Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myung jaehyun nói đúng, dongmin bệnh siêu dai.

ngủ li bì suốt một ngày trời, hai ngày sau miễn cưỡng mới có thể đi học lại.

"mình đã nói cậu ở nhà nghỉ đi mà, bài trên lớp có mình rồi, còn bệnh mà cứ đòi đi."

dọc đường đi hắn cứ luôn miệng cằn nhằn, dongmin thở dài, lỗ tai cũng lùng bùng luôn.

"được rồi mình không sao đâu mà. cậu cứ như mẹ mình vậy đó."

"ai là mẹ cậu hả?"

hắn đưa tay xoa loạn tóc cậu, dongmin phụng phịu chỉnh lại mái tóc bị hắn làm cho rối xù cả lên.

"mà hôm trước anh jaehyun đến tìm mình hả?"

"ừ, ảnh đến nói về chuyện tập luyện cho tiệc cuối năm. cậu bệnh nên ảnh muốn mình tham gia."

nhắc đến chuyện chơi nhạc lại cảm thấy có chút ngượng ngập, bầu không khí lại chìm trong im lặng, trong không trung có một bông tuyết trắng vô tình đậu lại trên áo khoác màu đen.
.
dongmin vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã có người chạy đến tìm, kim woonhak chen vào giữa chỗ hắn và cậu, lo lắng hỏi hỏi.

"anh đỡ hơn chút nào chưa? sao lại bệnh, có phải tên kia ức hiếp anh không?"

kim donghyun nghệch mặt liếc xéo woonhak, tên nhóc này hình như thật sự có thâm thù đại hận gì đó với hắn, mỗi lần gặp chưa nói được ba câu đã gây sự rồi.

dongmin cười khổ.

"được rồi anh không sao đâu mà, sắp vào giờ rồi em mau về phòng học đi."

"em không đi đâu, khi nào có chuông thì em về."

kim woonhak quả thực cứng đầu đánh chết không đi, may mắn là chuông vào học xuất hiện ngay sau đó vài phút nên em mới chịu luyến tiếc rời chỗ.

mà lúc rời đi cũng không quên lườm người ta một cái.

"nhìn cái gì?"

"tôi biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cảnh cáo anh không được có ý đồ bất chính với anh tôi!"

hai người trừng qua trừng lại đến mức thiếu chút nữa mắt rớt ra ngoài luôn, sau đó woonhak ngoe nguẩy đi te te khỏi phòng học.

"tiểu tử thối."

"hai người đừng cứ gặp nhau là lại khắc khẩu chứ."

"là tên nhóc đó gây sự với mình."

cô giáo bước vào bắt đầu giờ học, gian phòng đang huyên náo ầm ĩ trong tích tắc trở nên im ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng giảng bài cùng tiếng bút sột soạt trên nền giấy.

kim donghyun hoàn toàn không có đủ tâm tình nhét đống kiến thức kia vào não, suốt cả buổi đầu hắn quay mòng mòng theo mấy con số, may mà hết giờ nếu không não hắn có lẽ sẽ nổ lụp bụp luôn.

"aaa, sao mọi người có thể học cái này thế?!"

"thôi nào đừng có than thở nữa, chuẩn bị về đi, chiều nay không có tiết đâu."

dongmin tay thu dọn đồ đạc trên bàn, mặt cười cười nhìn hắn.

"tiếp tục thế này sợ mình không thể tốt nghiệp được luôn."

"haha, đừng có bi quan thế chứ."

dongmin cười khúc khích, hai người sóng vai đi dọc theo sân bóng, giày thể thao màu trắng đạp lên bãi cỏ xanh phủ tuyết, mùa đông đến rồi, trên sân bóng cũng chẳng có ai, nếu như đổi lại là mùa khác thì sẽ nghe thấy đủ thứ âm thanh ồn áo náo nhiệt cho mà xem. những hơi thở cũng bắt đầu mang theo từng làn khói trắng mờ nhạt, mùa đông lại lạnh thêm rồi.
.
kim donghyun vừa về lại thay đồ muốn ra ngoài, hơi khác với ngày thường là cậu đột nhiên hỏi hắn.

"cậu đi đâu thế?"

hơi lạ, bình thường dongmin không có hay hỏi.

"mình ra ngoài dạo thôi."

"mình cũng muốn đi nữa."

thấy người ta muốn đi chung với mình trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vui, nhưng mà nghĩ lại thân thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn lại bắt đầu giở trò muốn từ chối.

"cậu vừa bệnh xong không nên ra ngoài đội tuyết như thế đâu."

dongmin lắc đầu.

"aiz mình không sao đâu cậu đừng lo, mình đã khỏe rồi."

càng nghĩ lại càng làm người ta lo lắng, kim donghyun bước vào nhà mở tủ đồ lục lọi mất một lúc, sau đó lôi ra một cái áo khoác dày cộp và một tấm khăn quàng màu đen xen lẫn đường kẻ sọc màu đỏ.

sau đó hắn phủ hết mấy thứ đó lên người cậu.

khăn quàng cổ dày che mất cả cằm, dongmin bắt đầu giãy nãy.

"cái này dày quá."

"không được, cậu vừa khỏi bệnh không thể để cơ thể nhiễm lạnh nữa đâu."

"nhưng mà-"

"nếu cậu không chịu mình sẽ để cậu ở nhà đó."

han dongmin nghe một câu như thế thì thôi không cằn nhằn nữa, một bộ dáng không tình nguyện chút nào vác theo mấy thứ dày cộp kia đi ra ngoài.

ra khỏi kí túc xá mới bắt đầu thấy lạnh, tuyết so với ngày đầu càng dày đặc hơn, bám đầy trên những thân cây xơ xác, ông mặt trời ngủ đông không dậy, chỉ có những rặng mây xám xịt lười biếng treo lững lờ trôi nổi ở phía trên cao.

công viên mười hai giờ trưa, vơi bớt đi một chút ồn ào vì trời đã rét buốt. dongmin ngồi trên băng ghế dài, hai bàn tay để yên trong túi áo khoác.

"có muốn uống gì không? mình đến đằng kia mua cho cậu."

"trà sữa nóng được không?"

"được, ở đây chờ mình đừng đi đâu."

nghe y hệt như mấy bà mẹ dặn con vậy, cậu có phải con nít đâu chứ.

kim donghyun băng qua đường lớn đi đến một quán nước đối diện công viên, cô gái chủ quán có nụ cười đẹp, niềm nở chào khách vừa ghé qua.

kim donghyun trên tay xách hai ly trà sữa nóng vừa mua được, đứng ở vỉa hè trông ra đường lớn.

"cho cậu."

"cảm ơn."

dongmin đưa tay nhận lấy đồ uống, hơi nóng từ chiếc cốc nhựa tỏa ra sưởi ấm đôi bàn tay lạnh toát.

"mình kể cậu nghe chưa nhỉ?"

"về cái gì?"

"những câu chuyện của mình."

dongmin hơi ngẩng người, những cảm xúc rối ren bắt đầu xuất hiện.

hắn không nhìn cậu, giọng nói của hắn trầm trầm, không nhanh không chậm, thấy cậu không trả lời, hắn nói tiếp.

"mình có một người chị gái, hôm đó là một ngày tuyết rơi rất dày, giống như hôm nay vậy. căn biệt thự của gia đình mình đang sống, đột ngột phát hỏa..."

dongmin nghe đến câu này bất chợt cảm thấy trong lòng đau nhói, hóa ra ẩn đằng sau nụ cười của kim donghyun lại là một câu chuyện như thế.

"chị đã ra sức bảo vệ mình, cuối cùng là mình được cứu, còn chị ấy thì không. hình ảnh cuối cùng mà mình nhớ được, là chị mình bị vây lấy trong biển lửa, bức tường cao sập xuống, sau đó,... sau đó, không còn có sau đó nữa, mình đã không thể nhìn thấy chị ấy thêm lần nào nữa..."

tông giọng đối phương trở nên run rẩy, han dongmin rất muốn nói gì đó với hắn, nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được gì, phần vì cậu không biết phải nói gì mới phải. trải qua những chuyện như thế, bảo hắn đừng buồn chính là đang tát vào mặt hắn rồi.

"sau lần đó bố mình cũng bị chấn thương phải giải nghệ, mình phải trải qua điều trị tâm lí một khoảng thời gian dài, một năm đó quả thực là quãng thời gian khó khăn nhất đối với mình."

"cậu vì chuyện đó, nên không chơi piano nữa sao?"

kim donghyun cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đan lại với nhau.

"sau lần đó, mỗi lần ngồi bên đàn đều sẽ nhớ tới gương mặt của chị, điều đó làm mình cảm thấy có lỗi, dần dần mình không còn dũng khí để đàn nữa."

dongmin thấp giọng, hỏi một câu hỏi, một câu hỏi mà bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

"vậy cậu có từng nghĩ qua, để chị cậu nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của cậu chị ấy sẽ cảm thấy thế nào không?"

hắn quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt màu nâu trà ẩn chứa những cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau.

"bởi vì mình thấy chị cậu năm đó hi sinh bản thân cứu lấy cậu có lẽ vì muốn cậu có thể tiếp tục thực hiện đam mê của mình, cậu trở thành như thế này là muốn chị ấy hi sinh vô ích sao?"

hắn sợ ánh mắt của cậu ngay lúc này, đôi mắt ấy gần như đang xoáy sâu vào trong lòng hắn, phá vỡ lớp vỏ bọc mà năm năm qua hắn cất công dựng lên, nhìn thấu con người thật đầy những tổn thương và đau khổ.

"mình..."

không biết phải nói gì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một dongmin với cái nhìn như thế, han dongmin của bây giờ hệt như một tấm gương, sâu trong đôi mắt cậu, hắn nhìn thấy một bản thân mà hắn đã đánh mất, nhìn thấy một bản thân mà hắn chưa bao giờ có ý định muốn tìm về.

dongmin rũ mi, trầm mặc buông lời

"nói nhiều rồi, xin lỗi."

dongmin đứng dậy rời khỏi, hắn không có ý định đi theo cậu, kim donghyun ngồi trên ghế đá, những cảm giác hỗn độn thi nhau kéo về, trong đầu hắn không ngừng văng vẳng những lời nói của người kia

ngày hôm nay chẳng thấy bóng mặt trời, chỉ có những cơn gió lạnh buốt cào cấu tâm tư. donghyun một mình ngồi thẫn thờ ở công viên, tự vấn bản thân mình.

bao năm qua là hắn sai rồi sao?

sau cuộc trò chuyện đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

phòng kí túc một mảng ngột ngạt khiến người ngoài khó thở. han dongmin im lặng làm bài bên bàn học, còn kim donghyun thu mình trên giường, nửa chữ cũng không hé.

dongmin cảm thấy mấy lời mình nói lúc chiều có phần bao đồng, cậu không phải hắn, làm sao hiểu được cảm giác của hắn mà nói đây?

cậu không bắt chuyện với hắn, không phải vì mấy chuyện giận dỗi trẻ con, bởi vì dongmin hiểu rõ, lúc này là lúc hắn cần sự yên tĩnh hơn bao giờ hết.

dongmin làm bài tập xong, tắt đèn, trèo lên giường trên, ngủ mất.

kim donghyun gác tay lên trán thở dài, lại nhớ đến ánh mắt lúc chiều của cậu, lòng hắn lại phức tạp thêm.

bao năm qua luôn miệng bảo sẽ chẳng bao giờ chơi đàn nữa, bảo rằng bản thân không thích, suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để hắn chạy trốn số phận của bản thân thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến tâm nguyện mà người chị đã mất muốn hắn hoàn thành.

sai rồi, năm năm trời ròng rã trốn tránh, suy cho cùng đều sai hết rồi.
----
hôm sau thức dậy đã chẳng thấy hắn đâu, dongmin thoáng chốc đã nghĩ, rằng có phải hắn ghét mình rồi hay không? nghĩ đến đó lại cảm thấy mất mát, chi bằng chẳng nghĩ nữa, đi học đã.

đường đi học tuyết bay trắng xóa, không có người đi cùng lại càng lạnh lẽo hơn, dongmin khịt khịt mũi, mặt mày chù ụ một đống.

vừa vào trường đã bị anh jaehyun hớn hở xách đi, dongmin ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ thấy anh kéo cậu đến phòng nhạc, vui đến mức trên đầu mọc ra hoa luôn.

"em nói gì với donghyun thế?"

"gì ạ? nói gì cơ?"

"thôi đừng có giả bộ nữa, sáng nay thằng nhóc đó đến tìm anh, nói muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng ta."

hóa ra đi sớm là vì chuyện này á? làm cậu sáng tinh mơ đã thả hồn bay đi đâu mất, đến ăn sáng cũng quên luôn.

"em không biết, đừng hỏi em."

"anh giao chân đệm đàn ở tiệc cuối năm cho thằng nhóc đó rồi, chú mày vừa bệnh xong thì nghỉ ngơi thêm đi."

dongmin vâng rồi đi về phòng học, vừa nãy mới đến trường là bị ảnh lôi đi, đến balo còn chưa kịp cất.

kim donghyun đang ngồi thừ trong lớp, nhìn thấy cậu đi vào liền đứng lên nhường chỗ cho cậu qua.

vì dongmin ngồi ở trong còn hắn ngồi ngoài.

"...xin lỗi."

dongmin là người lên tiếng trước, hắn nhìn cậu, sau đó không nhanh không chậm hỏi.

"vì cái gì?"

"chuyện hôm qua. xin lỗi cậu."

"cậu sai ở đâu chứ? nếu như không có mấy lời của cậu. bản thân mình có lẽ vẫn đang chạy trốn."

"cậu...chuyện tham gia câu lạc bộ là thật sao?"

"ừ, mình muốn thử tìm lại cảm giác trên sân khấu."

dongmin lại lí nhí một câu.

"đừng gượng ép bản thân."

hắn cười, vươn tay đặt lên tóc cậu, xúc cảm mềm mại truyền qua lòng bàn tay làm hắn cảm thấy trong lòng bình yên.

"không gượng ép, đều là mình muốn làm."

dongmin lại ngẩn ngơ trong điệu cười của người đối diện, donghyun thật sự đang cười, vứt bỏ những phiền muộn mà cười một cách chân thật nhất.

hắn thừa nhận, han dongmin không giống những người khác, han dongmin điềm tĩnh ôn hòa, có chút ngốc nghếch, han dongmin có nụ cười đẹp như đóa anh thảo nở rộ trong góc sân trường, han dongmin nhìn thấu con người thật mà hắn dày công che giấu, mang trái tim điệp trùng thương tổn của hắn cẩn thận băng bó lại. cậu tìm lại cho hắn cái dũng khí mà hắn đánh mất, giúp hắn đối mặt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cậu là mặt trời nhỏ trong đêm tối tịch mịch, là bình yên ngự trị trong lòng hắn.

hắn thích một han dongmin như thế.
------
hoạt động câu lạc bộ kết thúc đã là lúc chạng vạng tối, mọi người đều chia tay nhau ra về, nhưng chỉ có hắn vẫn ngồi lặng thinh bên chiếc dương cầm đen lạnh lẽo.

"chưa về sao?"

anh jaehyun khoác cặp lên vai, nhìn hắn.

"chưa ạ, mọi người về trước đi."

anh jaehyun dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, anh thở dài, rồi lại dặn hắn.

"tám giờ tối bác bảo vệ sẽ khóa cửa, nhớ về trước giờ đó nhé."

"vâng ạ, tạm biệt."

anh jaehyun ậm ờ rồi rời khỏi, hắn lại nhìn cậu.

"cậu còn chưa về hả?"

"mình ở đây chờ cậu."

"tùy cậu đấy. chờ lâu đừng có cằn nhằn mình đó."

lúc nãy hắn dặn cậu về nghỉ trước nhưng dongmin chẳng chịu nghe, cứ một mực đòi đến đấy chờ.

donghyun hít thở, sau đó đặt tay lên phím đàn, âm thanh sâu lắng phát ra từ đôi bàn tay đang nhảy múa.

"moonlight sonata", một bản nhạc được viết bởi nhạc sĩ thiên tài Beethoven.

ánh trăng treo trên cao nghiêng mình nhín ngắm chân dung thiếu niên ngồi bên chiếc dương cầm tinh xảo, khắc họa lại một bức tranh lộng lẫy của mùa đông.

dongmin chìm đắm trong âm điệu du dương, mang theo chút hồ hởi, chút lắng đọng, chút ngọt ngào, tiếng đàn của hắn, dịu dàng thanh thoát như lá đỏ chiều thu, khép hờ hai hàng mi dài thanh tú, cơ thể mệt nhoài chìm vào trong mộng.

đàn hết một bài, hắn dừng tay, hơi thở dồn dập, đã lâu rồi, rất lâu rồi hắn chưa có được loại cảm giác hưng phấn vui vẻ như thế này, ngón tay run bần bật, trái tim đập thình thịch như sắp bay ra ngoài đến nơi.

"dongmin à...ơ."

người nọ dựa lưng vào vách tường trắng ngủ mất rồi còn đâu.

hiếm lắm mới thấy dongmin ngủ gật như thế này, nhìn han dongmin lúc này bình yên hơn bất cứ lúc nào, tóc mái đen đen rũ xuống che đi vầng trán cao, hàng mi dài cong vút rũ xuống, chân mày thanh tú giãn ra, khóe môi hồng nhuận cong lên như đang cười.

giống như thiên thần được vẽ ở trong truyện tranh. làm hắn nổi hứng lôi điện thoại ra chụp choẹt.

nhìn cậu ngủ thế này lại không nỡ đánh thức, kim donghyun lặng lẽ lấy áo khoác, xách cặp lên, sau đó trực tiếp cõng dongmin trên lưng mình.

han dongmin gầy gầy, nhẹ như người giấy, cõng nửa đoạn đường còn sợ cậu bị gió thổi bay mất tiêu. hơi thở đều đều phả vào tai hắn khiến lỗ tai đến mặt hắn đều đỏ hết cả lên. như thế này khác gì đòi mạng hắn chứ?

dongmin hôm nay không chỉ ngủ gật, còn nói mớ nữa, đại khái chỉ có mấy từ vô nghĩa liên quan đến đồ ăn, donghyun buồn cười, han dongmin lúc ngủ chẳng khác gì mấy đứa trẻ lên ba hết.
.
về đến kí túc xá thì cậu giật mình tỉnh dậy, nai vàng ngơ ngác nhìn bốn bức tường trong phòng, rồi lại nhìn cái tên đang bình thản ngồi học bài kia.

"ơ? không phải đang ở trường sao? làm sao mình về đây được thế?"

hắn không nhìn cậu, mắt vẫn cắm vào đống bài tập trên bàn.

"đồ ngốc, không nói cậu biết."

"này cậu xấu tính quá đó."

dongmin trao khảo hắn mãi, đến lúc người ta chịu kể lại thì mới thôi, vừa nghe xong đã xấu hổ đến đỏ cả lỗ tai vùi mặt vào chăn mà trốn. người ta thật sự là tiểu thiếu niên da mặt mỏng, tướng ngủ xấu như thế lại bị nhìn thấy thì còn gì là hình tượng nữa.

mà nghĩ cũng còn may, nếu như người bắt gặp dáng vẻ đó không phải kim donghyun mà là người khác thì nguy to rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro