1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyno là con của một gia đình bán tạp hoá( nhưng bất động sản mới là nghề chính). Tuy là vậy, nhưng chỉ ham mỗi bánh mì.

Tighnari là con viên chức, làm việc cho nhà nước nên rất hay vắng nhà.

Nhà Cyno với Tighnari kể cũng gần, hai đứa còn là bạn thân từ hồi tiểu học cơ. Vậy nên nạn nhân luôn bị kéo đi ăn bánh mì cùng là Tighnari. Không phải Tighnari thì cũng chỉ đi ăn một mình, bạn khác rủ phải có Tighnari đi cùng.

Vì có cậu tóc xanh rêu nào đó đi cùng, ổ bánh mì dở tệ cũng hoá ngon lành.

Hai đứa dính với nhau như hình với bóng, cũng vui.

Như đã nói ở trên, ba mẹ Tighnari rất hay vắng nhà, thường gửi nhỏ cáo này chút tiền ăn cả ngày rồi đi.

Bố tổ, thằng chả Cyno thấy vậy kéo Tighnari đi ăn bánh mì cả ngày.

Ba mẹ hai bên thì thoải mái thôi, hai đứa bây kéo nhau đi ăn tới khuya rồi về cũng được. Cyno thì chẳng lạ gì cái phố này, cái phố này cũng chẳng lạ gì nó nữa.

Khi đó cả hai 11 tuổi.

May mắn thay là lúc đó hai đứa còn nhỏ, Tighnari chỉ ăn được nửa cái là no ngay, cu Cyno phải ăn hai ba cái gì đó mới thấy bụng có cảm giác. Cả chiều tổng kết sơ sơ Tighnari được một cái, Cyno ăn 5 cái mới đã. Chủ yếu là Cyno ăn và Tighnari trả.

Thằng lỏi này khôn.

Tighnari mỗi lần đi với cu tóc trắng kia đều bị nhét cho một nùi bánh mì. Cu nó bảo là Tighnari trông suy dinh dưỡng, gầy quá phải bổ sung vitamin bánh mì vào cho béo.

Tighnari lên cân thiệt, sau chục ngày gặm bánh mì với thằng chả.

Sau vụ đó cáo nhỏ thấy bánh mì không khỏi ngán ngẩm, thằng cu Cyno thì gặm bánh mì như chưa từng được ăn.

"Mày bị bánh mì bỏ bùa hay gì thế, nhìn ăn như nghiện thuốc ấy."

"Tao cũng nghĩ vậy. Đêm qua mơ thấy bánh mì thèm quá nên giờ đớp nhiều hơn bình thường nè. Ăn miếng không? Chỗ này nhiều Mayonnaise."

"Ăn."

Thiết nghĩ hai bạn trẻ này sống với nhau chỉ cần bánh mì gặm qua ngày cũng đủ no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro