123.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

"Anh cũng không biết. Vì...anh cơ bản không thể miêu tả được anh yêu em nhiều như thế nào. "
Nghe được câu nói của Junhwi, trái tim của Myungho cũng thoáng chốc chao đảo. Cậu run nhẹ, nước mắt dần ứa ra chảy xuống vai áo anh. Anh ôm cậu, xoa xoa đôi cánh tay gầy guộc nhỏ bé nép sát vào lòng mình. Junhwi hôn lên tóc cậu, dỗ dành:
-Đừng khóc nữa! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Anh không bận tâm.
Myungho nức nở:
-Nhưng em thì bận tâm. Em muốn mang thai.
-Trên đời này nếu mình muốn cái gì đều có được thì anh chắc chắn đã không để em một mình hơn 6 năm trời. Chuyện gì cũng vậy, mình không thể tự quyết định hết đâu em. Chúng ta vẫn đang thử không phải sao? Nếu may mắn không nói, còn nếu không thì thôi. Anh tuyệt đối không trách em.
-Junhwi à, em...
-Nếu em yêu anh...thì xin em đừng khóc nữa, cũng đừng buồn phiền nữa. Em cứ như vậy, anh càng thấy mình còn chưa đủ cố gắng, càng thấy anh thật sự không thể khiến em hạnh phúc. Myungho, có phải thế không?
Cậu lắc đầu:
-Không đâu, em rất hạnh phúc. Được ở bên cạnh anh đã là hạnh phúc rồi.
Junhwi buông cậu ra. Hai bàn tay áp lên má cậu, khẽ mơn trớn, vuốt ve:
-Ngoan! Anh không muốn thấy em khóc. Gương mặt này chẳng hợp với nước mắt chút nào. Vợ anh xinh đẹp như vậy, sao phải khóc chứ.
Junhwi mang những sợi tóc con rủ xuống hai bên của Myungho vén lên. Anh đưa cho cậu ly nước vừa nãy, kề đến môi cậu. Myungho ngoan ngoãn uống hết, trả ly lại cho anh. Anh nhìn cậu, nhìn khóe môi mềm mại còn ẩm ướt kia, yết hầu có hơi di chuyển. Junhwi khẽ nói:
-Myungho!
Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh:
-Vâng.
-Lại gần một chút.
Cậu mím môi, nhích người sang.
-Gần thêm nữa.
-Như vậy ạ?
-Gần thêm đi.
-Nhưng có còn chỗ trống đâu mà.
Myungho nhăn trán, khó hiểu nhìn anh. Cậu đã nhích gần lắm rồi, thậm chí đùi của cậu cũng chạm với đùi của anh, bảo cậu lại gần thêm biết gần như thế nào bây giờ.
Junhwi bật cười:
-Lên đùi anh ngồi. Haha!
-Anh...ưm...này...
Nhanh chóng chộp lấy cổ tay của Myungho, Junhwi thuần thục đáp chính xác lên bờ môi ấm áp mê người kia của cậu. Một luồng điện như chạy dọc từ não xuống sống lưng, hai gò má Myungho đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cả người cậu cứng ngắt, đôi tay nhỏ trên vai áo vest của anh siết chặt lại, hoàn toàn căng thẳng. Cậu mở to mắt, quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuân mặt anh, chiếc mũi cao thẳng đứng, hàng chân mày rậm đầy nam tính, có gì đó rất cương nghị. Nhịp tim của cậu cứ tăng dần tăng dần khi đôi mắt của người đối diện mở ra, nhìn cậu chằm chằm. Junhwi thì thầm giữa nụ hôn:
-Em không tập trung. Nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, Myungho liền nhắm mắt lại. Cảm nhận nụ hôn của anh một cách thật trọn vẹn và chân thật. Junhwi ôm cậu, nhìn ra sự run rẩy trên cơ thể cậu. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, dịu dàng nâng niu làn môi anh đào ngọt lịm kia. Như có như không dỗ dành Myungho bớt lo lắng.
Junhwi dùng đầu lưỡi liếm một vòng lên hàm trên của cậu, sau đó từ từ tiến vào sâu trong khoang miệng thơm tho. Myungho cũng chầm chậm thả lỏng. Đôi tay trên vai anh chậm rãi buông ra, ôm lấy cổ anh. Đầu lưỡi đinh hương rụt rè đáp trả. Mạnh dạn hơn một chút cùng anh quấn quýt. Junhwi khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm.
"Em đáng yêu thật đấy! Thảo nào lại yêu em nhiều đến nhường này . "
*
*
*
Jeonghan đi ra ngoài sảnh lớn, cậu loay hoay muốn tìm nhà vệ sinh nhưng lại không biết ở đâu, tiện thể có phục vụ đi ngang qua, cậu liền kéo lại. Phục vụ lịch sự cúi chào:
-Thiếu gia có gì cần ạ?

-Ừm. Tôi không biết nhà vệ sinh ở đâu...cho nên là...
-À! Không sao! Đây, thiếu gia đi thẳng đến chỗ thang máy đằng trước rồi quẹo phải, sẽ thấy ngay thôi.
Jeonghan nhìn theo hướng tay của người phục vụ, mỉm cười gật đầu:
-Cám ơn cô!
-Không có gì đâu.
Đoạn, nữ nhân viên đó tiếp tục đi bồi bàn. Jeonghan bước về phía đã được hướng dẫn đến nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước gương, sửa soạn lại tóc và y phục, xong xuôi, cậu tự tin nhìn mình rồi mỉm cười thật tươi, sau đó mới rời đi.
Ra đến cửa, bỗng Jeonghan nghe thấy có tiếng động lạ. Âm thanh của một người đang thở rất gấp, mà không phải chỉ có một người. Còn có cả tiếng giày âu nện xuống sàn. Jeonghan thập thò nép theo bức tường trống, tò mò ghé mắt vào xem. Trước mặt cậu là hình ảnh của một đôi nam nam đang quấn quýt hôn môi. Nụ hôn nóng bỏng tới nỗi dù chỉ đứng xem vậy mà Jeonghan cũng đỏ mặt tía tai. Cậu nheo mắt, cố nhận diện xem hai bóng người quen thuộc kia là ai, cậu nhích gần một bước nữa. Ánh sáng dần lộ rõ khuân mặt của người con trai thở dốc nọ, Jeonghan giật mình suýt chút nữa đã bật lên. Cậu che môi nghĩ thầm trong bụng:
"Seungkwan đúng không? Còn cái người đàn ông kia...chắc chắn là Hansol rồi. A~! Không ngờ không ngờ nha! Thật là tình thú quá đi. Seungkwan em được lắm...dám nói với anh là đi gặp khách hàng. Khách hàng gì chứ! Rõ ràng là đang mây mưa với lang quân. Mình phải đi nói cho Jihoon mới được. Hihi "
Jeonghan tủm tỉm bỏ đi không làm phiền không gian đang nồng nàn của đôi vợ chồng kia.
Seungkwan thở hồng hộc giữa nụ hôn của Hansol, cậu cố sức đẩy anh ra:
-Solie! Hình như em nghe thấy có người đến.
Hansol dừng lại mọi hành động, quay đầu nhìn ra xung quanh nhưng không thấy ai. Bất quá anh đang cuồng nhiệt muốn chết, tâm trí đâu mà còn phân tích. Anh nói nhanh một câu, sau đó lại tiếp tục điên cuồng lao vào cắn mút đôi môi sưng tấy của Seungkwan:
-Mặc kệ! Ai đến cứ đến.
-Ưm...Sol...khoan đã.
-Sao?
-Đợi...đợi tiệc tàn được không? Mọi người đang vui vẻ ngoài kia, chúng ta ở đây...có hơi...
Hansol nhún vai, thì thầm vào tai cậu:
-Anh cũng muốn vui vẻ với em. Ngoan ngoãn nghe lời anh...anh không chờ nổi đâu.
Seungkwan biết cậu không thể nào từ chối, đành im lặng gật đầu phó mặc cho "số phận" sẽ đưa đẩy thân cậu vào tay lang sói đang đói khát. Hansol nhấc bổng cậu lên, đem vào phòng nghỉ giữa chân cầu thang, cậu ban đầu là vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại có sẵn phòng ở đây mà Hansol cư nhiên có thể ra vào như không thế chứ. Trong phút chốc, đến khi bị lột ra hết sạch, Seungkwan mới hiểu, hóa ra đều đã có sắp xếp cả...hừ...toàn là sắp xếp cả.
*
*
*
-Jeonghan à!
Seungcheol đang đứng trò chuyện cùng với vài vị khách, vô tình trông thấy bóng dáng của vợ mình đang loay hoay tìm kiếm ai đó. Nên mới gọi tên cậu. Jeonghan giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhận ra người gọi tên mình là Seungcheol, cậu mỉm cười rồi đi đến phía anh.
Seungcheol vẫy tay:
-Đến đây!
Cậu cúi đầu chào những người khách đang đứng xung quanh anh, vừa ngẩng mặt lên thì anh đã kéo vai cậu ôm lại, tựa hẳn trong lòng anh. Gì chứ cậu cũng ngại lắm, mọi người nhìn cậu với nụ cười đầy ý vị đi. Anh giới thiệu:
-Đây là Jeonghan, bà xã của tôi. Lần đầu tiên em ấy ra mặt như thế này đấy.
Một ông giám đốc độ chừng 50 tuổi đi cùng vợ gật đầu :
-Chào Choi phu nhân. Rất vui được làm quen.
-Chào ngài.
-Sắp đến giờ làm lễ, tôi và bà xã đi trước đây, ông dự tiệc vui vẻ nhé, ông Han. Có gì không hài lòng ông cứ nói.
-Chắc chắn là sẽ không có gì không hài lòng cả đâu. Chủ tịch cứ đi đi.
-Vâng. Hẹn gặp ông sau.
Jeonghan khoác tay Seungcheol đi vào trong sân khấu. Anh hỏi cậu:

-Em tìm ai thế?
-Dạ?
-Lúc nãy anh thấy em có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.
-Em định xem thử Jihoon ở đâu. Nhưng mà...nơi này rộng quá đi mất.
-Sao không hỏi anh. Soonyoung và Jihoon đang ở trong sảnh. Có việc gì không?
Jeonghan tinh nghịch bật cười. Cậu ra chiều bí mật, vẫy vẫy tay ý muốn anh cúi thấp người xuống. Seungcheol khuỵ một chân, cúi đầu nghe cậu nói.
Jeonghan thì thầm vào tai anh:
-Lúc nãy, em trông thấy hai người hôn nhau rất cuồng nhiệt luôn.
Anh nhướng mày:
-Ai?
-Hihi! Seungkwan và Hansol ấy. Em thấy hai người họ thật sự là không có kẽ hở mà quấn quýt nhau.
Seungcheol thú vị đứng khoanh tay nhìn cái con người đi rình trộm người khác rồi luyên thuyên kể lể kia sao mà thật ngốc nghếch đi.
-Này cậu kia!
Jeonghan đáp:
-Vâng.
-Em thấy nó hấp dẫn vậy à?
-Đương nhiên. Anh không thấy nó rất tình thú sao?
-Nghĩa là định tìm Jihoon rồi hai anh em khoái chí bàn tán chuyện nhà người ta sao?
Bị anh nói quá đúng trọng điểm, cậu chỉ còn biết chối quanh chối co. Lãng tránh:
-Ơ! Em...em chỉ thấy nó rất là...rất là tình...thú...nên...
Seungcheol cố nhịn cười. Anh tiến lại gần cậu, dồn ép cậu thụt lùi về sau mấy bước. Jeonghan bối rối nhìn anh, chân không ngừng chuyển động ra phía sau. Mãi đến khi không còn chỗ để lùi nữa, đồng thời cậu cũng đã cảm nhận được sự lành lạnh của bức tường phía sau lưng, thì Seungcheol đã chế ngự cậu dính chặt vào người anh, hai cánh tay rắn chắc chắn ngang hai bên không cho cậu đường tháo chạy.
-Anh...anh muốn làm gì?
-Em nghĩ xem. Tình huống này khá quen thuộc mà, không phải sao, lưng em chạm tường rồi, còn anh thì ép sát em. Anh sẽ làm gì em đây?
-Em...em không đùa với anh đâu...anh tránh chỗ khác.
Jeonghan dùng sức đẩy mạnh anh ra. Nhưng cái người này vẫn trơ như đá vững như đồng. Cười mỉm nhìn cậu nhăn nhó bất lực có vẻ rất hả hê.
-Bà xã. Em xem...em có giống Seungkwan không?
-Lưu manh...tên đàn ông lưu manh.- cậu trừng mắt.
Anh đột ngột cúi thấp, thật gần với mặt cậu, gặng hỏi:
-Lưu manh vậy rồi...có yêu nữa không?
Jeonghan mím môi, lấy hai tay che mặt lại, cậu thật sự bị anh chọc ghẹo đến xấu hổ, muốn cười mà tự nhủ mình không thể nào không có tiền đồ như thế được.
-Anh đừng nói nữa mà.
Lấn át làm tới, Seungcheol vẫn chưa chịu tha cho cậu, anh cứ ngày càng ghé sát mặt cậu, giở trò trêu chọc.
-Anh lưu manh vậy thế có yêu anh nữa không? Có yêu không? Bỏ tay ra xem.
-Xấu xa...khi dễ em mà.
-Có yêu nữa không? Hửm? Có yêu tên lưu manh như anh không? Haha! Tên lưu manh này yêu em nhiều lắm, em có yêu không?

Đến mức này, trái tim kiêu hãnh của Jeonghan hoàn toàn bị đánh gục rồi. Nó mềm nhũn ra như nước, nó đẩy cậu ngã vào lòng của người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, đúng là Yoon Jeonghan đã bị lấy hết tiền đồ rồi. Mà đúng hơn là bị người đàn ông này lấy mất.
Seungcheol dang tay ôm cậu. Cưng chiều hôn hôn đỉnh đầu cậu:
-Trả lời đi. Có yêu tên lưu manh như anh không?
Jeonghan nói nhỏ:
-Em đúng là điên rồi mới đi yêu lưu manh.
*
*
*
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ với hàng loạt các chương trình mà Choi thị dựng lập. Tất cả các khâu chuẩn bị đều được bài bố kĩ càng, từ sân khấu đến ăn uống ai nấy cũng gật gù tấm tắc khen ngợi trong lòng. Tự nhiên khi đó, Choi thị trong suy nghĩ của khách mời chính là một tập đoàn có tương lai phát triển vững chắc vì biết cách nhìn ra xung quanh mà ứng xử.
Buổi sáng là hội nghị, đến tầm giữa chiều và tối là lúc bắt đầu tiệc đứng. Khi Seoul dần đổ về đêm, trung tâm Rose Quartz And Serenity cũng ngập trong ánh đèn lung linh.
Soonyoung ngồi lặng yên trên ghế sopha khuất sau một chậu sứ lớn, anh là đang đợi Jihoon đang thay bộ vest thứ 3 trong ngày. Chọn đồ rồi lại còn phải make up cho phù hợp, kiểu tóc cũng phải hợp tông. Chả như bọn anh, nhanh gọn hai bộ vest là ổn thỏa.
Anh nhâm nhi ly rượu đỏ vừa mới nhờ phục vụ bê tới. Hai chân vắt chéo qua nhau, cả người thong thả tựa hẳn vào thành ghế êm ái phía sau. Khẽ nhắm mắt.
"Keng"
-Anh Kwon!
Có tiếng thủy tinh va nhẹ vào nhau. Soonyoung cảm nhận được có ai đó đang cụng ly vào ly của anh. Đồng thời một giọng nói lanh lảnh vang lên, có chút lạ mà cũng có chút quen. Soonyoung mở mắt, ngẩng đầu dậy, anh nhìn người vừa đến, chân mày hơi xô lại:
-Cô là?
Người phụ nữ xinh đẹp với chiếc đầm dạ hội có cổ khoét sâu để lộ hơn nửa phần ngực đẫy đà, thân váy ôm sát chạy dọc trên từng đường cong cơ thể thêm thập phần quyến rũ này đang mỉm cười nhìn anh:
-Anh không nhớ em sao? Han Anna. Tiểu thư của Han thị.
( Hồi tui có viết cảnh Soonyoung đi gặp đối tác mà bị giữ lại không cho về á. Tui không nhớ là chap bao nhiêu nữa, có gì sai sót nhắc tui nhaaaaa)
-Han Anna! Tên thì có vẻ đã từng nghe qua. Nhưng người thì...tôi vẫn không nhớ rõ. Thứ lỗi.
Anna tiểu thư nén tức giận xuống bụng. Cố gắng nở một nụ cười hiền hòa nhìn anh. Sau đó nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh. Cánh tay đang gác lên thành ghế sopha của Soonyoung liền rụt lại, nhích ra xa.
Chiếc váy xẻ đùi của Anna bị kéo căng nên vén lên, để lộ cặp chân thon dài, mịn màng đầy câu nhân. Soonyoung chột dạ khẽ ho khan mấy tiếng. Anh quay mặt đi, nâng ly rượu vang lên uống sạch.
Anna nhẹ nhàng bắt chuyện:
-Anh Kwon! Em vẫn mong được gặp lại anh đó.
Soonyoung lạnh lùng nhún vai:
-Tôi thì không.
-Soonyoung à!
Anna tiểu thư đặt tay lên trước cà vạt của anh, chỉnh lại cho ngay ngắn, cố ý vuốt ve khắp lồng ngực anh. Soonyoung thoáng nheo mắt, anh nghiêm giọng:
-Bỏ ra!
Nghe thấy trong âm hưởng mang chút lạnh lẽo cùng lửa giận, Anna không những không buông tha mà còn tiếp tục lấn đất, thu hẹp khoảng cách của Soonyoung với cô ta gần trong gang tấc. Ả ngả đầu lên vai anh, dùng tông giọng thật ngọt ngào nói với anh:
-Soonyoung, sao anh năm lần bảy lượt tránh né em?
-Tôi có vợ rồi.
-Vợ thì sao? Nếu không có cậu ta là được chứ gì?
Anh hướng ánh mắt khinh khi về phía Anna, khóe môi nhếch cao:
-Cô sao? Cô nghĩ mình có thể sao? Cô cơ bản không có tư cách.
Anna cắn răng, tay siết chặt thành quyền, hằn học đáp:
-Kwon Soonyoung! Anh được lắm, anh không coi tôi ra cái gì cả. Anh...
-Này cô! Đây là ba của con. Chồng của bố con, cô mau đứng lên, bỏ cái tay đang ở trên vai của bố con xuống. BẨN HẾT RỒI!

-------

Xì poi: Chương sau bé Bora - con gái SoonHoon lên sàn hmu hmu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro