... chỉ muốn về với Nhất Bác. Bác... cho con về đi...

- Chiến Chiến, Vương Nhất Bác đó chỉ là một tên cảnh sát quèn, không lo được gì cho con đâu. Chỉ là một tên vô dụng. Ngoan, ở lại đây... con sẽ có mọi thứ... ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa mắt cho con.

Ông vịn vai Tiêu Chiến nhưng bị anh né ra. Tiêu Chiến lần đầu tiên dùng giọng điệu khó chịu nói chuyện với người khác, có chút tức giận.

- Không cần... con chỉ muốn ở cùng với Nhất Bác. Còn có Nhất Bác không có vô dụng. Em ấy giỏi nhất. Con không cần cái gì hết... con chỉ muốn ở cạnh em ấy.

Tiêu Chiến hiền lành, nhút nhát chỉ vì người mình yêu quý bị nói xấu mà lên tiếng. Nói anh ra sao anh cũng chấp nhận nhưng không được nói xấu em trai anh. Thỏ sẽ xù lông.

Nhìn nét mặt Tiêu Chiến, Tiêu Nhất Phong có thể hiểu, xem ra muốn thuyết phục anh không dễ, cũng không phải một sớm một chiều.

Đúng lúc này Chu Tán Cẩm nhận tin của Vương Hạo Hiên, 1 chiếc Audi màu trắng lướt gió đã truy đến nơi. Chu Tán Cẩm tiến đến nói nhỏ vào tai Tiêu Nhất Phong. Nghe xong, ông chỉ phất tay .

- Chiến Chiến, con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tán Cẩm, đưa Tiêu Chiến về phòng.

Anh nghiêng đầu khó hiểu... nhưng cũng không biểu hiện gì ra ngoài. Chu Tán Cẩm cũng hai vệ sĩ đem Tiêu Chiến về lại căn phòng lúc trước. Chu Tán Cẩm rất chu đáo mà khóa luôn cửa sổ, rút kinh nghiệm không cho anh bỏ trốn. Sau đó đi ra ngoài....

Ngồi một mình trong phòng, rất muốn ngủ, nhưng nhất định phải tỉnh táo... anh muốn ra ngoài nhưng cửa sổ bị khóa rồi, hơn nữa đây là lầu 3... làm sao?

Linh hồn đứa nhỏ đột ngột xuất hiện cho anh thấy một vài hình ảnh bên ngoài... Chiếc Audi màu trắng, bước xuống xe chính là hình ảnh quen thuộc...

- Nhất Bác...

Hình ảnh vụt tắt, đứa nhỏ dường như biết anh không thể chịu nổi nữa nếu chạm quá lâu. Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi... sắp không thể trụ vững...

- Nhất Bác... đến... rồi... không... không... ngủ...

.

.

.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình đứng trong sân chính của Tiêu gia, có vài tên vệ sĩ bị cậu đánh hạ. Vương Hạo Hiên nổi lên hứng thú muốn so chiêu, trong tay là cây chủy nhắm đến sếp Vương mà tấn công. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng né ra. Hai người giằng co vài chiêu, cuối cùng sếp Vương chiếm thế thượng phong, một chiêu đánh bại Vương Hạo Hiên.

- Quả không hổ danh đội trưởng đội trọng án. Ra đòn rất đẹp.

Tiêu Nhất Phong từ bên trong đi ra, vừa đia vừa vỗ tay. Ông ta vừa chứng kiến một màn đấu đẹp mắt. Phải nói rằng Vương Hạo Hiên là một trong hai vệ sĩ giỏi nhất của Tiêu gia, vậy mà bị hạ như vậy. Phía sau Tiêu Nhất Phong là Chu Tán Cẩm và hai vệ sĩ khi nãy. Cửa phòng đã khóa, cửa sổ cũng khóa, nên Chu Tán Cẩm không còn gì để lo nữa. Quay trở lại nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Nhất Phong.

- Tiêu Chiến.

Sếp Vương không thích nhiều lời, đòi người chính là đòi người.

- Sếp Vương, hình như cậu có nhầm lẫn gì rồi. Chiến Chiến là người thừa kế của Tiêu gia, thì phải ở Tiêu gia.

Chỉ là một thằng nhóc con, muốn uy hiếp Tiêu Nhất Phong sao? Nằm mơ đi.

- Tiêu Chiến, tôi đến đón anh ấy.

- Người, chắc chắn sẽ không giao. Chiến Chiến là con cháu Tiêu gia, ai cũng đừng hòng mang thằng bé đi.

- Tiêu lão gia, tôi không muốn đôi co. Trả anh ấy lại cho tôi.

Vương Nhất Bác nổi giận, xung quanh không khí giảm nhiệt độ không ít, những vệ sĩ vây quanh sếp Vương đều cảm nhận rõ ràng khí thế bức người.

- Dựa vào một mình cậu sao? Đây là lãnh địa của Tiêu gia, chỉ sợ cậu có mạng đến nhưng không có mạng rời đi.

Đại đương gia của nhà họ Tiêu cũng không chịu yếu thế đâu. Ranh con không tự lượng sức thì đừng trách...

Lúc này sân sau có tiếng loảng xoảng của cửa kính bể. Mọi người ngạc nhiên hướng về nơi phát ra tiếng kính vỡ.

- NHẤT BÁCCCCC, ANH Ở ĐÂY!!

Tiếng kêu của anh, Vương Nhất Bác vận dụng hết khả năng của mình đánh dạt những kẻ cản đường. Tiêu Nhất Phong cùng Chu Tán Cẩm chạy ra sân sau. Một lần nữa Chu Tán Cẩm bị người mù này qua mặt.

Tiêu Chiến cả lòng bàn tay đều đầy máu. Lúc nãy, vì không muốn bị ngất, Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ ban sáng, lần mò đến chiếc bàn. Trên bàn vẫn còn dĩa đồ ăn, nhưng là dĩa không, anh dùng tay sờ sờ, sau đó lấy hết can đảm đập mạnh chiếc dĩa xuống sàn. Ngồi xuống, mò mẫn nhặt lên một mảnh vỡ của chiếc dĩa đâm vào tay mình... có như vậy mới không bị ngất...cơn đau khiến anh tỉnh táo....

Nhất Bác ... đang ở đây...

Ở cạnh bàn có một cái ghế... Tiêu Chiến cắn răng chịu đau, hai tay cầm lấy chiếc ghế quăng mạnh vào cửa sổ... đưa tay bám vào thành cửa sổ để leo ra, nhưng anh vì không nhìn thấy mà bị cửa kính cắt tay không ít... máu đang chảy từ các vết cắt...

Vương Nhất Bác dựa theo tiếng gọi mà chạy đến nơi. Hình ảnh đập vào mắt khiến sếp Vương chết đứng.

Anh đang loay hoay trèo ra khỏi cửa sổ, cửa sổ tầng 3 không có lan can bên ngoài, nên chỉ cần bước chân ra là sẽ rơi thẳng xuống dưới.

- ANH HAIIII. COI CHỪNG.

Nghe tiếng gọi, là giọng của người mà anh yêu thương nhất.

- Nhất Bác. A

Tiêu Chiến trượt chân rơi xuống...

- ANH HAIII

Trái tim sếp Vương lần nữa bị treo lơ lửng...

.

.

.

End Chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro