66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seungcheol và Jeonghan trở về nhà cũng đã là đầu giờ chiều. Hôm nay phải nói là ngày vui nhất của cậu, vì cậu được ở bên cạnh anh suốt cả ngày, được cùng anh trò chuyện, cùng anh ăn những món ăn ngon, cùng anh đan siết những kẽ tay vừa vặn và được từng nhịp đập vang lên khe khẽ trong trái tim của hai người.

Seungcheol tự nhiên thấy bình yên, anh đã chụp lại rất nhiều hình ảnh của cậu. Và anh nhận ra Jeonghan làm bất cứ thứ gì cũng đều xinh đẹp, lúc cậu cười đôi gò má hồng hào lại đẩy lên cao và phần mí mắt thì sáng bừng sức sống. Nếu những cặp vợ chồng khác phải yêu rồi mới cưới nhau thì anh và cậu kết hôn xong mới bắt đầu những ngày tháng êm đềm của tuổi trẻ mà đáng ra nên có từ lâu rồi.

Anh dìu cậu vào nhà, luôn gắn bó như hình với bóng. Mọi người trong Choi gia đều quen thuộc với cảnh tượng hạnh phúc của thiếu gia và thiếu phu nhân, lúc nào thiếu gia cũng yêu thương thiếu phu nhân hết mực. Họ thấy mà vui mừng lây cho cậu và anh. Lại còn có bảo bảo nữa chứ, mấy chục năm rồi nay mới đúng là cuộc sống viên mãn nhất của Choi gia.

Mẹ chồng cậu vừa nghe cậu về liền lập tức chạy đến nắm tay cậu hỏi han:

- Jeonghan, sao bây giờ con mới về?

Anh trực tiếp đỡ lời:

- Khám thai xong, bác sĩ bảo thai nhi vẫn rất tốt nên con đưa em ấy đi đến vài nơi. Mẹ đừng lo, con trai mẹ đảm bảo bao dưỡng hai bố con em ấy an toàn.

Choi phu nhân cười hiền:

- Ừ, đúng là phải đưa vợ con đi đây đi đó cho khuây khỏa. Jeonghan, con đã ăn gì chưa?

Cậu lễ phép trả lời:

- Thưa mẹ, con đã ăn rồi.

- Thế thì tốt. Thôi con đưa Jeonghan lên nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Đoạn, Seungcheol cùng cậu lên phòng, anh giúp cậu cởi áo khoác treo trên giá, sau đó nói:

- Để anh pha nước ấm cho em tắm.

Cậu lật đật đứng dậy:

- Việc này của em mà, để em pha cho anh.

Seungcheol nhàn nhạt lắc đầu, đặt cậu ngồi xuống giường, khom lưng hôn lên trán cậu. Anh cúi đầu cạ lên chóp mũi cậu:

- Bình thường là vậy nhưng em bây giờ cứ để anh đi.

Da mặt Jeonghan quá mỏng, chỉ mới như vậy đã hồng rực. Cậu giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt non nớt như thiếu niên mười tám đôi mươi dụ anh ngứa ngáy một trận. Thật sự cậu cứ thế khiến anh kìm lòng không nổi. Dẫu sao cũng đã lâu rồi anh không có làm, bất quá phải tự giải quyết thôi.

Jeonghan quan sát biểu hiện của anh hơi khác lạ, cậu áp tay lên má anh, lo lắng kiểm tra:

- Ông xã, anh sao vậy? Anh sốt sao?

Tông giọng cậu mềm mại như nỉ non, anh bặm môi hít một ngụm khí lạnh, mọi áp lực dồn hết lên đầu, anh gỡ tay cậu ra, khàn khàn lên tiếng:

- Em đừng chạm, anh không ổn đâu.

Cậu càng không hiểu càng tò mò muốn biết xem rốt cuộc cái gì. Cậu bắt đầu giở giọng ngọt ngào:

- Chồng, nói em nghe đi, nha!

Seungcheol bất đắc dĩ chửi thề:

- Mẹ kiếp! Không xong rồi.

Cậu ngạc nhiên, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ lên đầu gối mình, vừa nóng lại vừa thô cứng. Cậu run run đưa mắt nhìn xuống, mặt đỏ tim đập khi trông thấy sũng quần anh nhô cao lên một mẩu. Cậu biết mình chơi với lửa rồi.

Seungcheol chạy nhanh vào phòng tắm. Vài giây sau đã nghe tiếng nước được dội xối xả. Bấy giờ cậu mới choàng tỉnh, suy nghĩ về anh đang bên trong đó, liệu anh có sao hay không. Nhưng cậu có làm gì đâu mà anh dễ...như vậy, cậu băn khoăn đi tới đi lui trước cửa phòng tắm, muốn hỏi nhưng cũng không dám. Bất quá cậu ngại lắm, lúc nãy...aisss, cô thấy hết rồi còn đâu.

Mười lăm phút trôi qua, anh vẫn còn ngâm nước lạnh. Thời tiết cuối đông buốt giá như thế này, cậu sợ anh sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Đành liều một phen, cậu hé cửa phòng tắm ra, ló đầu vào. Anh đứng trước vòi sen, cơ thể rắn chắc ngửa ra sau, anh vuốt ngược tóc, làn da màu đồng săn cứng vì lạnh. Những đợt nước chảy xuống da thịt anh, cậu nuốt nước bọt cái ực, vòm ngực rộng lớn vững chắc, bắp tay to cuộn, bụng phẳng nổi những cơ ( tui miêu tả cho nó hợp tình huống thôi chứ mấy chế thừa biết bụng nước lèo của anh Cheol rồi mà 😌😂😂😂), xuống thêm chút nữa còn có cả...mà thôi, cậu phải vào việc chính đã.

- Seungcheol...

Phía bên trong này, anh nghe giọng cậu giật mình quay lại:

- Jeonghan, sao em vào đây?

Công sức anh cố gắng hạ dục hỏa nãy giờ đã bị cậu đá văng tiêu tan.

- Anh...anh ổn không?

- Em đi ra ngoài đi.

Cậu mím môi, lấy hết can đảm mà nói:

- Để...để em giúp anh.

Seungcheol trố mắt nhìn cậu vợ nhỏ ngại ngùng đến mức cả người run bần bật mà vẫn lo lắng cho anh. Nhưng cậu đang mang thai, lại mới 2 tháng đầu, thật sự không thể.

- Jeonghan, em đang mang thai, nếu...sẽ gây nguy hiểm cho con.

Cậu cúi gằm mặt, lúng túng nói:

- Em...em có thể...dùng tay...

Im lặng. Cậu nghĩ anh chắc không muốn, cậu chủ động như thế này có khiến anh khó chịu hay không. Jeonghan sợ anh nổi giận nên định quay đầu đi ra. Cậu mới nhấc chân thì anh đã kéo cậu lại bế thốc lên.

Jeonghan vội ôm cổ anh, anh bế cậu lại giường rồi nhẹ nhàng cùng cậu nằm xuống. Anh tháo lớp khăn vừa rồi dùng để quấn ngang hông ra ném xuống sàn. Anh ngậm vành tai cậu, đem hơi thở nóng bỏng của anh phả lên:

- Bảo bối, giúp anh đi... chỉ có em mới làm được.

- Anh hướng dẫn em...em...em không biết...

Seungcheol khẽ nhếch môi, cầm lấy tay cậu chậm rãi chạm vào nơi nam căn thô nóng còn đang ngẩng cao đầu kia. Jeonghan đầu tiên là sợ hãi vì kích thước nó quá lớn, thứ này lại có thể đi vào người cậu được sao. Ngay lúc bàn tay nhỏ bé của cậu bao trọn lấy tinh khí anh, cậu liền nghe thấy tiếng anh thở dốc:

- Đúng rồi... giỏi lắm...a...

Cậu cũng tuôn mồ hôi hột, dù có ngượng cũng phải cố gắng giúp anh:

- Ông xã...như vầy sao...?

- Ừm...ân...bảo bối...thoải mái chết anh...

Mắt Jeonghan đỏ lên, vì có hơi luống cuống nên lực đạo trở nên mạnh một chút, lập tức Seungcheol rên rỉ thống khổ, cự long căng phồng ra sau đó một màn bạch trọc giải phóng từ quy đầu dính bết lên tay Jeonghan mấy lần. Anh thỏa mãn nằm vật ra giường, thở hồng hộc, xong xuôi anh lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Jeonghan rồi bế cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch chất dịch nhầy trên tay cậu. Lúc bế cậu, anh còn cố tình hôn môi cậu một cái:

- Cảm ơn em, khó cho em rồi. Lần sau anh sẽ không để em làm vậy đâu.

Cậu thẹn thùng úp mặt vào ngực anh, xấu hổ lắc đầu:

- Đừng nhắc nữa...hức...người ta ngại lắm rồi.

Anh bật cười khoái chí:

- Hahaha, anh biết, anh biết, không nhắc nữa nhé. Bà xã của anh đừng xấu hổ, em là vợ anh mà.

-------------------------------------------

- Bố, Jihoonie về nhé! Hôm sau Jihoonie sẽ đến thăm bố lần nữa.

Lee Jihoon bịn rịn ôm chầm lấy bố Lee, mới đó mà cậu lại phải rời xa ông rồi.

Lee lão gia ôm con trai, mắng yêu:

- Có phải là ngăn sông cách núi đâu, ta với con đều ở Seoul cả, đi 30 phút đã gặp được nhau. Thôi, về đi, ngày mai còn làm việc.

Soonyoung cúi đầu chào bố vợ, sau đó nắm tay Jihoon ra cổng, cậu quay lại thấy bố vẫn còn đứng nhìn theo, cậu hét lớn:

- Bố ngủ ngon nha, phải mơ thấy Jihoonie đó.

- Biết rồi, nói mãi. Về cẩn thận nhé hai đứa.

Xe đi khuất. Lee lão gia bùi ngùi quệt đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. Ông buồn buồn quay vào trong nhà, ngồi trên ghế sofa lấy album ảnh của Jihoon ra ngắm nghía một lượt. Ông thầm nói:

- Chậc, mới ngày nào ta còn bồi con ăn, vậy mà giờ đã lấy chồng rồi. Con trai của ta thật xinh đẹp, con sao có thể giống mẹ con đến như thế, tính cách cũng thật không khác chút nào. Nhưng mà...bà à, bao nhiêu năm rồi bà cũng không trở lại với tôi sao, bà có biết thằng bé bây giờ nó lớn như thế nào không, bà về nhìn mặt nó thôi cũng không được sao?

Bố Lee bẽ bàng gấp quyển album lại, vươn vai, ông nói trong tiếng nghẹn đắng:

- Hầy da, đi nghỉ thôi, đời người coi vậy mà ngắm chẳng tày gang...

-------------------------------------------

Bắt đầu từ hôm nay chính là ngày đầu tiên hẹn hò của Hansol và Seungkwan. Anh thì vui mừng huýt sáo liên tục, hai người ở chung một phòng là điều kiện thuận lợi nhất. Cứ nhớ thì nhìn thấy nhau. Đi kiểm soát đợt hàng lần này đối với Hansol chính là may mắn nhất đời anh, anh thầm nhủ khi nào về Hàn Quốc phải cảm ơn anh Seungcheol một phen, nhờ anh mà khó khăn lắm Seungkwan mới chấp nhận, aizzz, càng nói càng hưng phấn mà.

Seungkwan đang nằm trên giường lướt điện thoại thì Hansol từ trong phòng tắm bước ra. Anh nhìn cậu một lượt, sau đó đột ngột sà xuống giường vứt điện thoại cậu sang một bên. Đem cậu đặt dưới thân. Seungkwan hốt hoảng đẩy anh ra, nhưng anh cứ nằm đè lên người cậu. Anh kẹp đùi cậu lại, đem tay cậu choàng qua cổ mình:

- Này, đừng nháo nữa.

Cậu trừng mắt:

- Tên lưu manh nhà anh, mau tránh chỗ khác.

Hansol hất hàm:

- Không đấy.

- Anh...

- Anh làm sao?

- Hỗn đản biến thái, em không ngờ anh lưu manh như vậy.

Hansol cười cười giảo hoạt. Anh cúi thấp xuống, khoảng cách chóp mũi hai người chỉ còn 1mm nữa là chạm nhau, anh hôn chụt lên môi cậu, lần thứ nhất cậu bất ngờ nhắm tịt mắt, anh lại tiếp tục hôn xuống, đem mặt cậu biến thành nơi chưa đầy vết hồng hồng.

- Không hiểu sao cứ muốn được hôn em. Hắc, em biết không, anh nghĩ mình chỉ là đang mơ vậy.

Seungkwan ngạc nhiên hồi lâu. Cậu chăm chú nhìn ánh mắt sáng rực của anh:

- Hansol.

Anh vực cậu ngồi dậy, rồi nói:

- Đi đâu chơi không, em ở khách sạn nhiều rồi.

Cậu vui mừng nhảy cẫng lên:

- Thật á, anh đưa em đi chơi hả?

- Ừm, thay quần áo đi.

- Yeah! Yêu anh nhất.

Đoạn, Seungkwan nhón chân hôn chụt vào má anh. Song cậu chạy biến vô phòng tắm bỏ mặc con người còn đang đứng ngơ ngác lấy tay sờ sờ gò má mình ngây ngất mỉm cười.

Singapore về đêm đẹp hơn trong bất kì tưởng tượng nào của Seungkwan. Hansol nắm tay cậu đi khắp Đại lộ, chính giữa người ta có thiết kế một cây thông Noel to lớn sáng rực bởi ánh đèn. Seungkwan háo hức nhờ anh chụp cho cậu một kiểu ảnh, anh không chịu lại muốn hai người bọn họ cùng chụp chung. Seungkwan cũng gật đầu.

Hansol đưa điện thoại lên cao, anh và cậu nhìn vào camera điện thoại, lúc định bấm chụp, đột nhiên Hansol tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía sau của cậu:

- Trời, ai kìa?

Cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn ra sau, nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai, biết anh trêu mình Seungkwan trở lại định trừng cho anh một phát liền thành công đem môi mình dán vào môi anh và thành công chụp xong một tấm ảnh lãng mạn đúng chất của đôi tình nhân trong ngày mùa đông lạnh buốt giá. Hansol thoải mái cười cười còn cậu thì mặt bắt đầu đỏ như gấc, cậu nhăn trán đánh anh túi bụi:

- Cái đồ lợi dụng. Lại còn dám lừa em. Em đánh chết anh.

Hansol cất điện thoại vào túi áo, cong chân lên mà chạy thoát thân. Seungkwan nghiến răng hét lên:

- Anh giỏi thì chạy đi, chạy luôn đi, em bắt được thì anh chết.

Hansol chạy được một đoạn, anh dừng lại rồi xoay người nói với cậu:

- Giết anh?

- Chứ gì nữa?

- Ơ thế giờ anh muốn đưa em đi ăn thì như thế nào? Thôi thì để khi khác vậy.

Seungkwan nghe anh nói xong, liền đổi giọng, đon đả đến chỗ anh, tay khoác tay, vai tựa vai:

- Em đùa ấy mà, anh đẹp trai thế này làm sao em nỡ. Đi, mình đi ăn.

Hansol cả buổi nín cười muốn rung người, thầm nghĩ cậu thật là dễ chiều nha, nhưng mà liệu ăn uống no nê rồi có lột da anh hay không cũng chưa biết chừng a.

Có một điều Hansol không thể phủ nhận đó là Seungkwan của anh thật sự ăn rất khỏe. Vào nhà hàng, ăn hết món ăn của Singapore xong, cậu còn gọi thêm suất thịt nướng và rượu soju. Anh có nhiệm vụ là nướng thịt cho cậu, còn cậu là bỏ vào miệng. Anh nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no, cậu ăn không để ý nên dính vệt tương trên môi, Hansol dịu dàng lấy tay lau đi. Cậu bất ngờ trước hành động của anh nên có chút ngại ngùng. Anh trông thấy gương mặt trắng nộn đang dần hồng lên của cậu liền không nhịn được mà véo véo:

- Từ từ thôi, ăn chậm một chút. Anh có dành của em đâu.

Seungkwan gục đầu:

- Em biết rồi.

Cậu thấy anh hình như không ăn nhiều chỉ lo nướng thịt cho cậu, cậu nghĩ mình nên làm gì đó. Cậu gắp một miếng thịt, cẩn thận cuốn vào rau mùi chấm nước sốt sau đó kề lên tận miệng anh. Hansol lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nói:

- Nói A đi, em bồi anh ăn.

Anh mỉm cười. Nụ cười siêu cấp đẹp trai. Cậu ấp úng:

- Mau...mau lên. Há miệng ra đi.

Hansol thuận ý há miệng, bàn tay nhỏ cầm lấy cuốn thịt đút cho anh. Hansol vừa ăn vừa cười:

- Ngon lắm! Cảm ơn em.

- Bây giờ em một miếng, anh một miếng nhé! Nào, anh nói A nữa đi.

- Haha.

- Sao anh lại cười?

- Không, chỉ là...hắc. Anh thấy hạnh phúc.

Seungkwan nũng nịu đá chân:

- Anh há miệng ra đi. Nói A nè.

- A.

Buổi tối hôm đó chính là buổi tối vui vẻ đầu tiên trong đời của anh và cậu. Seungkwan nhận ra bản thân mình cảm giác được thứ xúc cảm trước giờ chưa từng có ở những người mà cậu từng yêu. Ở bên cạnh Hansol cậu thấy mình an toàn lắm và cũng bé bỏng lắm. Tựa như chỉ cần là anh thì cậu không còn phải mạnh mẽ nữa, không còn phải gồng mình nữa. Cậu thoải mái và vui vẻ lắm, lại bình yên nữa.

- Seungkwanie no chưa?

- Em no rồi. Em đi không nổi luôn.

Hansol gọi phục vụ tính tiền sau đó anh và cậu ra khỏi nhà hàng. Seungkwan ôm bụng:

- Ui da, no ơi là no.

Anh nắm tay cậu kéo đi:

- Ai bảo em ăn cho nhiều.

Cậu gật gù:

- Đúng là không nên ăn nhiều thật.

Vì nhà hàng cách khách sạn vừa vặn đi bộ được nên có khi cuốc bộ cũng giúp cậu tiêu bớt đi. Seungkwan ì ạch phía sau anh, ăn no rồi lại có cảm giác buồn ngủ. Cậu ngáp dài, giật giật ống tay áo anh:

- Hansol...oa...

- Sao cơ?

Cậu dụi mắt:

- Cõng em. Buổi ngủ rồi.

Hansol ngồi thụp xuống, hướng tấm lưng rộng lớn về phía cậu, vỗ vỗ vai:

- Lên đây nào!

Seungkwan leo lên lưng anh, Hansol đứng thẳng dậy, xốc cậu lên ngồi cho vững sau đó bước chân dần di chuyển. Cậu giữ chặt cổ anh, lưng anh rộng mà thoải mái nữa, cậu gục mặt xuống hõm vai anh, mắt mũi cứ từ từ nhắm lại.

----------------------------------------

Như tui đã xì poi ở chương 58 thì sắp tới, khoảng 3-4 chương nữa thôi thì VerKwan ngược lòi họng =)))

Bình thường ngược công thì không sao đâu nhưng lần này là ngược thụ nhé :> Cứ chuẩn bị khăn giấy chùi nước mắt đi là vừa á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro