Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dongmin ngồi một mình trên sopha phòng khách, tay cầm quyển sách mình thích chậm rãi lật từng trang, bên dưới nền nhà là đứa bé trai con của người phụ nữ nọ đang ngồi nghịch ngợm mấy món đồ chơi.

"na..."

nhóc con đưa bàn tay bé xíu cầm mảnh lego hướng về phía cậu, dongmin nhìn đứa trẻ ba tuổi ngây ngô hoàn toàn không hiểu được sự phức tạp của thế giới người lớn xung quanh, lúc dongmin lên đại học nó cũng chỉ mới chào đời được một năm, trước kia dongmin không thích đứa trẻ này, nhưng giờ nghĩ lại, dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, nó cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu.

dongmin buông quyển sách, hướng em bé cười cười.

"cho anh sao?"

bé con gật đầu, nhe răng cười toe toét, đôi mắt to tròn trong veo không vương một chút muộn phiền nào, dongmin trong một khoảnh khắc cảm thấy thật ghen tị.

dongmin bế em trai nhỏ lên, để nó ngồi lên đùi mình, em trai nhỏ đưa bàn tay mềm mềm sờ lên mặt cậu, bập bẹ gọi.

"a...ann...anh..."

"là anh hai."

cậu bật cười, chờ đợi câu nói trọn vẹn của em nhỏ.

"anh...anh hai..."

"giỏi quá."

em bé được khen liền nở mũi tiếp tục cười, dongmin phát hiện ra bé con này thích cười lắm thì phải.

ngồi mãi bức bách, bé con khó chịu vùng vẫy đòi xuống, dongmin nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới, nhìn cặp chân nhỏ chập chững bước đi.

đi chưa được năm bước em nhỏ đã vấp ngã, tay chân đập xuống nền gạch đỏ au, giây tiếp theo nó trực tiếp khóc bù lu bù loa lên.

dongmin đứng dậy chạy đến chỗ em bé, đưa tay đỡ nó lên.

"em không sao chứ?"

em nhỏ vẫn không nín, dongmin lại chưa từng dỗ con nít, cũng không biết phải làm sao.

"min!"

người phụ nữ nọ hớt hải chạy ra từ trong nhà bếp, bế em bé lên, dongmin nhìn theo động tác nhanh nhẹn của người phụ nữ nọ, ở lúc không ngờ đến nhất má trái đột nhiên bỏng rát, đến lúc định thần lại mới phát hiện mình vừa bị tát một cái.

"cậu làm gì con tôi hả?!"

dongmin đưa tay sờ lên má trái đau đến sắp bật máu, hai mắt đỏ ửng, sống mũi cay xè, nhưng ngoan cường không bật khóc.

"là em ấy tự ngã..."

"cậu còn chối?!"

người kia lại vung tay muốn đánh cậu, đột nhiên cửa nhà bật mở, kim woonhak xông vào bên trong, chứng kiến một màn trước mắt, em mất bình tĩnh lao đến nắm lấy tay dongmin kéo về phía mình.

"bà định làm gì hả? ban ngày ban mặt giở trò đánh người sao?!"

kim woonhak từ đầu đã không ưa gì người phụ nữ này, lúc trước bà ta chỉ an phận làm con dâu tốt, còn hôm nay bà ta dám động tay đánh dongmin thì em cũng không nhịn bà ta nữa đâu.

"cậu ta đẩy ngã con tôi."

woonhak lại bắt đầu trừng mắt, không có bằng chứng còn mạnh miệng buộc tội, lần đầu tiên em nhìn thấy người ngang ngược đến mức này đó.

"con mắt nào của bà nhìn thấy anh tôi đẩy hả?"

nói về cãi nhau thì woonhak đứng hạng hai chẳng ai dám đứng hạng nhất, nói một câu liền thành công khóa cái miệng người kia lại, bé con hai mắt ướt đẫm nước mắt, nắm vạt áo mẹ mình kéo kéo, lúc bà quay sang nhìn nó thì nó kịch liệt lắc đầu.

woonhak vẫn đứng đó mắt lớn mắt nhỏ nhìn bà ta chòng chọc, đứa trẻ bị dọa cho khóc lên, bà ta vội vàng quay sang dỗ nó, dongmin nắm nhẹ vai áo của em, nhỏ giọng.

"woonhak à, bỏ đi..."

"anh..."

dongmin lắc đầu.

woonhak thở dài, em lại liếc hai mẹ con kia một cái, sau đó không nói câu nào kéo dongmin ra khỏi nhà.

coi kìa, cái gò má búng ra sữa trắng lại phồng lên nữa.

ngoài trời một mảng lạnh cóng, dongmin bị kéo khỏi nhà cũng chỉ mặc có một cái áo hoodie, bả vai bị lạnh run lên bần bật, cũng may nhà woonhak chỉ ở gần đó, nếu không để cậu lạnh thêm chút nữa chắc là sẽ ngất xỉu luôn.

về đến nhà woonhak, vẫn là một nhà bốn người, thêm cậu nữa là năm, nhưng bầu không khí ấm áp lại trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm tịch mịch ở nhà cậu, bà nội woonhak dịu dàng phúc hậu, vừa nhìn thấy hai người họ về đã ra cửa đón.

"sao giờ mới về? hai đứa vào nhà nhanh lên coi chừng bị cảm lạnh đó."

bà nắm tay hai người kéo vào trong nhà, đôi bàn tay người già nhăn nheo chai sạn nhưng mang theo một luồng hơi ấm dịu dàng, dongmin trong một khắc cảm thấy thật muốn khóc lên.

"aiya, đứa trẻ này, sao lại bị thương rồi?"

"không cẩn thận thôi ạ, bà đừng lo."

bà nội nhìn dongmin, cũng không gặng hỏi làm cậu khó xử, bà chứng kiến dongmin lớn lên từng ngày, đứa trẻ này từ xưa đã luôn như thế, cho dù bị gì cũng đều tìm cách giấu nhẹm đi.

"bà ơi, mấy ngày tới anh dongmin sẽ ở lại nhà mình nhé?"

woonhak nắm cổ tay bà lắc lắc, bà nội xoa đầu em cười.

"được mà được mà, lúc trước dongmin cũng ở nhà chúng ta suốt mà."

"yêu bà nhất."

woonhak phấn khích ôm bà nội, sau đó nắm tay dongmin chạy lên lầu.

mẹ của em đứng trong nhà bếp nhìn hai đứa nhỏ tung tăng khắp nhà cũng chỉ phì cười, woonhak đứng trên bậc cầu thang nói vọng xuống dưới.

"mẹ à, lát nữa làm bánh nha mẹ."

"được rồi, lát nữa cho con hai cái luôn."

em trai sữa bột má phính cong miệng cười hắc hắc, dongmin đi một bên nhìn em, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn, dongmin chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ người nhà như thế.

phòng của kim woonhak là một căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là màu trắng, xen lẫn mấy món đồ nội thất màu vàng nhạt đem lại cảm giác tươi sáng y hệt như con người của em vậy.

"mấy ngày tới lại làm phiền nhà em rồi."

woonhak nhìn cậu, cặp mắt cáo mở to lên.

"phiền gì chứ? ba mẹ em còn thương anh hơn em nữa."

"ha, đừng có nói vậy mà."

"mà sau này anh đừng về chỗ đó nữa."

han dongmin rũ mi lại nhớ đến cảnh tượng ban sáng, cái tát đau điếng giáng xuống gò má đỏ au, tủi hờn, căm tức, trước đó đều nghĩ rằng người ta không để ý cậu, hóa ra từ xưa đến nay, người dì kia đều im lặng đem dongmin làm cái gai trong mắt, có cơ hội liền ra tay đánh người.

lúc sáng vốn muốn đến tìm cậu, kết quả đứng bên ngoài nghe tiếng cãi nhau, liền không nhịn được mở cửa đi vào, nhìn thấy một cảnh tượng như thế, bảo woonhak bình tĩnh là chuyện không thể nào, trước giờ woonhak đều nghe lời ngoan ngoãn với dongmin, người khác cũng đừng hòng đụng một ngón tay vào người cậu, han dongmin là người đặc biệt mà woonhak luôn muốn bảo vệ.

thế nên, anh trai mà em yêu thương nhất, vì cái gì mà phải ở đó để người khác ức hiếp?

nhìn woonhak phụng phịu lại bắt đầu cảm thấy buồn cười, dongmin đưa tay sờ tóc em nhỏ, tóc woonhak mềm mềm, bông xù như cún con, cảm giác sờ lên hơi giống ai đó.

nghĩ đến lại hơi nhớ rồi.

giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

điện thoại dongmin ở trong túi quần lại bắt đầu reo inh ỏi, giống như kim donghyun đọc được suy nghĩ của cậu, vừa nghĩ đến thì hắn gọi này.

dongmin mở loa ngoài của điện thoại, cả woonhak và cậu đều chụm đầu nghe.

"alo."

[chào buổi sáng]

"giờ là 11h rồi ông anh gãy chân."

kim donghyun ở đầu dây bên kia nghe tiếng của woonhak lại bắt đầu đấu khẩu.

[tiểu tử thối, sao cậu cũng ở đó hả?]

"tôi ở nhà của tôi liên quan gì đến anh?"

kim donghyun im lặng.

thế là dongmin đang ở nhà woonhak à?

mà nếu là kim woonhak thì không sao đâu.

[nói chuyện riêng với mình được không?]

"sao hả? có chuyện gì xấu xa không muốn tôi nghe sao?"

[chuyện người lớn, trẻ con không được nghe.]

giọng kim donghyun truyền đến qua điện thoại thành công chọc woonhak tức đến đầu bốc khói, dongmin phì cười rồi tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai.

"sao thế? có chuyện gì sao?"

[không có chuyện gì hết, muốn nghe giọng cậu thôi.]

dongmin đỏ lỗ tai, cảm giác nhiệt độ ở hai gò má đang tăng lên vùn vụt, gì thế này? gọi một cuộc điện thoại chỉ để nghe giọng của cậu thôi sao?

bất giác lại nghĩ, suốt quãng thời gian không nhận ra, giữa hai người họ đã chuyển thành loại quan hệ thân thuộc đến mức này rồi.

[mở camera lên được không?]

dongmin giật bắn mình, không biết có nên hay không, mặt còn đang sưng mở lên sẽ dọa chết hắn mất.

đầu dây bên kia vẫn bảo trì sự im lặng, dongmin xoắn đầu ngón tay, nửa muốn đồng ý nửa lại không.

[cậu không muốn thì th-]

"được."

chính giây phút này han dongmin thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình luôn.

vừa nghe cái giọng bí xị kia đã không kềm lòng được mà đồng ý, không hiểu vì lí do gì, cậu không muốn mọi thứ trở nên ngượng ngập.

e dè mở camera điện thoại lên, cặp mắt chim cánh cụt bối rối đập thẳng vào màn hình, má trái người nọ đỏ au làm hắn sửng sốt.

[mặt sao lại bị thương thế kia??]

biết ngay mà, dongmin gãi đầu, đưa ánh nhìn đi nơi khác.

"không cẩn thận bị thương thôi, đừng lo."

kim donghyun đăm chiêu nhìn cậu, có lẽ dongmin không biết đâu, rằng mỗi khi cậu nói dối đều sẽ không dám nhìn hắn. donghyun hắn không phải kẻ ngốc, cái vết thương kia, nhìn là biết bị người khác đánh rồi.

mà tính tình dongmin lại có một mặt rất cứng đầu, nếu như cậu không muốn nói, thì đánh chết cũng sẽ không nói.

"đồ ngốc, mình vừa tách khỏi cậu có một ngày cậu đã bị thương rồi."

lại nghĩ, hắn còn chưa biết gia đình dongmin như thế nào, quen biết lâu như vậy, chưa lần nào hắn nghe dongmin đề cập đến chuyện này cả. không lẽ là bị người trong nhà ức hiếp?

muốn hỏi han lại không biết phải mở lời như thế nào, nói là hai người thân thiết, nhưng chuyện gia đình sao có thể muốn hỏi là hỏi? mà lỡ như là bị ăn hiếp thật, dongmin sẽ chịu kể hắn nghe sao?

rất lâu rất lâu sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, kim donghyun quẳng điện thoại sang một bên, ánh mắt trở nên đăm chiêu.

chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ, han dongmin hắn thiên vị nhất trên đời không thể tùy tiện để kẻ khác nói muốn đánh là đánh đâu.

lại nhặt cái điện thoại bị quăng trên đệm lên, lục lọi danh bạ gọi cho ai đó.

"alo, anh jaehyun, là em đây."
.
kim donghyun quẳng chiếc điện thoại đen lên chiếc giường đơn màu trắng, đưa tay vò tóc đến loạn cả lên, trong tiềm thức mơ hồ chỉ còn lại má trái đỏ au của người đó.

rốt cuộc là bị ai bắt nạt rồi?

tâm tình loạn mãi không yên, hắn bước xuống giường, chân trần đạp lên nền gạch trắng, bốn bức tường bao quanh căn phòng cũng đều là một màu trắng nhã nhặn.

màu trắng thuần khiết nho nhã, hắn thích màu trắng, người kia cũng giản đơn như sắc trắng dịu dàng.

cuộc nói chuyện vừa nãy với anh jaehyun cơ bản cũng chẳng thu được kết quả gì nhiều, mà hắn lại không có số điện thoại của thằng nhóc kim woonhak kia.

chết mất!

chân vô thức đi ra ngoài, xuôi theo dãy hành lang nói dài không dài nói ngắn không ngắn, đến lúc hắn nhận ra, bản thân đã đứng trước một cánh cửa gỗ màu nâu sậm bóng loáng rồi.

đôi mắt nâu khẽ dao động tựa như sóng biển, mang theo tầng tầng lớp lớp những xúc cảm không tên trào dâng những nỗi niềm nhớ nhung hoài niệm, căn phòng nhỏ này, đã bao lâu rồi hắn chưa trở lại đây?

khẽ mở cửa bước vào bên trong. không gian rộng lớn vương mùi bụi bặm, chiếc dương cầm đen cô độc nằm ở trung tâm căn phòng lớn, chờ ai đó trở về, nhạc phổ ngả vàng yên vị trên giá gỗ phủ màu thời gian, những tâm tình lắng đọng thuở niên thiếu thơ ngây tràn về trong hồi ức.

khẽ vươn tay chạm vào chiếc đàn bám đầy bụi, ngón tay khẽ di chuyển trên những phím đàn đen trắng đan xen, vẽ lại một bức tranh bị lãng quên đi trong những tiềm thức mơ hồ.

kim donghyun cứ đứng đàn như thế, giai điệu quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, vì hôm nay ở nơi này chỉ còn lại một người lẻ loi tấu lên khúc nhạc ấy mà thôi. cô gái năm ấy cùng hắn đàn hát đã chia tay với thế gian này từ lâu lắm rồi.

mãi chìm đắm trong tiếng nhạc, hắn không nhận ra, từ phía bên ngoài đang vọng đến những tiếng chân gấp gáp.

cửa phòng bật mở, người phụ nữ trung niên quý phái ngạc nhiên xen lẫn những vui mừng gọi tên hắn.

"leehan!"

kim donghyun hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, thoáng qua một sự hạnh phúc trên gương mặt của hắn, donghyun cười.

"mẹ."
------

từ ngày mà hắn về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp lại mẹ.

bà cùng hắn ngồi trên sofa ở phòng khách, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

mẹ của kim donghyun là một người phụ nữ vô cùng khí chất, ngũ quan gương mặt sắc sảo nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả, trang phục đắt tiền từ các nhãn hiệu nổi tiếng càng tôn lên sự sang trọng của một người phụ nữ thành đạt.

"con đã chơi đàn lại rồi sao? từ lúc nào? sao không nói mẹ biết? ở seoul thế nào? có khó khăn lắm không?"

những câu hỏi dồn dập làm hắn không biết phải trả lời câu nào trước, một thời gian dài như vậy không gặp, chắc là mẹ cũng nhớ hắn nhiều.

"mẹ, hỏi từ từ thôi."

"tiểu tử, vừa về đã nghe tiếng ở trên phòng nhạc làm mẹ hoảng cả lên."

ánh mắt bà dịu dàng những tình thân sâu sắc, đôi bàn tay chai sạn siết chặt tay hắn, bà vẫn còn sợ đứa con này miễn cưỡng làm khổ bản thân.

"sao đột nhiên lại..."

"mẹ, con ở seoul gặp một người..."

mẹ hắn vẫn lặng thinh, chờ đợi câu chuyện mà hắn sắp kể.

"cậu ấy đẹp đẽ và lương thiện, cậu ấy ấm áp và chân thành, người bạn đầu tiên con có ở thủ đô lạ lẫm, cậu ấy cho con những dũng khí để đối mặt với số phận, cậu ấy cũng thích chơi đàn, cậu ấy cho con lí do để tiếp tục chơi đàn..."

"vậy nên, con thích cậu ấy?"

kim donghyun nhìn mẹ mình, trong giọng nói ẩn chứa một niềm tin kiên định và vững chắc.

"đúng, con thích cậu ấy."

mẹ hắn cười, một nụ cười điềm đạm ôn hòa như gió thoảng chiều thu.

"con trai lớn thật rồi."

"mẹ, con thích con trai. mẹ không có vấn đề gì sao?"

bà thở dài, đưa tay đặt lên bờ vai vững chãi.

"đứa trẻ ngốc, không có vấn đề gì ở đây cả, con là con của mẹ, con thích con trai hay con gái thì con vẫn là con của mẹ, mẹ luôn yêu thương con, không đòi hỏi bất cứ thứ gì hết."

mắt bà đỏ hoe, nhưng những lời vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, mẹ donghyun thương đứa con trai này nhiều lắm, bà cũng đã từng sống ở trời âu nhiều năm lắm rồi, tư tưởng bà phóng khoáng và không quá đặt nặng vấn đề thiên hướng, hơn hết, bà mất đi một đứa con rồi, chỉ còn lại duy nhất một người con trai là kim donghyun thôi, bà thật sự không thể nào mất đi hắn nữa.

"ba của con đang ở công ty, chắc phải chiều tối mới về được. đã ăn cái gì chưa? mẹ nấu cho con."

"mẹ vừa về nhà nên nghỉ ngơi đi, con tự lo cũng được mà."

mẹ hắn im lặng, sau đó đập vào tay hắn kêu bép một tiếng.

"con trai lớn rồi không cần mẹ nữa hả?"

kim donghyun dựng lên.

"đâu, con sợ mẹ mệt thôi mà. thế đi, mẹ lên phòng nghỉ đi nhé, bữa trưa để con làm."

"hứa với mẹ là con sẽ không đốt nhà bếp, được chứ?"

kim donghyun thở dài, trong mắt mẹ đứa con trai này không đáng tin như vậy sao?
---------

kim donghyun đeo tạp dề đen đứng trong nhà bếp ra dáng người đàn ông của gia đình, mùi thức ăn thơm nức theo gió tản ra ngoài không khí đánh thức giác quan của kẻ đói bụng.

mà giờ trong nhà ngoài hắn với vị mẫu thân đang ở trên phòng thì còn ai nữa đâu mà đánh thức.

thôi mặc kệ mấy cái tiểu tiết ấy đi.

lại nghĩ đến lúc nãy vốn muốn hỏi về chuyện của dongmin, nhưng kết quả anh jaehyun bảo rằng anh gặp dongmin năm ngoái khi cậu vừa vào năm nhất, nên chuyện nhà dongmin anh không biết nhiều, chỉ biết mẹ dongmin mất sớm, ba cậu cưới thêm vợ khác mà thôi, cậu cũng không hay nhắc về nó, có lẽ quan hệ của họ không tốt đến mức ấy.

mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng bao giờ đâu? lờ mờ đã đoán ra được đáp án là như thế, nhưng hắn không dám khẳng định, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với gia đình cậu, không thể đứng ngoài đoán mò được.

nếu như biết dongmin về nhà sẽ gặp chuyện ấm ức như vậy, hắn sẽ ở lại seoul, cũng không cho cậu về nữa luôn.

mẹ ơi rối chết đi được, có cách nào để bay về seoul ngay lập tức không? ai đó đến ném hắn về cũng được. hắn lo cho dongmin chết đi được.

nhưng khoan đã, ném về thì không phải ý kiến hay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro