65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, được một hôm ở nhà, Seungcheol chủ động đưa Jeonghan đi khám thai. Cái bụng của cậu nay đã to lên trông thấy, nhưng chả hiểu sao lúc anh bế cậu vẫn cứ nhẹ hều.
Mẹ chồng tiễn hai người ra cổng, dặn dò anh đi đứng cho cẩn thận, bảo đảm an toàn của con dâu bà là trên hết:
- Seungcheol, lái xe chầm chậm thôi.
Anh gật đầu:
- Con biết rồi mà. Mẹ yên tâm.
- Ừ, nhớ đó.
Anh đỡ cậu ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi từ từ lăn bánh. Trên gương mặt góc cạnh của anh lại hiện ra vẻ háo hức, mong đợi đến khó tin. Jeonghan ở bên cạnh lim dim ngáp dài, dạo này cậu chỉ thích ngủ, nằm đâu cũng có thể ngủ, ngủ liên miên. Bây giờ cũng vậy, cậu ngửa đầu ra sau mỏi mệt khép mi.
Seungcheol nhìn sang, anh hạ thấp ghế xuống cho cậu thoải mái hơn, tiện thể anh xoa xoa cái bụng cậu, anh thích nó chết mất. Phải nói là sau này bảo bảo mà có chào đời anh chắc chắn sủng nó lên tận trời cao. Seungcheol nắm bàn tay nhỏ của Jeonghan, đan vào tay anh, nhẹ hôn lên. Còn Jeonghan, chẳng biết trong giấc mơ thấy gì mà khóe môi xinh đẹp bỗng chốc vui vẻ nhếch cong hoàn mĩ.

Xe dừng trước bệnh viện, anh tắt máy rồi quay qua lay cậu dậy:

- Jeonghan, Jeonghan ơi!

Cậu mơ màng giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, anh phì cười vỗ vỗ cái má phính:

- Dậy, đến nơi rồi.

Cậu che miệng ngáp dài, anh vòng ra bên cạnh mở cửa cho cậu. Anh đỡ cậu xuống, mọi hành động đều hết sức dịu dàng. Jeonghan khoác tay anh vào trong bệnh viện, chốc chốc anh còn ghé xuống cận mặt cậu, hỏi han gì đấy, song lại mỉm cười cọ cọ lên mái tóc cậu. Jeonghan hạnh phúc bám chặt tay anh, cuộc sống của cậu bây giờ ngoại trừ anh và bảo bảo chẳng còn gì mong mỏi hơn nữa. Vị bác sĩ siêu âm cho cậu thật cẩn trọng. Theo ý muốn của anh mà làm đi làm lại rất nhiều lần. Seungcheol quan sát biểu hiện trên mặt bác sĩ, thấy ông ta hài lòng gật đầu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Mọi thứ đều ổn, không sao cả. Nhưng nên để cậu ấy vận động một chút, tắm nắng sáng sớm cũng khá tốt cho người mang bầu. Đừng giam cậu ấy ở trong nhà mãi.

- Vâng, tôi biết. Cảm ơn ông.

Jeonghan trong vòng tay ôm của anh ra khỏi bệnh viện. Cậu vui mừng đặt tay lên bụng, tự nhiên có một niềm hi vọng mãnh liệt được tận mắt nhìn thấy bảo bảo chào đời, cậu khao khát thời gian trôi nhanh hơn nữa, để bảo bảo có thể đến với thế giới này. Cậu sẽ dạy cho nó tất cả, muốn được đưa con đi chơi, đi học, được chạm vào hình hài máu mủ của mình. Cậu tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, gò má cậu chợt đỏ hồng hào. Seungcheol hỏi cậu:

- Bây giờ em muốn đi đâu không?

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Không, anh cho công ty nghỉ hôm nay rồi, thế nên anh sẽ dành cả ngày hôm nay cho bố con em.

Đoạn, anh cúi xuống, hôn lên bụng cậu:

- Bảo bảo có nghe thấy ba không?

Jeonghan bật cười:

- Anh thật là, bảo bảo còn nhỏ lắm.

Anh ngẩng mặt dậy, đột ngột ôm chầm lấy cậu. Jeonghan nhất thời bất ngờ nhưng vài giây sau cũng thuận ôm lại anh, đầu cậu chôn sâu trong lồng ngực vững chắc của anh, hít hà hương thơm nam tính, quen thuộc đã luôn kề cận mình. Seungcheol trên mái tóc cậu nói bằng hơi thở:

- Jeonghan...anh thấy bản thân anh sao có thể hạnh phúc đến nhường này. Tại sao một người như em lại yêu anh chứ? Tại sao biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn em lại không chọn lại chọn anh?...Jeonghan!

Cậu trầm lặng nghe anh nói không sót một chữ, cậu càng yêu thương anh hơn, cậu vỗ về tấm lưng anh, khẽ nói:

- Vì em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cậu ngước mặt lên, anh cúi nhìn xuống. Hai ánh mắt chan hòa những thương yêu vô vàn.

- Em hiểu được lí do mình chấp mê bất ngộ lao vào người đàn ông này, em cũng hiểu vì sao trái tim em chẳng thể nào rung động bởi những người khác, cũng không phải vì anh tâm cao khí ngạo, cũng không phải vì anh là ai trên thế giới này, mà là vì anh chính là thế giới của em, là mối tình đầu tiên, là người em yêu đầu tiên. Anh biết không, mấy ai gặp được một người khiến mình muốn yêu thương duy chỉ một lần duy nhất. 

Seungcheol lấy tay che mặt, cảm xúc trong anh như vỡ òa, anh phải làm gì với cậu đây, phải yêu cậu như thế nào mới đủ đây.

- Anh muốn hôn.

- Seung...

Anh nhanh chóng sà xuống ngậm đôi cánh anh đào vào miệng, bất ngờ quá khiến cậu không kịp chống đỡ nên đầu ngã ra sau, anh vội vàng giữ gáy cậu trụ cho vững, ấn cậu vào một nụ hôn sâu, cậu nắm thắt lưng anh, run rẩy nhắm mắt. Seungcheol hôn lên khóe môi bên phải, dùng lưỡi liếm nhẹ, hôn lên khóe môi bên trái lại để răng in dấu qua. Đầu óc Jeonghan bấn loạn thật sự, hô hấp trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Tay chân cậu xụi lơ, cả người vô thần ngã vào lòng anh.

- Hé môi em ra.

Jeonghan nghe theo lời anh, từ từ hé môi, ngay lập tức một cảm giác ướt át xâm lấn trong khoang miệng, chiếc lưỡi đinh hương của cậu bị anh quấn lấy, nặng nề giao tranh, tiếng mút chùn chụt khiến hai cô y tá đi ngang qua phía cầu thang phải đỏ mặt lùi lại không dám quấy rầy cặp vợ chồng tình cảm này. Anh chế ngự cậu, đem toàn bộ sự ngọt ngào của cậu nuốt xuống cổ họng, yết hầu anh nhấp nhô theo từng lần đổi bên. Anh mê chết hương vị này, yêu chết con người này, nhớ lại những ngày trước cùng nhau trải qua sóng gió, suýt chút nữa đã đánh mất cậu anh càng gắt gao hơn, cuồng nhiệt hơn. Jeonghan cảm tưởng như phổi mình sắp đến mức nát nhừ ra mất, cậu chịu không nổi sức nóng bỏng anh tạo ra, cậu chập choạng mấy lần, có khi muốn đổ rập xuống nhưng anh lại nhanh chóng đỡ cậu lên tiếp tục cuộc hôn vần vã. Jeonghan thảm thiết đập đập tay lên vai anh, cố gắng kéo tay anh, cậu mím môi cắn lên khóe miệng anh, Seungcheol giật mình buông cậu ra. Ngay lập tức cậu trở nên mềm nhũn, giống như không còn một chút gân cốt nào mà ngã đổ trên cánh tay của Seungcheol. Anh lo lắng nhìn cậu thở hồng hộc, tự trách bản thân không kìm chế đã làm cậu kinh sợ rồi, nhưng anh thực không thể kiểm soát được, mỗi khi tiếp xúc thân mật với cậu lại quên sạch xung quanh. Anh đỡ cậu đứng thẳng dậy, nâng mặt cậu lên, xoa xoa bầu má đỏ rực của cậu:
- Jeonghan, em ổn không?
Cậu mỉm cười thì thầm:
- Không sao, em không sao hết. Chỉ là em hơi sợ thôi.
- Anh xin lỗi, anh không kìm chế được.
- Em không sao mà, ai bảo anh cuồng nhiệt như vậy, em có hơi giật mình.
Seungcheol đưa tay quệt đi vệt nước bọt trên môi cậu, ai nhìn vào cũng sẽ thấy được người này rất quan trọng với anh, cử chỉ nâng niu như đang ôm trên tay một vật báu hiếm có, sợ lỏng lẻo sẽ rơi vỡ sợ chặt chẽ quá sẽ tan đi.
Lúc hai người đã ngồi vào xe, anh mới hỏi cậu:
- Em muốn đi đâu?
Cậu suy nghĩ rồi trả lời anh:
- Mình đi siêu thị nha, em muốn mua chút đồ.
- Tuân lệnh bà xã.
Đi qua những con đường phố đông đúc, chính là nơi náo nhiệt nhất Seoul, Jeonghan ngoái nhìn ra phía cửa sổ xe, lâu lắm rồi cậu không còn đến đây nữa, nhớ lúc còn trẻ cậu thường cùng Jihoon đi mua sắm đủ thứ, đi ăn những món ngon ưa thích và vòng vèo trong khu giải trí, đó là tuổi trẻ, là lúc cậu ngây ngô chưa biết gì, nhưng bây giờ nghĩ lại có nhiều điều khiến cậu không thể để bản thân tự do như vậy được nữa. Cậu ý thức được mình là ai, mình đã và đang có gì, không phải muốn đi là đi, chơi là chơi, cậu có gia đình, có cuộc sống mới và khác rồi. Jeonghan bùi ngùi cúi đầu, tự nhiên có chút buồn buồn.
Trung tâm mua sắm Coex Mall hiện ra trước mắt, cậu ngẩng mặt nhìn tòa nhà cao tầng ngút ngàn như muốn chọc thẳng lên trời, Coex Mall được tu bổ sang trọng hơn gấp ngàn lần ngày trước.
Seungcheol lái xe xuống gara, gửi ở đó rồi nắm tay cậu từ tầng hầm lên trên.
Không gian bên trong Coex Mall sáng bừng bởi những ánh đèn chùm pha lê chói lóa. Ánh mắt Jeonghan như long lanh theo, nụ cười tươi trẻ nhìn những đứa bé nhỏ xíu được bố mẹ đặt trong xe đẩy cứ mở to đôi mắt bồ câu to tròn mà nhìn quanh. Cậu bất giác ôm bụng, hạnh phúc mỉm cười. Anh ở bên cạnh cậu, giúp cậu chỉnh lại áo ấm, quàng thêm một lớp khăn nữa. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì, hiểu luôn sự mong chờ của cậu nên chỉ lẳng lặng vỗ về cậu.
Lúc đi qua gian hàng đồ chơi trẻ em, Jeonghan chăm chú ngắm hoài không thôi, những đôi giày công chúa xinh xắn được gác lên kệ khiến cậu háo hức muốn chạm vào. Mọi thứ gây cho cậu nỗi xúc động mạnh mẽ, cậu hỏi anh:
- Seungcheol này!
- Anh đây!
- Không biết bảo bảo là con trai hay con gái nhỉ?
Anh cười:
- Nếu là con trai?
- Ừm...chắc chắn nó sẽ rất giống anh, tài giỏi, băng lãnh...hắc.
Seungcheol nheo mày:
- Băng lãnh sao?
Jeonghan hất hàm:
- Chứ còn gì nữa, anh là chúa băng lãnh, lạnh lùng.
Anh nhếch môi, chụp lấy eo cậu kéo lại, giữa nơi công cộng cũng không ngại trêu chọc cậu:
- Đối với người khác thì đúng, nhưng anh đối với em nồng nhiệt như thế, kinh nghiệm trên giường cùng em cũng từng được em khen ngợi rất nhiều...
Jeonghan vội vàng che miệng anh lại, nhất định không thể để anh nói gì thêm, càng nói càng thấy không đứng đắn.
- Suỵt! Anh nói nhăn cuội gì đấy hả?
Ánh mắt Seungcheol lộ ý cười, anh thì thầm:
- Bao nhiêu đó vẫn còn băng lãnh sao?
Cậu tức giận đẩy mạnh anh ra, hừ lạnh quay gót bỏ đi trước, mặc kệ anh.
Jeonghan thấy anh lâu thế sao còn chưa đến dỗ dành mình, bình thường anh sẽ chạy theo cậu, mặt dày trêu đùa tiếp. Hôm nay cậu bỏ đi thì anh liền im lặng luôn à. Nghĩ thế nào, cậu quay đầu nhìn lại. Thì lập tức tay nắm quyền siết chặt gấu áo, hai mắt hừng hực lửa nóng.
- Tên đàn ông hỗn đản, khi nãy còn nói lời ngọt ngào với tôi bây giờ lại để đám phụ nữ thối tha đó bao vây. Chờ chết đi.
Seungcheol nuốt nước bọt ừng ực. Đột nhiên ở đâu chạy ra hai cô nàng nào thế này. Anh đã nói anh không biết phòng bảo vệ ở đâu rồi mà, sao cứ nhất quyết bám lấy anh vậy chứ?
- Anh ơi, anh tên gì vậy?
- Cảm phiền tránh ra, tránh ra.
- Anh ơi, anh cùng em đi tìm phòng bảo vệ đi ạ, chúng em bỏ quên đồ.
- Tự đi mà tìm, tôi bận lắm.
Anh xua tay, cố lách người đi nhưng bọn họ lại không buông tha. Chậc, anh muốn chửi thề. Con gái thời nay lạ lùng thật đấy.
- Tôi đã nói là làm ơn tránh ra.
- Anh...
- Choi - Seung- cheol!!!
Một đợt khí lạnh ở đâu đến làm anh rùng mình, rợn sống lưng. Không hay rồi, có chuyện không hay rồi. Anh từ từ quay đầu lại, hồi hộp nhìn gương mặt "thánh thiện" của bà xã đang nhìn chằm chằm. Anh cố gắng xua đuổi hai cô ả kia, chạy đến phân trần:
- Bà xã, anh không biết gì cả em phải tin anh.
Jeonghan hết trừng mắt cảnh cáo anh vừa đon đả quay qua thân thiện chào hai chị em kia:
- Rất vui được gặp hai em!
Một trong hai người lên tiếng:
- Chào ông anh già.
" Hừng hực hừng hực "
Cậu căng khóe môi, cố gắng xem hai con nhỏ này còn trẻ người non dạ không thèm chấp nhất:
- Kết thúc nhanh lẹ như thế này nhé! - cậu kéo tay áo Seungcheol ghi lại, ôm lấy. - Đây là lão công chồng anh. Chẳng hay các em bao nhiêu tuổi rồi?
Con bé có vẻ nhỏ hơn hất hàm:
- 16 tuổi!
- Còn tôi 18 tuổi.
Jeonghan thầm lằm bằm " Con nít ranh, không lo học hành mà đi tán tỉnh đàn ông"
Song, cậu mỉm cười niềm nở:
- Ồ, vậy hai em mới học trung học thôi hả?
- Đúng.
- Hừm, tiếc quá đi. Chồng anh đã 31 rồi, mấy đứa phải gọi bằng chú mới phải.
Hai con bé kia đứng nghệch ra, thật không vậy, sao anh đẹp trai này lại lớn tụi nó những 14,12 tuổi chứ? Huhu, không chịu đâu.
Thấy bộ mặt hai đứa kệch ra, Jeonghan làm như thương xót, cậu ôm Seungcheol, cố tình nhướng lên hôn chụt vào má anh một cái:
- Anh yêu, không ngờ anh đẹp trai đến mức đánh lừa được tụi nhỏ luôn ấy, người ta giận anh.
Giọng nói lả lơi của cậu ngày thường rất dễ khiến anh tan chảy ra nước nhưng bây giờ lại khiến anh rụng rời vì sợ, cậu véo lưng anh rõ mạnh, anh đau đớn giật nảy người lên:
- A...bà xã, anh xin lỗi. Chú đi trước đây nha, vợ chú đang mang thai không tiện ở đây.
Đoạn anh nắm tay cậu lôi đi thật, còn hai cô nhóc kia thì dậm chân tiếc nuối:
- Tại sao người đẹp như vậy lại có gia đình chứ, còn lớn hơn mình cả chục tuổi, không chịu đâu.
Seungcheol và Jeonghan sau khi thoát khỏi chỗ đó, cậu liền hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi. Anh chạy theo níu cậu lại, dỗ dành:
- Em, anh thật sự không biết gì hết. Tự nhiên hai đứa đó đến hỏi anh đủ thứ chuyện.
Jeonghan liếc mắt, vờ như không quan tâm:
- Kệ anh, liên quan gì đến em?
Anh kiên nhẫn tiếp tục giải thích:
- Bà xã, nghe anh nói này.
Cậu quay phắt người lại, trực tiếp đem hai tay áp lên má anh, gương mặt xinh đẹp bực bội cau có:
- Làm sao để không ai chú ý tới anh?
Seungcheol ngớ ngẩn một hồi lâu, chưa kịp hiểu chuyện đã bị cậu nắm đầu vò loạn, cậu xới tung tóc anh lên, nhưng cố gắng phá hủy thì nhìn anh càng cuốn hút. Cậu khó chịu nhăn nhó:
- Sao làm kiểu gì anh cũng cứ đẹp vậy hả? Aiss, tức chết em mà.
Seungcheol như hiểu ra. Anh cười cười mang cậu ôm vào ngực:
- Em ghen hả?
Jeonghan hậm hực cắn lên ngực anh:
- Ghen đấy, anh cứ đẹp trai, phong độ hoài, người ngoài không biết có khi còn nghĩ anh chưa có gia đình.
- Nhưng em cũng vậy còn gì, nếu không nói ai biết em giờ đã có một chồng, một con.
Jeonghan ngẩng đầu:
- Thế ý anh là em không được ghen?
- Được, được, em muốn làm gì anh đều ủng hộ.
- Dẻo miệng.
- Bà xã ngoan, không giận anh nữa nhé! Giận sẽ không xinh đẹp đâu.
- Em thì lúc nào cũng đẹp.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro