DÃ LANG _ Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp Vương ~~~~~~~~

Giọng làm nũng chói tai của Lisa vang lên...

Vương Nhất Bác muốn điên đầu, vừa tan làm về chưa an ổn được bao lâu lại bị người khác làm phiền.

- Cậu giúp tôi đi mà.

- Không!

Lisa nước mắt ngắn dài, ăn vạ trên sofa nhà sếp Vương. Tiêu Chiến vừa rửa chén xong, nghe tiếng Lisa nên đi ra xem có chuyện gì. Anh khá tò mò. Lisa là quản lý một cửa hàng thời trang. Tính tình thoải mái, phóng khoáng, tuy là đàn ông nhưng lại thích trang phục phụ nữ, mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ. Anh đối với Lisa tiếp xúc không nhiều, nhưng đây không phải người xấu. Lần trước còn giúp anh.

- Sao thế anh?

Tiêu Chiến hướng về phía Lisa hỏi.

- A Chiến Chiến a..giúp anh lần này đi mà.

- Không cho.

Vương Nhất Bác vẫn quả quyết, phiền chết được.

- Giúp cái gì nha?

- Bên anh đang chuẩn bị đưa ra bộ sưu tập thời trang mùa xuân. Hình ảnh chủ đạo gần giống thiên thần. Anh muốn mượn Chiến Chiến làm người mẫu.

Lisa hai mắt sáng rỡ, nói cho Tiêu Chiến biết. Không ai phù hợp hơn Tiêu Chiến cả. Lisa rất tin vào ánh mắt chọn người của mình.

- Em... không được đâu. Em không biết làm mẫu.

Tiêu Chiến xua tay, anh không biết mấy cái này...

Lisa vẫn chưa chịu thôi.

- Không có vấn đề gì đâu. Anh sẽ hướng dẫn cho em. Còn có... em làm mẫu cho anh, có trả tiền nha.

Keng!

Mặt Vương Nhất Bác sa sầm  kêu không ổn...

Tiêu thỏ quay về hướng Lisa, miệng tươi cười rạng rỡ.

- Em làm.

Sếp Vương rất muốn nói không được với anh. Không cho phép anh lộ mặt nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy, cuối cùng vẫn là không nỡ...

Lisa đạt được mục đích, lập tức chạy về chuẩn bị, hẹn trưa mai đến đón Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đang mò mẫm tìm thứ gì đó.  Tìm được rồi lại cười rạng rỡ. Đuôi mắt cong cong.

- Đang tìm gì thế?

Cậu tiến đến xem thử... trong tay là Sổ tiết kiệm. Con số cũng không ít.

- Nhất Bác, cái này về sau cho em nha.

Anh hướng qua cậu, đưa sổ tiết kiệm qua.

- Sao lại cho em?

Vương thiếu gia, thứ không bao giờ thiếu nhất chính là tiền đó.

Tiêu Chiến đưa tay sờ mặt cậu, góc cạnh, sóng mũi thật sự giống như điêu khắc tạc ra. Em trai anh chắc chắn rất đẹp, rất soái.

- Tiền chuẩn bị cho em sau này lấy vợ.

Câu nói vô tư của Tiêu Chiến đâm thẳng tim sếp Vương.

Nắm lấy tay người nọ, khẽ hôn lên lòng bàn tay.

- Em không lấy vợ. Anh đừng nghĩ nhiều.

- Tại sao?

- Em ... không thích phụ nữ!

Tiêu Chiến khó hiểu..

- Em thích nam nhân sao?

- ....

Cậu nhìn anh, ánh mắt trở nên sâu thẩm, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của anh.

- Đừng nhắc chuyện này nữa. Ngủ đi.

Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác không vui nên không hỏi thêm nữa. Ngoan ngoãn leo lên giường kéo chăn, chỉ chừa nhúm tóc ló ra ngoài.

Nhìn anh rất buồn cười... cậu kéo chăn xích xuống một chút, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn kia.

- Coi chừng ngộp thở.

Cọ cọ chóp mũi người trên giường, hôn nhẹ lên trán anh.

Nhìn biểu cảm Tiêu Chiến cậu thật sự muốn cười. Anh là muốn sao đây. Tiêu Chiến dựa theo hơi thở, kéo cổ sếp Vương đặt lên trán sếp Vương một nụ hôn.

- Ngủ ngon, em trai.

Hành động của anh như bóp nhẹ vào tim, hai chữ "em trai" như mũi kim đâm  vào. Từng chút từng chút đau đớn giấu sâu vào trong.

Thời khắc đó, khi Tiêu Chiến rơi xuống, Vương Nhất Bác đã hạ một quyết tâm. Kiếp này, dù dưới bất kỳ thân phận nào, cậu cũng không bao giờ để anh chịu tổn thương nữa. Anh muốn một đứa em trai, cậu sẽ làm em trai cho anh. Dù phải chôn vùi cái tình cảm kia xuống tận cùng, cậu vẫn chấp nhận...

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng thân phận em trai để trói buộc người cả đời...

.

.

.

Tại một biệt thự ngoại ô cách rất xa thành phố X.

- Số hiệu XZ1050 hiện đang ở đâu?

- Không biết.

Chu Tính bị vây ở giữa, gương mặt tựa tiếu phi tiếu. Bọn họ cũng truy ra ông rồi. Cũng may toàn bộ dấu vết về Tiêu Chiến ông đã hủy hết...

ĐOÀNG!

Một trong số những người có mặt tại đó, rút súng mà bắn vào Chu Tính. Một viên đạn ngay tim.

Không đạt được mục đích, bọn họ rời đi. Để lại một mình Chu Tính giữa căn phòng tối. Máu chảy rất nhiều, ông cũng biết chính bản thân mình không thể sống...

- Thiên Vĩ.... cuối cùng cũng được gặp em rồi.
.

.

.

Tin tức Chu Tính bị ám sát toàn bộ được giữ kín, không lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác sau khi nhận được tin, trong lòng có chút lo lắng... Việc bị ám sát, không nằm ngoài dự liệu của ông ấy. Nếu vậy bọn họ đang truy tìm Tiêu Chiến hoàn toàn là sự thật...

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần. Với thực lực hiện giờ của một mình cậu muốn bảo toàn cho Tiêu Chiến không có gì đáng lo. Nhưng về lâu về dài không ổn lắm, cần phải giải quyết mau chóng.

Trong ngăn bàn có một lá thư từ chức mà cậu đã soạn sẵn... chỉ là vẫn chưa quyết định...

Hôm nay, anh được Lisa đón đi chụp ảnh mẫu, cậu hứa với anh xong việc sẽ đến đón anh ngay. Tiêu Chiến rất vui vẻ mà đi cùng Lisa. Dạo gần đây anh mở lòng ra với nhiều người, làm quen rất nhiều bạn mới. Mỗi ngày đều vui vẻ an ổn trải qua...

Studio chụo ảnh hôm nay là một trong những studio lớn của thành phố, nhân viên làm việc cũng đông.

Tiêu Chiến ngồi trước gương, đang cho stylist chỉnh tóc và trang điểm. Ai đi ngang cũng nán lại nhìn một chút.

Họ làm việc trong studio cũng lâu, người đẹp nào cũng từng gặp qua. Nhưng người mẫu làm việc hôm nay đặc biệt hơn bình thường rất nhiều. Đây là một người khiếm thị, anh không nhìn thấy gì, phải cầm theo gậy dò đường.

Tiêu Chiến rất hiền lành, cũng rất lễ phép. Anh có hơi sợ chỗ lạ, nhưng không sao, có Lisa bên cạnh, còn có một lát nữa Nhất Bác sẽ đến đón. Nghĩ đến em trai gương mặt có hơi cứng đờ từ lúc mới vào lại nhoẻn miệng cười.

Khoảng khắc đó làm mọi người tại studio sụp đỗ. Dễ thương như vậy sao? Cảm giác Tiêu Chiến mang lại rất chân thành, rất thuần khiết.

Một lúc sau, tạo hình cùng trang phục đã xong. Một lần nữa mọi người lại không thể rời mắt. Mái tóc đen nhánh mềm mại được phủ trước trán, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng lớn, hai tay áo dài, chỉ thấy lấp ló bàn tay nhỏ xíu. Quần jaen bó sát màu trắng. Một trang sức vàng kim được kẹp ngay vành tai tạo cảm giác cho người nhìn anh giống như thiên thần bước ra từ trong tranh vẽ.

Ai cũng bất ngờ thật sự. Riêng Lisa thì cảm khái, sếp Vương thật sự nhặt về một cực phẩm.

Tiêu Chiến cảm giác được rất nhiều người đang nhìn anh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vai co rúm lại, tay siết chặt gậy dò đường... muốn về...

Lisa thấy anh sợ hãi, vội vàng xua đám đông giải tán.

- A Chiến, không phải sợ. Chúng ta bắt đầu làm việc nhé.

Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, anh cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Nhận lời làm việc còn vì muốn giúp Lisa, lần trước người này đã giúp anh.

Lisa đưa anh đến phòng chụp ảnh, lúc này có một người thanh niên cũng đi ngang qua anh... Tiêu Chiến rất bắt mắt... người kia xoay lại nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, âm thầm suy nghĩ "có chút quen mắt". Nhưng là ai thì không nghĩ ra.

Lúc này, anh ta phải ra xe vì có người nhà chờ sẵn.

- Mommy~~~~

Giọng làm nũng của thanh niên hơn 20 tuổi. Trong xe là một phụ nữ trung niên, xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo.

- Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy hả?

Nghiêm khắc dạy bảo nhưng không có né tránh cái ôm của con trai.

- Mẹ yêu dấu, con nhớ mẹ mà.

Tiếp tục cọ cọ. Chàng trai mới hơn 20 tuổi kia là một minh tinh mới lên. Có tên Tiêu Thiên Bảo, con trai của Tiêu Nhất Phong.

- Con đó, suốt ngày đi làm mấy cái này. Làm sao trở thành người thừa kế Tiêu gia?

Chu môi, từ chối cho ý kiến, cậu vốn không thích tranh giành. Chỉ muốn tự do làm đều mình muốn.

- Cha con vẫn đang cho người tìm kiếm con trai của Tiêu Thiên Vĩ. Không biết tìm về làm gì cái của nợ đã bị vứt bỏ.

Tiêu Thiên Bảo không lên tiếng, chuyện của người lớn để họ tự giải quyết đi.

.

.

.

Tiêu Chiếm được đưa vào một căn phòng màu trắng, ở giữa đặt một chiếc bàn, trên bàn có đặt bột ấm trà theo phong cách Tây âu.

Nhiếp ảnh gia là một người trung niên, tóc hoa râm.

- Chào cậu, tôi là Uông Hàm!

- Dạ, chào Uông lão sư. Đây là Tiêu Chiến, chính là người mẫu chính hôm nay.

Anh hướng về phía Uông Hàm gật đầu chào hỏi theo đúng phép tắc.

Uông Hàm là nhiếp ảnh gia nổi tiếng bởi các tác phẩm của ông luôn mang theo linh hồn. Các tác phẩm luôn khiến người xem như hòa mình vào trong đó. Cảm nhận từng sự vật...

Bộ sưu tập mang tên "Thiên thần" của Lisa chủ đề chính là sự thuần khiết, màu trắng là màu chủ đạo.

Uông Hàm quan sát Tiêu Chiến trong chốc lát. Thật sự hoàn hảo, nét đẹp của anh hoàn toàn phù hợp với chủ đề. Điểm duy nhất chính là đôi mắt, ông cũng có nghe nói qua Tiêu Chiến không nhìn thấy gì. Đôi mắt đen láy, không có tiêu cự...

- Cậu là Tiêu Chiến?

- Dạ.

- Cậu hãy làm những gì cậu muốn là được. Không cần gò ép bản thân. Tôi chủ yếu cần cậu tự nhiên hết sức có thể. Làm được chứ?

Uông Hàm lão sư làm việc rất có nguyên tắc, không sai một li, tương đối nghiêm khắc, nhưng đối diện với anh thái độ cũng mềm mỏng hơn nhiều.

- Dạ được.

- Tốt. Chuẩn bị nhé.

Lisa đưa anh đến ngồi vào bàn, phòng chụp lúc này chỉ có vài người, không ai dám phát ra tiếng... Lisa hướng dẫn cho anh, nói cho anh biết vị trí của bộ ấm trà, dĩa bánh gato. Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Anh có hơi lúng túng... trước giờ chưa bao giờ làm việc này cả...

Nhẹ nhàng nâng tách trà, đưa đến bên miệng...

.

.

Loạt ảnh đầu tiên mất gần 45 phút, hình đẹp nhưng Uông lão sư không hài lòng, bắt anh chụp đến chụp đi rất nhiều lần.

- TIÊU CHIẾN, TÔI NÓI CẬU CỐ GẮNG TỰ NHIÊN HƠN MỘT CHÚT NỮA.

Hình chụp rất đẹp nhưng lại thiếu đi cái hồn của nhân vật. Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời nhưng rất dễ nhận ra đó là ánh mắt không có thần.

Bị quát, Tiêu Chiến rụt người lại, mặt hơi tái đi. Thật hết cách.

- Mọi người tạm nghĩ đi. 15 phút sau tiếp tục.

Lisa tiến đến an ủi thỏ nhỏ. Bị quát mà sợ rồi... làm sao giờ? Cứ tiếp tục như vậy sẽ hỏng mất... Lisa cũng muốn khóc lắm nhưng nhìn Tiêu Chiến run run mà tội...

- Anh hai.

Theo tiếng gọi, anh ngước lên cười rạng rỡ, khoảnh khắc đó vô tình được Uông lão sư chụp được.

- Nhất Bác.

Bao nhiêu hoang mang lo sợ đều bị xua tan hết. Nụ cười nở trên môi.

- Có đói không? Lúc nãy có ghé ngang mua bánh cho anh. Còn có trà sữa này.

Tiêu Chiến cười hì hì, Nhất Bác đến rồi nha, còn có đồ ăn nữa.

Vương Nhất Bác rất biết đều  ngoại trừ phần mua riêng cho Tiêu Chiến, ngoài ra đều mua rất nhiều, đủ phần cho mọi người trong phòng chụp.

Lisa cảm khái, đại thiếu gia nhà họ Vương a.

- Cậu ấy là?

Uông Hàm tiến đến hỏi Lisa.

- Cậu ấy là Vương Nhất Bác, là em trai của Tiêu Chiến.

Uông lão sư quan sát từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến hoàn toàn khác lúc nãy, gương mặt tươi cười hút hồn người khác... hai anh em họ khi ở cạnh nhau lại hài hòa như vậy.

- Có thể nói chuyện với cậu ấy được không?

Uông lão sư lại nảy ra một ý tưởng khác.

Vương Nhất Bác tiến đến chào hỏi, sau đó bọn họ chính là trao đổi về lần chụp tiếp theo. Dù không muốn, nhưng công việc đã đi hơn một nửa, cậu cũng không muốn Tiêu Chiến mang tiếng bỏ ngang.

- Anh hai, em chụp cùng anh nhé.

- Nha. Em không cần ép mình. Anh làm được mà.

- Không sao, chúng ta lấy tiền gấp đôi.

Vương Nhất Bác cậu có lương tâm không hả. Vương đại thiếu gia cậu còn thiếu tiền xài sao? - Nội tâm Lisa gào thét ai oán.

- Được.

Câu trả lời của Tiêu Chiến còn tàn nhẫn hơn... Lisa bị tổn thương rồi. Anh em các người được lắm.

- Chờ em một chút.

- Ân.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác xoa đầu anh trai sau đó theo nhân viên đến phòng thay đồ. Mọi người nhìn anh em nhà này cảm giác là lạ. Rồi rốt cuộc ai anh, ai em?

- Cơm chó đó, từ từ mà ăn.

Lisa thả nhẹ ra một câu làm mọi người không dám thắc mắc thêm.

Hơn 10 phút sau, Vương Nhất Bác đi ra, áo cổ lọ màu màu đen, trang sức vành tai màu bạc, mái tóc đen nhánh. Cảm giác áp bức vô cùng. Có chút huyền bí đáng sợ. Nhưng khi cậu bước lại gần Tiêu Chiến, cái lạnh giá ban nãy chỉ còn lại ấm áp.

Công việc tiếp tục, có Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến không còn để ý xung quanh nữa, gương mặt luôn mang ý cười.

Uông Hàm lão sư nói rằng cậu làm gì cũng được, cứ hết sức tự nhiên mà dẫn dắt Tiêu Chiến...

Quả thật ông đã không sai khi để họ ở cạnh nhau. Từng tấm ảnh đều rất có hồn.

Anh trai vui vẻ dùng trà cùng em trai, cùng nhau đọc sách, lại đùa giỡn...

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Kết quả thu được hoàn toàn ngoài dự kiến.

Trước khi về Lisa còn tặng cho Tiêu Chiến một hộp sôcôla nữa.

.

.

.

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra ngoài, chỉ mặc mỗi quần thun dài. Choàng khăn qua cổ, để lộ bờ vai rộng lớn, cùng cơ ngực săn chắc. Không thấy anh trong phòng ngủ, nên cậu đi ra ngoài tìm.

Tiêu Chiến đang ngồi bệch dưới đất ăn vụn socola. Xoa mi tâm, thật hết cách với anh.

- Anh hai.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, cười, hai má đỏ au.

- Nhất Bác... hức... socola ngon... hức.

Nhìn tình trạng Tiêu Chiến, cậu lấy hộp socola lên xem... trong thành phần có pha rượu rum... đến chịu rồi. Tiêu thỏ đang say... hộp socola vơi hơn phân nửa.

Vương Nhất Bác đen mặt...

- Nhất Bác.. hì hì...

Tiêu Chiến khi say đáng yêu vô cùng, má đỏ hây hây, rất ngoan, ánh mắt mơ hồ, miệng cười cười...

- Ngoan, vào phòng ngủ, em pha trà giải rượu cho anh.

- Không muốn.

Phồng má, chu môi, lắc đầu... bắt đầu làm nũng...

Sếp Vương rất muốn đánh mông Tiêu thỏ cho chừa cái tật mê hoặc người khác đi.

- Nhất Bác... đi không nổi.. hức... bế anh...

Vương Nhất Bác cười khổ, cậu xem ra phải tắm nước lạnh lần nữa rồi...

Cúi người nhẹ nhàng bế Tiêu thỏ, đi vào phòng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơi thở nóng ấm phà vào cổ sếp Vương, ngứa ngáy khó chịu.

- Ngủ đi.

Đặt người lên giường, nháo một lúc mới chịu nằm yên.

- Nhất Bác...

- Hửm?

- Đừng bỏ anh có được không?

Hai mắt rưng rưng, sao đột nhiên lại khóc rồi...

- Không bỏ anh. Mãi mãi ở bên anh có chịu không?

Cậu dịu dàng nói với anh, giọng nói dễ nghe, không lớn không nhỏ đủ để người trên giường yên tâm rơi vào giấc ngủ.

Cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

Trái tim sư tử bị thỏ nhỏ trói chặt, không cách nào dứt ra...

.

.

.

End chương 19

Spoil C20 : Lưu Hải Khoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro