3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyno đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết.

Đẹp trai, học giỏi, thế thao thì đúng đỉnh của chóp, nhà lại còn giàu nữa. Mỗi cái nghiện bánh mì.

Bé tí mà hút gái như nam châm hút kim loại.

Cả hai cùng tham gia vào đội tuyển văn của trường.

"Sao qua bên này rồi? Tưởng đang trên đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?"

"Tighnari ở đâu tui ở đó, với cả bị bắt theo để học ăn nói cho đàng hoàng."

"Thật, Cyno mà đi làm tạp hoá, chắc phá sản sớm vì ăn không nói láo."

Cu Cyno là thiên tài, Tighnari chỉ giỏi hơn người bình thường một chút thôi.

Cuối năm thi xong, thằng đầu trắng giải nhất toàn thị xã, điểm cao nhất. Còn đầu xanh thì lọt thỏm xuống giải ba.

Ừm, ghen tị đó.

Đến lúc hỏi về phương pháp học, thằng chả trả lời phát ghét.

"Ăn bánh mì mỗi ngày?"

Khi đó cả hai mười tuổi.

Tổng kết năm học, Cyno có tiền thưởng, rơi vào khoảng đâu đó bảy trăm nghìn (bao gồm tiền thưởng của thị xã, cha mẹ họ hàng, của phố.)

Ba mẹ cu cậu thì dễ thôi, cho cầm số tiền đó đi ăn, miễn là không nạp game là được.

Nó thì chơi game gì, chỉ ăn bánh mì là giỏi.

Cả hè đó, trừ lúc đi du lịch, đi với gia đình hoặc cả gia đình Cyno cùng đi, buổi chiều của Tighnari toàn là bánh mì.

Thương cho nạn nhân phải đi với cậu quý tử nhà mình mỗi ngày, mẹ Cyno thường nhét cho cậu vài viên kẹo nhỏ, đôi lúc là bánh bông lan, thạch hoặc bánh Patiso mang đi, để mình thằng chả ăn bánh mì còn mình thì ăn tạm mấy thứ đó cho bớt ngán.

Ấy cứ vậy mà hè trôi qua, mùa hè của Tighnari dường như gắn liền với Cyno và bánh mì.

Cho tới tận 4/9, tức là một ngày trước khai giảng, cu đầu xanh mới nhận ra điều đó.

Cyno thì mãn nguyện rồi, có Tighnari và có bánh mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro