67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng có suốt ngày tìm đến rượu được không, anh còn trẻ như vậy mà cứ rượu với thuốc lá. Anh muốn chết sao?

Myungho vừa đổ gạt tàn trong văn phòng của Junhwi vừa lo lắng nhăn trán. Cậu thật sự không thể hiểu nổi, anh vì cái gì mà đốt thuốc nhiều như thế. Nó có gì tốt chứ, mỗi lần bước vào phòng anh lúc nào cũng thấy anh hút, thậm chí khói thuốc bám lên vật dụng khiến ở đâu cũng có mùi.

Junhwi ngồi trên bàn làm việc, áp lực công việc làm anh suy nghĩ rất nhiều và liên tục sử dụng thuốc để giải tỏa. Anh biết cậu muốn tốt cho anh nhưng cậu cứ lằm bằm hoài cũng làm anh bực mình nổi cáu:

- Anh hút thuốc từ 3 năm trước rồi, không phải bây giờ. Em đừng nói nữa được không?

- Ý anh là em phiền phức phải không?

Junhwi đứng phắt dậy:

- Em tự suy diễn lung tung như vậy em thấy vui à?

Myungho nhìn anh, khó chịu:

- Em không suy diễn, mới vài ngày mà chúng ta đã bất đồng. Nếu anh muốn, em sẽ lập tức không quấy rầy anh.

Junhwi xoay người ra phía cửa sổ đằng sau, hai tay anh chống ngang hông, cả người nóng như lửa đốt. Anh hít một ngụm khí lạnh rồi lại thở hắt ra. Anh là đang cố gắng kìm chế nếu không chắc chắn hai người sẽ cãi nhau rất lớn, mà chuyện này không đáng để gây gỗ đâu.

- Em đi ra ngoài đi.

Myungho ngạc nhiên:

- Anh nói gì?

- Anh nói là em đi ra ngoài.

Cậu bất lực cười như không:

- Anh đuổi em đi?

Junhwi hơi mất bình tĩnh, anh như hét lên với cậu:

- PHẢI, ĐÚNG ĐẤY. EM ĐI NGAY CHO ANH!

Lần đầu tiên bị anh lớn tiếng, Myungho giật mình thụt lùi mấy bước.

Bên này, Junhwi cũng vừa nghiệm ra anh hình như đã làm cậu sợ, anh quay người lại, định xin lỗi lại bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của Myungho đang ai oán nhìn mình, anh được phen hốt hoảng. Junhwi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu, dỗ dành:

- Anh sai, anh sai, anh sai tất. Cái gì anh cũng sai, em đừng khóc.

Myungho lắc đầu, cậu đẩy anh ra, dù vòng tay anh có siết chặt thì cậu vẫn muốn vùng vẫy. Cậu nuốt nước mắt, mệt mỏi nói:

- Là em nói nhiều, em lo thừa rồi...anh không cần phải xin lỗi em.

Junhwi bối rối kéo tay cậu lại, mặt mũi anh hơi tái đi, và giọng nói anh như run lên:

- Không, không. Myungho, lời em nói không hề thừa, anh sẽ sửa, em nín đi được không?

- Một là bây giờ anh buông em ra, hai là chúng ta chấm dứt.

Đồng tử Junhwi kinh hãi đứng lại, anh đặt tay lên đầu vai cậu, ánh mắt Myungho cương quyết nhìn anh, dường như anh cảm thấy cậu đang thất vọng. Junhwi từ từ buông tay. Myungho một thoáng sửng sốt sau đó cũng mau chóng rời đi.

Anh không muốn chấm dứt, anh yêu cậu thật rồi, nếu hai người chấm dứt cuộc sống anh sẽ trở thành thứ gì, anh không tưởng tượng được nên anh làm theo ý cậu. Nhưng một chuyện cỏn con như thế tại sao họ lại đẩy nó đi xa đến mức này, chỉ cần người này xin lỗi người kia bỏ qua một lần là được mà. Nhất thiết phải cãi nhau sao, yêu nhau chưa được bao lâu đã giận hờn suốt, anh sợ anh không đủ khiến Myungho bao dung nữa, và cũng sợ bản thân lỡ gặp chuyện gì lớn hơn sẽ không đủ kiên nhẫn nữa.

Myungho ra khỏi phòng anh. Cậu cố kìm nước mắt chạy thật nhanh. Anh dễ dàng để cậu đi như vậy, dễ dàng nổi nóng với cậu, chỉ có chuyện đó thôi mà anh còn muốn đuổi cả cậu đi. Anh nổi giận là vì gì, vì cậu lo lắng cho anh, vì cậu sợ anh bệnh mà anh gắt gỏng với cậu? Nếu đã thế cậu cũng không quan tâm nữa. Anh muốn ra sao thì sẽ ra thế đó.

Myungho đến trạm xe buýt ngồi đợi. Gương mặt xinh đẹp vô thần mệt mỏi nhưng cũng khiến không ít chàng trai ngoảnh lại trông theo. Riêng cậu là không thiết tha gì chỉ ngồi đợi đến khi xe đến thì lên xe mà đi.

Cậu chọn vị trí ngồi ở gần cửa sổ, cậu thở dài tựa đầu vào cửa kính, hơi thở cậu bám lên cửa thành một mảng lớn. Myungho đưa tay vẽ nghệch ngoạc lên đấy một hình trái tim đã bẻ đôi và một mặt buồn ruời rượi.

Có ai đó đã ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh cậu. Người đàn ông đó nhìn cậu một lượt, như có vẻ thân quen, sau đó vỗ vỗ vai cậu:

- Myungho, là em phải không?

- Ơ, anh...anh là...Học trưởng.

Myungho ngơ ngác quay lại người đối diện mình. Học trưởng Oh Hyuk, thật sự là anh ấy sao. 7 năm rồi cậu không được gặp anh ấy, có thể nói Học trưởng Oh chính là mối tình đầu tiên của cậu, người mà cậu dành trọn thứ tình cảm của tuổi trẻ, nhưng nghĩ lại mới nhận ra thời gian không ngờ đã qua lâu đến vậy.

Thấy Myungho lặng im, học trưởng Oh lên tiếng trước:

- Myungho. Em khỏe không?

Myungho giật mình trả lời:

- À, em khỏe. Còn anh, 7 năm qua em không gặp anh.

Y cười nhìn cậu:

- Anh sang Pháp với bố, nhưng anh về nước cũng 2 năm rồi mà.

Cậu gật gù:

- Có lẽ Seoul này không lớn nhưng lại quá chật.

Đoạn, cậu xoay mặt ra cửa. Còn Oh Hyuk thì nắm lấy tay cậu:

- Đúng vậy, chật đến nỗi anh đi tìm mãi nhưng vẫn không thấy được em.

Myungho vội vã rút tay ra, gò má cậu đỏ lên, đối với Học trưởng cậu ngày trước rất yêu thương nhưng đã trôi qua rồi, cái gì cũ cũng nên để nó ngủ yên, đừng khơi gợi lại sẽ toàn là đau khổ. Dẫu sao y cũng chưa biết rằng 7 năm trước cậu từng yêu y như thế nào, nhưng giấu kín một lời cũng không nói ra. Thời gian đã giúp cậu nguôi ngoai đi nhiều thứ, kể cả tình yêu cậu dành cho y cũng đã không còn.

Oh Hyuk nào hay, thời điểm đó Myungho thích mình, hắn nghĩ cậu với hắn như tình cảm tiền bối và hậu bối đơn thuần. Hắn đem lòng yêu cậu nhưng nỗi sợ bị cậu từ chối đã khiến hắn dằn vặt mãi suốt ngần ấy năm im lặng. Hắn chọn cách bỏ đi, bỏ lại đoạn tình cảm mãnh liệt của hắn, không ngờ vô tình bỏ quên người con trai vì nghe tin hắn đi mà đã vừa khóc vừa đứng ở phi trường vào một ngày lộng gió, thì thầm câu nói " Em yêu anh " vô vọng đã không còn cơ hội thốt thành lời.

- Chúng ta đi uống chút cafe nhé, tự nhiên gặp em lại muốn tâm sự.

Myungho suy nghĩ một lát, sau cũng gật đầu:

- Vâng.

Hai người vào quán cafe gần đó, trông bóng dáng họ ai cũng nghĩ thật đẹp đôi. Oh Hyuk biết mọi người đang nhìn hắn và cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hắn cũng muốn thế. Lúc mới vào hắn lịch sự mở cửa cho cậu vào trước, kéo ghế cho cậu ngồi. Myungho hơi lúng túng vì cậu nghe những người xung quanh khen ngợi cậu có anh bạn trai rất đẹp trai lại ga lăng, cậu xua xua tay ý bảo không phải, hiểu lầm thôi.

Oh Hyuk quan sát thấy trên khóe mi cậu có một cọng lông mi bị rụng chắn ngang mắt, có thể sẽ rơi xuống mắt cậu. Hắn nhanh chóng chồm người lên cận mặt cậu, hai tay giữ lấy gò má cậu, chu môi thổi cọng lông mi đó đi. Hành động tinh tế này vừa vặn lọt vào khuôn mặt đầy ám khí của người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe Chevrolet đen ngoài kia. Khỏi phải nói cũng biết chính là Moon Junhwi anh. Anh siết chặt vô lăng, môi nhếch cao:

- Hưm, nực cười. Phí công vô ích.

Junhwi mở cửa xe, đôi chân dài thả xuống đường theo hướng quán cafe đó mà đi vào trong.

Myungho cảm giác có gì đó không ổn. Rõ ràng cậu đã mặc áo khoác có choàng thêm khăn nhưng tại sao cứ thấy lành lạnh, cậu khó chịu nhăn mặt, khiến Oh Hyuk hỏi han:

- Em mệt ở đâu sao?

- Không, em không sao.

- Nhưng anh thì có đấy.

Nghe giọng nói quen thuộc ở bên cạnh cất lên. Myungho chột dạ quay lại, hốt hoảng nhìn ra người kia là Junhwi đang hừng hực lửa giận. Cậu không biết mình vì sao lại giống ngoại tình bị chồng bắt gặp thế này chứ, cậu lắp bắp:

- Anh...anh...sao anh...?

Junhwi hừ lạnh, đem sự tức giận thể hiện hết qua ánh mắt, anh gằn giọng:

- Anh cho em 3 giây để rời khỏi đây và 5 giây sau phải có mặt trong xe anh, nếu em không muốn anh lật tung cái quán này.

Song, Junhwi xoay lưng bỏ đi. Myungho sợ hãi đứng dậy, chỉ kịp quăng đại một câu với Oh Hyuk còn đang ngơ ngác:

- Em có việc, xin lỗi anh.

Anh ta kéo cậu lại:

- Em đi đâu? Là ai?

- Người yêu của em. Anh ấy hiểu lầm rồi. Tạm biệt!

Myungho giật tay khỏi Oh Hyuk chạy biến.

- Ơ này, Myungho!

Hắn ta nhìn theo dáng cậu qua khung cửa, hớt ha hớt hải vào trong một chiếc xe đậu gần đó. Có một người nữa ở cùng cậu, y thấy Myungho ra sức nài nỉ giải thích với người đó, liền hụt hẫng vô cùng. Cánh tay y buông xuống, bất lực, bẽ bàng:

- Anh lại chậm một bước. Myungho, anh chưa kịp nói yêu em. Nhưng mà, kết quả ra sao anh vẫn muốn nói yêu em...anh phải nói anh yêu em.

--------------------------------------------

Junhwi khoanh tay ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng đằng trước, mặc cho bên cạnh có người đang bẽn lẽn bước vào.

Myungho ngồi yên, lấm lém nhìn anh, cậu hơi sợ, trông thái độ anh bây giờ thật sự rất dọa người, anh giận thật rồi. Nhưng cậu có làm gì sai đâu.

Im lặng, lại im lặng. Mãi đến 20 phút sau, Myungho không chịu nổi nữa, đành lấy hết can đảm lên tiếng:

- Anh ơi!

Junhwi không trả lời.

Cậu kiên nhẫn tiếp tục:

- Anh!

Vẫn không có đáp lại.

Cậu buồn bực nhảy phóc lên người anh, ngồi trực tiếp trên đùi Junhwi. Đến nước này anh có muốn làm ngơ cũng không thể ngơ được nữa.

Anh hắng giọng:

- E hừm....em...xuống đi.

Cậu lắc đầu:

- Nhìn em đi!

Anh không nhìn, quay đi chỗ khác. Cậu áp tay vào má anh chỉnh lại đối diện mình:

- Anh ơi!

Junhwi cứ chiến tranh lạnh với cậu, anh nhắm mắt, coi như không làm theo lời cậu. Myungho bặm môi, cậu ghét anh quá rồi, anh thật là khó chiều, đã vậy cậu phải cắn anh cho biết.

Lá gan Myungho như lớn hơn một mẩu. Cậu ấn môi mình vào môi anh, vụng về hôn. Junhwi bất ngờ đến loạn nhịp tim, nhưng anh cương quyết không mở mắt, để xem mèo nhỏ làm gì lấy lòng anh đây.

Myungho không biết hôn, bình thường cậu thấy Junhwi hôn cậu dễ lắm mà, chỉ cần vài lần mút mát đã đủ khiến cậu phải mở miệng ra rồi, cậu tập làm theo nhưng anh vẫn không có mở. Bất quá, cái lưỡi nhỏ của cậu chỉ kịp vươn ra, liếm liếm bên ngoài môi anh nhưng mà lại thành công đá văng sức kìm chế của Junhwi đi mất.

- Chết tiệt! Anh thua được chưa?

Junhwi ôm eo cậu trụ lại trên chân, đôi bàn tay nóng rực vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ eo đến sống lưng rồi trượt dần đến mông. Một tay anh ở sau gáy cậu giữ chặt, từ bị động thành chủ động tách môi cậu nuốt vào bụng. Myungho run rẩy bám trụ trên vai anh, bị anh hôn gắt gao cậu có phần sợ hãi mà ôm lấy anh. Bàn tay cợt nhả của Junhwi vuốt đến đùi cậu liền làm Myungho rùng mình. Anh dùng răng cắn môi cậu kéo ra, sau đó ngậm mút mạnh một cái, hung hăng giam thân ảnh quyến rũ này lúc nãy dám bày trò đáng yêu câu nhân, dám vì chút giận hờn không đáng có với anh mà đòi cự tuyệt, dám cùng nam nhân khác tình tứ chốn đông người, à mà không, nếu chỉ có mình cậu và tên nam nhân kia thì anh càng không cho phép.

Myungho bị hôn đến đầu óc quay cuồng. Cậu mệt mỏi thở hồng hộc trong ngực anh khi được anh buông ra, cậu ngã vào lòng anh, cánh tay mảnh khảnh yếu ớt vẫn còn trên cổ Junhwi. Anh ôm cậu, tông giọng nam tình dày đặc vang lên:

- Em hay lắm, mới cãi nhau với anh xong đã cùng đàn ông khác đi cafe.

Cậu thì thào:

- Em mới không có...

- Anh tận mắt chứng kiến, em còn chối.

Cậu bực mình ngồi thẳng dậy, đối mặt với anh:

- Nhưng em là vô tình gặp người ta, không có chủ đích.

Junhwi ghé sát lại, đem môi mình lần nữa chiếm đoạt môi cậu, mãi lúc lâu sau mới rời đi.

- Cho dù là lí do gì anh cũng không thích. Em là của anh.

Myungho ngại ngùng ho khan một tiếng, quay đầu sang nơi khác, liền bị anh ôm má kéo lại tiếp tục hôn phớt qua một tiếng chụt.

Anh áp tay lên hai má cậu, tựa trán nhau mà nói:

- Đừng giận anh nữa.

Cậu lắp bắp:

- Em...em có nói là giận sao?

- Anh sai rồi, là anh không tốt, cái gì anh cũng sai.

Nghe anh khẩn trương nhận lỗi, trong lòng cậu cảm thấy vui vui, cậu cười mỉm, lắc đầu:

- Người ta không có giận anh. Anh nói nhiều như thế để làm gì?

" Chụt"

- Lần sau không được nói chấm dứt gì gì đó, anh không thích.

Cậu gật đầu.

" Chụt "

- Không được khóc, không được bỏ đi.

Cậu lại gật, nhắm mắt nhắm mũi vì ngượng.

Anh lại hôn thêm.

- Anh mà bắt gặp em cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, anh thề anh mà không ăn sạch em thì anh không phải Moon Junhwi.

Myungho trợn mắt, người này ăn nói lưu manh thật đấy, đúng là biến thái mà.

- Sao, em không đồng ý?

Cậu gật đầu lia lịa:

- Dạ có, em đồng ý, hảo hảo đồng ý.

Junhwi hài lòng vuốt ve mái tóc cậu, véo cái má cậu một cái:

- Tên kia là ai?

Myungho không ngần ngại trả lời:

- Anh ấy là Học trưởng hồi em học trung học. Tên là Oh Hyuk.

- Chỉ là quan hệ học trưởng cùng hậu bối thôi?

Nói đến đây, Myungho hơi ấp úng:

- Không hẳn...thật ra...

- Nói đi.

Cậu bặm môi, không dám ngẩng mặt lên:

- Lúc còn đi học em...em...từng thích anh ấy...

- Sao?

Cậu vội vàng thanh minh:

- Nhưng 7 năm rồi, lâu lắm rồi, thật mà. Bây giờ em không còn thích anh ấy nữa, anh tin em đi. Em không hề còn chút tình cảm nào hết.

Junhwi ngạc nhiên khi cậu cao hứng trình bày, anh có nói gì đâu, anh chỉ hỏi thôi, anh thừa biết ánh mắt Myungho dành cho tên kia rất đỗi bình thường.

- Anh biết mà.

- Thật đấy, anh phải tin em, em không có thích người đó nữa. Sáng nay em vô tình gặp anh ấy ở bến xe buýt, em thề có trời đất chứng giám, em chỉ yêu anh thôi.

" Thình thịch thình thịch "

Lời tỏ tình đường đột khiến nhịp tim Junhwi hẫng một nhịp. Anh lúng túng ho khan:

- Ừ. Ừ!

Myungho kiên quyết nói:

- Em chỉ có yêu anh thôi, anh ấy không liên quan đến em. Em...úi...

Anh đau đầu quá. Anh biết rồi mà. Anh chụp vai cậu kéo xuống đem cậu ôm vào ngực, hai tay giữ thật chặt:

- Anh biết em yêu anh nhiều lắm! Anh cũng yêu em nhiều lắm, ai yêu em anh cũng không quan tâm. Quan trọng em là của anh, chỉ được là của anh thôi.

Nằm yên trong lòng Junhwi, Myungho lén lút mỉm cười:

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro