2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari và Cyno quen nhau qua một ổ bánh mì.

Ừ thì cứ coi như là định mệnh đi.

Hôm đó sáng ba mẹ đi làm sớm, quên để lại bữa sáng, cu cậu đi tới trường với chiếc bụng rỗng.

Nhà gần trường, đi ba phút là tới.

Lúc đó Tighnari 6 tuổi, vừa bước vào tiểu học.

Đói mà, biết làm gì đâu, vừa đi vừa khóc.

Đến trường mắt đỏ hoe. Cu Cyno lúc đó ở cổng trường mới mua được ổ bánh mì nóng hôi hổi, thấy bạn cùng lớp mới gặp hôm qua khóc, không hiểu sao lại xẻ đôi bánh mì ra đưa bạn. Tiện tay nhai một miếng.

"Oăm boánh muỳ khôang?" (Ăn bánh mì không?)

Vừa nhai vừa nói, trông ngu đ chịu được.

Tighnari thấy đồ ăn thì nhận lấy, sau theo chân Cyno tới ghế đá trong trường ngồi ăn.

Hai cu lần đầu gặp nhau như thế đấy. Thân đến tận bây giờ, không hiểu.

Tighnari nhỏ con vãi, thể lực lại yếu, gặp môn thể dục tạch luôn.

Cyno thì ngược lại, vừa to lại còn khoẻ, sức siêu bền, đi đá bóng đem lại giải nhất 2 năm cho trường tiểu học cơ mà. Hôm nào thi nhét cho thằng chả cái bánh mì là y như rằng, hôm đó đội bạn thua đậm.

May mắn cho Tighnari là hôm nào thể dục kiểm tra kĩ thuật hay theo cặp, Tighnari đỗ ngon ơ vì Cyno gánh tất. Chạy cự li ngắn còn ổn chứ chạy bền là cu cậu tạch ngay vòng đầu tiên.

Tổ Cyno độ không nổi Tighnari phần này.

Nhỏ bé như thế chắc chắn sẽ bị bắt nạt, nói xấu rồi đâm sau lưng các thứ các thứ, nhất là khi mà cu tóc xanh này không tham gia vụ chia bè kết phái này.

Bé tí mà đi bắt nạt, đúng là nhóc con mà.

Những lúc như thế Cyno thấy ngứa mắt vô cùng. Lườm đám con gái một tí là chúng nó sợ đi méc cô rồi, đám con trai thì "đánh yêu" cho vài cái cho bõ ghét.

Xong chuyện thì quay lại ngồi bên cạnh Tighnari, chia cho miếng bánh mì nướng bơ rồi ăn.

Hồi đó còn bé xíu, cứ ngọt một chút là Tighnari thích, mỗi lần được Cyno cho bánh mì là thích lắm, gặm nhấm từ từ như mấy con chuột mài răng ấy.

Thằng chả kia ăn xong phần mình rồi, thấy bên bạn còn nguyên, quen mồm ngoạm miếng to, chừa lại phần đuôi cho thằng nhỏ.

Khốn nạn.

"Thôi tớ ra mua bánh mì bù cho, đừng khóc nha."

Chuyện thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro