125.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oimeoi cảm giác bản thân sắp thành lười chúa ...

Thôi thì hôm nay cho em nó -die- luôn z...

---------------------------------

Tối qua Myungho cùng Junhwi có phát sinh quan hệ, sáng sớm dậy thấy bụng dưới hơi đau nên cậu cứ ngỡ mình bị đau dạ dày rồi mới vào nhà vệ sinh. Lấy thuốc uống rồi vẫn chẳng đỡ, Myungho phiền lòng đứng lên, dạo này cậu cũng hơi mệt mệt trong người, chắc là bị suy nhược cơ thể chăng.

Myungho mang bộ mặt ão não bước ra, bà Hong thấy thế lo lắng hỏi han cậu:
-Myungho! Sao vậy?
Cậu nhìn bà, lắc đầu:
-Chắc là con bị bệnh rồi! Bụng dưới hơi đau, tâm trạng luôn luôn bất an, lại hay buồn ngủ.
-Hay là...con có thai?
Cậu xua tay:
-Không có đâu dì! Con nếu có thì con đã biết. Con thậm chí còn không nghén. Với cả...con làm sao mà mang thai được nữa.
-Thế thì là gì chứ?
-Thôi! Để con đi khám vậy. Dì đừng nói cho Junhwi.
Bà Hong gật gù:
-Ừm! Mà Junhwi đâu? Ta không thấy nó.
-Anh ấy sang nhà Seungcheol rồi ạ, hôm trước anh Seungcheol có bỏ quên tập luận án. Lát nữa anh ấy về ngay ấy mà.
-Ừ! Vậy thôi con vào ăn sáng đi, ta nấu cả rồi .
-Vâng.
*
*
*
-Bye anh! Em về đây!
Junhwi từ trong thư phòng của Seungcheol đi ra, Junhwi cũng đến tiễn anh ra tận cửa rồi gọi với theo:
-Khoan đã! Ra vườn dạo một chút đi.
-Cũng được.
Hai người đi loanh quanh bờ hồ cùng trò chuyện việc làm ăn, sau đó dừng chân đứng lại trong một mái vòm ngay bên cạnh hồ. Seungcheol nói với Junhwi:
-Junhwi! Sắp mãn hạn tù của cậu ba rồi!
Junhwi bỗng khựng lại. Anh đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm quyền, ngập ngừng nói:
-À...ừm!
Seungcheol tiếp lời:
-Cũng gần 7 năm trời ròng rã. Em không định vào thăm...
-Không!
-Ông ta là cha em. Anh biết em hận nhưng vẫn là cha của em.
-...

Seungcheol tiếp tục:
-Junhwi! Ai cũng có sai lầm cả. Em cũng từng phạm sai lầm không phải sao? Đằng này cậu dường như đã đổi khác rồi, không còn như ngày xưa nữa. Cái gì có thể bỏ qua...mình hãy bỏ qua đi.

Junhwi quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ cúi đầu:
-Ông ta đã không yêu mẹ em, cớ gì lại cưới bà ấy về rồi làm khổ chứ? Năm lần bảy lượt dồn em và Myungho đến bước đường cùng, suýt chút nữa em đã không có tư cách được trở thành ba. Em có thể nhắm mắt làm ngơ sao?
Seungcheol ngồi xuống ghế, tay anh còn kẹp điếu thuốc đã gần tàn hương. Anh rít một hơi, làn khói màu bạc tỏa rộng ra không gian, anh dựa lưng vào cột, miệng thì thầm:
-Mẹ anh nói...cậu rất yêu mợ.
-Sao? -Junhwi bất giác xoay người lại.
Seungcheol nhìn anh:
-Em muốn nghe hay không...anh vẫn sẽ kể em nghe. Đây là sự thật, dù nó có đau lòng nó vẫn là sự thật. Ngày đó...
-
-
-
" Tôi yêu em"
"Anh điên rồi sao? Tên bệnh hoạn như anh sao cứ lảng vảng trước nhà tôi thế?"
"Hyo Joo à! Tôi..."
"Anh về đi! Tôi không biết anh. Tôi là Han Hyo Joo, anh với tôi không thể chỉ gọi tên. Mời anh về cho. "
Han Hyo Joo lạnh lùng đóng cổng, bỏ mặc một mình Moon Youngbae còn ngơ ngác đứng nhìn vào trong. Cuộc đời hắn chưa từng gặp được ai khiến hắn khổ lụy như Han Hyo Joo. Ngày đó bà là nhân viên của tập đoàn mà bố hắn làm chủ tịch, còn hắn chỉ là tên đàn ông lông bông ăn rỗi ngồi không được bố điền tên vào chiếc ghế giám đốc. Hắn ăn chơi trụy lạc, nghe đến tên thiếu gia Moon của tập đoàn POSCO thì ai cũng nhún vai nhượng bộ. Có thể nói hắn là mối lo lắng duy nhất của họ Moon. Moon Youngbae thay nhân tình chưa quá 3 ngày, tiền hắn vung đều cao hơn trán. Những tưởng sẽ không một ai có thể ngăn hắn lại, cho đến một ngày cái tên Han Hyo Joo vang lên.
-
-
-
Seungcheol kể tới đây thì nói với Junhwi:
-Em đoán được phần nào rồi chứ?
Junhwi nheo mắt:
-Ông ta...thật sự...
-Phải! Mẹ em khi ấy được tuyển dụng vào POSCO. Bà ấy thông minh, giỏi giang, tuy còn trẻ nhưng được ứng cử vào ghế trưởng phòng.
-
-
-
Han Hyo Joo- người con gái xinh đẹp và tài năng mà POSCO đã nhắm đến từ những ngày còn là sinh viên ngành tài chính. Cô chỉ vừa cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp thì giấy báo mời về làm việc của POSCO đã được gửi đi tới cho cô. Tất nhiên Han Hyo Joo sẽ không chối từ.
Mẹ của Seungcheol kể lại, hôm đó Moon Youngbae đến công ty cho có lệ như bao ngày bình thường vì vốn dĩ hắn chỉ có ý định vờn vĩnh vài cô nhân viên, buông lời chọc ghẹo cợt nhã rồi lại phóng xe đi. Chẳng hiểu thế nào lúc hắn đang dồn ép một nữ nhân viên vào góc cầu thang giở trò thì lại bị Han Hyo Joo tình cờ bắt gặp, vì muốn giúp cho cô gái kia nên cô đã túm tóc hắn, giật ngược ra sau đánh túi bụi. Moon Youngbae bất ngờ tới ngỡ ngàng, Han Hyo Joo mang giày cao gót đá đấm tới tấp vào người hắn, nữ nhân viên bên cạnh hoảng sợ cực độ nài nỉ thế nào cũng không chịu dừng lại. Sáng hôm sau hắn và cô bị kéo lên phòng chủ tịch. Ở đó, cô đã thẳng thắn chỉ trích hắn trước mặt chủ tịch, nói hắn là tên khốn nạn không ra gì khiến Moon Youngbae ấn tượng đến nỗi ban đầu muốn tức giận cũng không thể tức giận được.
-
-

-
-Mọi chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào...chẳng lẽ em không đoán được sao?
Junhwi thắc mắc:
-Ý anh là ông ta theo đuổi mẹ em từ khi ấy?
-Đúng vậy! -Seungcheol gật đầu.
-Sau đó thì sao? Mẹ em chấp nhận sao?
Anh lắc đầu:
-Mợ Han không thể chấp nhận cậu được. Vì khi đó...bà ấy đã yêu người khác rồi. Bà ấy và người đàn ông đó gần như là đã sắp có một đám cưới nếu bố em không nhúng tay vào.
Junhwi gấp gáp hỏi:
-Ông ta đã làm gì?
Seungcheol trả lời:
-Kể ra thì cậu ba cũng thật lắm thủ đoạn. Hắn chuốc thuốc người đàn ông đó rồi khiến ông ấy cùng người phụ nữ khác mây mưa sắp xếp mọi thứ để cho mợ Han nhìn thấy. Rồi cũng trong cái đêm của ngày hôm đó, nhân lúc mợ Han say, hắn đã cưỡng bức bà ấy, dùng số tiền nợ khổng lồ mà ông ngoại của em nợ vì những trận cờ bạc để uy hiếp ông ngoại em, buộc ông ngoại em phải gả mợ Han cho hắn. Mợ Han dẫu sao cũng đã trở thành người phụ nữ của hắn rồi, hắn yêu bà ấy nhưng tình yêu của hắn lại khiến người khác nhìn vào thấy nó thật khủng khiếp.
-Nhưng nếu yêu mẹ em, tại sao lại đánh đập bà ấy chứ?
Seungcheol thở dài:
-Là em không biết thôi Junhwi. Từ khi lấy mợ Han về bố em không đánh bà ấy...dù chỉ một câu mắng mỏ cũng không? Mẹ anh đã nói bà thấy rất nhiều lần cậu ba cố gắng chiều lòng mợ, mợ muốn gì cũng đáp ứng, thậm chí hắn đã không đụng vào mợ nếu mợ không cho phép. Em chính là kết quả của một đêm duy nhất hắn cưỡng bức bà ấy.
Junhwi bỗng nhiên phản ứng dữ dội hơn:
-Không! Em đã nhìn thấy ông ta đánh mẹ, hắn đánh mẹ mỗi khi hắn say, hắn thậm chí dẫn người đàn bà khác về nhà, hắn và những mụ đàn bà khốn nạn đó quấn quýt nhau trên chính chiếc giường của hắn và mẹ em.
-Sau khi sinh em ra...mẹ em đã bị trầm cảm sau sinh. Bà ấy đã để em nằm trong nôi mà không lại gần bế em. Chính Moon Youngbae đã chăm sóc em đấy, Junhwi à!

Seungcheol kích động đứng dậy, anh tiến đến gần chỗ Junhwi đang đứng, chầm chậm bước tới:
-Anh không có ý trách mẹ em. Anh chỉ muốn nói rằng Moon Youngbae không phải ghét bỏ em. Hắn trở nên tàn nhẫn như vậy từ lúc nào em biết không? Là từ lúc hắn hào hứng về nhà từ bỏ mọi cuộc vui thác loạn ngày thường vì hôm đó là 14/2 , hắn muốn đưa mẹ con em ra ngoài. Nhưng khi quay về thì mẹ em đang ôm hôn một người đàn ông khác, người đó chính là tình cũ của bà ấy.
*
*
*
Junhwi lững thững ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Choi. Anh bần thần đến nỗi dường như không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu anh bây giờ hiện rõ mồn một từng lời nói của Seungcheol. Moon Youngbae - ông ta đáng trách mà cũng đáng thương như thế sao? Anh không biết mình phải tin vào ai đây? Tin vào bản thân mình hay tin vào lời mẹ Seungcheol đã kể lại.
" Đêm đầu tiên em thấy cậu ba đánh mợ...có lẽ là lúc cậu nhìn thấy mợ cùng người đàn ông khác hôn nhau. Dường như cậu ba đã uống khá nhiều."
" Hắn đánh mẹ em...vì tình yêu của hắn lớn quá. Người đàn ông kia cũng yêu mẹ em nhưng cách yêu của người đó an toàn và bình yên hơn bố em. Khiến mợ toàn tâm toàn ý nghĩ đến y và chỉ có y mà thôi. Không những vậy, vì bố em sai người xử lý người đó nên mẹ em càng hận bố em nhiều hơn. "
"Moon Youngbae đã hỏi mợ Han một câu gì đó, bà ấy đã gào lên rằng em không phải con của hắn...nên...hắn mới điên cuồng. Dù trong lòng hắn thừa biết, em chính là con ruột của mình đi nữa thì hắn vẫn xót xa. Ngày đưa tang mẹ em, ông ta đã khóc, và người ta phát hiện ông ta như biến thành một kẻ điên."
- Junhwi à!
Một giọng nói từ đâu khẽ lướt qua, cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Anh quay lưng lại, chợt thụt lùi về sau mấy bước, khóe môi hơi mấp máy.
-Bà...sao bà ở đây?
Ah Yoonji chua xót cúi gằm mặt:
-Ta đã ở đây từ rất lâu rồi.

-Tôi không hề thấy bà!
Ah phu nhân ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh:
-Vì mỗi khi con đến đây ta đều không để con phát hiện. Ta biết con chán ghét khi nhìn thấy ta.
Junhwi chập chững thụt lùi, anh toan chạy đi thì lại bị bà gọi lại:
-Junhwi đừng đi con ơi! Nghe ta nói hết đã được không?
Đôi bàn chân của anh đứng sựng lại, tựa hồ như không còn chút sức lực nào. Đồng thời, ngay lúc đó, tiếng nói của bà Ah cũng vang lên:
-Junhwi! Ta biết con không thích ta! Con hận ta vì ta là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của con, gián tiếp đẩy mẹ con vào đường cùng. Nhưng Junhwi à...ta không hề muốn vậy. Ta cũng là nạn nhân. Ngày ấy cha con phủ nhận cuộc hôn nhân của ông ấy và tìm đến ta với tư cách của một người đàn ông chưa kết hôn. Ta xin lỗi con Junhwi, nhưng làm ơn...làm ơn đừng ghét bỏ ta...hức...ta cầu xin con.
Ah Yoonji quỳ phục xuống dưới chân anh, hai tay bà chắp lại với nhau, thầm cầu nguyện. Junhwi lúng túng cuống cuồng không biết xử trí ra sao, anh nói gấp:
-Kìa...bà làm sao thế? Mau đứng dậy, mau chóng đứng dậy đi.
Nói đoạn, thấy bà ấy không có làm theo, anh mới đành phải đỡ bà ấy dậy, lảng tránh ánh mắt chờ đợi của Ah phu nhân đang hướng về phía mình. Ah phu nhân níu lấy cánh tay anh, khẩn khoản:
-Junhwi! Con vào thăm bố con một lần được không? Sáu năm qua, ông ấy luôn hi vọng điều này, sáu năm qua ông ấy luôn ước được nhìn thấy con. Junhwi...có thể không con?
Anh trầm ngâm im lặng, đầu hơi cúi thấp. Tâm can cũng lắm rối ren. Anh giật mạnh tay ra khỏi bà Ah, lạnh lùng bước đi. Ah phu nhân có gọi tên thêm bao nhiêu lần cũng nhất quyết không quay lại.
*
*
*
Junhwi đỗ xe vào gara của nhà mình, không nói không rằng một mạch đi thẳng lên lầu. Người làm trong nhà cùng bà Hong trông thấy điệu bộ thâm trầm đáng sợ của anh chỉ biết nín thinh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi thế?
Anh cứ đi hướng đến phía phòng ngủ, cửa không khóa, Junhwi nghĩ rằng sẽ định vào trong mà thôi, nhưng bỗng một mùi hương dịu nhẹ phủ qua cánh mũi anh, một hương thơm anh chưa từng nghe nói, cũng chưa từng được ngửi thấy bao giờ. Nó từ đâu mà có?
Junhwi ghé mắt nhìn vào trong phòng. Anh chỉ thấy Myungho đang trải drap giường mới, cậu đặt lên bậu cửa sổ một vài chậu xương rồng đã nở hoa và thay tất cả rèm màn màu xám ở đây thành một màu khác, không quá tươi sáng , cũng không phải là u ám như trước kia mà nhẹ nhàng, êm ả. Tự nhiên sống mũi của anh cay cay, hai hốc mắt cũng dần ươn ướt.
Anh đẩy cửa, đi thật nhanh đến chỗ cậu, đột ngột ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Myungho giật bắn mình, chậu xương rồng trên tay trượt đà rơi xuống, may sao bàn tay to lớn của anh kịp chìa ra chộp được, cẩn thận đặt lại lên bậu cửa.
Myungho đánh lên tay anh:
-Anh không để ý gì cả? Lỡ vỡ thì sao? Làm em giật cả mình. Anh thật là...
-Suỵt! - Junhwi thều thào.- Yên lặng một chút. Anh mệt lắm! Ôm anh đi.
Nhận ra tông giọng của anh hơi lệch lạc so với ngày bình thường. Myungho cũng không nói nữa, cậu xoay người lại, đứng đối diện anh, nắm tay anh đi đến mép giường đẩy anh ngồi xuống, ôm anh vào lòng. Junhwi gục đầu trong lòng cậu, hai tay choàng qua thắt lưng cậu. Bỗng Myungho cảm giác bụng mình hơi nóng hổi, cũng ẩm ướt nữa, nhìn xuống, cậu bàng hoàng nhận thấy đôi vai Junhwi đang run lên. Anh khóc sao?
Junhwi tấm tức khóc như một đứa trẻ. Anh ôm cậu mà khóc, nước mắt của anh thấm qua lớp áo mỏng của cậu, ướt sũng một mảng lớn. Myungho bình tĩnh vỗ về anh, cậu không hỏi anh bất cứ điều gì, cũng không an ủi anh nín đi, cậu chỉ im lặng và làm chỗ dựa cho anh cần. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu anh, cảm nhận nhịp tim của người này cũng đang hoảng loạn.
Mãi một lúc sau, khi tiếng khóc dần nhỏ hơn, cậu mới lên tiếng:
-Junie khóc đi! Khóc đến khi không muốn khóc nữa thì thôi.
-...
-Junie, ngoan. Junie cứ khóc, em chẳng trêu Junie đâu. Lát nữa khóc xong, nếu anh muốn cứ kể cho em nghe chuyện gì nhé! Junie ngoan ngoan!
Cậu nhận được một cái gật đầu của anh, anh cũng không khóc nữa, nhưng sụt sịt mãi trong lòng cậu không chịu ra ngoài. Myungho vuốt ve mái tóc anh, hôn lên:
-Junie đừng khóc nữa. Junie khóc sẽ mất đẹp trai. Để em đi lấy khăn ướt cho Junie .
Đoạn, Myungho toan rời đi, nhưng Junhwi đã giữ eo cậu lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Myungho hơi ngỡ ngàng, khuân mặt của anh bây giờ thật sự quá đáng yêu, vẻ nam tính bị đá đi đâu rồi. Chiếc mũi ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, đôi môi gợi cảm nay hồng lên trông thật muốn khi dễ một phen. Myungho lau giọt nước trên gò má anh, vỗ vỗ chiếc cằm cương nghị:
-Có ai nói Junie bảo bối của em đáng yêu chưa? Nhìn anh bây giờ đáng yêu không thể cưỡng lại được luôn. Aigoo! Em muốn hôn quá đi mất.
Nghe được câu này của Myungho, Junhwi liền khẩn trương:
-Em cứ hôn đi! Không cần xin phép anh đâu.

------

Nghe vẻ là đợt này hớt tiền thật gòi T^T

HYBE nó mới cho ra chiếc merch 6th anni của các anh mọi người ơi, nma album <Your Choice> mừn còn chưa mua nổi thì làm sao mua merch được huhu

Đúng là nghỉ dịch ở nhà còn đúng cái nịt mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro