1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Siêu Nhi, em xong chưa? Ra ăn sáng đi.

Vũ Tinh đặt hai quả trứng vừa ốp lên bàn, giọng với về phía nhà tắm. Phó Tư Siêu ló đầu ra ngoài, miệng phồng phồng đang đánh răng, ú ớ vài câu, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Phó Tư Siêu ngồi mạnh xuống ghế, ngáp mọt cái rồi bắt đầu ăn. Vũ Tinh bên này đã bắt đầu ủi đồ cho cậu ấy chuẩn bị đi làm.

Phó Tư Siêu và Vũ Tinh bên nhau bảy năm, mới kết hôn cách đây hai tháng. Bảy năm trước, khi Phó Tư Siêu còn là một thực tập sinh của Viện nghiên cứu Quốc gia, cậu qua nước ngoài đào tạo chuyên sâu tình cờ gặp được Vũ Tinh đang du học. Sau khoảng thời gian đó, Phó Tư Siêu trở thành người của Viện nghiên cứu, Vũ Tinh kết thúc du học cũng trở về đi làm ở công ty có tiếng trong nước.

Lại nói về công việc của Phó Tư Siêu quả thật có chút khó diễn tả. Cậu hiện tại làm trong Viện nghiên cứu Quốc gia, chuyên về mảng trí tuệ nhân tạo, hiện tại các chương trình AI đều có liên quan tới tên tuổi của cậu. Việc của Viện nghiên cứu không ít, lại đòi hỏi sự tập trung cao độ, Phó Tư Siêu được sắp xếp cho ở tại một căn chung cư cao cấp thuộc quyền kiểm soát của cấp cao chính quyền, tầng hầm bên dưới được thiết kế thành phòng làm việc, có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ đầy đủ mô phỏng như một Viện nghiên cứu thu nhỏ. Hàng ngày, ngoại trừ lúc ăn uống và nghỉ ngơi, nếu không phải là ở Viện nghiên cứu thì Phó Tư Siêu chính là ở trong này. Vũ Tinh chính xác không được ở đây, sau khi kết hôn mới được phép chuyển tới. Cũng kể từ khi chứng kiến Phó Tư Siêu cả ngày có khi chẳng có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, Vũ Tinh chính thức nghỉ việc bên công ty, ở nhà chăm lo cho chú sóc nhỏ của mình, sợ cậu ấy một ngày kiệt quệ mà ngã bệnh.

Dạo gần đây, Viện nghiên cứu giao cho Phó Tư Siêu khá là nhiều việc. Cậu ấy gần như giam mình cả ngày dưới tầng hầm, hôm qua Vũ Tinh còn phải cưỡng chế ép cậu ấy đi ngủ. Vũ Tinh chẳng biết cậu ấy làm gì cả, bởi phòng làm việc chuyên chứa bí mật cấp cao, cửa tầng hầm thiết kế vài lớp bảo vệ, anh căn bản là không có cách nào tiếp cận được, chỉ dè bỉu chê bai Viện nghiên cứu chẳng biết xót thương cho cặp đôi mới cưới, dồn cho bảo bối nhà anh bao nhiêu việc như thế. Những lúc như vậy, Phó Tư Siêu chỉ biết cười trừ.

Phó Tư Siêu đúng là rất bận. Vài tháng trước, một nghiên cứu do cậu phụ trách xảy ra sự cố, một loạt mã hóa chương trình trong hệ thống điều hành của AI bị lỗi nghiêm trọng, quan trọng nhất là sản phẩm này đã tung ra thị trường. Số người bị AI gây thương tích ngày càng tăng cao, Viện nghiên cứu chỉ đành thu hồi và xử lý. Đống rắc rối này cũng từ Phó Tư Siêu mà ra, cậu ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, vừa phải chịu kỷ luật bên Viện nghiên cứu, vừa phải chịu bồi thường tổn thất cho khách hàng, vừa phải có nhiệm vụ xử lý đống AI này. Nhưng chip điện tử cấy trong AI là loại tương đối phức tạp, phương thức lại không giống nhau, Phó Tư Siêu chỉ đành xử lý từng chút một, bận đến muốn phát điên mới miễn cưỡng ổn thỏa. Tới hiện tại, toàn quốc đã ra lệnh cấm, thậm chí còn duyệt vào bộ luật của đế chế, bất cứ ai còn lưu trữ AI mã hiệu này đều tính vào phạm pháp. Toàn bộ số AI đã được thu về và tháo chip điều khiển, đưa lại về kho chứa, niêm phong nghiêm ngặt chờ ngày đưa ra quyết định cuối cùng.

Hôm nay đi làm, vừa tới Viện nghiên cứu đã nghe mọi người rỉ tai nhau: cấp trên vừa đưa ra thông báo sẽ kiểm tra lại số lượng và tiêu hủy toàn bộ số AI có vấn đề này. Mọi người đều cho rằng đây là điều nên làm, dù sao thì một AI lỗi tồn tại trong đế chế của bọn họ là điều không thể, sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn tới hệ thống AI chung. Phó Tư Siêu nghe đến đây bỗng có chút trầm ngâm.

- Cậu sao thế? Cảm thấy có chỗ nào không khỏe à?

Phó Tư Siêu xua tay, nói có lẽ do hôm qua ngủ ít. Nhưng cậu thừa hiểu, bản thân cậu ấy hôm qua ngủ đủ giấc, hơn nữa còn ngủ rất ngon.

Về đến nhà, Vũ Tinh đã chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay, nhóm bạn của Phó Tư Siêu hẹn nhau tại nhà cậu, nói là ăn tiệc chia tay độc thân Nhậm Dận Bồng chuẩn bị kết hôn. Vũ Tinh cũng quen mấy người bạn này, nhưng lại không hề có chút thắc mắc, Nhậm Dận Bồng kết hôn sao lại làm tiệc tại nhà mình chứ?

Khoảng một tiếng sau, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên và Từ Dương đã đến đông đủ. Ba người bọn họ đều làm trong Viện nghiên cứu nên cũng trong khu vực này, cách nhà Phó Tư Siêu có vài trăm mét. Mấy người bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, phát hiện thiếu Pepsi, Vũ Tinh liền nói để anh đi mua. Vũ Tinh vừa ra khỏi nhà, sắc mặt ba người kia lập tức tối sầm lại.

- Phó Tư Siêu, cậu nhất định không nghe lời bọn tôi đúng không?

Phó Tư Siêu lúc này đang đi lấy mấy cái ly, nghe câu này bặm môi thật chặt, cả cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run lên.

- Phó Tư Siêu, cậu tỉnh táo lại được không?

Thấy Phó Tư Siêu không trả lời, Trương Gia Nguyên hậm hực không nhịn được mà nói thẳng một câu.

- Phó Tư Siêu, cậu hèn nhát vừa thôi. Chuyện đã hai tháng rồi, cậu vẫn cố chấp không chịu buông bỏ đúng không? Cậu thừa hiểu nhưng lại cố tính lừa mình dối người. Phó Tư Siêu, Vũ Tinh đã chết được hai tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro