Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"woa đông ghê."

han dongmin thầm cảm thán khi đứng trước khu thương mại sầm uất, mặc kệ thời tiết giá lạnh, nơi này vẫn phá lệ đông đúc như trẩy hội.

"vì sắp đến noel rồi, đồ ngốc."

"sao cậu cứ nói mình ngốc thế?"

"vì nhìn cậu rất ngốc."

"này, đừng tưởng mình không dám đánh cậu nha!"

kim donghyun bật cười, nắm tay cậu kéo vào bên trong, dọc đoạn đường đông đúc hắn sợ cậu lạc nên không buông tay cậu ra một giây nào hết, han dongmin có phần hơi ngượng ngùng, mặc dù đây không phải lần đầu cả hai nắm tay nhau, trước đó cũng có, nhưng lúc trước là do dongmin bệnh đến nhũn cả người nên đã không để ý đến.

"donghyun à, qua đây đi, cây thông này."

han dongmin hào hứng như đứa trẻ, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn khắp nơi.

"cậu lần đầu thấy cây thông hả?"

"gì? không có, nhưng cây thông năm nay không giống năm ngoái."

hắn nhìn cậu đem đôi mắt lấp lánh đặt lên ngôi sao vàng trên đỉnh cây thông, chính mình cũng cười tới vui vẻ.

"cậu quên tụi mình tới đây làm gì hả?"

dongmin vỗ trán, suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chuẩn bị tiệc cuối năm. gọi là tiệc cuối năm thế thôi chứ chẳng phải tổ chức vào ngày cuối năm, thông thường sẽ chỉ định vào ngày trước lễ noel, sau khi vui chơi xong, sinh viên được sắp xếp để về nhà đón tết nguyên đán.

mà nhiệm vụ cao cả chuẩn bị và trang trí hội trường được phân luôn cho câu lạc bộ nhạc.

hai kẻ mà ai cũng biết là ai kia ở trong phòng nhạc quấn nhau như hai con sam, kết quả bị những người khác ngứa mắt, liền đá đít đi mua mấy món đồ cần thiết, thật sự những người xung quanh thông qua ánh mắt và hành động đều lờ mờ đoán được donghyun thích dongmin, chỉ có dongmin ngốc ngốc vô tư chẳng thèm phát hiện.

"đưa cho mình."

dongmin giật mình khi thấy hắn chuẩn bị lấy cái túi trên tay cậu, vội vã giấu ra sau lưng.

"không được, không thể để cậu cầm hết được."

quả thực trên tay hắn đầy mấy túi giấy, cũng chỉ để cậu xách một cái nhẹ như lông hồng, còn đòi giật lại, dongmin không thể nào hiểu nổi hành động của hắn.

"có thiếu gì không nhỉ?"

"để xem, chắc không đâu, tụi mình mau về thôi."

cả hai tay xách nách mang, chuẩn bị rời khỏi khu thương mại, thì đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi.

"leehan!"

kim donghyun đen mặt, bước chân cứng đờ.

"haha đúng là leehan này, tôi đi tìm cậu hôm qua đến giờ đó."

cả hai đều đồng loạt nhìn người vừa xuất hiện, là một thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi họ, tóc mái dài dài, gương mặt cún con lao tới ôm donghyun cứng ngắc.

mà biểu cảm của hắn cứ như sắp chết tới nơi.

"gớm quá ba, bỏ ra mau!"

"này bạn bè lâu ngày gặp lại nhau mà sao tuyệt tình quá thế? mình nhớ cậu lắm đó. cậu không nhớ mình chút nào hả?"

"điên mới nhớ cậu, đi chỗ khác chơi."

han dongmin đứng bên cạnh nhìn hai người họ, vừa rồi kim donghyun đều bày ra bộ dạng như gặp phải tà ma, nhưng qua cách nói chuyện thì hình như họ thân nhau lắm.

"ôi, nãy giờ không để ý, cậu này là ai thế? người yêu cậu hả?"

người ta có tật mới giật mình. còn hai người này chẳng có tật mà cũng giật mình. donghyun và dongmin đều đồng loạt đỏ mặt, vội vã khua tay.

"không! làm gì có!"

"vậy sao? thế cậu này là ai?"

"bạn mình thôi, hỏi nhiều quá đó."

người kia trừng mắt.

"mới hỏi có một câu chứ mấy? cậu có sắc khinh bạn rồi hả?"

người nọ hệt như đang giận lẫy, không nói chuyện với hắn, quay sang bắt chuyện với dongmin.

"chào cậu, cứ gọi mình là riwoo hay sanghyeok cũng được, cậu tên gì thế?"

dongmin ngớ người ra, được một lúc mới phản ứng lại.

"ha...han dongmin, mình là han dongmin."

"tên đẹp ghê, cậu cũng đẹp thật đó."- sau đó chạy đến cặp cổ donghyun.-"cậu ở đâu quen được người đẹp thế hả khai mau?"

kim donghyun ghét bỏ gạt tay riwoo ra, đi tới phía trước.

"cậu phiền quá, về nhà chị jaeyong đợi mình đi, chiều tối mình ghé tìm cậu."

thấy người nọ hình như là bạn của hắn, lại rất nhiệt tình, dongmin cũng không quá hồi hộp nữa, chuyện trọng đại của bây giờ là phải mang đống đồ này về trường trước khi anh chàng nào đó nổi giận lên, nên cậu vội vã chạy theo hắn. không quên nói một câu tạm biệt.

mà người ta cũng không đuổi theo, cứ đứng ở cuối đường đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của họ.
.
"đi đâu lâu thế hai đứa này?"

anh jaehyun chán nản ngồi dựa vào tường, trên tay cầm điện thoại.

"gặp một kẻ rất phiền phức."

"a là bạn cũ của cậu ấy. dừng lại nói chuyện chút thôi."

hai nhân vật ra ngoài đội tuyết mua đồ trở về xong, cả đội bắt tay nhau tập dợt, còn tầm một tuần nữa là phải biểu diễn rồi, họ nhất định phải làm thật tốt, lần này anh jaehyun có vẻ rất tự tin, vì kim donghyun có kỹ thuật đã sắp đạt đến trình độ điêu luyện, vì đã chơi đàn lại được một thời gian nên bàn tay đã không còn cứng nhắc nữa rồi.

mà lần này dongmin không tham gia, do trước đó mắc một trận ốm nên không thể tập luyện theo tiến độ của họ được, hắn mới đầu có vẻ tiếc rẻ vì không được cùng cậu đứng trên sân khấu, nhưng mà dongmin chỉ cười rồi bảo năm sau lại tham gia.

ngồi được một lúc thì cậu bị giúp đỡ vài chuyện, vừa hay đã tập xong, mấy người còn lại trong phòng tập đợi tới khi bóng dongmin khuất sau cầu thang dài thì bắt đầu quay sang chất vấn hắn.

"này tiểu tử, cậu với dongmin thế nào rồi hả?"

"thế nào gì cơ? tiền bối đừng suy nghĩ linh tinh."

mấy ông anh lấy tay đập vai hắn bốp bốp.

"linh tinh cái đầu cậu, ở đây ai chẳng biết cậu thích em ấy."

"đúng đó đúng đó, mau thừa nhận đi, chúng tôi đều biết rồi."

cả một phòng nhạc lớn lao nhao cả lên, kim donghyun ngồi giữa bị ép đến lỗ tai đỏ bừng.

"được rồi được rồi, em nói là được chứ gì..."

một câu như thế, cả một câu lạc bộ mười mấy cặp mắt đều dí hết sang bên này.

"em thích cậu ấy, thế đã được chưa?"

ồ một tiếng vang khắp hành lang, mấy tay nam sinh càng được đà bắt đầu chọc hắn.

"được chưa cái gì chứ? đã tỏ tình chưa hả?"

kim donghyun nghệch mặt, xua tay.

"vẫn chưa, em với cậu ấy vẫn chỉ là bạn bình thường thôi, người ta ngây thơ như thế, tự nhiên tỏ tình sẽ dọa cậu ấy chạy mất dép đó."

"xì, tiểu tử thối. hai đứa chúng mày suốt ngày quấn nhau chíp cha chíp chíp mà bảo bạn bình thường."

"haha, nói thật đấy."

mấy anh tiền bối trong đội vẫn còn chưa chịu dừng, tiếp tục chất vấn "phạm nhân".

hắn bị dồn đến không biết phải nói gì, đang lúc rối rắm một cục thì dongmin về tới nơi.

giang hồ nguy cấp, hắn lập tức bật dậy như con sóc chạy qua chỗ cậu ngồi.

mười mấy cái miệng đồng loạt xì một tiếng rõ dài, kim donghyun đổ mồ hôi hột, xách áo dongmin chạy mất dép.

đi một mạch hết cầu thang, lại băng qua hành lang dài nối hai khu nhà lớn, chân đi giày vải đạp lên nền đất. cả hai vừa đứng lại đã thở hồng hộc. mặt mũi đỏ bừng bừng.

"cậu sao thế tự nhiên kéo mình chạy?"

hắn chỉ cười, cười rất thiếu đánh, dongmin lấy lại sức, trông ra ngoài trời đã sắp đến buổi chiều, mặt trời lười nhác chạy trốn sau những rặng mây, bỏ lại phía sau thành phố lạnh buốt và những tia vàng óng cuối cùng.

"mà cái người hồi trưa là ai thế?"

dongmin hỏi hắn, mặt hắn lại đầy hắc tuyến chạy dọc dọc.

"bạn của mình, hồi trước ở úc có quen cậu ta, sau khi cậu ta nghe mình đàn thì suốt ngày chạy theo mình, còn nói sẽ trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm giỏi hơn mình, nên lúc mình bỏ đàn rồi về hàn quốc cậu ta kì kèo dữ lắm."

dongmin bật cười.

"mình thấy cậu ấy cũng dễ thương mà."

trong không khí lành lạnh phảng phất chút mùi chua chua, kim donghyun không vui, vì dongmin khen người khác dễ thương trước mặt hắn.

"cậu tốt nhất tránh xa cậu ta ra."

dongmin mở to mắt, đần đần nhìn hắn.

"hả? tại sao?"

kim donghyun cứng mặt, thật tình mà nói thì chẳng biết phải giải thích thế nào mới hợp lý, chẳng lẽ bảo mình không thích cậu chơi với người khác?

"đừng hỏi, tốt nhất né tên đó ra đi."

hắn đút tay vào túi quần bỏ đi trước, dongmin đứng lại ngây ngốc một hồi mà chẳng hiểu hắn đang làm cái gì, nghĩ mãi mệt không nghĩ nữa, cậu chép miệng đuổi theo hắn.

con đường trải đầy những bông tuyết trắng, giáng sinh sắp đến, đôi trẻ bên nhau liền cảm nhận được chút ấm áp ngày đông.

"đợi một ngày nào đó, mình nhất định cho cậu biết tâm ý của mình. cho đến lúc đó, cậu nhất định phải chờ mình, không được thích người khác đâu."
.
những ngày cuối cùng của mùa đông.

"yo dongmin!"

dongmin ngoái đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy cậu bạn tên riwoo đang vẫy tay với mình.

"chào cậu..."

"hôm nay cuối tuần mà? vẫn đi học sao?"

dongmin sực nhớ mình đang đứng trước cổng trường, mới cười với cậu.

"không phải không phải, ngày mai là tiệc cuối năm của trường, tụi mình đến phụ trang trí hội trường thôi."

"tụi mình?"

"donghyun đó, nhưng cậu ấy phải tập đàn, nên mình bảo cậu ấy đi trước rồi."

riwoo nhìn cậu, mắt mở to sắp rớt ra ngoài luôn.

"đàn hả?! cậu ấy chơi đàn lại rồi hả?"

dongmin càng ngạc nhiên hơn.

"ơ cậu ấy không bảo với cậu sao?"

riwoo xị mặt, dẫu mỏ giận dỗi.

"cậu ấy không nói, a tên đáng ghét!"

"mà cậu đến đây làm gì thế?"

dongmin có hơi bất ngờ khi gặp riwoo ở đây, vì bình thường hai người không thân cho lắm, nên cậu đã nghĩ riwoo chạy đi tìm donghyun cơ.

"cái này...mình đến làm thủ tục nhập học."

riwoo đưa tay gãi tóc, dongmin nghe một câu như thế không nhịn được ồ lên một tiếng, vì đây là trường trọng điểm của seoul, nên thường muốn vào được trường này phải thông qua một bài kiểm tra đầu vào có độ khó cao, chen chân vào đây không phải là chuyện muốn là có thể được.

mà những người có thể thông qua, thì đều là người giỏi.

"mà dongmin này, cậu có biết văn phòng ở đâu không?"

dongmin nghĩ nghĩ, cậu ấy mới đến nên chắc không biết đường, giúp một chút cũng được.

"biết chứ, đi theo mình."

dongmin dắt riwoo đi đến văn phòng, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, trong trường không có sinh viên, nếu không ngoại hình hai người gây chú ý như vậy, dọc đường đi chắc chắn sẽ bị nhìn cho thủng mặt.

"chỗ này, cậu vào đi."

"cảm ơn cậu."
---
dongmin rời khỏi dãy nhà chính, đi đến hội trường nằm cạnh bên nhà thế chất, vừa mới vào đã thấy bộ mặt bí xị của hắn đứng tựa vào thành cửa.

"đồ ngốc, cậu đến trễ!"

kim donghyun đưa tay nhéo mũi cậu, bày ra giọng điệu trách yêu làm mấy người trong hội trường liếc nửa cặp mắt.

"dọc đường mình gặp riwoo, nên là..."

đấy, vừa nghe có thế là đã khó chịu rồi.

"cậu đi trễ, lát nữa ăn tối cậu trả tiền."

dongmin trừng lớn hai mắt nhìn hắn, cái môi nhỏ xíu cũng dẫu ra.

trêu cậu lúc nào cũng buồn cười hết, hắn đưa tay vò đầu tóc của dongmin, cậu nổi đóa lên, thế là hai đứa đuổi nhau chạy khắp cái hội trường.

"hai đứa kia ngưng loạn đi, qua đây phụ anh mau!"

anh jaehyun cuối cùng ngứa mắt không nhịn được nữa, lên giọng sai vặt.

"cái đó treo ở trên."

donghyun ngồi trên cái thang dựng đứng, giúp anh jaehyun chỉnh dây màu, anh jaehyun ở dưới chỉ đạo, hết kêu sang phải rồi sang trái, hắn bị xoay như chong chóng, loay hoay mãi mới xong, hắn leo xuống đất vỗ tay hộp bộp, bụi trong lòng bàn tay thi nhau rơi xuống.

"tạm ổn rồi, còn dựng sân khấu để mấy người của đội bóng rổ giúp đi. mấy đứa phụ anh dọn dẹp lại chỗ này chút."

anh jaehyun phân công dọn dẹp đồ đạc, mấy người trong đội bóng rổ cũng bắt đầu đem đạo cụ lên sân khấu.

dongmin xách đồ đạc để vào một góc, lúc chuẩn bị quay ra thì thấy hắn đứng ngay sau lưng mình.

"a giật cả mình, cậu làm gì thế?"

"không có gì, mai cậu đến chứ?"

dongmin nhìn hắn, trong mắt toàn là chấm hỏi chấm hỏi.

"ngốc hả? mình chắc chắn đến rồi."

trên mặt donghyun hiện lên mấy tia vui vẻ, hắn lại cười cười hỏi cậu.

"mà lúc chiều cậu gặp riwoo ở đâu thế?"

"ở cổng trường."

"cổng?"

hồi nãy lo đùa giỡn quên kể lại với hắn, dongmin vội vã thanh minh, nói rằng riwoo nhờ mình chỉ đường đi để làm thủ tục nhập học.

kim donghyun nghe xong mặt biến sắc, hệt như vừa nghe phải cái gì chấn động lắm.

cái tên đó vậy mà lại chui vào trường này học?

"chạy trời không khỏi nắng mà."

dongmin khó hiểu, cậu thấy riwoo cũng dễ gần lắm mà, tại sao hắn lại sợ cậu ấy đến mức đó nhỉ?

hai đứa tụm đầu nói chuyện, chẳng thèm để ý đến thế giới bên ngoài luôn, bất chợt, từ phía sân khấu vang lên một tiếng kêu hoảng hốt của mấy nam sinh đang dựng sân khấu.

"này! mấy sinh viên bên kia cẩn thận!"

cả hai đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy từ phía sau, chiếc thang bằng kim loại lung lay rồi đổ xuống, hướng thẳng về phía hắn và cậu, gặp phải tình huống bất ngờ, dongmin bị hoảng chẳng nghĩ được gì, chân cũng cứng đờ không nhúc nhích nổi, cậu theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, chỉ trong khoảnh khắc, thoáng cảm nhận được một vòng tay bọc lấy mình.

một tiếng ầm vang khắp hội trường lớn, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía này, hai người bị thang đập trúng nằm dài ra đất, nói là hai người nhưng thực chất chỉ có một người bị thương thôi, những người khác hốt hoảng chạy đến, di chuyển cái thang đi chỗ khác, kim donghyun bị cái thang kim loại nặng trịch đè lên chân, đau đến toát mồ hôi, nhưng tay vẫn ôm cứng ngắc han dongmin vào lòng không buông.

dongmin mở mắt, tim vẫn còn đập mạnh, tình huống thật nguy hiểm , dọa chết người ta luôn.

thấy mọi người bu lại cậu mới phát hiện nãy giờ hắn vẫn còn ôm cậu, dongmin hoảng hồn đẩy hắn ra xa, nhưng nhìn kĩ liền mặt donghyun tái mét, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau đổ xuống.

"cậu... không bị thương chứ??"

chân mình đang bị đau đến tím mặt mà vẫn còn tâm trí hỏi han người khác, han dongmin nhăn mặt đánh hắn một cái.

"cậu còn hỏi mình, nhìn chân cậu kìa..."

mắt cá chân đã đỏ lên hết rồi.

"cậu không sao là được rồi."

"hai đứa này vẫn còn tâm trạng mùi mẫn sướt mướt hả?"

anh jaehyun ngồi xuống chỗ hắn, đưa tay bóp vào cổ chân. kim donghyun đau điếng kêu lên một tiếng, chân run lẩy bẩy.

"phải đến bệnh viện kiểm tra đi, coi chừng bị gãy xương đó. ngày mai để anh sắp xếp lại bài diễn, em không cần đàn nữa."

kim donghyun nhìn anh, chẳng biết nghĩ gì mà nói một câu.

"đừng thay đổi, ngày mai em có thể diễn mà."

anh jaehyun quay xuống chỗ hắn, chỉ thấy thiếu niên nọ dùng đôi mắt phủ đầy kiên định nhìn anh. nhưng vẫn còn ngập ngừng.

"chân em bị thương như vậy làm sao đàn?"

"em bị thương chân chứ đâu phải tay mà không đàn được."

anh jaehyun cứng họng không cãi được, lời này của hắn thật sự có lý, chỉ là anh cảm thấy hơi lo thôi.

"thì tùy em, nhưng mai xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu."

donghyun nhìn anh cười, vì chân bị đau nên cười méo xẹo, nhìn như bị dở hơi ấy.

"được rồi, dongmin này, đưa cậu ta đến bệnh viện được không?"

"dạ, được ạ."

dongmin đỡ hắn dậy, kim donghyun không đứng vững được, dọc đoạn đường đi ra cổng hắn có xu hướng tựa luôn vào người cậu, dongmin suốt buổi đều cúi đầu không nói gì, kim donghyun muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết phải nói về chủ đề gì hết.

"xin lỗi..."

cuối cùng dongmin là người mở lời trước, nhưng là dùng giọng mũi lí nhí nói hai chữ xin lỗi.

"tại sao lại xin lỗi?"

"đều tại mình, nên cậu mới bị thương."

nghe giọng là biết sắp khóc tới nơi rồi, dongmin cảm thấy vì lỗi của mình nên hắn mới bị thương, còn hắn thì lại nghĩ, nếu lúc đó để dongmin bị thương, hắn sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được.

"đồ ngốc, xin lỗi gì chứ? cái thang đổ đâu phải lỗi của cậu."

dongmin vẫn đang cúi đầu, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của cậu cọ lên má mình thôi.

"này, không phải đang khóc đó chứ?"

"..."

"thôi nào, mình đã nói không phải lỗi của cậu mà."

"..."

"ngẩng mặt lên nhìn mình xem nào."

dongmin vẫn ngoan cố không nhìn hắn, như này mười phần thì chín phần là khóc mất tiêu rồi.

kim donghyun cúi đầu xuống, phát hiện ra cánh mũi đang đỏ lên của dongmin không ngừng sụt sịt, trong lòng đột nhiên hơi loạn.

"đừng khóc mà."

ba chữ, chỉ có ba chữ thôi, thành công làm cho han dongmin chuyển từ thút thít sang khóc nức nở luôn.

kim donghyun hình như không biết, đối với người đang muốn khóc thì tuyệt đối đừng có kêu người ta "đừng khóc".

hắn luống cuống không biết phải làm gì, quen biết lâu vậy rồi, đây là lần đầu thấy dongmin khóc đó.

"thôi mà, cậu đừng khóc nữa, mình thật sự không sao đâu."

cái gì mà không sao đâu? đau gần chết, nhưng mà kệ, dongmin khóc còn đau lòng hơn.

đi đến cổng bệnh viện mà dongmin vẫn còn khóc, mặc dù không khóc nức nở như hồi nãy, nhưng mà hai cái bờ vai nhỏ cứ run run. người ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể hiểu nổi trước mắt là tình cảnh gì.

ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, dongmin vẫn còn chảy nước mắt không ngừng, kim donghyun hết cách, chỉ biết dùng tay lau nước mắt, xoa đầu cậu thôi.

hắn thích xoa đầu dongmin, vì một lí do nào đó chẳng rõ nữa. nhưng cảm xúc lúc sờ tóc cậu thật sự rất thoải mái.

"được rồi không sao mà, nín đi đừng khóc nữa, kẻo người khác nghĩ mình ăn hiếp cậu đó."

quả nhiên dongmin nghe lời lau nước mắt, nhưng mà mặt mũi đã đỏ hết lên rồi.

"đồ ngốc, đã nói không phải tại cậu mà cậu còn khóc ầm lên."

"cậu mới là tên ngốc không phải hả? cậu không vì mình thì giờ đâu có bị như vậy?"

"đổi lại là cậu chắc cậu ngất xỉu ở trường luôn."

"cậu đừng coi thường mình như thế chứ?"

vì đang ở bệnh viện nên không thể nói chuyện quá lớn tiếng, cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, trách qua trách lại đến lúc bác sĩ gọi vào trong luôn.

han dongmin giận cũng không phải không có lý do, lỡ như bị thương nặng thì sao? cậu sẽ thấy tội lỗi lắm.

nhưng còn đối với hắn mà nói, chỉ cần dongmin an toàn thì những thứ khác hết thảy đều chẳng quan trọng nữa.

vì cái gọi là thích chính là như thế đó, mình thích cậu, nên sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có thể, vì mình thích cậu, nên sẽ dành hết thảy những thiên vị của bản thân mình cho cậu, trong thế giới của mình, từng chút từng chút một, đều chỉ có cậu thôi.

cậu là ngôi sao duy nhất trong vũ trụ của riêng hắn. mặc kệ thế giới hỗn loạn u ám, cậu vẫn cứ an tĩnh là bình yên nhỏ trong trái tim của donghyun.

đợi đến một ngày nào đó, mình sẽ ở trước mặt cậu, đường đường chính chính cho cậu biết vị trí của cậu ở trong lòng mình, đến lúc đó, câu trả lời của cậu là gì? mình thật sự rất muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro