3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu đi từng bước về phía bể formol lớn. Cậu bắt đầu lớn tiếng trách mắng anh. Từng tiếng nức nở vang lên là từng nhát tay Phó Tư Siêu đập mạnh vào thành bể. Trong tầng hầm trống vắng, tiếng khóc của Phó Tư Siêu rất vang, nghe vừa đau lòng, vừa bi ai, vô cùng tội nghiệp. Vũ Tinh bên trong lơ lửng như hiểu được đau lòng của cậu, từ từ lại gần sát thành bể. Phó Tư Siêu run rấy, hôn nhẹ lên nơi tiếp xúc với môi anh.

AI Vũ Tinh đứng ngoài cửa phòng làm việc được một lúc lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, không biểu thị chút cảm xúc gì.

- Đừng bỏ tôi...

Phó Tư Siêu giật mình bởi âm thanh vừa mới phát ra. Cậu quay người nhìn lại chỉ thấy AI Vũ Tinh đứng ngay phía sau, cửa phòng làm việc bị mở toang. Vì ẩn chứa bí mật quốc gia nên tầng hầm này được thiết kế đặc biệt, tất cả có 5 lớp khóa, bao gồm mật khẩu, vân tay, quét đồng tử, kiểm tra ADN và giải mã code, người bình thường không thể làm giả. Nhưng AI Vũ Tinh làm được.

Phó Tư Siêu hoảng sợ lùi về sau, không kịp che lại bể formol. Người máy mang gương mặt người cậu yêu nhìn về phía người kia rồi từ từ tiến lại, bày ra dáng vẻ vừa giận dữ vừa tội nghiệp, liên tục nhắc lại "đừng bỏ tôi" – điều chưa từng được lập trình trong chip điều khiển. Là người tạo ra AI này, bản thân Phó Tư Siêu biết, AI bắt đầu gặp lỗi rồi.

Phó Tư Siêu cố gắng giữ bình tĩnh trấn an AI, nói bản thân cậu không bỏ hắn, cũng nói sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng căn bản hắn ta không tin. Hắn liên tục chất vấn cậu về Vũ Tinh bằng xương bằng thịt, chất vấn mối quan hệ giữa hai người. Phó Tư Siêu thật sự rất hoảng, điều này cho thấy AI này bắt đầu có tư duy giống như con người, đối với các sự việc xảy ra xung quanh có ảnh hưởng tới hắn, hắn đã có những tính toán của bản thân, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của chương trình cậu viết.

- Tại sao Siêu Nhi muốn bỏ tôi? Tôi có gì không tốt? Kẻ kia hơn tôi ở điểm nào?

Phó Tư Siêu run rẩy, phần vì sợ hãi, phần vì AI này có gương mặt và giọng nói của Vũ Tinh, điều có thể khiến cậu phân tâm. Cậu cố gắng nắm lấy sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại, hít một hơi thật sâu rồi đáp.

- Cậu... cậu không phải anh ấy.

Phó Tư Siêu ngồi xuống một ghế trống trong phòng họp, cảm thấy mệt mỏi. Vốn dĩ là muốn xin nghỉ nhưng hiện tại cậu không có ý định ở nhà thêm một chút nào cả. Hồ Vũ Đồng ngồi bên cạnh cậu, trầm tư một lúc.

- Vết bầm lớn quá đấy, xảy ra chuyện rồi đúng không?

Phó Tư Siêu giật mình. Cậu không nghĩ là anh ta lại có thể nhìn ra được là do AI làm. Như đám người Nhậm Dận Bồng, cậu chỉ qua loa đáp rằng bản thân bất cẩn bị ngã, tuy có chút không thuyết phục nhưng vẫn miễn cưỡng tin. Đằng này, Hồ Vũ Đồng trực tiếp chỉ ra vấn đề, không để cho cậu có cơ hội lấp liếm.

AI Vũ Tinh sau khi nghe được câu trả lời của Phó Tư Siêu thì dần mất kiểm soát, gây nên chập hiệu ứng tái tạo gương mặt. Ngũ quan dần méo mó, kẻ đứng trước mặt cậu không phải là Vũ Tinh mà là một AI lạnh lẽo. Hắn tức giận lao tới muốn đập vỡ bể formol, may mắn cậu kịp thời ngăn lại nhưng lại hứng trọn nắm đấm của hắn. Phó Tư Siêu ngồi thụp xuống đất. Vũ Tinh từ trước tới nay chưa từng đánh cậu.

Phó Tư Siêu uể oải trở về nhà sau giờ làm việc. Trong nhà tối om, không có chút cảm giác gì là có người ở đây. Cậu bật đèn phòng, đặt cặp tab lên bàn, tay day day thái dương lại chạm phải vết bầm, đành phải đứng dậy lấy đá chườm. Cơn đau đi kèm với cái lạnh chạy thẳng lên đại não khiến cậu tỉnh táo một chút. Có lẽ Từ Dương nói đúng.

AI chung quy vẫn là AI...

11h đêm, Phó Tư Siêu bước xuống tầng hầm. Ở đây, mọi thứ lộn xộn đến mức không ai nghĩ là phòng làm việc của nghiên cứu viên. Phó Tư Siêu dẫm lên đống giấy tờ nhãu nhĩ trên mặt đất, bất chợt cúi người nhặt một bản thiết kế. Nét vẽ quen thuộc, từng bộ phận chi tiết đều được phác thảo chỉn chu, phía góc phải còn có một dòng: "BẢN VẼ NGƯỜI MÁY AI TÁI TẠO NGƯỜI THẬT."

AI Vũ Tinh đã bị ngắt nguồn điện, nằm im lìm trên bàn tháo lắp. Phó Tư Siêu dùng máy móc bắt đầu gỡ bỏ chip điện tử của AI này. Nước mắt cậu lăn dài, nhỏ xuống bàn kim loại, lấp lánh lạ thường.

- Này, cậu sao vậy?

Nhậm Dận Bồng lay lay người Phó Tư Siêu. Cậu giật mình, xua tay không sao, hỏi vừa nãy mọi người nói gì. Trương Gia Nguyên thuật lại câu chuyện bản thân vừa kể một lần nữa, Từ Dương nói mấy nay cậu luôn thẫn thờ đến kỳ lạ. Phó Tư Siêu chẳng nói gì cả, lấy điện thoại note lại một câu: đã lâu không gặp.

Hôm dó, sau khi gỡ chip điều khiển AI, Phó Tư Siêu đã trực tiếp cấy lên người mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro