3: Xanh -> Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cyclone."

Tôi chớp mắt, chăm chú nhìn cậu ấy.

Ice cười nhạt thếch. Tôi cứ tưởng đó không phải là Ice. Cậu ấy đang cười kìa. Hướng về phía tôi.

Chỉ có mỗi tôi trong mắt cậu ấy.

Không phải tôi nên vui sao? Tôi lúc nào cũng ao ước Ice nhìn về phía mình cơ mà.

Tôi, Cyclone, luôn luôn muốn rằng Ice nhìn trực diện vào mắt mình. Không có cái gì ở giữa chúng tôi cả, ví dụ như cái viền mũ xanh xanh của cậu ấy. Chỉ có tôi thôi.

Chỉ có tôi, trong mắt cậu ấy thôi.

Thế thì tại sao, tôi lại khóc?

Thế thì tại sao, tôi lại gào lên?

Thế thì tại sao, tim tôi lại tan nát?

"Đầu tiên, đâm vào cánh tay phải chết tiệt của mày đi!"

Cánh tay thả những trận mưa tên lạnh ngắt.

Cánh tay mà tôi hôn lên mỗi ngày.

"Tiếp theo, bẻ gãy cánh tay trái của mày đi!"

Cánh tay cầm cây cung lam ngọc. 

Cánh tay mà tôi nắm chặt mỗi tối.

"Bắn nát hai chân mày bằng khẩu pháo đó đi!"

Đôi chân lướt trên mặt đất hoá thành băng.

Đôi chân mà tôi cõng mãi trên đường về.

Tôi chỉ biết ngồi đó, trơ ra như kẻ mất hồn, không quan tâm tới lưỡi gươm nhọn hoắt đang kề sát cổ mình.

Mắt mở to, không chớp, thu lấy từng hành động của cậu ấy.

Hai con ngươi xanh biêng biếc ấy, vẫn chỉ có tôi.

Rồi, nó nhuộm màu đỏ.

Đỏ như máu.

.

Sau đó, tôi cũng không nhớ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết cậu ấy, bằng một cách nào đấy, vẫn còn thở, và tôi nằm cạnh cậu ấy, với thân thể xơ xác đến lạ.

Tôi không quan tâm tới mấy vết thương trên cơ thể mình. Tôi chỉ nghiêng qua, ôm chặt cậu ấy, cảm nhận hơi thở đều đều của Ice trong lồng ngực mình, y như hằng khuya, mỗi khi cả hai chúng tôi cùng đi ngủ.

Cơ thể tôi thậm chí vẫn như thường, vẫn phản xạ có điều kiện. Tim đập như điên khi nghe thấy tiếng thở của Ice, cơ mặt nóng bừng lên khi hai tay vòng qua lưng cậu ấy. Còn đôi mắt nữa, tôi cúi xuống, chỉ nhìn thấy vầng trán loà xoà những sợi tóc mai của Ice.

Rồi, tôi hôn lên trán cậu ấy, như cái cách chúng tôi vẫn luôn trao cho nhau mỗi sáng thức giấc.

Sau mỗi hành động này vào buổi sáng, Ice toàn nằm ườn ra ngủ tiếp, tới tận khi Earthquake vào phòng gọi thì cậu ấy mới chịu dậy.

Lần này, cũng y như thế.

Từ cánh cửa sổ bé tẹo ở trên trần nhà cao ngất, tôi chợt nhận ra màu đen ban nãy đã dần ửng lên màu vàng ươm. Ồ, trời đã sáng rồi.

Ice lại hành động giống buổi sáng rồi, cậu ấy lại ngủ.

Lúc đấy, cậu ấy sẽ lăn ra khỏi vòng tay của tôi, mắt lại nhắm, tóc lại xoắn xuýt bên tai.

Cũng là khi ấy, tim tôi sẽ ngừng đập mạnh, mặt tôi sẽ ngừng đỏ, nhưng đôi mắt tôi lại tiếp tục nhìn cái bóng lưng màu xanh đấy bằng đôi mắt, theo như Blaze nói, của kẻ si tình.

Bây giờ cũng thế, tim tôi đã ngừng đập mạnh, mặt tôi đã ngừng đỏ, và mắt tôi vẫn quyến luyến trên người Ice.

Chỉ khác là, bóng lưng màu xanh đấy, giờ chuyển màu thẫm đỏ.

Chỉ có khác ở chỗ đấy thôi.

Chỉ có ở chỗ đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro