DÃ LANG _ Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Y,  ngoại ô phía Tây.

Biệt thự Tiêu gia.

- Tình trạng cha tôi sao rồi bác sĩ?

Một người đàn ông trung niên gương mặt lo lắng hỏi vị bác sĩ già của gia đình.

- Tình trạng lão gia đã tạm thời ổn định. Các vị không cần lo lắng.

Tiễn bác sĩ ra ngoài, mấy người trong nhà đều đi vào phòng. Nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức người giường.

- Đã có tung tích gì của con trai vủa Thiên Vĩ chưa?

- Vẫn chưa tìm được.

Hai người trong phòng hiện giờ là con trai cả và con trai thứ hai của Tiêu Ân.

Chủ nhân Tiêu gia hiện tại là Tiêu Ân có tất cả 3 người con :

Con trai cả Tiêu Nhất Phong.

Con trai thứ hai Tiêu Hàn.

Con trai út Tiêu Thiên Vĩ.

- Tình hình hiện giờ không tốt cho lắm. Bên nhánh phụ của nhị nương đang bắt đầu ra tay. Chúng ta nên mau chóng tìm ra thằng bé.

- Anh biết rồi, sẽ cho người đẩy nhanh tiến độ.

Nhìn Tiêu lão gia hôn mê trên giường, hai người nhìn nhau lo lắng...

.

.

.

.

Từ ngày xảy ra chuyện đến nay cũng hơn hai tháng. Toàn bộ sở cảnh sát đều biết sếp Vương chính là đứa em trai cùng mẹ khác cha của Tiêu Chiến. Mọi người cũng khá bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói ra nói vào. Chỉ cần còn nhìn thấy Tiêu thỏ là mãn nguyện lắm rồi.

Các thành viên đội trọng án không quá bất ngờ, dù gì cũng đặt ra nghi vấn rồi, quan trọng là câu trả lời đã có. Hơn hết, Vương Nhất Bác là sếp, ai dám đụng đến sếp chứ hả?

Tiêu Chiến từ khi nhận thức sếp Vương là em trai, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua. Gương mặt lúc nào cũng mang ý cười...

Còn nhớ hôm đó, cậu quên dặn anh khoan cho mọi người biết. Vừa vào đến nơi, Tiêu Chiến đã nói với Trịnh Phồn Tinh. Một đồn mười, mười đồn trăm... Tin túc lan khắp Sở.

Mặt Vương Nhất Bác đen hơn nhọ nồi...

Mỹ nữ Tuyên Lộ không khách sáo mà bồi cho sếp Vương thêm vài cú đau điếng.

- Anh trai ha? Hết ăn thịt thỏ rồi ha.

Sau đó rời đi, để lại ai đó hóa đá...một câu nói trúng đích.

Nhưng từ khi biết mình có em trai, Tiêu Chiến vui hơn hẳn. Nếu là hồi trước còn ngại với cậu thì giờ đây Tiêu thỏ gần như dính cứng sếp Vương.

Giờ ăn trưa hôm nay, nhà ăn Sở cảnh sát cũng toàn người quen.

Lý Vấn Hàn đang nói chuyện với La Vân Hi, nhìn thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười dịu dàng. Y tiến đến gửi cho anh một lon nước trái cây.

- Cám ơn Vấn Hàn.

Anh hướng bác sĩ Lý cảm ơn, người này rất tốt, thỉnh thoảng còn dùng cơm với anh và sếp Vương. Mỗi lần như vậy hình như sếp Vương đều làm thêm món dưa chuột đập trộn giấm nha. Chua lắm luôn. Xong sau đó anh còn nghe em trai mình lầm bầm "dù sao cũng không phải mình ăn!".

Mỗi lần như vậy anh đều nghiêng đầu khó hiểu...

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt mang theo món cơm rang cho sếp Vương. Tại căn tin Sở cảnh sát lấy ra. Mùi rất thơm, hộp cơm cũng rất bắt mắt.

Anh múc một muỗng đầy hướng về phía sếp Vương đang ngồi đối diện.

- Nhất Bác.

- Hửm?

- Nói A đi nào.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, cười suốt thôi. Sếp Vương đen mặt, đầu đầy hắc tuyến.

Xung quanh các vệ tinh của Sở cảnh sát không dám manh động, không dám nhìn đến nửa điểm. Ai cũng phải giả mù.... Trương Bân Bân nhịn cười đến nội thương. Lý Vấn Hàn cũng quay mặt đi nơi khác. La Vân Hi xem như không biết...

Sếp Vương tia bên trái, lại nhìn bên phải, không ai dám nhìn hai người bọn họ...

- Nhất Bác....

Muỗng cơm giơ lên hơi lâu rồi, Tiêu thỏ bắt đầu xụ, tai cũng cụp xuống...

Lúc này, sếp Vương bất đắc dĩ há miệng...

Tiêu Chiến nhận thấy em trai đã ăn, lập tức phấn khích vui vẻ ....

Hình tượng cao lãnh của sếp Vương được anh trai đút cho ăn đồn khắp Sở cảnh sát...

Sếp Vương hóa đá... quả thật làm em trai cũng không dễ dàng gì...

.

.

.

Tiêu Chiến hôm nay không phải đến trường, cả ngày lăn lộn trong phòng làm việc của sếp Vương, sắp chán chết anh.

- Chiến ca, Chiến ca.

Trịnh Phồn Tinh chạy vào phòng kéo kéo anh.

- Phồn Tinh?

- Chiến ca, em có cái này kể anh nghe, anh phải giữ bí mật nha.

- Ân.

Anh gật gật với cậu. Trịnh Phồn Tinh nói nhỏ vào tai anh.... Nghe cậu nói xong, anh không hiểu gì cả.

- Đồng nhân văn là cái gì?

Tiêu Chiến tò mò...

- Truyện do các tỷ tỷ bên phòng chống tham nhũng viết nha.

- Truyện?

- Đúng đó, em mới xem được một đoạn
Họ ghép anh và sếp Vương thành một cặp.

Trịnh Phồn Tinh nhớ đến lại cảm thấy buồn cười. Kể hết cho anh nghe, Tiêu Chiến nghe rất chăm chú. Có nhiều chỗ khó hiểu lắm.... để lát hỏi Nhất Bác vậy.

Vương Nhất Bác đang làm việc, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng....

.

.

.

Tối cùng ngày, sau khi đã dọn dẹp hết mọi thứ, Vương Nhất Bác đến tủ lạnh lấy nước uống. Thấy anh ngồi ngây người, đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Xoa đầu Tiêu thỏ, tóc mềm thật. Muốn sờ mãi thôi.

- Đang suy nghĩ cái gì?

- Nha, bí mật... không được nói.

Anh lắc đầu, hứa với Phồn  Tinh rồi, không được nói cho sếp Vương biết.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, hôm nay bày đặt bí mật với cậu nữa...

- Anh không tin em sao?

- Anh tất nhiên tin em!

Trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ, còn pha chút khẩn trương nữa. Nhưng câu trả lời khiến cậu rất hài lòng. Mỉm cười ôn nhu với anh.

- Vậy nói đi?

- Phồn Tinh kể chuyện cho anh nghe.

Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa. Tu chai nước.

- Anh mang thai con của em.

- Phụtttt. Khụ. Khụ.

- Nhất Bác, em có sao không nha?

Anh quơ tay tìm kiếm tấm lưng của cậu, vuốt vuốt.

Sếp Vương cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu vừa nghe cái gì vậy?

- Mang ... mang thai?

- Ân, Phồn Tinh nói câu chuyện đó viết về em và anh nha.

Tiêu thỏ ngây thơ kể lại hết những gì mà Phồn Tinh đã nói với anh.

- Anh không hiểu.

Nghe sơ qua, sếp Vương đen mặt, giỏi lắm Phồn Tinh...

- Không hiểu cái gì?

Sếp Vương tu chai nước lần thứ hai.

- Đàn ông làm sao mà mang thai được. Còn có, sao lại là anh có thỏ con mà không phải là em nha?

- Phụtttt.

Tiêu Chiến khó hiểu, lần thứ hai liên tiếp Nhất Bác bị sặc nước rồi. Không cẩn thận gì cả.

Sếp Vương chịu hết nổi rồi, ra hạ sách cho anh. Về sau không được nghe mấy cái loạn thất bát tao đó nữa.

- Mấy cái đó không tốt, anh mà không nghe lời là chịu phạt.

Tiêu thỏ có chút sợ hãi....

- Phạt gì nha?

- Nhịn ăn vặt một tháng!

- Nha, không được.

Thỏ nhỏ phát hoảng, miệng mếu rồi.

- Hửm.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Anh biết rồi.

Nhìn cái mặt ủy khuất của anh, là biết anh không phục rồi. Tiêu Chiến nhìn thì ngốc nghếch thật đó nhưng thông minh lém lĩnh vô cùng. Nhìu khi anh làm cậu thật sự cảm thấy bất lực.

Sếp Vương nhiều khi dở khóc dở cười với anh. Sủng anh, nuông chiều anh, gần như bao bọc anh toàn diện.

- Đi ngủ đi.

Xoa đầu anh, lần này anh né tránh.

- Không cho, anh lớn hơn nha. Xoa cũng phải là anh xoa em.

Nói là làm, Tiêu Chiến đưa tay qua lại trúng vào một thứ gì đó lạ lạ. Vì anh đang ngồi, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, thân dưới của cậu vừa hay ngay tầm tay anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tò mò... cái gì nhỉ... hơi cưng cứng... lại dài dài...

Sếp Vương hoảng hốt muốn né tránh nhưng bị anh bắt ngay cậu nhỏ... hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay anh kéo anh đứng lên, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau.

- Đi ngủ đi, em còn phải làm việc.

Tiêu Chiến khó hiểu gật gật đầu, sau đó cậu buông anh ra, chạy thẳng vào nhà tắm...

Anh hướng theo cậu...

- Nhất Bác bị làm sao nha?

Đầu đầy dấu chấm hỏi.... lại đưa tay lên, cảm giác vật ấm nóng, cưng cứng lúc nãy là gì nhỉ?

Không hiểu gì hết, Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ. Còn sếp Vương đang tắm nước lạnh ...

.

.

.

Sáng hôm sau...

- Oaaaa, sếp ơi. Đừng đối xử với em như vậy.

Trịnh Phồn Tinh nước mắt ngắn dài, khóc lóc. Cậu bị trừ nửa tháng lương.

- Huhuhu, sau này em không dám nữa.

Sáng nay Tiêu Chiến có giờ dạy, nếu không đã nhờ anh nói giúp mấy câu.

Độc ác quá mà, huhuhu....

Đang bù lu bù loa thì đến lượt Tuyên Lộ tiến vào. Mặt hầm hầm, mỹ nữ muốn giết người rồi.

- VƯƠNG. NHẤT.BÁCCCCCC

Sếp Vương nghe tiếng hét từ bên này lọt qua bên kia....

Số là đội phòng chống tham nhũng của Tuyên Lộ bị phạt hành chính, còn phải dọn dẹp vệ sinh vì đã tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy trong khi làm việc. Đây là phạt cảnh cáo.

- CẬU ... LƯƠNG THIỆN TÍ ĐI. Hừ.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình nhấp nháp tách cà phê.

Một buổi sáng thật ồn ào.

Còn Tiêu thỏ thì ở trường vui vẻ hoàn thành tiết dạy.

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro