2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu không còn giả vờ bình tĩnh được nữa. Cậu cố gắng đứng vững nhưng sau đó chỉ vài giây liền khụy xuống, bắt đầu khóc.

Hai tháng trước, trước lễ cưới của Vũ Tinh và Phó Tư Siêu chỉ còn 24 tiếng, Vũ Tinh gặp tai nạn giao thông, không còn khả năng cứu chữa. Phó Tư Siêu nói muốn đưa anh về nhà mình, chăm sóc anh những giây phút cuối cùng, cấp trên của cậu cũng miễn cưỡng đồng ý, nghĩ rằng một người duy trì sự sống bằng ống thở oxy sẽ chẳng có nguy hại gì. Thời điểm đó, Phó Tư Siêu đang xử lý đống AI bị lỗi, cậu đã thật sự cả gan ăn trộm một cá thể về nhà, trước khi Vũ Tinh thật sự chết, cậu nhanh tay sao lưu tiềm thức của Vũ Tinh vào chip, rồi cấy ADN của anh lên người AI đó. Sau hai tiếng "bíp bíp" khởi động, AI biến đổi gương mặt, dùng giọng nói của Vũ Tinh gọi cậu hai tiếng "Siêu Nhi".

Khu nhà này có bảo an nghiêm ngặt 24/24, thường mỗi lần ra vào đều cần xuất trình thẻ, xác minh thân phận. Nhưng vì AI Vũ Tinh chưa từng rời khỏi khu vực này, quanh đi quẩn lại chỉ có đi tới siêu thị gần nhà, mỗi khi ra ngoài lại đeo khẩu trang kín kẽ vô cùng. Chủ siêu thị là người thuộc Viện nghiên cứu, nhưng chỉ là người bình thường, cộng thêm kỹ thuật chế tạo AI lần này thật sự rất tốt, người không thông hiểu về chương trình trí tuệ nhân tạo sẽ không nhận ra đây là người máy. Cứ thế hắn đã sống ở đây được hai tháng.

Một lần Nhậm Dận Bồng qua nhà Phó Tư Siêu mượn dùng phòng làm việc do bên cậu có chút trục trặc, vô tình đụng mặt với Vũ Tinh. Từ ngạc nhiên, cậu ấy chuyển sang giận dữ, cuối cùng là bất lực, cảm thấy người bạn này của mình vừa đáng thương vừa đáng trách, kết quả là Nhậm Dận Bồng vẫn đồng ý giữ bí mật giúp Phó Tư Siêu.

- Phó Tư Siêu, nhưng AI Vũ Tinh là một AI lỗi.

Phó Tư Siêu biết chứ. Vì là AI lỗi nên mới được trả về, vì là AI lỗi cậu mới có thể lấy trộm về nhà. AI lỗi, cậu cũng biết cực kỳ nguy hại, có thể xảy ra rất nhiều tình huống không thể lường trước được. Nhưng Phó Tư Siêu không cam tâm để Vũ Tinh chết đi. Cậu ấy nói sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra chương trình AI mới, lúc đó có thể ở bên anh cả đời.

AI Vũ Tinh về nhà, thấy Phó Tư Siêu đang khóc thì luống cuống chân tay, chạy tới dỗ dành, nói "bảo bối đừng khóc, bảo bối đừng giạn, là anh sai rồi, là anh làm bảo bối buồn". Nhìn một loạt hành động lập trình sẵn của AI như vậy, hoàn toàn không có tư duy như một con người, Từ Dương thở dài một cái.

- AI chung quy vẫn là AI, cậu hiểu không?

Tối đó, sau khi mọi người đã rời đi, Phó Tư Siêu lại đi xuống tầng hầm. Ngón tay thon dài của cậu quen thuộc bấm mật khẩu, quét vân tay, qua vài lớp khóa cửa mở ra phòng làm việc. Hệ thống cảm ứng kích hoạt đèn, phòng làm việc trong phút chốc sáng rực.

Phó Tư Siêu đi về phía trái căn phòng, nơi có đặt một bể formol lớn. Dưới ánh đèn xanh nhạt, cậu đưa tay chạm vào mặt bể, như có thể chạm tới bên trong. Người đó lơ lửng trong bể chứa, da thịt trắng nhợt tựa như được làm bằng thạch cao. Phó Tư Siêu giọng run rẩy, có chút khàn đục, tay còn lại đẩy cao gọng kính màu bạc.

- Vũ Tinh, em tới thăm anh.

Hôm sau, khi Phó Tư Siêu tới Viện nghiên cứu, Nhậm Dận Bồng nới với cậu Hồ giáo sư có gọi cậu lên phòng anh ta. Vị này là một tiền bối có tiếng tăm không tệ, là một trong số những người tài giỏi nhất ở Viện. Nghe nói trước đây, Hồ giáo sư là sinh viên dưới trướng được ba Phó Tư Siêu dìu dắt nên vô cùng giúp đỡ cậu trong công việc. Nghiên cứu thất bại lần này cũng nhờ vị kia mà Phó Tư Siêu không bị đình chỉ công tác.

- Anh gọi em?

Phó Tư Siêu bước vào, trong lòng có chút bất an thấy Hồ Vũ Đồng đang chăm chú xem lại đống dữ liệu trên màn hình ảo màu xanh. Cậu biết ý, im lặng chờ đợi. Áng chừng chục phút sau, Hồ Vũ Đồng xử lý xong công việc mới bắt đầu chú ý đến cậu

- Cậu dạo gần đây thế nào?

Câu hỏi chẳng có đầu đuôi gì khiến Phó Tư Siêu ngẩn người khó hiểu, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Hồ Vũ Đồng không vội, chậm rãi uống một ngụm trà.

- Trong kho niêm phong, AI 262 không thấy đâu cả.

Phó Tư Siêu đánh rơi hơi thở của mình. Cậu còn chưa tìm được hướng giải quyết chuyện này, còn bị người khác phát giác nữa. Nhưng Hồ Vũ Đồng đặt vào tay cậu ấy một USB, nói cấp trên vẫn chưa biết chuyện này.

"Siêu Nhi, từ hôm nay anh sẽ không gọi em là Siêu Nhi nữa. Vì từ hôm nay em chính thức là lão bà của anh rồi, nên em tranh thủ nghe đi nhé..."

Trên màn hình máy tính, Vũ Tinh cười toe toét, tâm sự với cậu rất nhiều chuyện. Anh nhớ ngày đầu hai người họ gặp nhau, cậu đã mắng anh là đồ ngốc, ngày kỷ niệm một năm còn làm bánh kem tặng anh nữa, nhưng lại bỏ nhầm đường thành muối, ngày anh về nước cậu đã tới sân bay đón anh từ sớm. Rất nhiều chuyện được Vũ Tinh kể lại không sót chi tiết nào.

"Siêu Nhi của anh làm gì cũng giỏi nhưng lại chẳng biết chăm sóc bản thân. Công việc của Siêu Nhi quan trọng như vậy, vậy thì để anh giành cả đời này chăm sóc Siêu Nhi, có được không?"

"Không nói với em nữa, bây giờ anh còn phải đi lấy vest nữa, hôm qua em đánh đổ cà phê lên nên giờ phải đi lấy bộ mới rồi. Ngày mai hẹn gặp lại em nhé. Yêu em rất nhiều, vợ của anh!"

Phó Tư Siêu gục xuống nức nở. Video này được Vũ Tinh chuẩn bị trước đám cưới của hai người bọn họ, vốn định phát trong lễ cưới. Nhưng bây giờ, tại sao chỉ còn mình cậu xem video chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro