1: Năm mới an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới thứ mười sáu của bảy Boboiboy vẫn kì lạ như ngày nào.

Đầu tiên phải kể đến việc gỡ cây thông Giáng Sinh kinh khủng cỡ nào. Noel mới kết thúc một tuần chứ mấy, mà nhà bọn cậu lại lười, nước tới sát chân mới nhảy, cuống cuồng bê cái cây mọc rêu cắm rễ ở nhà ra bên ngoài, mà thế nào việc này lại được giao cho cái tên đoảng nhất nhà là Blaze. Thế là một màn binh bốp rầm choang diễn ra.

Ngôi sao năm cánh hươ hươ trên trần nhà, nạo lên mấy đường xước tường, bóng đèn rơi lộp bộp xuống đất như mưa.

Năm giây sau, Blaze bị Earthquake tống thẳng cổ ra khỏi nhà.

Tiếp theo là việc mua sắm. Tất nhiên vì đã lỡ chây ì quá hạn nên việc này lập tức bị quăng cho hai người có tốc độ nhất nhì nhà là Solar và Thunderstorm đi mua, hiển nhiên là chẳng yên ổn chút nào, khi mà nguyên tố đỏ đen và nguyên tố vàng trắng cứ đứng im trước gian hàng cãi nhau xem nên mua thịt gà hay thịt heo vì Earthquake ghi mỗi chữ "Thịt" trong danh sách. Cuối cùng là hai tên nóng máu lại lao vào đánh nhau, hại thân Mama phải tá hoả chạy tới siêu thị khi nhận được tin.

Căn nhà từ bảy mống rớt lại còn có bốn, à không, ba, vì tên Blaze kia bị đá ra khỏi cửa là đã hờn dỗi chạy ra quán cacao của ông than vãn rồi. Nghe đâu ông định mở quán xuyên đêm luôn, chắc nhờ cái máy sưởi của Solar mà dạo gần đây ăn khách hẳn lên, hại Ochobot chạy tới chạy lui ba đầu sáu tay chả kịp.

Thorn vừa nghe tới tình trạng khủng hoảng ở quán của ông liền trổ tài anh hùng xa lộ, băng vèo vèo từ ngõ hẻm tới đường lớn để tới quán của ông, mà không để ý rằng việc mình gọi gai từ mặt đất lên khiến giao thông bị ùn tắc cỡ nào. Cá là lát Earthquake lại xắn tay áo đi xử thêm một vụ nữa cho xem.

Kết cục, ở nhà còn mỗi Cyclone và Ice.

Boboiboy cuồng phong nhìn Boboiboy băng nước. Cyclone định cho Thorn quá giang trên ván trượt cơ, đằng nào cậu cũng làm xong phần việc của mình rồi, nhưng Thorn lại bảo khỏi cần rồi đu dây mất hút đi luôn, để lại cậu trong cái nhà bơ vơ hiu quạnh mà chả biết phải làm gì.

Cyclone ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh cậu là Ice, vừa mới dậy.

Ice được Mama giao cho công việc rất trọng đại: tính tiền. Nói trắng ra là cậu sẽ ngồi đếm xem nhà mình đã quăng hết bao nhiêu tiền vào mấy cái vụ tai nạn vớ vẩn do các nguyên tố khác gây ra. Vâng, chính xác thế đấy ạ, là mấy vụ tai nạn mà năm-nào-cũng-xảy-ra do bộ ba máu nóng, chứ không phải là đống đồ trang trí lẫn thức ăn đâu.

Thế là từ đầu tới cuối, Ice chỉ nằm im thu lu một chỗ mà lẩm bẩm đếm số, thi thoảng bị Earthquake xách dậy nhờ xem cái này chỉnh cái kia, mà chả làm gì hơn hết.

Thông minh đúng là tốt thật. Thêm cả mắt thẩm mỹ thì càng tốt. Và Ice có cả hai cái đó.

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này trước là cậu bạn gió xoáy.

"Năm nay nhà mình lại đón năm mới muộn nữa rồi!"

Có năm nào không thế này hả? Cứ phải đến tận sáng sớm hôm sau, khi mà mắt đứa nào cũng thâm quầng như gấu trúc thì mọi thứ mới tươm tất đâu ra đấy, rồi thảy bảy Boboiboy lại lăn queo ra ngủ gục ngay phòng khách, rồi đến tận trưa mới ngóc đầu dậy và bắt đầu sinh hoạt tập thể thực sự.

Ice ngáp. "Và chúng ta sẽ không bao giờ đón năm mới đúng lúc được hết."

Cyclone cười trừ, tay đưa lên bỏ mũ ra khỏi đầu, để lộ mái đầu đen tuyền cùng cọng trắng nổi bật. "Năm nay tớ lại "bỏ mũ" sớm nhất rồi."

"Bỏ mũ" là một việc đánh dấu chiến tích đầu năm của bảy Boboiboy. Người nào hoàn thành công việc thì sẽ để mũ lên giá, lúc giữa trưa mồng một thì cả lũ ngồi chi li với nhau xem thứ tự của ai hơn ai. Ai xong việc đầu tiên sẽ được Mama thưởng quà, còn người sau cùng sẽ bị cả lũ xông vào chọc lét. Mà quà Mama lúc nào cũng tuyệt cả, nên đứa nào đứa nấy tranh nhau giựt giải.

Và ngạc nhiên làm sau, người lúc nào cũng bỏ mũ trước tiên lại là... Cyclone.

Blaze và Thorn lúc nào cũng là người cuối cùng, khi hai cậu bạn đãng trí chợt nhận ra việc mình được giao đã giận bỏ đi không làm nữa hoặc mình đã làm xong việc nhưng quên chưa bỏ mũ, thế là lại loạn cào cào cả lên mà điên cuồng chạy về nhà, và lúc đấy thì đã muộn rồi. Thiệt đáng buồn mà.

Ba con người còn lại thì khỏi phải nói. Sau khi Earthquake gô cổ được hai tên ngốc kia từ nơi chiến trận hoang tàn về cũng là lúc chập chờn gần sáng, và cả nhà, xin được nhắc lại một lần nữa, lại đón năm mới muộn.

Ice cười nửa miệng. Cậu đưa tay trái lên tháo mũ trùm, tay phải tháo mũ xanh lam, vứt thẳng lên giá. Trúng phóc, ngay kế mũ của Cyclone.

Cyclone tròn mắt nhìn người kia. Ice rất hiếm khi bỏ mũ áo, mũ khủng long thì càng không, thậm chí khi đi ngủ cậu ấy vẫn cứ đội nó lên đầu, nên chẳng mấy ai có diễm phúc được ngắm trọn vẹn gương mặt của cậu ấy.

"Ủa, tóc cậu dài ra rồi?"

Từ lúc cả bảy phân thân ra, tự đứa nào đứa nấy đều phải phát triển theo chiều hướng khác nhau. Tỷ như da Blaze rám nắng bởi suốt ngày chạy long nhong ngoài đường, hay bắp tay Earthquake càng ngày càng khoẻ lên vì gồng hết cả đủ thứ sự vụ trên đời, ai mà biết được.

Trở lại với vấn đề chính. Giờ Ice mới nhớ ra đã một năm rồi cậu không lê xác tới tiệm cắt tóc lấy một lần, lúc tắm gội cũng chẳng để ý nữa, giờ nó dài ra chả khác gì tóc của công chúa Rapunzel.

"Không tới mức đó đâu." Cyclone phì cười. "Nó chỉ dài tới vai cậu thôi mà."

Ồ, thật sao? Tại tớ thấy ngứa ngáy cả người nên cứ tưởng nó phải dài đến tận lưng chứ.

"Mà, Ice nè..."

"Hử?"

"Sắp nửa đêm rồi đó."

Và vẫn chưa ai về nhà cả.

Ice ừm hừm, vô thưởng vô phạt. Cyclone lại tự mình khúc khích như mọi khi. Giờ nhắm mắt vào cả hai cũng mường tượng được cảnh hỗn loạn như sóng thần cập bờ ngoài kia ấy chứ. Nhà bọn cậu mà, toàn mấy cá thể chỉ giỏi gây xôn xao dư luận dù ở tận bên kia Trái Đất.

Đồng hồ chỉ điểm.

Năm mới đến rồi. Đâu đó ngoài kia, pháo hoa tưng bừng rộ nở.

Cyclone quay đầu qua, thu trọn vào hai con ngươi bích ngọc trong veo của mình bóng người lười biếng dựa vào thành ghế, mắt đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ.

Năm nay, cậu lại đón năm mới cùng với Ice.

Lúc nào cũng như thế. Hai nguyên tố màu xanh lúc nào cũng đón năm mới cùng nhau. Chỉ riêng có hai người.

Ice tiếp tục nhìn ra ngoài, mặc xác đống tóc bù xù như tổ quạ chiếm đóng mắt mình. Bỗng...

Tầm nhìn sáng rực lên, toàn vì sao tinh tú lẫn màu trời tươi đẹp ập vào mắt Ice. Cậu thót giật mình.

Tiếng cười rả rích loáng thoáng bên tai. "Cậu nhìn rõ hơn chưa?"

Chủ nhân hai cầu mắt thuỷ sắc gật đầu.

Cyclone coi như là nhân cơ hội, đẩy mình ngồi gần sát rạt cạnh Ice, một tay vẫn giữ nguyên trên trán cậu ấy, vén những lọn tóc mai mềm lên trên trán, tay còn lại đưa sang.

Ice đáp lại. Tay trái cậu cũng đưa sang, bắt gặp tay phải của Cyclone.

Hai bàn tay non nớt nắm vào nhau.

Trên cả hai khoé môi, treo một nụ cười.

"Năm mới vui vẻ, Cyclone."

"Năm mới vui vẻ, Ice."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro