124.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 chương nữa là hết rồi nha :333 Có ngoại truyện đó nên đừng bỏ tui T^T

:)))) Nhiều lúc tui cũng tự hỏi khi nào thì fic này sẽ xong đây???? Nó đẻ chap nhiều quá mà với lại tui cũng lười...

Mấy người tin được không! Hồi đầu tui chỉ dự định là 40 chap thôi 🙂
-------------------------------------
Nghe được giọng trẻ con quen thuộc, Soonyoung giật mình quay mặt lại. Trước mắt anh bây giờ chính là Kwon Bora tiểu tổ tông nhà anh." Con gái đến đúng lúc lắm."
Han Anna thì ngỡ ngàng nhìn cô bé xinh xắn kia mà không biết phải nói gì hơn. Con bé xinh quá, thật sự là xinh đến mức động lòng người. Cô ta không ngờ tiểu thư nhà họ Kwon đã tầm 6,7 tuổi như thế này, mà đặc biệt hơn nữa cô ta đang rất tò mò, bố của nó là ai chứ? Có phải cũng là một trang tuyệt sắc không?
Soonyoung để ly rượu vang xuống bàn, vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Bora, đon đả dang tay định bế nó. Nhưng Bora lại nghiêm mặt, hất tay anh ra:
-Ba đứng yên đó. Con nói chuyện với ba sau.
-Hả?
Khỏi phải kể quai hàm của Soonyoung đã muốn rớt xuống tới cỡ nào. Cái điệu bộ này rất giống Jihoon lúc giận dỗi đi.
-Này cô! Sao cô lại động vào ba của con?
-Cô...
-Lại còn âu yếm như vậy sao? Ai cho phép cô gác tay lên vai ba con? Chỗ đó là để cô dựa sao?
Anna giật giật khóe môi. Tại sao cô ta lại phải đứng đây nghe một đứa nhóc miệng còn hôi sữa dạy đời chứ? Bớt đùa đi.
-Cô bé! Con hơi hỗn xược rồi đấy! Ta làm gì là chuyện của ta.
-Tất nhiên rồi. Nếu lúc nãy cô có động chạm vào hàng trăm người ở đây, ôm ấp ai cũng được hết ạ, con không có ý kiến. Nhưng cô ơi...
Nói chưa hết câu, Bora nắm lấy cổ tay của Soonyoung kéo lại gần, nó một lần nữa chỉ vào anh:
-Đây là ba của con ạ! Trước khi đi bố con có dặn dò phải canh chừng ba cho kĩ, ai động đến...trảm không tha.
Han Anna bật cười:
-Haha! Cô bé, con thật là dễ thương. Nhưng lỡ như ta và ba con là bạn bè đã lâu không gặp lại. Chào hỏi thân mật một chút thì đã sao?
Soonyoung nhíu mày, anh lên tiếng:
-Tôi và cô không phải mối quan hệ thân thiết đến vậy .
Kwon Bora khoái chí cười vang:
-Ahaha! Cô nghe gì không? Nếu cô nhận ba con là bạn bè lâu ngày gặp lại thì chắc ba con không dám nhận rồi. Tạm biệt cô nha! Bố con vừa make up xong rất là đẹp luôn, con phải đưa ba đến ngắm bố đây. Chậc, ba mà thấy chắc chẳng thèm ngó ngàng tới ai ngoài bố đâu. Ba nhỉ?
Soonyoung gượng gạo nhếch môi, cái ánh mắt ngây thơ ngày thường của con bé bay đâu mất rồi, sao bây giờ nhìn vào lại thấy rùng mình thế này.
Hai ba con Soonyoung nắm tay rời khỏi chỗ ban nãy, bỏ mặc một mình Han Anna đứng tức tối dậm chân, cô ả bực bội tới nỗi tai bùng mặt đỏ. Tên Kwon Soonyoung đó không nể nang gì Han thị nhà cô. Bộ mặt của Han tiểu thư lại bị coi rẻ trước một đứa nhóc. Thật là tức! Tức muốn chết thật mà.
-Nhóc ranh! Con nhóc ranh!
*
*
*
Jihoon đang ngồi trong phòng trang điểm chờ nhân viên vào lấy phụ kiện. Cậu chậm rãi đứng dậy, soi mình trong gương rồi khẽ xoay một vòng. Bỗng một bàn tay đặt lên chiếc eo mảnh mai của cậu, rồi cậu cảm thấy vai mình nặng hơn một chút, bên vành tai cũng được phủ qua một tầng hơi thở. Jihoon mỉm cười, quay người lại phía sau, ngã đầu trong lồng ngực anh. Anh ôm cậu thật chặt, vuốt ve cánh tay mịn màng , nhỏ bé. Nụ hôn vụn vặt rải đầy khắp chiếc cổ trắng ngần của cậu. Jihoon lại cười khúc khích:
-Ông xã! Anh vào đây làm gì?
Soonyoung hôn lên tai cậu, thì thầm:
-Anh muốn xem...vợ anh xinh đẹp như thế nào.
-Kết quả ra sao?
-Đúng là không kìm chế được.
Nói đoạn, Soonyoung giảo hoạt nâng cằm của cậu hướng lên trên, cẩn thận đáp xuống hai cánh môi hồng, cuồng nhiệt say sưa. Jihoon ngay lập tức nhắm mắt, giao hết toàn bộ cơ thể của mình vào lòng Soonyoung. Đôi tay gầy guộc của cậu choàng lên cổ anh, run rẩy đáp trả nụ hôn nóng bỏng tựa lửa đốt. Soonyoung mơn trớn từng đường cong của Jihoon ẩn dưới lớp quần bó sát đầy quyến rủ. Bây giờ anh mới nhìn ra cậu đang mặc một bộ đồ không thể câu dẫn hơn. Soonyoung rời khỏi đôi môi mỏng manh kia, giọng nói có kèm theo chút bất mãn:
-Em...sao hôm nay ...
Dù Soonyoung bỏ lỡ nửa câu nhưng trông thấy ánh mắt dò xét và hành động của anh, cậu cũng hiểu được anh đang không thích cậu ăn mặc táo bạo kiểu này. Jihoon xoa xoa gò má anh, vờ như không biết hỏi:

-Sao cơ?
Soonyoung thở dài:
-Anh nghĩ còn nhiều bộ kín đáo hơn. Anh không muốn em ra ngoài như vậy đâu. Nếu có thì đóng hai cúc áo đầu vào.
-Nhưng bộ này đẹp mà. Rất cuốn hút.
Soonyoung khó chịu lắc đầu:
-Em còn muốn hút mắt ai? Anh vẫn chưa đủ? Nói chung anh không thích, anh muốn em liền thay ra.
Jihoon phụng phịu dụi dụi vào lòng anh:
-Ông xã à! Em muốn mặc đẹp, ông xã lại cấm sao?
Anh bất đắc dĩ giải thích:
-Anh biết. Cũng không phải cấm em. Nhưng mà...ở bên cạnh anh thì sao cũng được, đằng này hôm nay đông người như thế...anh chỉ là...chỉ là không muốn san sẻ .....
Cậu nhịn cười, nhón chân lên dùng lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi anh, đầu lưỡi non mềm mang đầy vẻ khiêu khích, cậu tinh nghịch thì thầm vào tai Soonyoung:
-Ông xã...ông xã chiều chuộng em hôm nay đi. Em hứa...tối nay...cho phép ông xã toàn quyền xử lí .
Chẳng đợi quá 3 giây, Jihoon liền nhận được một cái gật đầu chắc nịch:
-Được, hôm nay em muốn mặc gì cũng được. Tối nay không mặc gì cũng không sao.
*
*
*
Bữa tiệc diễn ra đến tầm 11h thì khách mời bắt đầu dần ra về. Ai nấy đều say khướt, vui vẻ khoác tay nhau ra xe. Trung tâm Rose Quartz And Serenity chật cứng người ở trước sảnh.
Tất nhiên khách say thì chủ nhà cũng chẳng tỉnh được mấy. Báo hại mấy cậu phải dìu dắt lên xe trong trạng thái rượu vô lời ra.
Seungcheol thì ê a ngã uỵch lên băng ghế phía sau, Jeonghan vén áo choàng lên đỡ anh nằm lên đùi mình, Min Goon ngoan ngoãn ngồi yên bên ghế phụ, tài xế của Choi gia nhanh chóng khởi động xe lăn bánh đi.
Choi Seungcheol say mèm đến nhũn nhưng vẫn còn ý thức được, dạ dày cũng dần nhói đau. Jeonghan lo lắng đến giận, cậu xoa xoa bụng anh mà nước mắt cũng chực trào.
-Tên đáng ghét! Em đã bảo đừng uống nhiều rồi mà. Sao không để lời em nói vào tai thế?
Mơ màng nghe thấy âm thanh trách cứ của Jeonghan, Seungcheol thều thào đáp:
-Đừng khóc. Mít ướt vậy không ngoan...hức...
-Ngoan ngoan cái đầu anh. Đau dạ dày mà uống nhiều đến mức đó. Em bỏ mặc anh đấy! Tin không hả?
-Jeonghan sẽ không...hức...anh biết...Jeonghan sẽ không làm vậy đâu..hưm!
Cậu mím môi:
-Em bỏ anh thật đấy...nếu anh còn không quan tâm đến sức khỏe.
Seungcheol chầm chậm nắm tay cậu, siết lại để lên ngực:
-Sẽ không đâu...Jeonghan nhất định không bỏ anh..hức...Jeonghan ngoan...không được bỏ rơi anh....hức...anh yêu em...yêu thật nhiều...thật nhiều...nhiều...
Những lời sau cùng xuất phát từ miệng anh đã không còn rõ ràng nhưng vẫn đủ cho cậu nghe được lời bày tỏ mơ hồ của Seungcheol. Jeonghan nửa giận nửa thương, cậu lấy khăn ướt lau đi tầng mồ hôi trên trán của anh, cởi cà vạt và nới lỏng cổ áo sơ mi cho thoáng mát. Khuân mặt Seungcheol hồng ửng lên vì men rượu, Jeonghan lặng lẽ ngắm nhìn rồi tự nhiên trái tim cậu lại khẽ xao động, sự rung cảm mới mẻ ấy khiến cậu thật sự không muốn buông tay người đàn ông này chút nào. Chưa từng, không hề.
"Em cũng yêu anh."
Đặt được tấm thân cao lớn của Seungcheol lên giường yên bình đã là chuyện của 30 phút sau. Jeonghan để anh nằm đó rồi vội vào phòng tắm thay đồ ngủ bình thường cho thoải mái. Xong xuôi, cậu đến bên giường vực anh dậy, cởi áo vest và giày cho anh. Seungcheol thở nặng nề, tay chân đều không buồn cử động. Jeonghan phải chật vật lắm mới cởi hết được cái áo sơmi ra.
Viên quản gia mang lên cho cậu một chén canh giải rượu, cậu đỡ anh ngồi tựa lưng vào giường, lấy nước lau người anh, còn đút cho anh uống hết bát canh ấm.
Uống canh xong, hình như Seungcheol dần tỉnh táo một chút, anh lại đòi cậu lấy nước, Jeonghan khổ sở đi lên đi xuống, đáp ứng xong mọi yêu cầu của anh thì chuông đồng hồ cũng đã điểm 1h30 phút sáng. Tiếng thở Seungcheol đều dần thì Jeonghan cũng mệt bở hơi tai. Cậu gục đầu xuống bên cạnh anh, hai mắt mỏi tới díp lại, quên luôn mất rằng mình phải lên giường ngủ, cậu để nguyên chậu nước, khăn mặt, chén canh giải rượu đã cạn cùng đống quần áo ngổn ngang của Seungcheol đầy ra đấy, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Seungcheol mơ màng tỉnh lại khoảng chừng 2 tiếng sau. Anh ôm đầu, nheo mắt. Trời vẫn còn nhá nhem tối, cơn đau dạ dày sẽ nhói lên, đầu cũng nhức nhối. Anh nhìn quanh căn phòng trống, vô thức sờ tay qua bên cạnh giường chỉ cảm nhận một khoảng trống không. Seungcheol giật mình ngồi bật dậy, bàng hoàng phát hiện cảnh Jeonghan đang ngủ gục bên cạnh mình. Cậu ngủ ngồi, tựa đầu lên cánh tay anh. Dáng vẻ khắc khổ của cậu khiến lòng anh tê rân lên một trận. Anh lật chăn, nhẹ nhàng bước xuống, đem cả người Jeonghan bế lên tay, cẩn thận đặt lên giường, sàn nhà thì lạnh toát, có phải hay không Jeonghan đã chăm sóc anh đến nỗi mệt rồi gục luôn ở đây. Nhìn quần áo rơi đầy sàn, những vật dụng cậu dùng để lau mát cho anh vẫn còn nguyên vẹn, Seungcheol lại dấy lên một cỗ yêu thương. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu thật chặt, để cậu ngã vào lồng ngực mình. Ôn nhu hôn trên đỉnh đầu cậu. Người con trai này, sao cứ mãi vì anh mà chịu khổ thế.
Jeonghan cựa mình, chân mày hơi cau có. Chắc là do tư thế ngủ lúc nãy không thoải mái nên lưng hơi mỏi rồi. Seungcheol vuốt dọc sống lưng cậu, dịu dàng vỗ về.
"Xin lỗi em, lần sau tuyệt đối không có nữa. Em vất vả rồi, để anh ôm em ngủ ngoan. "

*
*
*
-Hôm nay Aeri muốn ngủ với bố!
-Aera cũng thế!
-Nhưng mà bố...
-Không được! Bố ngủ với ba. Hai con lớn rồi phải tự lập đi... Hức!
Aera gân cổ lên cãi:
-Ba say rồi không phải sao? Để bố sang ngủ với chị em con.
Junhwi khăng khăng lắc đầu:
-Ai nói ba say? Ba vẫn rất bình thường.
Aeri lí nhí đáp:
-Cô giáo bảo những người say luôn tự nhận mình tỉnh táo. Ba say thật rồi.
-Hừ!-Junhwi hừ lạnh một tiếng. Không nói không rằng khom lưng vác ngược Myungho lên vai về phòng ngủ.
Myungho giật mình đá chân loạn xạ, cậu đánh lên vai anh, hai đứa trẻ cũng chạy theo đòi thả bố xuống. Nhưng Junhwi nhất quyết quát một câu "Trẻ con...về phòng. " Thế là hai chị em Aeri liền lủi thủi bỏ đi, mọi cố gắng ban đầu đều bắt buộc phải từ bỏ.
...
Còn Myungho, sau khi bị anh " bắt cóc công khai" đem về thì không mấy vừa lòng nhìn con người nhàn nhã như không đang thay áo kia. Một câu cũng không thèm nói với cậu. Rốt cuộc là bị cái gì mà kể từ khi về đến giờ đều im thin thít lại còn đi gây sự với con. Hỏi gì cũng hậm hừ. Bây giờ thì vác thân đi tắm rồi. Mặc. Myungho không quan tâm bỏ lên giường ngủ, cậu trùm chăn kín mít, muốn chiến tranh lạnh thì cứ hóa thành băng đi. Cậu không cần.
Khoảng 20 phút sau, tiếng nước xả trong nhà tắm cũng được tắt. Junhwi một thân cường tráng quấn khăn tắm bước ra. Những lọn tóc còn ướt rủ xuống, nước chảy từ cổ dần đến bụng rồi thấm qua lớp khăn. Anh bần thần nhìn Myungho đã say giấc, không biết cậu ngủ chưa. Anh thở dài tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Myungho nghe thấy anh sắp từ phòng tắm bước ra liền nhắm mắt vờ ngủ. Nên cậu biết hết mọi thứ đang diễn ra, kể cả lúc anh ngồi ũ rũ ngắm nhìn cậu rồi vén tóc cậu sang một bên, vuốt ve gò má cậu. Cậu thấy mắt anh buồn bã lắm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu không biết nữa, nhưng chắc chắn anh có tâm sự. Bỗng! Junhwi cúi đầu xuống, chạm trán mình lên trán cậu, hai chóp mũi tiếp xúc với nhau thật gần, cậu nghe được mùi hơi thở thơm mát của anh đang phả vào mặt mình, là mùi bạc hà nam tính và quen thuộc. Cậu hít thật sâu, vô thức mở mắt ra.
-Myungho...
Myungho bối rối nhìn anh. Cậu quay mặt đi, nhưng lại bị anh giữ lấy. Junhwi nằm đè lên người cậu, hai tay chống hai bên gối, không để cho nhúc nhích.
Junhwi đột nhiên tháo bỏ tấm khăn tắm đang quấn quanh người xuống đất, cơ thể trần lõa hiện ra trước mắt Myungho, khiến cậu xấu hổ tới nóng mặt, ấp úng nói:
-Junhwi...anh...anh làm gì vậy?
-Người vừa nãy là ai?
-Người nào?
-Tên đàn ông khi nãy đã ôm chầm em phía sau thang máy. Em thậm chí đối với hắn còn đáp trả lại cái ôm đó, em nghĩ anh không nhìn thấy sao? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại ôm em, tại sao em lúc đó lại còn vui vẻ như thế?
Myungho giật mình nhớ lại mọi chuyện. Junhwi có phải đang nhắc đến học trưởng Oh Hyuk hay không? Đúng là hôm nay cậu có gặp anh ta, nhưng thật sự không phải như Junhwi nói .
Cậu vội vàng giải thích:
-Junhwi... Anh nghe em đã!
-Nói đi!
-Thật sự thì em không biết anh ta có mặt ngày hôm nay. Lúc đó em là đi vào phòng chờ tìm Jeonghan, còn anh ta thì em không biết nhưng vô tình chạm mặt. Học trưởng Oh nói rằng có chuyện muốn nói với em. Anh ta cầu xin em đây là lần cuối cùng anh ta tìm đến em.
-Vậy cái ôm đó?
-Học trưởng Oh đã lần nữa bày tỏ tình cảm của anh ấy. Nhưng em nói em bây giờ đã là bố hai con, cũng đã là vợ người khác. Anh ấy bảo anh ấy muốn ôm em một lát. Coi như cái ôm này là của những người bạn. Em nói thật! Em chẳng nghĩ nó sẽ đi quá xa. Junhwi, em xin lỗi nếu việc này đã làm anh buồn.
Myungho nhướng người ngồi dậy, choàng tay ôm cổ anh. Junhwi quỳ trên giường, đầu hơi cúi thấp. Anh gần như đã khụy xuống, cỗ lo lắng vừa rồi lập tức được đánh bay đi. Anh ôm chầm lấy cậu, gắt gao hôn lên mái tóc dài mượt mà:
-Xin lỗi. Anh làm em sợ có phải không? Anh xin lỗi! Vì anh cũng rất sợ, lúc em ôm người đó...anh thật sự chẳng nghĩ được gì nữa...
Cậu mỉm cười, dịu dàng đẩy anh ra, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, âu yếm.
-Sao phải sợ chứ? Em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Sáu năm xa cách còn không thể từ bỏ, bây giờ ở bên cạnh chẳng lẽ lại buông tay anh. Yên tâm nhé! Hãy tin em.

Junhwi gật đầu lia lịa. Mới ngẩng mặt lên đã nhận được một nụ hôn ấm áp của Myungho ngay chóp mũi, anh bàng hoàng cả người, toàn thân cứng ngắt. Myungho hôn lên mũi anh rồi lại hôn lên mắt anh, hôn dần xuống gò má rồi tới đôi môi khô khốc. Junhwi nhắm mắt, anh đẩy ngã cậu xuống giường, giữ ngược thế chủ động nâng niu cậu. Myungho hoàn toàn buông thả. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, những âm thanh ngân nga khẽ phát ra từ cổ họng của cậu. Myungho căng thẳng nắm chặt ga giường, cơ thể cũng dần cong lên vì chịu nhiều kích thích.
-Anh yêu em. Hôm nay được chứ?
-Ưm. Junhwi!
-Anh vào nhé!
-Nhanh một chút...ưm!
Đêm hôm đó, rõ ràng là cùng nhau dây dưa suốt một đêm, không biết là đến lúc nào nhưng khi Myungho nghe được tiếng gà gáy lần thứ 3 thì Junhwi cũng co người phóng thích rồi gục xuống hõm cổ của cậu. Và Myungho cũng nghĩ mình dường như vô thức thiếp đi vì mệt mỏi.
*
*
*

Sáng hôm sau.
"Reng reng reng"
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, phá vỡ bầu không khí còn đang mơ màng của buổi sáng chủ nhật thảnh thơi. Seungkwan uể oải trườn đến tủ tắt tiếng chuông kia. Ánh sáng mặt trời vàng tươi rọi vào khung cửa sổ, cậu nheo mắt, tán lá xanh mướt rủ xuống lọt vào khe cửa, ở đó có một đôi chim chuyền.
Cậu thầm nhủ:
-Trời hôm nay thật đẹp!
Seungkwan lật chăn ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, thấy trên người tươm tất đồ ngủ cũng vui lòng coi như Hansol dù hung hăng cũng biết quan tâm cậu đi. Biết mặc lại đồ cho cậu nữa.
Seungkwan rời khỏi giường, xỏ ngón vào đôi dép bông êm ái, chống tay đứng lên. Lưng cậu giật lên một trận ê ẩm, đúng là mỏi nhừ chứ không đùa. Cậu nhăn nhó lết chân vào nhà vệ sinh, tiếng nước xả cũng bắt đầu truyền ra ngoài.

Ở dưới phòng bếp, Hansol đang loay hoay làm bữa sáng, bóng lưng cao lớn đeo tạp dề với tay áo xoắn cao trông vô cùng cuốn hút. Vẻ đẹp trai này không thể chối từ được rồi. Seungkwan cũng vậy, cậu khoanh tay si ngốc đứng ngắm nhìn người đàn ông phong độ đã ngoài 30 mà vẫn còn như trai tân kia, không kìm lòng được rón rén đi đến ôm lấy từ phía sau.

Hansol có bất ngờ một chút, nhưng rồi nhận ra người đó là ai liền không quay lưng lại mà hỏi:
-Bảo bối dậy rồi sao?
-Ừm! Thơm quá, anh nấu gì vậy?
-Món em thích.
-Thật không?
Seungkwan háo hức chạy lên phía trước, đứng trong lòng Hansol nhìn vào nồi súp cua nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, còn có cả kimpap, chả ốc nữa. Cậu xoa xoa bụng:
-Woa! Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Em đói ghê.
Hansol mỉm cười cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, tiện thể tắt bếp. Anh nói:
-Lấy cho anh cái bát lớn.
Seungkwan vâng dạ rồi đến chỗ cái tủ kính, loay hoay tìm kiếm.
-Thấy rồi!
Cậu hớn hở mở tủ, nhón chân lên cao, cố sức với tới chỗ cái bát lớn tít trên kia nhưng không thể nào chạm được. Cậu bặm môi, nghiến răng quyết tâm:
-Tao sẽ lấy được mày thôi! Đáng ghét!
Seungkwan nhún chân, định đẩy đà nhảy lên, nhưng lúc đó có một bàn tay đặt lên eo cậu, Seungkwan nhận ra lưng mình cũng bị áp sát.
Cậu lật người lại, một cái bát lớn xuất hiện ngay trước mắt cậu, Seungkwan ngẩng mặt lên thấy Hansol trêu chọc nhìn mình:
-Cậu ngốc này! Còn không biết nhờ anh giúp sao?

Hansol đã dùng bữa sáng xong xuôi thì Seungkwan vẫn đang húp bát súp cua một cách ngon lành. Trong lúc chờ đợi, anh nói với cậu:
-Ăn nhanh rồi đi cùng anh .
Cậu không ngước lên, trả lời:
-Đi đâu?
-Phát thiệp cưới.

--------------

Đấy, xấp nhỏ lại sắp cưới nhau đến nơi rồi mà tui vẫn ế chỏng mông ;-; Cơ mà nhìn hình soft quá, tui hong bít là đăng tấm này lên đây bao giờ chưa nữa ...

Cơ mà Sebongie của chúng ta sắp comeback mini album thứ 8 rồi nè, các cô nhớ ủng hộ cho 13 anh thật nhiều nha ~ 

P.s: Riêng mình thì nằm nhà không nhiều quá nên từ lâu ví nó đã cạn sạch bách không còn đồng nào mà mua album rồi nên cứ từ từ vậy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro