Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiểm tra có kết quả rồi, bị nứt xương mắt cá chân. phải băng bó một thời gian khá dài luôn.

hôm sau biểu diễn, kim donghyun cả đoạn đường đến trường đều do dongmin dìu đến, đánh chết cũng không chịu cầm cái nạng lên. dongmin bắt đầu cáu, người gì mà kì cục. mà cậu cũng không thể từ chối được, nghĩ mà xem đi, hắn bị thế này vì ai chứ?

cũng may hôm nay trang phục diễn là quần âu dài, miễn cưỡng có thể che cổ chân quấn băng lại, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được, tuy hơi lạc đề nhưng mà dongmin phải công nhận, kim donghyun mặc đồ màu trắng nhìn đẹp lắm. dáng vẻ đặc biệt rất nho nhã, chẳng biết có phải do gen từ người bố nổi tiếng hay không, mà ngoại hình của hắn có phần rất nghệ sĩ, tóc rẽ ngôi dài dài, mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm góc cạnh, vừa hài hòa vừa có khí chất.

hội trường một mảng náo nhiệt, hệt như hôm lễ kỉ niệm của trường, kim donghyun bị thương không thể đi được, đành chán chường trói mình trên băng ghế dài.

"lát nữa giới thiệu xong sẽ có một khoảng thời gian màn che được hạ xuống, lúc đó dongmin đỡ tên này ra ngoài đó nhé."

chuyện chấn thương vẫn nên đừng cho ai biết thì hơn, anh jaehyun dặn dò như thế, sau đó rời khỏi.

kim woonhak nhảy chân sáo đi vào trong cánh gà, vừa vào là kiếm chuyện.

"xin chào, anh trai chân gãy."

"đợi tôi lành chân rồi tôi sẽ xử lí cậu."

woonhak không những không bị dọa ngược lại còn làm mặt quỷ trêu hắn, sau đó em quay sang chỗ dongmin.

"hôm nay anh không diễn ạ? tiếc quá đi."

dongmin xoa tóc em, cười hiền.

"được rồi, năm sau anh lại diễn là được chứ gì."

"em không muốn nghe anh ta đàn đâu."

"tôi cũng không có đàn cho cậu nghe."

nói chưa được ba câu đã cãi nhau chí chóe, nhìn hai người này đá đểu nhau mãi cũng thành quen, dongmin không buồn ngăn lại nữa, để hai người muốn làm gì làm.

sau đó buổi tiệc bắt đầu bằng tiết mục của câu lạc bộ nhạc, dongmin đỡ donghyun lên sân khấu, sau đó liền muốn rời đi.

"này chờ chút."

hắn đột nhiên kêu cậu lại, dongmin ngoảnh đầu nhìn.

"sao thế?"

"cậu thấy mình sẽ làm tốt chứ?"

dongmin ngẩn người, sau đó kéo khóe môi thành đường cong hình bán nguyệt, ở phía sau tấm màn nhung đỏ, hai ánh mắt trao nhau, giữa những xúc cảm mơ hồ trỗi dậy, dongmin cười, nhiệt thành và sáng chói.

"ừ, cố lên!"

kim donghyun nhìn theo cho đến lúc bóng lưng người đó khuất sau cánh gà, tâm tình bay bổng lên chín tầng mây, thế giới quan trong một khoảnh khắc liền biến thành màu hồng phấn.

anh jaehyun cùng mấy người khác đứng bên cạnh hưởng trọn một màn cẩu lương sến súa, trong lòng thầm nguyền rủa cái bọn yêu đương chết dẫm suốt ngày ban phát cơm chó cho cẩu độc thân.

bức màn đỏ được kéo lên cao, đội nhạc vào vị trí, anh jaehyun đứng giữa sân khấu, kéo lên những tiếng vĩ cầm đầu tiên.

bàn tay thon dài của kim donghyun lướt như bay trên những phím đàn đen trắng, nhảy múa một vũ khúc không tên giữa biển người đang lặng thinh đắm chìm trong những điệu nhạc, tiếng dương cầm mang theo những cảm xúc rực rỡ sắc màu bay bổng trong không gian rộng lớn, khác hẳn với sự cô đơn của ngày trước, tiếng đàn của hắn ngày hôm nay, mang theo hạnh phúc, mang theo nụ cười, mang theo một lời tỏ tình chân thành từ tận trái tim.

nếu như ngày trước, kim donghyun là một kẻ đơn độc chạy trốn vận mệnh, thì ngày hôm nay chính là han dongmin nắm tay hắn, tìm lại cho hắn dũng khí để đối mặt với chúng.

dongmin lặng lẽ dõi theo đôi bàn tay đang dạo chơi trong từng khúc nhạc, sâu trong ánh mắt ẩn chứa một loại dịu dàng khó diễn tả, trái tim gia tốc đập mạnh từng hồi, nhiễu loạn những ý nghĩ mông lung, dongmin mỉm cười, nét mặt trong vô thức trở nên vui vẻ đến lạ.

woonhak ngồi bên cạnh khẽ nhìn anh mình, em cúi đầu, phồng hai gò má lên, làm vẻ mặt không cam tâm tình nguyện chút nào hết, anh trai yêu quý của em bị kẻ khác cướp đi mất rồi.
.
buổi diễn kết thúc trong sự tán dương của mọi người, màn đỏ hạ xuống, anh jaehyun đỡ hắn vào bên trong, dongmin cũng vội vã rời khỏi ghế ngồi, để lại một kim woonhak phụng phịu.

kim donghyun ngồi trong cánh gà, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán, hơi thở hắn dồn dập, mọi cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ đều bị đẩy hết ra ngoài.

thật sự làm được rồi, rất lâu rất lâu rồi, hắn chưa được nghe tiếng vỗ tay từ khán giả.

"chị à, chị đã nhìn thấy chưa?"

dongmin bước vào khoảng không bên trong, vì bên ngoài còn đang diễn nên đèn đóm tắt rồi, chỉ có ánh đèn sân khấu bên ngoài là sáng thôi, bên trong có chút tối, làm cậu hơi hoảng.

"donghyun..."

trong vô thức bật ra một tiếng kêu, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu cậu lại là hắn, dongmin bất giác cảm thấy bối rối.

"dongmin à?"

có tiếng đáp khẽ từ phía trước mặt, dongmin khó khăn di chuyển trong bóng tối, bàn tay mềm mại vươn ra phía trước bị một bàn tay khác nắm lấy, không nhanh không chậm, kéo cậu về phía trước.

"cậu tới rồi."

dongmin ngồi xuống phần ghế trống cạnh hắn, không đủ ánh sáng khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ mặt người kia, thứ duy nhất khiến dongmin nhận ra hắn chỉ có giọng nói trầm trầm và đôi bàn tay thon dài mà thôi.

"sao thế? chờ mình hả?"

kim donghyun mất hết sức lực gục đầu lên vai dongmin, cậu cũng chẳng có tí bài xích nào hết, để mặc cho hắn cọ mái tóc dài dài lên hõm cổ trắng hồng của mình.

"mệt lắm sao?"

donghyun trả lời, tông giọng trầm đục.

"không có, lâu rồi mới biểu diễn trước nhiều người như vậy. cảm thấy hơi lạ."

cảm nhận được hai bờ vai rộng vững chãi đang run bần bật, dongmin đưa tay, vuốt nhẹ lên tấm lưng của hắn, ở trong bóng tối lên tiếng trấn an.

"ổn cả rồi mà, không sao không sao đâu."

giống như một phép màu, hết thảy những nặng nề chồng chất lên người hắn từ nãy đến giờ đều theo bàn tay cậu bay đi mất, trong đầu hắn ngay lúc này, chẳng còn gì ngoài giọng nói của người kia.

kim donghyun ngồi yên lặng một lúc lâu, dongmin cũng không đẩy hắn ra chỗ khác, hai người cứ thế im lặng nhìn thời gian khe khẽ trôi qua.

"ngày mai là giáng sinh đấy."

dongmin đập tan sự yên tĩnh tồn tại từ nãy đến giờ, kim donghyun ngẩng đầu nhìn cậu.

"sau ngày mai thì phải về nhà đón tết nguyên đán đúng không?"

dongmin ừ khẽ, chỉ thấy người kia thở dài một cái.

vậy là vài ngày tới hắn không được gặp dongmin rồi.

mà ngẫm lại, cũng lâu rồi donghyun chưa về gặp ba mẹ, còn nữa, ngày mốt là ngày giỗ của chị hắn rồi.

không khí lại lần nữa chìm vào sự yên lặng tịch mịch, hơi thở ấm áp phả lên bờ vai gầy nhỏ, trái tim cả hai đều đập loạn theo những cảm xúc đong đưa. han dongmin đưa tay sờ lên tóc hắn, bình yên như sóng nước rẽ lối chảy vào trong tim.

"donghyun này, cậu có thích ai chưa?"

hắn ngẩn người, tâm tình vừa bình ổn lại như có một đợt sóng vỗ thẳng vào, hắn đưa mắt nhìn cậu, gương mặt người kia ở nơi ánh sáng không rõ ràng vẫn tỏa sáng đến chói lọi.

rồi hắn cười, nhẹ nhàng bình lặng.

"có chứ, nhưng người ta không thích mình."

"ai không có mắt vậy hả?"

cậu chứ ai?

ba từ này chỉ dám an phận nằm trong suy nghĩ của kim donghyun thôi, nếu hắn mà nói ra chắc dongmin sẽ co giò bỏ chạy mất dép luôn.

"được rồi, đợi tới một lúc thích hợp mình kể cậu nghe được không?"

kể cậu nghe câu chuyện về bản thân cậu.
.
cái lạnh cuối đông còn vương trên vai áo, ga tàu điện phủ đầy những hạt tuyết trắng vẫn đông đúc người qua, bầu trời cao vời vợi treo mãi ở trên đỉnh đầu, chẳng có lấy một vạt nắng nào có thể xuyên qua những đám mây xám xịt.

han dongmin tiễn hắn ra ga, cùng ngồi chờ chuyến tàu kia đến.

kim donghyun khó khăn dùng cái nạng gỗ để di chuyển, làm người bị thương thật chẳng dễ dàng, mấy ngày tới còn không được gặp dongmin, thế giới này đủ tàn nhẫn rồi.

"sắp tới mình không có ở bên cạnh cậu được, nhớ tự chăm sóc bản thân đó."

"biết rồi mà, cậu cứ như mẹ mình ấy. với cả..."

đừng nói mấy câu như "mình không ở bên cạnh cậu."

dongmin nhìn hắn.

"bỏ đi bỏ đi."

người này vẫn thật khó hiểu.

kim donghyun lại liếc mắt, chán ghét nhìn cái đầu đen sau lưng cậu.

" mà sao cậu cũng ở đây hả?"

kim woonhak nắm vạt áo dongmin, không nhanh không chậm đáp.

"đuổi ma."

nói thật từ lúc biết nhau cho đến tận bây giờ cũng đã hơn ba tháng, nhưng chưa có lần nào kim woonhak nói chuyện bình thường với hắn cả, hai người cứ đến gần nhau là sẽ chí chóe om sòm cả lên.

kim donghyun ngày hôm nay càng đẹp trai hơn mọi ngày, áo khoác dạ màu đen dài đến đầu gối, tóc bổ luống đen óng phủ xuống che đi hai bên thái dương, ừm..nếu không xét đến cái nạng gỗ chống bên hông thì hắn trông y hệt như nam chính trong phim ngôn tình vậy đó, trên tay còn ôm theo một bó hoa màu trắng, cũng chẳng rõ là hoa gì nữa. nhưng màu sắc lẫn hình dáng đều mang theo cái gì đó buồn man mác. từ lúc hắn ghé vào cửa hàng hoa dongmin đã bắt đầu thắc mắc, nhưng cứ là không hỏi thì hơn.

"tới đây thôi, tôi và anh dongmin phải về nhà."

kim woonhak kéo dongmin lại, lườm cháy mặt kim donghyun.

"gấp cái gì? sợ tôi bắt cậu ấy đi hả?"

woonhak hất cằm qua một bên, không thèm để ý đến hắn nữa. dongmin đứng bên cạnh bật cười vì sự trẻ con của hai kẻ trước mặt. cậu nhìn hắn, trước lúc cánh cửa từ từ khép lại, khẽ vẫy tay chào.

"đi đường cẩn thận."
----
kim woonhak sóng vai cùng dongmin trên con đường quen thuộc, ghé qua kí túc lấy hành lí, sau đó lại đến bến xe chờ chuyến xe đi đến ngoại ô, dọc đường đi dongmin đều im lặng, woonhak cũng e dè.

"anh... định về đó sao?"

dongmin trầm mặc, sau đó gật đầu.

"ừm..."

woonhak nhíu mày, woonhak không vui.

"về gặp ông ta làm gì cơ chứ?"

dongmin lại dịu dàng xoa tóc em, cậu cười, lại khiến em khó chịu hơn bao giờ hết.

"đằng nào ông ấy cũng là ba anh mà."

"anh còn không nhìn xem ông ta có còn xem anh là con không? em ghét ông ta!"

dongmin cúi mặt, hình như câu nói vừa rồi của em đã khiến cậu buồn rồi, woonhak mím môi nhìn anh mình, em không muốn dongmin về đó tí nào cả, căn nhà đó, ba của cậu và "gia đình" của ông ta, đều đã từng làm cho cậu tổn thương.

kim woonhak ghét họ, vô cùng ghét.

nhưng cũng không thể khiến dongmin khó xử được...

"em xin lỗi..."

"không sao đâu, anh ổn mà."

woonhak lại càng buồn hơn, anh của em luôn như thế đó, thiện lương, dịu dàng và bao dung, một han dongmin lúc nào cũng là chỗ dựa của em.

woonhak thấp giọng, nắm lấy tay của dongmin.

"anh...nếu như ở đó xảy ra chuyện gì nhất định phải nói với em có được không?"

dongmin lại cười rồi.

"được rồi mà, em đừng lo."
----
căn nhà lớn sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố seoul, khoác lên mình một tấm áo trắng lộng lẫy tinh khiết, cổng lớn mở ra, dongmin mang theo hành lí bước vào bên trong.

giữa phòng khách có bốn người đang ngồi, một người đàn ông trung niên đeo kính, hai người phụ nữ và một đứa trẻ.

dongmin bước tới, theo phép lịch sự cúi đầu chào.

"ba, dì, bà nội, con mới về."

người đàn ông buông tờ báo trên tay. nhìn cũng không thèm nhìn.

"về rồi sao? lên phòng cất hành lí rồi xuống đây ăn cơm."

dongmin gật đầu, im lặng bước lên những bậc cầu thang lạnh lẽo, căn nhà mà cậu từng lớn lên, người ba đã từng là tất cả những gì cậu ngưỡng mộ, ngày hôm nay dường như đã chẳng còn nữa rồi.

dongmin đưa mắt nhìn tấm ảnh được đặt trên tủ đầu giường, một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gương mặt bà ấy có đến tám phần là giống cậu, xinh đẹp dịu dàng.

cậu cầm khung ảnh đã bám những lớp bụi mờ lên, trong lòng dâng lên cảm giác mất mác, nước mắt không kiềm được lăn dài trên gò má.

"mẹ, con nhớ mẹ lắm."
------
bàn ăn đông đủ nhưng ảm đạm, mọi người đều lặng thinh chẳng nói một lời.

"việc học như thế nào?"

ba của cậu lên tiếng trước, chẳng qua cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi, dongmin day đầu đũa.

"ổn cả ạ."

người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa một vài tia lạnh lùng.

"dạo này không còn chơi dương cầm nữa chứ?"

dongmin sững người, im lặng không đáp.

"bà đang hỏi con kìa."

"...vẫn còn ạ."

người phụ nữ nọ hướng ánh nhìn độc đoán quét lên người cậu, buông ra một câu nói, một câu nói khiến han dongmin điềm tĩnh ngày thường biến mất.

"bỏ được thì bỏ đi, tập trung học, đừng như mẹ của cháu, suốt ngày làm mấy thứ vô bổ."

cậu buông đũa, thật sự không thể nuốt nổi nữa, dồn nén sự tức giận vào sâu trong lòng, dongmin dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể đáp lại lời của bà.

"cháu có thể chấp nhận việc bà mắng cháu, nhưng xin bà đừng nói về mẹ cháu như thế nữa ạ."

"ơ hay, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi phải không? còn dám cãi lại bà?"

"bà, mẹ cháu cũng đã mất lâu lắm rồi, xin bà đừng như thế nữa."

người bà kia mở to hai mắt nhìn dongmin chằm chằm, người phụ nữ trung niên chỉ đưa mắt làm thinh, còn ba của cậu tuyệt nhiên lại chẳng nói một câu nào đỡ cho cậu cả.

"bà nói cũng có lí, sau này tập trung học cho xong đại học, đừng lãng phí thời gian."

"ba!"

không khí trên bàn ăn từ ảm đạm chuyển thành căng thẳng, han dongmin bỏ lên phòng, đèn cũng không thèm bật, trong lòng đè nặng những tâm sự không thể giải bày. nơi này, còn gọi là "gia đình" sao?

cũng sớm đã nhẫn nhịn rất nhiều, dongmin hôm nay không thể nào nhịn thêm được nữa, ba của cậu từ trước tới giờ chưa một lần dám làm trái lời của bà nội, năm đó cưới mẹ cậu, bà nội biết mẹ cậu là nghệ sĩ liền tỏ ra không thích, bảo rằng thế giới của những người nghệ sĩ rất phức tạp, quy chụp lại rằng tất cả những người ở trên sân khấu đều là những kẻ không đàng hoàng.

ba mẹ của dongmin năm đó kiên quyết muốn ở bên nhau, thấy ông một mực như thế bà nội cũng đồng ý, mẹ của cậu trở thành vợ của ông han dưới ánh mắt cay nghiệt của bà.

sau khi dongmin ra đời, vì là đứa cháu trai duy nhất của gia đình nên rất được cưng chiều, nhưng bà nội của dongmin từ đầu tới cuối đều không đem mẹ cậu để vào mắt, hết lần này đến lần khác gây khó dễ, mà lần nào ông han cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, chưa một lần ông đứng ra bảo vệ người vợ tội nghiệp của ông.

han dongmin thông minh và điềm tĩnh, từ nhỏ đã hiểu chuyện nhanh hơn những đứa trẻ cùng lứa, nhiều lần dongmin thấy mẹ khóc một mình ở trong phòng, cậu nhóc năm tuổi chỉ lon ton chạy đến ôm mẹ, một đứa trẻ thì không thể biết nói mấy lời hoa mỹ, dongmin chỉ biết ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ mà thôi.

"con chính là báu vật lớn nhất trong cuộc đời của mẹ."

trước khi mẹ mất đã nói với cậu như thế, trên giường bệnh trắng xóa, căn bệnh ung thư máu dìm chết người phụ nữ chỉ mới ba mươi, một bóng hồng cô độc cho đến lúc từ giã cõi đời cũng chỉ có đứa con trai duy nhất đứng bên giường mà khóc nức nở, người đàn ông năm nào từng nói yêu bà nhất giờ chẳng thấy đâu, một nụ cười chua chát in lên bờ môi nhợt nhạt, đến tận bây giờ bà mới hiểu, cuộc đời của bà, từ lúc bắt đầu yêu ông ấy thì đã sai rồi. dongmin năm đó mười một tuổi, hình ảnh cậu nhóc hai mắt đỏ hoe tay ôm di ảnh lạnh lẽo đứng bên quan tài trắng khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, mẹ của đứa trẻ đó, đã vĩnh viễn không thể quay về nữa rồi.

mẹ mất không lâu, ba của dongmin đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà, cho bà một danh phận, cho bà một đứa con trai, bà nội ưng mắt người này, luôn nở nụ cười khi nói chuyện với người phụ nữ ấy, bà ta cùng đứa con trai mới lọt lòng nhanh chóng thay thế sự tồn tại của dongmin và mẹ, han dongmin ngoan ngoãn hiền lành rất nhanh đã trở thành một cái bóng lẻ loi.

dongmin mệt mỏi nằm úp mặt vào gối, trong lòng cảm thấy rối ren không cách nào gỡ được, đưa mắt dõi theo những bông tuyết trắng đậu bên ô cửa sổ, cậu lại bất giác nghĩ đến người đó.

cầm điện thoại trên tay liền trở nên căng thẳng, bây giờ gọi cho cậu ấy biết phải nói cái gì đây? bảo là bây giờ tớ cảm thấy mệt mỏi nên muốn nghe giọng cậu không phải kì lạ lắm sao?

dongmin cứ thế nhìn chằm chằm vào cái tên ở trên danh bạ, rất lâu rất lâu cũng không dám bấm gọi. chính cậu cũng thấy có gì đó rất sai, chỉ là một cú điện thoại thôi mà? cần gì phải căng thẳng đến mức này chứ?

đấu tranh tư tưởng mãi đột nhiên điện thoại kêu lên, dọa dongmin một phen suýt quăng nó xuống đất.

thần giao cách cảm, kim donghyun gọi tới này.

"alo."

[mình đây, giờ mới về đến nhà. quên mất phải gọi cho cậu.]

"không sao đâu mà."

[ừm...cậu đang ngủ hả?]

"không ngủ được."

[nhớ mình nên không ngủ được hả?]

ừ, đúng là có hơi nhớ cậu.

"nói tào lao, ai thèm nhớ cậu?"

đầu dây bên kia cười ra tiếng, dongmin cũng phì cười. nghe thấy giọng của cậu ấy, tâm tình trong nháy mắt cũng trở nên bình tĩnh lại, seoul tuyết trắng phủ đầu, sao trời bầu bạn, cả hai cứ thế nói chuyện rất lâu rất lâu, chẳng nhớ là đã nói về cái gì nữa.

đêm đông nơi đại hàn lạnh buốt, nhưng cậu thì ấm áp hơn cả ánh mặt trời, giọng nói ngọt ngào xuyên qua khoảng cách, phá vỡ những ô cửa kính ôm lấy trái tim lạnh lẽo của han dongmin, đem nó ủ ấm bằng những thanh âm dịu dàng.

[không còn sớm nữa, cậu nghỉ sớm đi. ngủ ngon]

dongmin ở nơi hắn không nhìn thấy cười trộm một cái.

"cậu cũng vậy, ngủ ngon."

kim donghyun gác máy, cười tươi như hoa nở, đem mặt vùi vào trong chăn.

dongmin ngủ ngon.

nhớ mơ thấy mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro