2: Màn hình điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được đăng ở: https://www.facebook.com/107769497360200/posts/134730437997439/

——

Dạo gần đây Cyclone tự dưng có sở thích lạ.

Ice sẽ không có ý kiến gì nếu sở thích đó không phải nghịch điện thoại của cậu.

Hai người đã... ừm, hẹn hò, và việc nghịch đồ của nhau hoàn toàn không có gì lạ cả, dù sao cả hai cũng đã quán triệt rằng không giấu giếm bất cứ điều gì với người còn lại, và cả hai cũng không phản đối gì hết.

... đó là nếu Cyclone không đổi màn hình điện thoại cậu điên cuồng.

Thiệt tình chứ, cứ mỗi lần Ice mở điện thoại ra, cậu lại thấy cái ảnh Cyclone với mình chụp chung, mỗi lần một tấm khác nhau. Có mấy tấm cậu còn chẳng biết chụp khi nào, ngẫm ra mới biết là bạn trai mình chụp lén lúc mình đang ngủ.

Cậu hỏi. Cyclone bảo. "Tớ chỉ muốn cậu lãng mạn hơn một xíu trong mối quan hệ của tụi mình thôi mà!"

Nói trắng ra, cậu ta muốn đánh dấu chủ quyền.

Thật luôn, có cần phải như vậy không hả Cyclone? Còn ai chưa biết tớ với cậu là một đôi hử?

Ice liếm môi, nằm dài ra ghế sofa. Cậu bắt đầu thấy hơi bực bực vì chuyện này rồi, nói thì Cyclone không chịu nghe, làm sao giờ nhỉ?

Đột nhiên, một cái bóng đèn sáng loáng xuất hiện trên bộ não thiên tài.

Cậu nghĩ ra rồi.
.

"Hì hì..."

Tiếng cười khả nghi y như kẻ trộm. Boboiboy xanh dương lén lút tới gần bàn, nói đúng hơn, tới gần cái điện thoại có ốp hình con cá voi kia. Cầm lấy nó. Ấn nút mở.

"Ice à, nếu cậu chịu để t-"

Điện thoại sáng lên. Câu nói bị cắt ngang giữa chừng luôn. Không phải tại ai, chính Cyclone tự cắt ngang câu nói của chính mình.

Cậu đơ ra năm giây, tay trái mò mẫm trong túi áo điện thoại của mình. Giơ lên, tách một cái. Cậu chụp màn hình điện thoại của Ice.

Rồi lăn ra sàn. "Trời ơi đẹp quá đi mất!!"

Mé cửa phòng, Ice nhếch mép. Quá dễ.

Có một cách rất hiệu quả để ngăn tên ngố này đổi màn hình điện thoại của cậu.

Đặt hình của chính Ice lên là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro