Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối hôm đó bố kim donghyun về nhà rất muộn, mẹ hắn không muốn trên gương mặt mỹ miều của mình mọc lên một đống mụn nên đã đi ngủ từ lâu.

kim donghyun đẩy cửa thư phòng, ánh đèn vàng ấm áp sưởi ấm không gian rộng lớn.

"bố."

người đàn ông chừng bốn mươi năm mươi xoay ghế nhìn hắn, trên gương mặt hằn sâu những dấu vết của thời gian, ánh đèn bàn nhàn nhạt chiếu lên một góc vai rộng lớn.

"nghe mẹ bảo con chơi đàn lại rồi."

"vâng ạ."

kim donghyun gật đầu, không kiềm chế được trở nên vui vẻ.

trong phút chốc lại nghĩ đến cậu ấy rồi.

"sao thế? trông con rất vui."

"dạ? đâu có."

bố kim nhìn hắn, đôi mắt tinh tường nhìn thấu tim đen của tên nhóc trước mặt, rõ ràng trên mặt đã viết sẵn mấy chữ "tôi đang cực kỳ vui" mà vẫn cố chối nhan nhản.

"yêu đương rồi hả?"

bị nhìn thấu ruột gan, kim donghyun chột dạ đổ mồ hôi lạnh, mấy đầu ngón tay xoắn hết vào nhau.

"làm gì có chứ?"

"đừng có chối, ba nghe mẹ con kể rồi."

"không có mà... còn chưa có nói người ta biết mà."

ba kim phụt cười, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ căng thẳng này của con trai, kim donghyun từ nhỏ đến lớn đều tạo cho mình một bề ngoài rất chững chạc, có thể nói là trưởng thành hơn tuổi một chút, mà hôm nay ở trước mặt ông lộ vẻ luống cuống thế này, có thể thấy người kia đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ.

"vậy cậu con trai đó là người như thế nào?"

kim donghyun đăm chiêu, hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ bên cạnh bàn.

"cậu ấy... lương thiện, dịu dàng, ấm áp, cậu ấy khiến người ta muốn bảo vệ, những ngày khó khăn, là cậu ấy nắm tay con thoát khỏi khu rừng tối, cậu ấy, cậu ấy là người tốt nhất trên thế giới này..."

kim donghyun nói một câu sẽ cười tươi thêm một chút, ánh mắt dịu dàng chứa biển sâu, xinh đẹp muôn trùng, vạn phần ấm áp, hết thảy đều là dành cho han dongmin.

"con trai lớn rồi, bố không quản con, nhưng mà, mọi sự bây giờ do con quyết định, sau này có xảy ra chuyện gì, cũng phải tự mình chấp nhận nó."

kim donghyun gật đầu, dưới ánh đèn vàng gương mặt hắn chỉ nhìn được một nửa, nhưng trong ánh mắt lại là một màu kiên định sáng chói.

năm ấy, đại hàn những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh buốt, nhưng vẫn có một kẻ đem theo ấm áp vô bờ chìm vào giấc ngủ say.
-----
ngày cuối cùng của năm.

han dongmin khoác áo dạ màu nâu nhạt, len lỏi qua dòng người đông đúc của quảng trường, những ánh đèn đủ màu sắc rải lên thành phố những mảng háo hức mong chờ cho đêm giao thừa hôm nay.

woonhak lọt thỏm giữa dòng người, suốt quãng đường đi đều là anh lớn đứng lại chờ em, kim woonhak lại nhăn nhó, sao cùng là con trai mà em lại chậm chạp thế này?

trời chạng vạng tối với những vạt mây màu xám trắng lững lờ trôi về phía đường chân trời xa tít tắp, tiếng chuông ngân bên vệ đường báo hiệu một năm cũ sắp qua đi, vài đứa trẻ con mặc trang phục truyền thống chạy qua chạy lại trong chiều lạnh giá, tay cầm kẹo đường, ngọt ngào, bình yên.

"còn bao lâu thì bắn pháo hoa nhỉ?"

"một giờ nữa, chúng ta đi đâu đó giết thời gian đi."

lòng vòng chỗ này cũng chỉ có mấy quán cà phê quen thuộc, woonhak kéo đại dongmin vào một quán gần đó ngồi, nhưng mà trong này hơi ồn ào thì phải, chính xác là âm thanh từ mấy cô nữ sinh đang tíu tít bên trong.

ánh nhìn của họ tập trung vào nhóm ba người ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, một nhóm nam sinh ngoại hình chói lóa ăn mặc thời thượng đang trò chuyện rôm rả, một cậu nhóc có vẻ bé tuổi nhất mặc áo phông màu hồng, tóc nâu dài sắp phủ luôn cả mắt, hai người còn lại một người vóc dáng nhỏ xíu, đôi mắt to tròn lanh lợi, cười xinh ơi là xinh, một người cao gần mét tám, mặt mày như khúc gỗ, nhưng mà ngoại hình của họ suy ra vẫn là bắt mắt lắm, có hơi quen mắt, mà chẳng biết là thấy ở đâu.

woonhak và dongmin ngồi đối diện bàn của họ, cả hai đều không để ý, từ lúc họ bước vào, ánh mắt cái người nhỏ nhất đã bắt đầu dán lên người em.

machiato nóng thơm lừng trên bàn gỗ, woonhak cười tít mắt, bắt đầu líu lo kể đủ thứ chuyện với dongmin. cậu cười cười, lúc đang vui vẻ nhất đột nhiên cậu nhóc áo phông hồng rời chỗ, hướng về phía họ mà đi tới, trên tay cầm theo điện thoại di động.

"xin chào."

cậu nhỏ nói một câu xin chào cơ bản, phát âm không chuẩn lắm, người nước ngoài sao?

"à... chào." woonhak theo phép lịch sự cũng trả lời người ta, thấy bạn nhỏ kia dường như có gì đó khó nói, woonhak chỉ nghiêng mặt đưa cặp mắt cáo con nhìn người ta chằm chằm.

"có thể trao đổi số điện thoại được không ạ?"

bập bẹ nửa ngày trời cuối cùng cậu bạn kia cũng nói được một câu hoàn chỉnh, woonhak bật cười nghịch ngợm.

"trời đất, tôi còn tưởng cậu muốn đánh nhau."

thấy người ta có vẻ đang ngại nên woonhak cũng không trêu quá nhiều nữa, đưa tay cầm điện thoại bạn nhỏ nhập số vào, mấy cô nữ sinh bàn bên cạnh đang nhìn về phía này với cặp mắt tim hồng đang bay loạn xạ.

một anh đẹp trai đang xin số điện thoại một anh đẹp trai khác nha.

bạn nhỏ nhận được số của em thì vui đến cười toe toét, cầm lấy điện thoại đang hiển thị danh bạ tên của woonhak, trước khi rời đi còn tự mình giới thiệu.

"em là daniel kim. em đang học năm cuối ở trường cao trung. rất muốn làm quen với anh đó."

nhìn bạn nhỏ trước mặt gấp gáp đến sai ngữ pháp, woonhak càng buồn cười hơn, nhưng mà ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi cho người ta, thế là woonhak thôi không cười nữa.

"anh là kim woonhak, sinh viên năm nhất đại học X, rất vui được làm quen."

han dongmin đang yên đang lành trở thành cái bóng đèn sáng trưng, cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong tay đang run lên vì một đống tin nhắn, giữa màn hình màu trắng hiện lên khung chat của cái tên "kim donghyun."

"sợ lát nữa bận không có thời gian tìm cậu nên nhắn sớm chút vậy, dongmin năm mới vui vẻ."

dongmin mỉm cười, bao nhiêu phiền phức rắc rối của mấy ngày qua bùm một phát bị kim donghyun đá đi hết rồi, chỉ là một tin nhắn thôi cũng làm tâm tình cậu trở nên vui vẻ.

"chúc mừng năm mới, donghyun."

----

quảng trường đông đúc nhưng không hỗn loạn, dòng người đổ về chờ khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, nhộn nhịp báo hiệu một điềm lành.

"năm mới woonhak có ước nguyện gì không?"

woonhak nhìn lên bầu trời đêm, hít một hơi dài.

"cầu mong mọi sự suôn sẻ, mong cho chúng ta và những người chúng ta yêu thương sẽ luôn hạnh phúc."

lời ước của woonhak hết thảy đều chứa đựng những mong muốn tốt đẹp không chỉ dành cho bản thân mình, là một đứa trẻ ấm áp.

"còn anh?"

"anh á? hm..."

dongmin ngẫm nghĩ.

"cầu mong thế giới thanh bình, chúng ta đều sẽ tìm được con đường mà mình muốn đi nhất."

còn nữa.

mong rằng thế giới này sẽ dịu dàng với cậu con trai ấy một chút.

pháo hoa đủ màu sắc bung tỏa trên nền trời đen kịt, phát ra những tiếng nổ giòn giã, đem những may mắn, đem những thịnh vượn bay mãi lên cao rồi nở rộ.

không hiểu vì cái gì, han dongmin thật sự muốn ngay lúc này có thể cùng kim donghyun ngắm pháo hoa.

chẳng biết từ lúc nào, lòng dongmin bắt đầu hướng về phía người đó, muốn cùng hắn cười, muốn cùng hắn bước đi, muốn cùng hắn trải qua những ngày đẹp đẽ nhất, thích nụ cười của hắn, thích cả dáng vẻ hắn chăm sóc cho cậu.

không dám nói là chắc chắn, nhưng dường như trong lòng cậu, có cái gì đó đã thay đổi rồi.
.
hôm nay dongmin thu xếp hành lí trở về kí túc. woonhak cứ càu nhàu mãi, còn tận mấy ngày nghỉ mà anh lớn cứ một mực đòi về, dongmin nói hôm nay kim donghyun cũng rời busan để lên seoul lại, phần cũng là vì dongmin không muốn làm phiền gia đình của woonhak đâu.

"anh sang nhà ba lấy chút đồ."

woonhak bật dậy.

"em đi với anh!"

gì chứ bảo woonhak để dongmin đi một mình á? còn lâu.

dongmin không từ chối em, đi cùng woonhak cũng không phải là chuyện gì xấu. em không phiền thì cậu cũng không phiền.

màu trời buổi sáng đầu xuân xanh rờn không một gợn mây, tiết trời thành phố còn đọng lại cái lạnh cuối cùng của ngày đông vừa rời khỏi, mấy cành cây khô bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tô điểm những sắc xanh dịu mát lên những con đường phố xinh đẹp lung linh.

dongmin đi trước woonhak đi sau, suốt quãng đường đi không ngừng cười đùa. náo nhiệt một mảng.

"mà cậu nhóc hôm trước xin số của em ấy."

"à, em ấy là người mỹ đấy."

woonhak cười hì hì, cái cậu nhóc có đôi mắt sáng lấp lánh chứa cả bầu trời đêm huyền ảo, dạo gần đây hai người hay liên lạc với nhau qua sns nữa cơ.

"em ấy là thành viên nhóm nhảy nào đó thì phải...chung với hai người đi cùng."

woonhak trầm ngâm nghĩ ngợi mãi cũng không nhớ nổi tên nhóm, thế là từ đó cho đến lúc đi tới cửa nhà dongmin ẻm vẫn còn đơ người ra.

nhà giờ này mọi người hình như ra ngoài rồi, chỉ còn em trai nhỏ ở lại với chị giúp việc mà thôi.

em trai geunmin thấy dongmin đi vào trong thì cứ nhìn theo anh mãi.

dongmin lấy đồ xong thì chuẩn bị rời nhà, trước khi đi còn ghé qua phòng khách chào hỏi chị giúp việc đang nhàn rỗi sau khi việc nhà đã xong, chị cười nhìn cậu, đúng lúc dongmin xoay người thì bị geunmin đưa bàn tay nhỏ giật giật gấu quần.

dongmin ngồi xổm xuống, nhìn em nhỏ, bỗng nhiên geunmin đưa bàn tay tròn trĩnh đặt lên gò má cậu, cười.

"anh hai...đau..."

dongmin hiểu rồi.

"ngoan, anh không có đau nữa."

cậu nắm lấy tay em nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt dongmin dịu dàng như nước chảy.

"tạm biệt geunmin nhé. lần sau anh lại về có được không?"

cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật gật, mắt mũi em nhỏ đỏ như cà chua, chị giúp việc ngồi trên ghế sofa chứng kiến một màn đầy đáng yêu trước mặt cũng không nhịn được mỉm cười.

dongmin chào tạm biệt em rồi rời khỏi nhà, tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua những phiến lá xanh đậu lại trên mái tóc đen mềm mại.

trở về nhà woonhak lấy hành lí xong lại chuẩn bị ra bến xe, bà của woonhak không ngừng dặn dongmin phải giữ gìn sức khỏe, trời còn lạnh phải mặc ấm, nói rằng thể chất cậu không tốt, phải biết chăm sóc bản thân.

dongmin suýt nữa bật khóc trước sự quan tâm của bà, tự lập cũng được hai năm, từ đó đến giờ chẳng có ai hỏi han và dặn dò cậu nhiều thứ như thế này cả.
-------
busan một mảng chộn rộn.

kim donghyun thu xếp hành lí để vào vali lớn, mẹ hắn ngồi ở kế bên không ngừng hỏi.

"còn tận mấy ngày nghỉ, sao không ở lại chơi thêm?"

"lần này còn nhiều việc trên trường, con không tiện ở nhà."

bà cười đầy ẩn ý, đánh nhẹ vào mu bàn tay của hắn.

"đừng có nói dối."

"..."

"vì cậu nhóc đó hả?"

"mẹ à..."

mặt hắn ngượng sắp bốc khói luôn mà bà vẫn còn cười rất hả hê, bà còn hỏi hắn có thể cho bà xem mặt cậu hay không? kim donghyun lưỡng lự, trong máy lại chẳng có lấy tấm ảnh nào của cậu.

mà hình như là có một tấm.

là bức ảnh mà hắn chụp trộm lúc dongmin ngủ gật trong phòng nhạc, cũng chưa từng cho cậu biết về sự tồn tại của nó, sợ dongmin thấy sẽ bắt hắn xóa đi. mà tấm ảnh này lại là thứ quý giá nhất trong điện thoại của hắn, làm gì có chuyện xóa đi dễ dàng được?

kim donghyun lấy điện thoại, chầm chậm mở tấm ảnh kia ra, thiên sứ mặc áo đồng phục ngồi tựa vào bức tường màu trắng, ngũ quan hài hòa như tượng tạc, hàng mi dài rũ xuống che đi đồng tử màu đen láy, mái tóc dài che đi vầng trán cao cao.

mẹ hắn tấm tắc.

"chà, ngũ quan đẹp hơn cả con gái nữa, này, cậu nhóc đẹp như thế xui xẻo cỡ nào mà vớ phải con chứ?"

kim donghyun cười khổ.

"con có phải con trai ruột của mẹ không thế?"

"mẹ đùa thôi, con trai của mẹ nhất định mang được tiểu thiên sứ về nhà."

hai mẹ con hắn hệt như huynh đệ tâm đầu ý hợp nháy mắt qua lại, căn phòng rộng lớn vang vọng tiếng cười, tiếc là ba hắn hôm nay bận việc mất rồi. công việc của ông bận rộn không ngoại lệ ngày nào, công ty vô số việc lớn nhỏ, người đứng đầu phải làm việc gấp đôi nhân viên, dịp lễ tết cấp dưới đều được nghỉ hết, chỉ có ông một mình phải xoay sở những dự án quan trọng, kim donghyun hắn hiểu, nên chẳng bao giờ mở miệng phàn nàn.

đi qua cầu thang dài xuống phòng khách, trên bàn tròn bằng thủy tinh đặt một khung ảnh bằng gỗ màu nâu nhạt, ở giữa bức hình có cô bé tóc màu hạt dẻ với đôi mắt nâu xinh xắn mỉm cười trước đồng hoa màu tím biếc, cô bé ấy trông chừng mười tuổi, nhưng khung ảnh thì đã bám màu thời gian.

"em đi nhé chị."

đóa hoa đầu tiên trước nhà nở rộ.
----
ga tàu đông đúc một mảng lộn xộn, kim donghyun xuyên qua lớp cửa kính dày trông ra bên ngoài, chuyến tàu sớm dừng lại ở sân ga, thả xuống một kẻ mang tâm tình nôn nao gặp lại người mà mình thương nhớ.

dongmin đứng giữa dòng người tấp nập, áo khoác dạ màu be phủ xuống tận đầu gối, gò má vì cái se lạnh mà ửng đỏ lên.

kim donghyun từng bước từng bước, xuyên qua đám đông hỗn loạn trước mặt, thế giới xung quanh hắn bỗng chốc chẳng còn lại gì ngoài hình bóng thân thuộc đến lạ thường kia, dongmin ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

"mừng cậu đã về."

hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu, rất lâu, rất lâu sau đó, khi bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, kim donghyun vươn bàn tay đỡ lấy gò má trắng hồng của dongmin.

"cậu ốm đi nhiều quá đó."

"mình trước giờ cũng ốm mà."

trước giờ quả thực dongmin có phần gầy, nhưng mà lần này nhìn cậu ốm hẳn đi, hai gò má bánh bao trắng mịn cũng mất tiêu luôn rồi.

"đồ ngốc, không nói với cậu nữa."

"ơ hay, cậu xấu tính quá."

dongmin chạy theo bóng lưng đang từ từ rời khỏi, những bông tuyết cuối cùng đáp xuống bên hai bờ vai song hành bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro