DÃ LANG _ Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Chiến ca, cẩn thận"

Bóng trắng vụt qua ôm lấy Tiêu Chiến kéo vào lòng. Anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng lòng ngực rộng lớn của người kia.

Sát thủ vẫn liên tiếp nả súng về phía Tiêu Chiến.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG.

"SẾPPP"

Tiếng Trịnh Phồn Tinh hét lớn...

Vương Nhất Bác trúng đạn.... ngã xuống
...khoảnh khắc đó, mọi vật xung quanh như dừng lại. Vương Nhất Bác bắn hạ sát thủ, đồng thời cũng bị thương. Vẫn ôm chặt người kia vào lòng bảo hộ.

Tiêu Chiến đưa ta ôm lấy sếp Vương... anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh... Anh cảm nhận được trên tay mình là thứ chất lỏng màu đỏ kia... nước mắt rơi... cơ thể sếp Vương lạnh dần...

"NHẤT BÁCCCCC"

Tiếng gọi thê lương vô vọng... người đó đã không còn đáp lại anh...

.

.

.

========

Vài ngày trước....Nhà của sếp Vương.

- Alo, Nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo trên sofa chán nản. Hôm nay sếp Vương có việc đi công tác qua đêm không về. Từ khi gặp nhau đến giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai xa nhau.

Tiêu Chiến không quen, ở nhà một mình, không thích đâu.

Giọng nũng nịu chu chu môi, cậu có thể tưởng tượng ra...

- Ngoan, mai em về rồi. Chán quá thì gọi Phồn Tinh qua chơi chung.

Vương Nhất Bác bật cười, cậu đang ở khách sạn. Ngày mai phải tham dự buổi lễ cấp cao. Vương Nhất Bác không thích tham dự, nhưng thân là đội trưởng đội trọng án không thể không đi. Đi cùng cậu lần này còn có đội trưởng đội Phi Hổ Trương Bân Bân.

Cái tên Trương Bân Bân này nói rất nhiều, phiền phức vô cùng.

- Không sao, anh ở một mình được.

Tiêu Chiến quyết tâm chắc nịch, không thể để cậu lo lắng. Anh cũng lớn rồi, không phải con nít.

- Thật không đó?

Vương Nhất Bác nổi lên ý muốn trêu chọc.

- Thật nha.

Tiêu Chiến gật đầu.

- Ha, tối hôm qua em còn thấy anh lén lút giặt quần lót.

- Nha, anh mới không có.

Tiêu Chiến gào lên trong điện thoại, rõ ràng anh giấu rất kỹ rồi, sao còn bị nhìn thấy. Lúc đó em trai đã ngủ mà...

Nhắc đến lại đỏ cả mặt, anh lần đầu tiên bị như vậy... rõ ràng chỉ nằm mơ mà thôi. Trong mơ thấy bản thân được em trai ôm vào lòng vuốt ve, sờ loạn, còn bị hôn khắp người... mồ hôi nhỏ giọt, anh có thể nghe hai tiếng bản thân nỉ non gọi "Nhất Bác.... dừng....".

Sau đó... làm gì còn sau đó, giựt mình tỉnh lại thì phía dưới ươn ướt. Nhẹ nhàng leo xuống giường, không đánh thức em trai, đi thẳng vào toalet...

Tiêu Chiến đối diện với "hậu quả" không hiểu là cái gì... tim vẫn còn đập loạn... rất muốn khóc...

Sếp Vương cũng lờ mờ đoán ra được gì đó, chỉ là không truy tận cùng thôi. Nghe giọng Tiêu Chiến như sắp khóc rồi. Chọc nữa anh giận cậu mất.

- Rồi, không có. Anh ăn gì chưa?

- Anh nấu mì ăn rồi. Còn em thì sao nha?

- Em chưa ăn, toàn bị ép rượu - Tay nới lỏng cà vạt.

- Em phải ăn, nếu không sẽ bị đau dạ dày.

Tiêu Chiến lo lắng... không có mình là không được, lại ăn qua loa chứ gì.

- Em biết rồi, anh ngủ sớm đi. Ngày mai sau khi xong việc, em sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất trở về.

- Ân, anh chờ em.

Gật đầu, mỉm cười.

- Ở đây nghe nói có món bánh truyền thống rất ngon. Mai mua về cho anh.

- Ân.

Vui vẻ cúp điện thoại, trong lòng ấm áp vô cùng... Đêm nay có lẽ là một đêm dài, vì cậu không ở nhà, chung quanh Tiêu Chiến chỉ có một mình...

Đi thật nhanh về phòng khóa cửa, chui lên giường chùm kín chăn...

Có chút sợ hãi...

Lại nhớ đến chuyện hôm qua, anh đỏ mặt, vẫn không hiểu chuyện gì... không nghĩ nữa, lăn lộn trên giường, ôm gấu Po vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại hiện ra hình dáng cùng gương mặt của em trai. Bình thường vẫn hay được Nhất Bác ôm vào lòng, còn vuốt lưng cho anh dễ ngủ... sao gần đây lại có cảm giác kì lạ... hay ngày mai đi hỏi Tuyên Lộ tỷ tỷ... mà cũng không được, tỷ ấy là con gái. Hay là hỏi Vân Hi ca ca... mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến ôm gấu Po ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Quách Thừa cùng Phồn Tinh đến đón anh. Tiêu Chiến dạy từ sớm hôm nay không có Nhất Bác ở nhà, nên anh làm đồ ăn sáng mang theo. Sẵn tiện làm luôn cho hai đứa nhỏ.

Tiêu Chiến được Phồn Tinh đưa đến phòng học, trưa cậu sẽ đến đón anh... Các vị trong trường lại được dịp ngắm mỹ nam. Vây xung quanh hỏi Tiêu Chiến đủ kiểu. Anh cũng thành thật trả lời, nhưng lần này lém lĩnh hơn một chút.

- Cậu ấy có người yêu rồi, các chị không quen được đâu.

Tiêu Chiến xua tay. Thầm nghĩ, Phồn Tinh là người yêu của Quách Thừa. Các chị không được đụng vậy.

Mấy chị gái có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ.

- Còn em trai của cậu?

- Em trai....

Siết chặt cây gậy trong tay mím môi.

- Em trai tôi... cũng có người yêu rồi.

Tiêu Chiến lần đầu nói dối với mấy người bọn họ, suốt ngày đi hỏi em trai của anh, không thích, không cho biết đâu.

Đến giờ dạy, mọi người tản ra. Tiêu Chiến hôm nay đứng lớp cũng như bình thường, lớp học không đông lắm, trang trí bắt mắt phù hợp với trẻ nhỏ.

Lúc này, một chiếc xe màu đen sang trọng từ từ tiến vào sân trường.

- Tiêu phu nhân vất vả rồi.

Hiệu trưởng niềm nở đón tiếp, bước xuống xe là một phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt thon gọn, đôi mắt sắc sảo như dao.

Người phụ nữ này chính là vợ thứ hai của Tiêu Ân - Lâm Thục Uyên. Cũng chính là nhị nương của Tiêu Gia, nắm trong tay hơn 30% sản nghiệp Tiêu gia.

- Mọi việc thế nào?

- Dạ, rất tốt, cơ sở vật chất đều đã thay đổi thành những loại tốt nhất.

Lâm Thục Uyên tài trợ 100% chi phí cho ngôi trường khiếm thị này. Nói là dùng danh nghĩa từ thiện nhưng thật chất cũng dùng những đứa trẻ khiếm khuyết đi lưu diễn kiếm tiền.

Lâm Thục Uyên được hiệu trưởng đưa đi tham quan trường... cũng nhàm chán, một đám con nít mù lòa thì có gì đáng để xem chứ.

Đến trước cửa phòng học do Tiêu Chiến đứng dạy, Lâm Thục Uyên sững sờ trong chốc lát. Chàng thanh niên kia không phải quá quen mắt rồi không?

- Thiên Vĩ?

Không thể nào, Tiêu Thiên Vĩ đã chết rồi, người này chỉ có nét giống mà thôi. Lâm Thục Uyên cố gắng kiềm chế cảm xúc nhỏ giọng hỏi hiệu trưởng.

- Người đó là ai?

- Cậu ấy là Tiêu Chiến, thầy dạy thanh nhạc.

Lúc này trong đầu hiệu trưởng cũng xuất hiện câu hỏi "họ Tiêu?"

Lâm Thục Uyên nhìn thái độ của hiệu trưởng nhẹ nhàng nói ra.

- Chỉ là trùng họ, không có quan hệ.

- Vâng, thưa phu nhân.

Ánh mắt Lâm Thục Uyên hằng sâu oán hận. Cả nhà đang tích cực tìm kiếm đứa con của Tiêu Thiên Vĩ, ấy vậy mà bà ta chả tốn chút công sức nào lại tìm ra người. Nhếch mép cười đắc ý, "Tiêu Chiến, coi như cậu không may mắn đi, để nhị nương hóa kiếp cho cậu".

Ra về, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý.

- Tôi cần cậu tìm người điều tra cho tôi.

.

.

.

Tối hôm đó Tiêu Chiến ở nhà một mình, sếp Vương bị trễ tàu nên về trễ hơn dự định.

- Alo, Nhất Bác em sắp về tới chưa?

- Em đang trên đường về. Sao thế? Nhớ em hả?

Cậu lại chọc anh, cậu cũng nhớ anh rồi, mới tách nhau ra có một ngày.

Hai người ôm điện thoại nói chuyện phiếm vui vẻ. Anh kể cho cậu nghe mọi việc hôm nay anh làm, đi đâu, ăn gì cũng báo cáo hết. Cậu lẳng lặng nghe, rồi chọc anh vài câu.

Lạch cạch!!!

Lạch cạch!!!!

Nghe tiếng động, anh chú ý ra cửa.

- Nhất Bác?

- Sao?

- Em về chưa?

Anh hướng đến cửa, nơi phát ra âm thanh, tay nắm cửa đang chuyển động rất mạnh. Có người đang cố gắng vào trong nhà.

Vương Nhất Bác bên kia điện thoại cũng đã nghe âm thanh vang đến.

- Anh hai, không được mở cửa. Vào phòng sách đóng chặt cửa lại.

- Ân.

Tiêu Chiến gật đầu, bước chân loạng choạng né xa cánh cửa chính.

Tiếng lạch cạch vẫn còn tiếp tục, sau đó là tiếng đập cửa rất lớn.

Bên ngoài Lý Vấn Hàn vừa tan ca, chạy xe về nhà thì bắt gặp cảnh tượng một người toàn thân đều mặc đồ đen, đen khẩu trang màu đen đang đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác đập cửa. Phía trước nhà còn có một xe hơi đang đậu.  Không mở cửa vào nhà được, hắn hết kiên nhẫn, rút trong áo ra khẩu súng ngắn. Lý Vấn Hàn lập tức xuống xe hét lớn.

- NÀY, ANH LÀM GÌ VẬY?

Tên sát thủ bị đánh động lập tức nả súng về phía Lý Vấn Hàn, khiến anh phải né qua một bên, sau đó tên kia leo lên xe chờ sẵn bỏ chạy.

Y hoàn hồn chạy đến gõ cửa nhà Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, anh sao rồi? Là tôi đây.

- Vấn Hàn??

Trên tay anh vẫn còn cầm điện thoại liên lạc với sếp Vương, nhưng đầu dây bên sếp Vương đã bị ngắt.

Tiêu Chiến tiến đến mở cửa. Anh vẫn còn đang run... người trước cửa chính là Lý Vấn Hàn... Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hù chết anh.

Lý Vấn Hàn bắt lấy bả vai anh, lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ?

- Không, hơi sợ một chút... nhưng tôi ổn.

Tiêu Chiến ôm chặt điện thoại trong tay.

.

.

.

Hơn 20 phút sau, Vương Nhất Bác về đến, tàu vừa cập bến, Vương Nhất Bác chạy thẳng ra xe, nhanh chóng lái xe về nhà.... điện thoại đột ngột hết pin càng khiến cậu như ngồi trên đống lửa...

Vương Nhất Bác đã dự trù mọi việc, trong nhà là vòng vây an toàn để cậu bảo vệ anh. Kính toàn bộ được thay đều là kính chống đạn. Hệ thống an ninh cũng được cài đặt chu đáo. Chỉ cần bắn vào tay nắm cửa, lập tức chuông báo động sẽ reo, đồng thời gửi cảnh báo đến cảnh sát...

- Anh hai.

Mở cửa vào nhà thấy người bình an, tâm chợt lắng xuống.

- Nhất Bác.

Anh hướng cậu chạy đến, lọt vào lòng ngực ấm áp quen thuộc.

Lý Vấn Hàn sau khi kể lại cho cậu biết những gì đã xảy ra liền rời đi. Dù sao cũng ổn rồi, anh có ở lại cũng không giúp được gì....

Vương Nhất Bác lập tức kiểm tra camera, hình ảnh trên màn hình đúng như những gì Lý Vấn Hàn nói. Xem ra bên Tiêu gia có người hấp tấp đến vậy.

Cậu hoàn toàn không biết rõ về tình trạng của Tiêu gia hiện tại, dù đã cho điều tra qua. Nhưng thông tin đều bị giấu kính...

Xem ra phải nhờ đến người mà lần trước Chu Tính từng nhắc đến  "Luật sư Lưu Hải Khoan"....

Qua phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi thẫn thờ...

- Anh hai.

Cậu gọi anh, tiếng gọi chứa đựng sự dịu dàng vốn có.

- Nhất Bác.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ân.

Tiêu Chiến không phải không hiểu chuyện, anh biết rất rõ vấn đề cần đối mặt. Không thể trốn tránh...

Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ rất nhiều, kết quả cuối cùng quyết định nói cho anh sự thật. Sự tồn tại của Tiêu gia.

Từng câu nói chậm rãi kể lại, rằng anh còn một gia đình, một người ông, hai người chú ruột, còn có anh em họ... một đại gia đình. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ trong ngoài đấu đá, tranh giành quyền thừa kế... và anh là một trong những người có tên trong danh sách thừa kế. Hơn 50% giá trị tài sản Tiêu gia đứng tên anh, hiện tại anh chính là mục tiêu truy sát của họ...

Tiêu Chiến nghe xong, sắc mặt không tốt lắm... có một đại gia đình? Có quyền thế? Nhưng không được an toàn cùng tự do? Anh mới không cần.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài, đến tận bây giờ anh vẫn thứ bị ghét bỏ sao?

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.

- Đừng khóc.

Tiêu Chiến cúi đầu...

- Nhất Bác.... anh không muốn trở về Tiêu gia, anh không cần đại gia đình gì hết. Anh chỉ muốn ở với em thôi. Đừng đuổi anh có được không?

Tiêu Chiến không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt liên tục rơi, Vương Nhất Bác ôm người vào lòng vỗ về.

- Ngoan. Em bảo vệ anh, vĩnh viễn không rời xa nhau. Sẽ không để họ cướp anh đi.

- Ân.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đó chính là hận ý...

Vốn định kéo hai thế lực ra cùng một lúc, nhưng xem ra bên Tiêu gia lại động thủ trước.

Được thôi, để Vương Nhất Bác tiếp các người.

Kéo Tiêu Chiến ra, lau nước mắt cho anh.

- Em đói, anh nấu mì cho em ăn đi.

- Ân.

Tiêu Chiến cười cười.

- À, có mua cho anh này.

Cậu mở vali xách tay, cầm lấy chiếc bánh, tháo bao, đưa đến bên miệng cho anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng cạp xuống. Vị bánh rất thơm, ngọt thanh, có nhân đậu xanh, vỏ bánh dẻo, ăn ngon.

- Ngon nha.

Anh cầm bánh đút lại cho cậu. Vương Nhất Bác cười cười cũng cắn xuống một miếng.

- Ngày mai anh đem vô Sở cảnh sát chia cho mọi người có được không?

- Được chứ. Mua cho anh mà.

- Nhất Bác.

- Hửm.

Tiêu Chiến rướng người hôn lên trán sếp Vương.

- Cám ơn em.

Sau đó cười hì hì để lộ răng thỏ trắng xinh, đi nhanh ra ngoài nấu mì cho cậu.

Sếp Vương đưa tay sờ trán, lúc nãy nếu biết anh hôn cậu, thì đã cúi thấp một chút... biết đâu trúng môi....

Sếp Vương cười tự giễu, thỏ con này rất biết cách khơi màu.

.

.

.

End Chương 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro