DÃ LANG _ Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay La Vân Hi ở phòng pháp y đã thấy Tiêu Chiến lấp ló ngoài cửa...

- Vân Hi ca ca...

- Sao thế? Có chuyện gì à?

La Vân Hi đối với Tiêu Chiến đặc biệt mềm mỏng hơn những người khác.

- Có... có một số chuyện muốn hỏi anh...

Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân lúng túng, còn ấp a ấp úng, những người đi ngang nhìn một màn này còn nghĩ Tiêu Chiến đang  tỏ tình với La pháp y cao cao tại thượng nha.

- Được, tan làm chúng ta đi uống nước. Thích kem không?

- Dạ có.

Tai thỏ vểnh, mắt long lanh.

- Vậy sẽ gọi kem.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Nhìn người đi khuất, nét dịu dàng rrên mặt La Vân Hi vẫn không biến mất cho đến khi....

- Vân Hi ca ca ~~

Giọng làm nũng bắt chước Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Cánh tay lực lưỡng ôm nhẹ người trước mắt, mũi cọ cọ sau gáy.

- Trương Bân Bân, anh có tin tôi một dao thiến anh!!

Trương Bân Bân lập tức buông người lùi về phía sau.

- Không được, tinh phúc của chồng em, em cứ đe dọa hoài là sao?

Người yêu của hắn, La Vân Hi chính thực là một đóa hồng có gai, và gai vô cùng sắc bén. Trương Bân Bân ăn đau không biết bao nhiêu lần, đến khi gần mất nửa cái mạng mới mang được đóa hồng ôm vào lòng. Nhớ lại là cả một quãng đường đầy đau thương của hắn....

- Anh tốt nhất nên an phận.

Không khách sáo, đạp cái tên to con kia ra khỏi phòng. Đóng cửa, không chút thương tình. Người qua đường lại tiếp tục nhìn thấy đội trưởng đội Phi Hổ ngồi bệch trước cửa phòng pháp y. Nhưng không ai dám ý kiến...

La Vân Hi lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

- Tan làm tôi đưa Tiêu Chiến đi dạo.

Lại nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không an tâm, nhắn thêm một câu.

- Không cần lo, có cả Trương Bân Bân!

- Đã biết.

Sếp Vương nhận tin nhắn, nhíu mày. Lúc nãy thấy anh lén lút đi ra ngoài. Gậy dò đường mò mẫm đi đi từ từ về phía phòng pháp y. Là buồn chán nên tìm La Vân Hi trò chuyện sao?

Hôm nay, Vương Nhất Bác có cuộc hẹn với vị luật sư kia. Cũng không tiện mang anh theo. Tiêu Chiến hiện tại đang gặp nguy hiểm... Dạo gần đây vừa phải đảm nhận công việc trong đội, vừa phải tìm cách chu toàn cho Tiêu Chiến, sếp Vương gần như không nghỉ ngơi, cũng ốm đi một vòng. Tiêu Chiến rất lo lắng....

Việc Tiêu gia khi nói ra toàn bộ cho anh biết, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Sợ anh không chịu đựng nổi... nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến bình tĩnh chấp nhận, không khóc nháo, không xúc động. Chỉ đơn giản là ngầm hiểu "Anh đã biết." Ngoài ra không còn quan tâm. Hiện tại chỉ còn bên phía chính phủ Nhật, cậu không cách nào tìm được thông tin. Việc Chu Tính bị ám sát đã khiến Vương Nhất Bác vô cùng đề phòng. Người có thể cung cấp thông tin đã chết, mọi manh mối đều bị cắt đứt
... hiện chỉ còn cách hỏi thẳng anh, nhưng như vậy liệu có ổn hay không?

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư... anh tiến vào gần cậu, cậu cũng không để ý.

- Nhất Bác....

Giọng nói nhỏ nhẹ như làn nước ấm chảy vào tim, làm bao lo lắng chợt tan biến.

- Hửm?

Nhìn anh, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn vậy, không có tiêu cự, nhưng đôi mắt đen sáng ngời, hàng mi cong dài. Mỗi khi anh cười rộ, đôi mi khẽ rung nhẹ trong gió.

- Em lo lắng chuyện gì hả?

Tiêu Chiến không thể nhìn thấy nhưng ngược lại tâm luôn rất sáng. Tần sóng Vương Nhất Bác phát ra khác với thường ngày. Anh cảm nhận được cậu đang lo lắng... là lo lắng cho anh. Hai tay chạm lên gương mặt sếp Vương... rõ ràng đã ốm đi...

- Anh không sao nha. Anh ổn mà, đừng lo cho anh... Nhất Bác... em ốm đi rồi.

Giọng run run kiềm nén, nhưng không cho phép bản thân mình khóc, nếu bản thân anh tiếp tục yếu đuối lại càng trở thành gánh nặng cho em trai...

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ngước lên nhìn anh.

- Em không sao. 

Vòng tay ôm eo, chôn mặt vào ngực thỏ nhỏ, rất dễ chịu. Mùi hương trên người anh luôn khiến cậu thoải mái.

- Nhất Bác...

- Sao hả?

- Anh.. hôm nay hẹn Vân Hi ca ca đi uống nước. Sẽ về sớm.

Tiêu Chiến xoa xoa lưng cho sếp Vương. Sư tử có vẻ rất thoải mái.

- Ừ đi đi.

Cậu cười cười. Tốt nhất nên thoải mái, cậu cũng không muốn anh buồn.

- Khi nào xong gọi em đến đón.

- Ân.

Lại cười híp mắt, để lộ răng thỏ. Nhéo nhẹ chóp mũi anh. Ai bảo thỏ nhỏ này ngây thơ, rõ ràng là gạt người...

.

.

.

Cuối giờ La Vân Hi đến tìm anh, Tiêu Chiến vui vẻ đi theo. Phía sau hai người còn có 1 vị là đội trưởng đội trọng án Vương Nhất Bác, người còn lại là đội trưởng đội Phi Hổ Trương Bân Bân.

- Sao cậu cũng đi theo?

Trương Bân Bân nhìn qua sếp Vương mặt mày đang ăn giấm kia...

- Chỉ tiện đường tiễn ra cửa.

- Hờ hờ

Tiễn? Hai người dính nhau như sam, chỉ đi uống nước một chút thôi. Có cần trưng cái bộ mặt này ra không.

- Bân ca...

- Hả?

Có nghe nhầm không? Gọi hắn là Bân ca cơ đấy.

- Để ý Tiêu Chiến giúp tôi.

- Cậu định giải quyết thế nào?

Trương Bân Bân không rõ tình hình nhưng có thể khiến Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy thì chuyện không phải bình thường.

- Lôi ra hết, giải quyết một lần.

Lời nói vô cùng kiên định, dứt khoát.

- Vậy còn...

- Tôi đã làm đơn xin từ chức rồi, đang chờ duyệt.

- .....

Trương Bân Bân cũng không quá bất ngờ, nếu muốn hoàn toàn giải quyết vụ việc lần này, Vương Nhất Bác không thể làm cảnh sát. Hắc bạch lưỡng đạo? Chỉ có thể chọn một.

.

.

.

- Há há há.

Tại một quán cà phê yên tĩnh, tiếng cười khoái chí của Trương Bân Bân vang vọng. La Vân Hi nhấp một ngụm cà phê, bên dưới bàn không nặng không nhẹ đạp lên chân hắn một cái đau điếng.

Trương Bân Bân im bặt, không dám phát ra tiếng, nhịn đau đến đỏ mặt.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Trương Bân Bân cười khoái chí như vậy.

- Chiến Chiến ngoan, không cần để ý tên thô lỗ này.

- Dạ.

Tiêu Chiến gật gật, múc muỗng kem bỏ vào miệng.

- Đó là sinh lý nam nhân bình thường mà thôi.

Nhìn gương mặt mờ mịt của Tiêu thỏ rất muốn bắt nạt anh.

- Cậu nhìn thấy mình làm việc đó với ai?

La Vân Hi nhẹ nhàng hỏi, câu trả lời cũng đoán được 8-9 phần. Trương Bân Bân kế bên quan sát, nhấp một ngụm cà phê.

- Là... là Nhất Bác.

Tiêu Chiến siết chặt vạt áo, mặt đỏ như gắt, mím môi nói... sự thật là vậy, anh không biết nói dối.

- PHỤTTTT.

Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Trương Bân Bân phun hết ngụm cà phê vừa uống, rất may không trúng ai.

- Vương Nhất Bác á? Nhưng hai người là anh em đó.

Trương Bân Bân không phải không biết tình cảm hai người rất tốt, cử chỉ thân mật cũng chỉ dừng ở tình anh em thôi, nếu quả thật đến mức này thì....

- Anh em thì sao?

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, La Vân Hi vẫn không lên tiếng. Chỉ chăm chăm quan sát phản ứng của anh.

- Ây dà, là anh em thì không thể như vậy. Anh em tuyệt đối không thể yêu nhau, là sai đó. Cậu không nên quá thân mật với Vương Nhất Bác. Sau này em trai cậu còn phải cưới vợ sinh con....

- A... hóa ra là vậy.

Nghe xong những gì Trương Bân Bân nói, tim Tiêu Chiến nhói đau... sao lại khó chịu như vậy. Ánh mắt lấp lánh bắt đầu sũng nước, khó khăn nuốt xuống, không để nước mắt rơi.

Là anh em thì không thể nói chuyện yêu đương .... nhận thức của Tiêu Chiến như một đứa trẻ. Anh đơn giản chỉ nghĩ anh em yêu thương nhau mà thôi...

- Chiến Chiến, cậu có thích sếp Vương không? Thích như thế nào?

Tiêu Chiến hướng về phía La Vân Hi, ánh mắt ửng đỏ...

- Em.... không biết.

Siết chặt nắm tay, bàn tay bấu chặt vào trong.

La Vân Hi nhìn thấy hết thảy.

- Chiến Chiến đặt tay lên tim cậu, bình tâm suy nghĩ, người cậu nhớ đến là ai? Là ai khi mà cậu nghĩ đến, tim lại đau?

Tiêu Chiến làm theo...người trước mắt vẫn chỉ có một....

.....Vương Nhất Bác...

Giọng nói, nụ cười, hình ảnh phát họa... đều là Vương Nhất Bác....

- Là ... Nhất Bác...

Trương Bân Bân bất ngờ, đã đến mức này rồi sao? Còn La Vân Hi chỉ mỉm cười.

- Chiến Chiến, đó là yêu.

- Yêu? - Tiêu Chiến không hiểu, chỉ cảm thấy tâm khó chịu vô cùng.

- Đúng vậy, là yêu. Và nếu như là anh em, thì không thể yêu nhau.

La Vân Hi từ tốn nói, sự thật vẫn là sự thật. Sớm hay muộn cũng phải biết. Đứa nhỏ không hiểu thì giải thích cho hiểu.

Tiêu Chiến rũ mi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. La Vân Hi lại nói tiếp.

- Cho dù là vậy thì sao? Vương Nhất Bác chưa hề để ý đến đều đó. Vẫn luôn luôn yêu thương và bảo vệ cậu mà.

Y nhìn anh cười cười.

Tiêu Chiến như vớ được một chiếc phao cứu sinh, ngẩn mặt hướng người đối diện. Trương Bân Bân thì trố mắt nhìn La Vân Hi, gì đây? Dạy hư trẻ nhỏ sao?

- Chiến Chiến, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Để ý quá nhiều đôi khi sẽ đánh mất hạnh phúc của mình. Hãy cứ trân trọng   những gì đang có.

Thỏ nhỏ vẫn không hiểu hết lời La Vân Hi muốn nói, nhưng anh có thể hiểu, nếu em trai đã không để ý vậy anh cũng không cần phải bận tâm. Anh em yêu thương nhau là được rồi.

- Em hiểu rồi.

Tiêu Chiến lại vui vẻ, ngoan ngoãn ăn kem. Ly kem tan gần hết rồi...

- Chiến Chiến cậu có nghĩ sẽ học cách sử dụng năng lực của mình không? Sợ hãi hay trốn tránh không phải là cách.

- Học ? - Anh không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ... năng lực đó rất đáng sợ, thế giới anh nhìn thấy chỉ có một màu đen tối ghê rợn, cùng những linh hồn và tiếng hét ai oán...

- Phải. Năng lực đó, không phải ai cũng có, nếu sử dụng tốt có thể tự bảo vệ mình và... người mình yêu thương.

Lời nói của La Vân Hi thẳng thắn nhưng cũng chứa đầy hàm ý. Y tin với tư chất thông minh như anh, sớm hay muộn cũng sẽ hiểu mà thôi.

- Nhưng mà Nhất Bác nói với em... nó rất nguy hiểm... không cho em đụng đến.

- Nó nguy hiểm vì cậu không biết sử dụng. Nếu có thể khống chế thành thạo, sau này sẽ giúp ích rất nhiều.

Tiêu Chiến trầm mặt... trước giờ anh không dám đối mặt, chưa lâm trận đã bỏ trốn... thật sự có thể điều khiển sao?

- Anh hai!

Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện cùng Lưu Hải Khoan thì đến đón anh. Tiêu Chiến rất chính xác mà hướng về cậu mỉm cười.

Sếp Vương gật đầu chào hai người, sau đó mang bé thỏ về. Tiêu Chiến nói nhỏ với sếp Vương rằng mình bị tê chân, muốn cậu cõng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn hai người kia
Trương Bân Bân bụm miệng cười, La Vân Hi nhấp một ngụm cà phê, ý bảo "Cứ tự nhiên".

Sếp Vương thở dài, xoay lưng, cúi người. Tiêu Chiến chỉ chờ ra hiệu là nhảy lên lưng cậu ngay.

Thế là sếp Vương cõng anh trai đi ra xe. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, chả màn xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn.

- Sao em lại bảo Tiêu Chiến như vậy. Dù sao cũng là anh em. Như thế không tốt lắm.

Nghe Trương Bân Bân nói, La Vân Hi chỉ cười khẩy.

- Họ không phải là anh em ruột.

- Sao?

Trương Bân Bân bất ngờ, không phải anh em? Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến đã nói...

Nhìn người bên cạnh La Vân Hi cảm thấy bất đắt dĩ... cảnh sát kiểu gì mà nhìn không ra?

Nếu đúng là vậy thì Trương Bân Bân đột nhiên thương cảm cho sếp Vương rất nhiều... vì sao ư? Vì đều là đàn ông mà bị khơi màu xong lại cho nhịn đói... không bị bức chết mới lạ...

Lại nhìn qua La Vân Hi...

- Bảo bối... anh đói.... Aaaaaa

Một cước đạp xuống, La Vân Hi không khách sáo.

- Quản thằng nhỏ nhà anh cho tốt. Không thì tôi thiến nó.

Liếc xéo một cái. Trương Bân Bân đau lòng nhìn tinh phúc nhà mình suốt ngày bị hăm dọa mà khóc thầm...

Chuyện tình của họ hồi sau sẽ giải đáp.

.

.

.

Tại nhà, Vương Nhất Bác đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường xem điện thoại. Lúc này một bóng đen lao vụt đến, sếp Vương không kịp phòng bị, đầu bị đập vào thành giường đau điếng.

- A, em có sao không? Anh xin lỗi.

Tiêu Chiến hoảng hốt, đưa tay ra sau sờ sờ nơi vừa bị đụng vào tường, đầu sếp Vương bị u một cục. Sếp Vương bị đau, mắt nhắm lại, đến khi mở mắt ra đập vào mắt chính là xương quai xanh, cùng lòng ngực trắng nõn của Tiêu Chiến... Áo ngủ pijama bằng lụa mỏng không cài hết nút, theo chuyển động của Tiêu Chiến lộ rõ hai điểm đỏ hồng trước ngực. Khó khăn nuốt xuống, lại kéo tay người nào đó đang chạm sau gáy.

- Anh làm gì thế?

- Nha, nhát ma em.

Tiêu Chiến hi hi cười, anh muốn đùa cậu một chút. Mới tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, mùi sữa tắm dễ chịu. Tình trạng lúc này có hơi không đúng lắm. Tiêu Chiến áo bán mở, đang ngồi trên hông Vương Nhất Bác mỉm cười dụ người.

Sư tử trắng khó khăn kìm hãm chính mình...

.

.

.

End chương 21

=======

Năm mới vui vẻ

Ăn tết nhớ giữ gìn sức khỏe. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro