4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Cyno hồi đó bé xíu à, hiểu gì là yêu hay thích đâu? Bạn nữ nọ kêu thích nó, nó không hiểu, đánh ánh mắt qua cầu cứu Tighnari ngồi trong góc lớp.

Đầu xanh lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng hơn. Nó cũng không biết, làm sao mà cứu cho được.

"Thích? Ý bạn là như Tighnari hay bánh mì ấy hả?"

Đánh liều thôi.

Bằng một cách thần kì nào đó mà bạn ấy khóc? Cyno lỡ đạp phải hố bom à, làm ơn nhé, đừng méc cô, không tối nay nó sẽ no đòn mất.

Tighnari ngồi ở tổ ngoài cùng, Cyno thì ngồi tít bên trong, ấy thế nào mà lúc nào cũng thấy cả hai sát nhau.

"Trông hai bạn bê đê ha."

Tiểu học, bê đê là từ miệt thị.

Nari uất ức tránh mặt cu kia cả ngày trời. Nó không thích bị miệt thị, không thích bị bạn cùng lớp ghét.

Hôm sau không thấy những câu đại loại như vậy xuất hiện nữa, không rõ lí do vì sao, chỉ thấy mấy đứa bạn khác lớp đồn là thằng chả Cyno lên cơn.

Lớp 5 rồi đó, Cyno nghĩ vào trường nào cũng được, có Tighnari và có bánh mì, mọi thứ đều ổn. Mà nghe nói bánh mì trường L ngon lắm, Cyno có nên dụ Tighnari vào chung cho vui không?

Tighnari thì không biết nên đi đâu, nhưng đầu năm mà, lo nghĩ gì nhiều.

Năm đó cũng có nhiều biến động phết, lớn nhất chắc là việc Tighnari xíu nữa thì tạch môn thể dục. Bộ môn không đội trời chung của cu cậu.

Tuần có hai tiết thể, hai tiết liền Cyno phải cõng Nari tới phòng y tế vì say nắng mà xỉu lên xỉu xuống, đi đứng không vững, phòng y tế lại có khách quen ghé thăm.

Tighnari thích mấy gói thạch nhỏ nhỏ, vì nó ngọt, vừa đủ ăn, sẽ không ngán. Những lúc mà nó nằm bẹp trên phòng y tế, Cyno lại lật đật chạy về lớp, lấy gói thạch từ trong cặp ra. Vì sao nó có? Nhà nó bán tạp hoá.

Chả Cyno sẽ lại chạy ngược xuống phòng y tế, nhét thạch vào tay Nari rồi mới quay về lớp học thể dục. Có hơi vất vả tí nhưng mà không sao, bạn vui thì Cyno cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro