DÃ LANG _ Chương 25-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị người ta đánh ngất mang lên xe...

- Đã bảo cậu nhẹ tay, sao lại đánh người ta.

Người ngồi ở tay lái lên tiếng, đồng bọn của hắn ra tay với cậu nhóc kia.

- Cậu còn nói, cậu ta là cảnh sát đó, nhìn như vậy thôi mà cũng đỡ được của tôi vài đòn.

- Bỏ đi, Tiêu Chiến ổn chứ hả?

- À...Cậu ta chỉ ngủ thôi.

- Cậu ta mà xức mẻ miếng nào, hai chúng ta sẽ làm mồi cho cá đó!

Tên lái xe chắc nịt.... hai người họn họ nhận lệnh đem Tiêu Chiến về nguyên vẹn. Lúc nhận lệnh còn tưởng nói đùa, chỉ là một người mù mà phải phiền hai người bọn họ ra tay? Đến khi đến nơi mới biết, xung quanh người mù này toàn "tay to mặt lớn"...

Một người là Trương Bân Bân - Đội trưởng đội phi hổ, khắc tinh của tội phạm khủng bố. Người còn lại chính là Vương Nhất Bác - Đội trưởng đội trọng án, là dân trong Ngành thì không thể không biết danh tiếng hai người này...Huống chi hai người này từng được huấn luyện qua ở trường quân đội.

Hai tên bắt cóc nhìn Tiêu Chiến đang ngủ mà thả lỏng... cái kế "Điệu hổ ly sơn" tưởng chừng như ấu trĩ kết quả lại thành công.

Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành... bọn họ có thể thở phào một chút.

Chiếc xe màu đen lao nhanh đi như một cơn gió...Đem Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác...

.

.

.

- Đã có manh mối chưa?

Trương Bân Bân đã cho người rà soát khu vực lân cận nhưng tuyệt nhiên không có bất kì một dấu vết nào.

Đã một ngày một đêm không có bất cứ tin tức gì, Vương Nhất Bác như ngồi trên đống lửa. Cậu đã xem đi xem lại đoạn video của bên bắt cóc nhưng không tìm ra điểm đáng ngờ nào cả.

Camera ở khách sạn có quay được cảnh một chiếc xe màu đen ở góc khuất chạy ra ngoài. Hình ảnh khá mờ, không thấy được bảng số xe. Vương Nhất Bác đã gửi ảnh qua cho Tất Bồi Hâm để làm rõ, sẽ mau có kết quả thôi.

TING!!

Một email được gửi qua, là hình ảnh của chiếc xe, sau khi lọc làm rõ ảnh, thì chính xác là một chiếc Mersedes Benz màu đen... Tấm ảnh thứ hai là phóng lớn phía sau đuôi một hình hoa văn... chính xác là biểu tượng gia tộc.

Hoa sen cách điệu đơn giản màu đen...

- Hắc liên?

Trương Bân Bân nhìn tấm ảnh, biểu tượnh này rất quen... đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Là Tiêu gia...

Sếp Vương nhíu mày, bọn họ dám bắt người?

- Tiêu gia? Vậy cậu định thế nào? Gia tộc này không dễ đối phó.

- Dù có là Ngọc Hoàng đại đế tôi cũng sẽ đòi người !

Siết chặt hai tay nhìn tấm ảnh, bằng mọi giá đem Tiêu Chiến quay về.

.

.

.

Phòng làm việc La Vân Hi, tiếng máy Fax gửi qua hồ sơ điều tra tại Nhật. La Vân Hi nhìn báo cáo có chút kinh ngạc.

- Sao lại như vậy?

Kết quả điều tra đã có, chỉ có đều không ai có thể lường trước được... cả y cũng vậy. Vương Nhất Bác phải làm sao đây...

.

.

.

Biệt thự Tiêu gia, phía Nam thành phố...

Trong căn phòng bày trí đơn giản, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, mở mắt... Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, nhưng anh cảm nhận rất rõ đây không phải phòng khách sạn... Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ...Đưa tay xoa xoa sau gáy anh có nhớ lúc đó có người đến gõ cửa phòng, Phồn Tinh cẩn thận nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nói với anh là phục vụ phòng thôi. Chỉ có một người, nên cậu nhóc đã mở cửa, cửa vừa mở kẻ đó đã nhào vào phòng đánh nhau với cậu, Trịnh Phồn Tinh lớn tiếng bảo anh chạy đi. Đỡ không quá vài đòn đã bị đánh ngất. Sau khi đánh ngất Phồn Tinh hắn liền tiến về phía anh. Một cú chặt sau gáy khiến anh bất tỉnh... giờ tỉnh lại... một nơi hoàn toàn xa lạ... sếp Vương không có bên cạnh, có chút  sợ hãi...

- Nhất Bác....

- Tỉnh rồi? Có đói không?

Người này chất giọng trong trẻo, khí tức không phải người xấu...Tiêu Chiến nghiêng đầu, đưa mắt sang nơi vừa phát ra tiếng nói...

- Chào anh, tôi là Vương Hạo Hiên. Thật ngại quá, là tôi đánh ngất anh mang về đây.

- .....

Không lên tiếng...anh cảm nhận người này không có ý thù địch, nhưng bắt anh đi thì chắc chắn không phải người tốt nha.

- Ây da. Anh là làm sao đây? Bị mù thôi, chứ có bị câm đâu.

Tiêu Chiến cắn chặt môi không lên tiếng.

- Này....

- Cậu nhẹ nhàng một chút, anh ta nhìn như vậy thôi, chứ thật ra ý thức chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi.

Bưng khay thức ăn, có sữa và bánh sandwich trứng, thêm một trái táo, tên lái xe với hai má lúm đồng tiền liếc xéo đồng bọn.

Để khay thức ăn lên bàn, người này nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng bị anh giật lại,giấu vào chăn. Y nhìn anh phì cười, dễ thương nha.

- Đừng sợ, chúng tôi không làm hại anh. Tôi là Chu Tán Cẩm. Hai đứa tôi nhận lệnh đưa anh về Tiêu gia an toàn.

Vẫn nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói ngắn gọn cho Tiêu Chiến hiểu. Y biết Tiêu Chiến rất thông minh, không cần nói dong dài...

Đúng như y nghĩ, người mù này có phản ứng khi nói đến hai chữ "Tiêu gia".

- Thức ăn tôi để trên bàn, đối diện với giường, bước đến 5 bước là đến bàn. Anh cứ nghỉ ngơi đi.

Nói rồi y lôi kéo đồng bọn ra ngoài, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh.

Bên ngoài, Vương Hạo Hiên thực sự không hiểu nổi, đã hạ mình như vậy rồi còn không thèm nhìn mặt hắn...

- Cậu có tức giận cũng vậy, bảo bối của đại đương gia, nhị đương gia, cậu dám đụng đến à?

- Hừ! Khi nào hai vị đương gia đến?

- Khoản hai tiếng nữa. Canh chừng anh ta cho kỹ vào.

Nụ cười trên môi Chu Tán Cẩm luôn khiến người ta có chút run sợ... phía sau nụ cười tưởng chừng như vô hại kia, có mấy ai biết là một người đáng sợ đến mức nào...

- Chỉ là một kẻ mù. Anh ta đi đâu được.

Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thì trong phòng Tiêu Chiến đã bước xuống giường... theo trí nhớ đi thêm 5 bước là đến bàn ăn. Tay lần mò đến mép bàn...đây là bánh sandwich này, ly sữa... còn trái táo giấu vào người...

Tiêu Chiến suy nghĩ rất đơn giản, muốn bỏ trốn thì phải có sức, muốn có sức thì phải ăn, hơn nữa sếp Vương có dặn anh, dù với bất kỳ lý do nào cũng không được bỏ bữa.

- Anh hai, ăn cho hết, không được bỏ mứa.

- Không ăn mà... không thích cả tím...

Môi chu chu đẩy cái dĩa cà qua một bên, thức ăn có sẵn trong căn tin Sở cảnh sát, hôm nay có món cà tím, cậu không biết anh không thích ăn nên đã lấy...

Vương Nhất Bác không nói gì, đổ hết dĩa cà tím vào khay của mình, sau đó bỏ qua cho anh 2 miếng sườn chiên. Tiêu Chiến nhận lấy cười tít mắt.

- Ăn ngon.

Hai người cứ như vậy vui vui vẻ vẻ cùng nhau ăn hết bữa cơm...

Ký ức của anh luôn là hình ảnh sếp Vương, cuộc sống của anh từ lâu chỉ còn vỏn vẹn 3 chữ "Vương Nhất Bác".

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến vừa ăn, vừa khóc, lấy tay lau nước mắt, anh nhất định rời khỏi đây, trốn đi. Sếp Vương nhất định đang tìm anh... Anh nhất định phải mạnh mẽ, kiên cường... trốn đi, tìm đường về nhà...

.

.

.

- Thiếu gia, đã truy ra được Tiêu Nhất Phong và Tiêu Hàn đã rời khỏi thành phố.

- Đi đâu?

- Đang cho người theo dõi.

- Cố gắng đừng để mất dấu, tôi sẽ đến ngay.

Ngay từ khi biết Tiêu gia đứng sau, Vương Nhất Bác lập tức cho người theo dõi mọi động tĩnh của Tiêu gia...

.

.

.

Tiêu Chiến sau vài lần đụng tường đã lần ra được cửa sổ...dựa theo trí nhớ, cấu trúc cửa lùa như bình thường, anh tìm chốt cửa... cửa sổ không khóa...điều mà anh lo lắng chính là không biết bản thân mình ở tầng mấy... theo hướng gió thì nơi anh đang ở chắc không quá cao...

Tiêu Chiến không suy nghĩ nữa, chuẩn bị nhảy xuống thì bắt chợt có một bàn tay nhỏ  nắm lấy áo anh kéo ngược vào phòng...

Tiêu Chiến bị dọa không ít, hình ảnh trước mắt anh nhìn thấy là một đứa nhỏ gương mặt thanh tú, trang phục là áo sơ mi trắng ngắn tay, quần yếm màu đen, gương mặt đứa nhỏ trắng bệch, môi tím tái, hai mắt đen tuyền không có tròng trắng... nhìn rõ ràng như vậy chỉ có thể là ... linh hồn.

Tiêu Chiến lúc này rất bình tĩnh, đứa nhỏ này chắc là hồn ma trong căn nhà... đứa nhỏ nhìn anh, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, trong một khoảnh khắc anh nhìn thấy căn phòng, giường, bàn ăn, tủ...quan trọng nhất là anh đang ở tầng 3, lúc nãy nếu nhảy xuống quả thật...

- Cám... cám ơn.

Đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với linh hồn... không sợ hãi... đứa nhỏ này không có ý hại anh...đứa nhỏ buông tay, cảm giác lạnh lẽo ngay vị trí bị nắm lấy vẫn còn.

Cánh cửa phòng mở ra, linh hồn cũng biến mất...

Chu Tán Cẩm quan sát trong phòng, mở to mắt nhìn cửa sổ mở toang, Tiêu Chiến lại đang ngồi bệch phía dưới.

- Xem ra, tôi hơi xem thường anh rồi.

Vẫn nụ cười vô hại, nhưng đâu đó đã pha một chút giận dữ... Người mù này muốn bỏ trốn đây mà.

- Hạo Hiên, khóa toàn bộ cửa sổ lại.

- Sao vậy?

- Anh ta muốn bỏ trốn.

Chu Tán Cẩm đến gần Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn anh. Nhẹ nhàng nói bên tai.

- Tôi không muốn động thủ, anh nên ngoan ngoãn ở lại đây. Hai vị đương gia cũng sắp đến rồi.

- Thả ... tôi ra...

- Chuyện này không được...

Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên đã quên mất là cửa phòng đang mở. Vương Hạo Hiên đang tiến đến đóng cửa sổ, còn Chu Tán Cẩm rất gần anh...linh hồn lúc nãy xuất hiện nắm lấy tay anh chỉ ra cửa...

Nuốt nước miếng, dùng hết sức có thể đẩy Chu Tán Cẩm ngã nhào qua một bên. Tiêu Chiến hướng cửa chạy ra, Vương Hạo Hiên cũng bị bất ngờ, lập  tức đuổi theo. Còn Chu Tán Cẩm ngồi bệch dưới sàn, chuyện vừa rồi thật không thể tin... kẻ mù này chọc giận y rồi.

- CHẾT TIỆT.

Linh hồn đứa nhỏ kia, nắm tay Tiêu Chiến chạy đi, đây là căn nhà cổ, nhiều phòng thông với nhau. Linh hồn đó chỉ cho Tiêu Chiến nơi ẩn nấp, không bị phát hiện... Vương Hạo Hiên đuổi theo phía sau, nhưng chỉ trong tích tắc lại không thấy người đâu.

- Thật sự là hắn bị mù sao?

Vương Hạo Hiên liên lạc qua bộ đàm ra lệnh cho đám vệ sĩ canh chừng cẩn mật cửa ra vào, đồng thời chia người ra đi tìm...

Linh hồn đứa nhỏ giấu Tiêu Chiến vào trong "phòng Cấm". Đó là phòng cấm của Tiêu gia, bất kì ai cũng không được phép bước vào.

.

.

.

Trên xa lộ, hai xe của Vương Nhất Bác đang theo dấu xe của Tiêu gia...

- Lão gia, chúng ta bị theo đuôi.

Tên tài xế nhìn qua gương chiếu hậu báo với người phía sau. Tiêu Hàn, mỉm cười nhàn  nhạt...

- Tách ra, đừng để chúng đuổi kịp.

- Dạ.

Hai chiếc xe nhà Tiêu gia đến đoạn ngã ba liền tách ra, một xe chạy thẳng, một xe quẹo trái...

- Thiếu gia, bọn họ phát hiện rồi.

Vương Nhất Bác đi riêng một xe, nghe thuộc hạ thông báo...nghiến răng...

- Tách ra theo họ.

Một xe quẹo trái, riêng xe của Vương Nhất Bác chạy thẳng... sếp Vương cho xe chạy theo chiếc xe đang chạy thẳng.

Tiêu Hàn cười cười, tuổi trẻ tài cao... Được, vậy cùng nhau chơi trò rượt đuổi   nào...

.

.

Quay lại biệt thự Tiêu gia, Tiêu Chiến trong phòng cấm thông qua linh hồn đứa nhỏ có thể nhìn thấy xung quanh...

Căn phòng được bày trí theo kiểu xưa, cách cũng phải vài chục năm, giường nhỏ, kệ sách, tủ đồ chơi,  bên trong đều là những con thú gỗ nhiều màu sắc... qua thời gian đã nhuốm màu cũ kỹ... nhìn cách bày trí, thì có lẽ là phòng của một cậu thiếu niên... Quan sát xung quanh cuối cùng dừng lại bên một khung ảnh ....

Người trong ảnh, nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ hạnh phúc... Linh hồn đứa nhỏ nhìn anh... Tiêu Chiến đang khóc...giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn hình...

- Cha...

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro