Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm đó về đến nhà là cả hai đều mệt lả, phần vì chen chúc trên tàu, phần còn lại là do đi bộ một quãng đường khá dài.

vậy mà sau khi sắp xếp xong đống đồ trong hành lý, kim donghyun thản nhiên rủ dongmin đi ăn.

sức đâu mà đi?

dongmin lắc đầu, lười biếng nằm dài lên bàn học.

"mình không đi đâu, mệt."

"nào, cậu chắc chắn còn chưa ăn gì, đứng dậy đi mau."

kêu mãi dongmin cũng không có vẻ gì là sẽ rời khỏi phòng, cứng không được thì chuyển sang mềm mỏng, kim donghyun đổi giọng nhẹ nhàng.

"để bụng đói sẽ bị đau dạ dày, thôi nào đi nhé?"

kì kèo qua lại dongmin cũng chịu nhấc mông khỏi ghế, nếu như bình thường đánh chết cậu cũng không đi, nhưng mà vì người trước mặt là kim donghyun đang bày ra dáng vẻ dịu dàng như thế nên dongmin muốn từ chối cũng không từ chối nổi.

lại đến quán ăn ở gần trường học mà họ thường ghé, vì đang trong lễ tết nên có phần đông đúc hơn ngày thường, dongmin và donghyun chọn một chỗ ngồi gần như là quen thuộc, chị chủ quán có gương mặt tròn tròn thân thiện bước tới bên cạnh bàn.

"xin chào, lâu lắm mới thấy hai đứa. vẫn thân nhau ghê ha?"

"thôi nào chị."

chị chủ cười hì hì, ghi món rồi trở vào trong quầy, ngoại hình cả hai đều thuộc dạng bắt mắt nên vừa vào đã thu hút vô số ánh mắt về phía mình.

"xin chào bạn yêu dấu."

lee sanghyuk tươi cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kim donghyun theo bản năng nhích ra xa.

"này, sao lại phản ứng kiểu đó hả?"

"thôi cái giọng điệu đó đi ba."

dongmin lại bắt đầu chứng kiến một màn trẻ con của hai người họ, nói qua nói lại, nói đến lúc đồ ăn được dọn lên luôn vẫn chưa xong.

"của anh đây ạ."

em trai phục vụ có cái má lúm đồng tiền xinh xắn khẽ đặt đồ ăn xuống bàn, đồng phục của quán màu đen tôn lên nước da trắng hồng như bánh bột.

lee sanghyuk thẩn thơ.

nhận ra điều bất thường, kim donghyun huých cậu ta một cái, cậu ta hoàn hồn nhìn lại thì em phục vụ đã biến mất sau quầy chế biến.

"cái ánh mắt đó là sao hả?"

"ánh mắt gì? nhìn nhầm rồi."

"có mà cậu nhầm, rõ ràng nhìn người ta không chớp mắt luôn."

dongmin nhìn biểu hiện si ngốc của lee sanghyuk phần nào hiểu được vấn đề, chắc đến chín phần là để ý người ta rồi.

"cậu thích jihoon hả?"

"vậy em ấy tên jihoon à?"

dongmin gật đầu, còn kể thêm là jihoon đang học ở trường cấp ba cũ của cậu, em nhỏ thành tích tốt nên nhiều người quý, dongmin khá thân với em, nhưng từ khi lên đại học bận rộn đã không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

lee sanghyuk hỏi hết thứ này đến thứ khác, kim donghyun bên cạnh trong một khắc bỗng nhiên biến thành cái bóng đèn sáng lung linh giữa đêm trăng tròn, hắn bắt đầu hối hận vì gọi dongmin ra chỗ này rồi.

"thích người ta sao không chịu nói?"

"tớ có quen em ấy đâu, tự nhiên lại bảo thích nhỡ người ta chạy mất dép thì sao?"

dongmin nghe thế thì bắt đầu lên tiếng xúi giục.

"thế đi làm quen trước đi."

"mình á?"

"chứ chẳng lẽ bảo dongmin đi? cậu bị chậm hiểu hả?"

lee sanghyuk hơi ngập ngừng, biểu cảm lúng túng lộ rõ trên gương mặt, chứng tỏ một điều trước đây cậu ấy chưa trải qua loại chuyện thế này bao giờ.

"đừng lo, jihoon dễ gần lắm đó."

cậu ấy gật đầu, nhưng do điện thoại đột ngột đến nên phải vội vàng rời đi. dongmin ngồi lại với kim donghyun, không khí trong quán vẫn còn rất náo nhiệt. bàn bên cạnh rôm rả những tiếng cười đùa, nhưng thế giới trong mắt hắn thoáng một cái liền chỉ còn dongmin.

thời gian trôi nhanh như nước chảy, từ một cuộc gặp gỡ chóng vánh, cho đến duyên phận năm lần bảy lượt kéo họ đến gần nhau, chớp mắt một cái, kim donghyun thích thầm người ấy đã gần nửa năm. còn dongmin, cảm giác trong lòng cậu là gì? đừng nói hắn, cả cậu cũng không rõ nữa.

cái gọi là thích tồn tại rất chân thực, cũng rất mơ hồ, chân thực bởi vì những hành động mà bạn làm ra đều sẽ rất tự nhiên mà hướng đến người đó, đến mức mọi người xung quanh đều nhìn thấy được, nhưng đôi khi bản thân bạn vô thức làm cho người đó nhiều điều như thế, mà người đó không nhận ra được, kể cả bạn cũng hoài nghi cảm xúc của mình, đó chính là mơ hồ.

kim donghyun hắn rốt cuộc định ôm mối quan hệ mập mờ này đến bao lâu? không phải không chịu nói, mà là sợ, sợ nói ra rồi bị từ chối, đến cả bạn bè cũng không thể trở về được nữa, cho đến khi đó, liệu bản thân hắn có chịu được hay không?

bước ra khỏi quán ăn nhộn nhịp, cả hai rẽ bước đi đến bên bờ sông hàn, gió xuân se lạnh thổi qua hai trái tim chộn rộn. dongmin vô thức run nhẹ lên một cái, liền cảm nhận được trên người xuất hiện thêm một chiếc áo khoác ngoài, kim donghyun trên người chỉ còn áo hoodie màu vàng nhạt, chiếc áo dày bên ngoài của hắn đã đắp lên người cậu rồi.

"đừng để bị lạnh."

dongmin không từ chối, vì có từ chối cũng vô ích, những ngày đầu quen biết nhau, cậu luôn ngại ngùng với những quan tâm chăm sóc của kim donghyun, nhưng dần dần, nó trở nên quen thuộc, dongmin không còn sự bài xích, ngược lại còn có phần ỷ lại vào đối phương một chút.

"mình không có yếu đến mức đó."

"thế lần trước cái người bị nhiễm lạnh rồi bệnh mất mấy ngày trời là ai hả?"

dongmin cứng họng không cãi được nữa, vì sự thật vốn là như thế mà, nghĩ lại bản thân lúc đó còn níu kéo người ta, xấu hổ chết đi được.

"về nhà cũng không ăn uống tử tế, xem cậu gầy đi này."

dongmin đảo mắt.

"cậu với gia đình cậu làm sao thế?"

dongmin im lặng, mấy đầu ngón tay đan vào nhau.

"mình..."

kim donghyun nhìn cậu, lại thấy có phần khó khăn, muốn lên tiếng bảo dongmin không muốn kể cũng được, nhưng lời chưa kịp nói cậu đã bắt đầu kể.

"bắt đầu từ đâu nhỉ? mẹ mình mất rất sớm."

một khoảng lặng tràn tới.

"..."

"mẹ mình là một người phụ nữ dịu dàng, bà yêu dương cầm như mạng sống, và bà yêu ba mình hơn hết thảy mọi thứ trên đời. nhưng ba mình thì không như thế. kể cả khi kiên quyết cưới bà về rồi, ông vẫn luôn đứng về phía bà nội, năm đó mẹ mình mất vì ung thư máu, trong đám tang chẳng thấy ông ấy ở đâu, một thời gian sau khi mẹ qua đời, ba mình cùng bà nội dắt thêm một người phụ nữ khác đến nhà bảo là vợ ông ấy."

ánh mắt dongmin chùn xuống cậu nhìn mũi giày, lại bắt đầu nghẹn ngào kể tiếp.

"bà ấy không thích mình, sau khi sinh một đứa con trai, bà nội liền đem mình biến thành một cái bóng, mình giống như một oan hồn trong ngôi nhà đó vậy, sống một cách vô nghĩa. bà nội không thích mình chơi dương cầm, ba liền bảo mình bỏ đi, nhưng mình không nghe, vì đó là thứ duy nhất khiến mình lưu lại những niềm vui cuối cùng về mẹ. những năm đầu cấp hai, mình tự cô lập bản thân với mọi người, cho đến lúc mình gặp woonhak, em ấy thực sự là một cậu bé tốt, gia đình em ấy đều xem mình như người nhà, mình dần thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ u ám, bắt đầu mở lòng với mọi người. sau đó, mình gặp cậu."

kim donghyun cả một quá trình đều im lặng lắng nghe, vì hắn không biết phải nói gì với cậu cả.

dongmin nhỏ giọng nói cho hắn một tiếng cảm ơn, cảm ơn hắn vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu.

"hứa với mình đi."

"hứa cái gì?"

"mãi mãi là bạn tốt nhất của mình."

kim donghyun im lặng nhìn cậu, một câu cũng không nói tiếp. bản thân hắn chẳng muốn làm bạn tốt của dongmin mãi đâu.

muốn nói với cậu rằng "chúng ta nhất định sẽ thay đổi." nhưng lại không biết phải nói như thế nào. thay đổi theo chiều hướng thế nào? tốt hay xấu? bản thân hắn chưa dám thú nhận, nếu nói rằng tương lai mọi thứ sẽ thay đổi nhất định làm cậu lúng túng lắm.

suy đi nghĩ lại vẫn nên gật đầu một cái thì hơn, dongmin mỉm cười, gió xuân dịu dàng khe khẽ hôn lên đôi gò má.

người trước mắt đẹp đến động tâm như thế, nghe được dongmin trải lòng về những điều mà cậu đã chịu đựng càng khiến kim donghyun muốn bảo vệ cậu nhiều thêm một chút. dongmin trước mặt hắn là xinh đẹp dịu dàng, là ngốc nghếch đáng yêu, là âm thầm tỏa sáng, cho dù là ai, cũng không được phép tổn thương cậu.

"mình không muốn chỉ là bạn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro