5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tighnari, lên trường L học không?"

"Ừ."

Thế là trường cấp hai của hai cu được quyết định một cách nhanh chóng.

.

Cuối năm rồi, việc ôn thi học sinh giỏi và thi cuối kì sát nhau, khiến hai bạn trẻ này căng thẳng vô cùng. Vừa phải cân bằng việc học để thi cuối kì, vừa phải cày đề văn để lấy giải, lấy được chiếc vé tuyển thẳng vào trường L danh giá.

Cá nhân Tighnari cảm thấy việc ôn bài cuối kì rất là dễ, ngược lại với đề văn, em phải viết lại khá nhiều lần, và giáo viên không thích em lắm. Mặt Nari xụ xuống, cái môi chề ra và má thì tròn, trông muốn bóp chết đi được.

Ừ, bạn muốn đúng chứ? Để Cyno làm thay cho.

"Á, Cyno, đau tớ."

"Xin lỗi, xin lỗi. Ăn bánh chứ?"

"Bánh gì?"

"Bánh với sữa đặc thôi, nay đi vội nên không kịp kẹp nhân."

"Ăn, xin hai cái."

"Ăn nhiều vậy, đây mang có ba cái thôi."

Sau đó, không có sau đó đâu, hai cái thì vào mồm Cyno hết, Tighnari ăn được một cái.

.

Đứng trước cổng trường nơi diễn ra cuộc thi, Nari với hộp búp trên tay không khỏi hồi hộp. Không phải lần đầu tiên nhưng tim em đập liên hồi, cố gắng thở đều điều khiển cho nhịp tim chậm hơn, phì một tiếng.

Cyno không khá hơn là bao nhiêu, nhưng gương mặt của cu cậu trời sinh không bểu lộ cảm xúc rõ rệt, nên không ai biết cu cậu cảm thấy như thế nào.

Liếc nhìn thấy bạn mình căng thẳng tới như sắp khóc vậy, Cyno mới lại gần bạn, ôm chầm một cái.

"Cùng cố gắng nào."

Nari cũng chẳng ngại gì, ôm lại bạn thật chặt, như muốn bóp Cyno ra thành một đống thịt bầy nhầy vậy.

"Thế có ăn bánh mì không, còn một mẩu đuôi nhỏ xíu xinh xinh nè."

"Ăn một mình đi."

.

Tighnari bắt đầu bằng chữ T, Cyno bắt đầu bằng chữ C, hai đứa ngồi khác phòng nhau, ứa thì ngồi phòng 4 đứa thì ngồi tận phòng 11.

Cố lên nào Nari ơi, cơ hội để cho em có thể học cùng trường với Cyno, tấm vé này em phải đoạt lấy bằng mọi giá.

Ngay khi có tiếng trống báo hiệu, Tighnari lao vào làm bài như một mũi tên hướng về phía hồng tâm. Nhanh chóng và chuẩn xác.

.

Cyno lần đầu tiên nhận được cảm giác thua cuộc. Tổng kết cuối năm rồi, Cyno cũng có giải rồi, giải nhất, nhưng đứng đầu toàn thị xã là Tighnari. Tình hình năm ngoái bị đảo ngược rồi. Đáng lí phải là Cyno khóc, nhưng sao lại là cu cậu đầu xanh này khóc bù lù bù lòa lên thế này.

Cyno không mang giấy, khăn cũng không có luôn. Thế nên lấy tạm áo lau cho bạn.

"Nào, đừng khóc..."

"Cyno ơi, tui làm được rồi nè... huhu..."

Tighnari lúc này trông thảm ơi là thảm, nước mắt nước mũi tèm lem, suýt chút nữa là rơi vào tấm bằng khen quý giá.

"Đi ăn bánh mì nhớ, bánh mì bơ Tighnari thích ấy."

"..hức.. huhu... đi ăn bánh kem cơ..."

"Thì đi thôi, trước hết thì nín nào."

"..dạ Cyno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro