Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"leehan, bố lại xuất hiện trên tv kìa."

"leehan muốn đàn sao? qua đây chị dạy cho em."

"woa, em chị thật giỏi."

"leehan, sau này chị và em sẽ là cặp chị em nổi tiếng nhất có được không?"

"leehan, không được, đừng cử động, chị sẽ bảo vệ em."

"chị ơi, đừng mà...!"
.
"donghyun, donghyun ơi."

"a!"

kim donghyun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, gò má cũng ướt đẫm nước mắt.

ngó sang bên cạnh giường, chỉ thấy han dongmin dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

"cậu không sao chứ? mình thấy cậu vừa khóc vừa gọi ai đó."

"mình không sao, gặp ác mộng thôi. cậu đừng lo."

han dongmin ngập ngừng rồi trở về giường trên, kim donghyun gác tay lên trán, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi trong bóng tối vô hình bao vây tâm trí hắn, đã bao lâu trôi qua rồi kể từ cái ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời hắn, hắn không nhớ nổi, mà cũng chẳng muốn nhớ nữa rồi. lại nghĩ, nếu như năm đó không gặp phải tai họa khủng khiếp đến vậy, cuộc đời của hắn sẽ là những ngày tháng như thế nào? có phải đã có thể ở trên sân khấu làm một thiên tài người người tán thưởng hay không?

kim donghyun càng nghĩ càng thương hại bản thân, đánh mất đi người chị yêu thương hắn, đánh mất đam mê, đánh mất dũng khí, đánh mất cả bản thân mình. cô độc trong những tháng ngày tăm tối không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rồi tự biến chính mình thành một kẻ đáng thương.

kim donghyun bật dậy khỏi giường, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng hắn đã không ngủ được nữa. với tay chụp lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

dongmin ở trên giường nghe tiếng mở cửa, cũng đoán được là người kia rời khỏi phòng rồi, cậu không hỏi, cũng không ngăn hắn, trong lòng dongmin dấy lên rất nhiều khúc mắt, rằng thiếu niên ấm áp hay cười đó, rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
----

seoul ba giờ sáng chìm sâu trong giấc mộng. trên đường phố chỉ còn thưa thớt vài bóng người qua lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sương đêm se lạnh đậu trên vai áo, thấm vào trong tâm hồn một chút lạnh lẽo cô đơn.

chia đôi thủ đô phồn hoa náo nhiệt, sông hàn buổi đêm muộn lại mang trong mình một vẻ tịch mịch yên ắng. tựa như một thế giới khác đang tồn tại bên dưới lòng sông, nơi mà con người ta có thể vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mỉm cười.

kim donghyun cho hai bàn tay lạnh lẽo vào túi áo khoác, đưa ánh mắt âm trầm vô định nhìn vào xa xăm. trải qua nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng bản thân có thể rũ bỏ những thương tổn ngày xưa để trở về với cuộc sống bình thường, nhưng hóa ra đều là hắn lầm tưởng. thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng không thể xóa đi những vết sẹo, nhưng mảnh vỡ của miền kí ức đau thương đó sẽ luôn ngự trị trong tim hắn, thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ, chịu đựng suốt năm năm ròng rã cũng chẳng dễ dàng gì.

kim donghyun rảo bước dọc theo bờ sông thơ mộng, đưa những muộn phiền cho cơn gió cuốn đi xa, tiết trời cuối thu lành lạnh vờn qua da thịt, tuy đã khoác áo nhưng vẫn không tránh được run lên.

nên về kí túc thôi.
.
đi lòng vòng thế mà mất tận hai tiếng đồng hồ, lúc trở về đã 5 giờ hơn, hắn leo lên giường ngồi, chụp điện thoại lướt lướt một lúc, sau đó hai mí mắt nặng trĩu dính lại với nhau, tựa đầu vào thành giường ngủ mất.

"này donghyun dậy đi."

kim donghyun khó khăn mở mắt, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào phòng, làm hắn bị chói nheo cả mắt lại.

"hử, dongmin sao?"

"chứ ai nữa hả? cậu không mau chuẩn bị thì sẽ muộn giờ đó."

à đúng rồi, đi học! ý nghĩ đập vào trong não hắn, nếu không nhanh lên thì muộn học như chơi, kim donghyun hoảng loạn chạy đông chạy tây, thay quần áo chuẩn bị cặp, loay hoay mất mười lăm phút cuối cùng cũng xong.

"cậu chờ chút."

dongmin nắm áo hắn kéo lại trước khi hắn phi ra ngoài cửa.

"cà vạt thắt lệch rồi."

cậu đưa tay kéo cà vạt của hắn, cẩn thận chỉnh sửa, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trên nút thắt cà vạt của hắn, từ tầm nhìn của donghyun có thể nhìn thấy đầu tóc đen đen của cậu trước mắt mình, trong lòng đột nhiên nhộn nhạo lên như có bướm bay, có cảm xúc muốn đưa tay xoa đầu cậu.

"xong rồi."

bàn tay giơ lên nửa chừng hốt hoảng rụt lại, han dongmin thắt xong cà vạt xong thì đi ra cửa, còn hắn mang một bộ dáng thẫn thờ ngây ngốc nhìn theo cậu, đến lúc bóng người ta khuất sau bức tường trắng mới nhấc chân chạy theo.
.
vài chiếc lá khô luyến tiếc lìa cành, nhảy múa trong gió sớm rồi vô lực đáp xuống mặt đất lạnh lẽo, mấy cành cây bên đường cũng bắt đầu trụi lá đón chờ mùa đông khắc nghiệt sắp ghé qua.

"trời bắt đầu lạnh rồi ha?"

"sắp tới mùa đông rồi mà."

"ừ, sắp thi cuối kì nữa."

một câu nói nghe thấy cả mùa đông luôn, han dongmin đúng là kẻ có thể đem người ta từ trên thiên đường quăng cái bụp xuống địa ngục.

"ya đang vui đừng nhắc thi thố mà."

cả hai sau đó đều bật cười, bầu trời cuối mùa trong vắt treo lửng lờ trên đỉnh đầu, hai bóng lưng song hành băng ngang những con đường đông đúc người qua, vỉa hè rụng đầy lá khô màu nâu đỏ.

lung linh như tranh vẽ, giữa cái tiết trời thư thái những ngày cuối thu, những xúc cảm mơ hồ của thời niên thiếu đang lặng lẽ lớn dần lên.
.
tháng mười hai ghé ngang thủ đô phồn hoa mang theo những đợt gió lạnh buốt tê tái cả lòng. những bông tuyết đầu mùa trắng xóa bay trên những con phố tấp nập người qua, trên đường treo đủ thứ đồ trang trí lấp lánh. seoul khoác lên mình một tấm áo màu trắng xóa, mở cửa bước ra ngoài thì tựa như một thế giới hoàn toàn khác, nơi có hoàng tử nhỏ của vùng đất tuyết cư ngụ.

"woa, đẹp ghê!"

dongmin thích thú chạy qua chạy lại, sống ở đây bao lâu rồi mà mỗi lần thấy tuyết thì lại phấn khích như trẻ con, bao nhiêu điềm tĩnh thường ngày bay biến hết sạch.

hơn hai tháng kể từ ngày đầu gặp nhau, mối quan hệ của cả hai tiến triển rất lớn, vì kim donghyun luôn ở bên cạnh cậu, dần dần sự tin tưởng dành cho hắn càng nhiều lên, dongmin cùng với hắn đã không còn giữ khoảng cách quá lớn. chỉ là những câu chuyện về cuộc đời của kim donghyun, hắn chưa từng đề cập đến với cậu một lần nào nữa.

"coi chừng ngã đó."

ở chung hai tháng, kim donghyun mới phát hiện, han dongmin có một mặt rất hậu đậu.

có một lần cậu cúi xuống nhặt đồ, lúc ngẩng đầu dậy không cẩn thận đụng phải cạnh bàn.

một lần khác, trong giờ thể dục, dongmin tập bóng rổ, sơ ý thế nào mà bóng ném lên lại bị dội ngược về, nhằm thẳng mặt cậu bay đến, dongmin không phản ứng kịp nên ăn trọn trái bóng giữa mặt, lỗ mũi nhỏ đỏ lựng hết cả lên, đau đến chảy cả nước mắt.

có nhiều lúc mải mê nói chuyện, cậu không chú ý thì sẽ đụng phải cột hay là tường gì đó, nói chung con người thật của dongmin không giống như những ấn tượng ban đầu, có chút ngốc.

vừa nói dứt câu thì người đằng kia đã trượt chân ngã rồi, kim donghyun cảm thấy đau đầu, tay cầm áo khoác vội vàng đi tới đỡ cậu.

"mình đã nói đừng chạy mà."

kim donghyun đưa tay phủi tuyết bám trên tóc cậu, nhìn dongmin bị lạnh đến lỗ tai đỏ hết cả lên, vô ý bật ra một tiếng cười.

"cười gì đó?"

"chim cánh cụt tai đỏ."

chẳng qua lúc nãy, cái tướng chạy của cậu trên tuyết nhìn y chang mấy con chim cánh cụt vậy.

dongmin phát hiện mình bị trêu, giật lấy áo khoác mà hắn đang cầm bỏ đi một mạch.

"haha, mình đùa thôi, chờ mình với."

dongmin ngúng nguẩy bỏ đi.

"không quen cậu."

"đùa thôi mà."
.
tuy là trời trở lạnh rồi nhưng phòng học thì vẫn cứ náo nhiệt như thường ngày, đám nam sinh phá phách chạy qua chạy lại, nữ sinh tụm năm tụm ba với nhau, còn dongmin thì nằm ngủ.

kì lạ là từ lúc đến trường đến giờ han dongmin cứ nằm ườn ra bàn, vừa lúc nãy còn hí hửng bay nhảy mà bây giờ lại nằm một cục im thin thít.

"cậu sao thế?"

"không biết nữa, hơi đau đầu chút."

không phải bị lạnh rồi chứ? hắn lại càng sốt vó hơn.

"không sao chứ? có cần xuống phòng y tế không?"

dongmin lắc lắc đầu, giọng mũi nhỏ xíu cất lên.

"mình không sao, nghỉ chút là được."

"vậy ngủ đi, mình che cho cậu."

nhìn bộ dạng mệt mỏi khác hẳn lúc ra khỏi nhà của cậu, hắn cũng lờ mờ đoán ra han dongmin là lúc nãy ngã trên tuyết nên bị lạnh rồi. mà dongmin thường cứng đầu ở mấy khoảng này lắm, có khuyên về nhà nghỉ ngơi cũng không thèm nghe đâu.

"dongmin!!"

kim donghyun giật bắn mình đưa tay bịt miệng cái kẻ vừa chạy vào đã la ầm lên, jaehyun trố mắt nhìn hắn, sau đó nhìn sang cái người đang úp mặt xuống bàn, sau đó nữa mới chịu im lặng.

"em ấy sao thế?"

"đau đầu nên ngủ rồi."

"bệnh sao? thế thì chết rồi..."

"có chuyện gì ạ?"

jaehyun vò đầu bứt tóc, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà người cần nhất lại bệnh rồi, sao có thể đen đủi tới mức này được.

"sắp tới tụi anh được phân công biểu diễn ở tiệc cuối năm, bây giờ bắt đầu tập luyện rồi."

"sao không đợi cậu ấy khỏe rồi tập ạ?"

"aiz, tiểu tử đó mỗi lần bệnh là bệnh dai lắm, có lần em ấy nghỉ cả tuần ở nhà cơ."

jaehyun nói dứt câu thì mở to mắt nhìn hắn.

"a, hay là-"

"em từ chối."

chưa đợi người ta nói dứt câu đã lên tiếng cắt ngang, tuyệt nhiên không chừa lại tí hi vọng nào cả.

"biết ngay cậu sẽ từ chối mà. hu làm sao đây, sungho sẽ vặn cổ anh mất."

myung jaehyun như người mất hồn lắc lư đi khỏi, hai tháng qua cứ mỗi khi có cơ hội là anh lại đề cập chuyện câu lạc bộ với hắn nhưng chưa lần nào thành công hết, kim donghyun trong lớp lại ngồi thừ ra, mắt đượm buồn nhìn về phía những bông tuyết trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ.
.
han dongmin nằm ngủ một mạch đến tận giờ giải lao, mà chuông reo cũng không thấy cậu có phản ứng gì, hắn đang lo lắng lại càng lo lắng hơn, đưa tay chụp lấy vai cậu lắc nhẹ.

"nè dongmin à, dậy đi."

han dongmin cuối cùng cũng nhúc nhích, cậu khó khăn nhổm dậy, tóc vì nằm úp trên bàn mà xù lên hết. hai mi mắt đờ đẫn vẫn đang khép lại, tiếng thở cứ thế nặng nề phát ra.

kim donghyun thấy cậu như thế có vẻ càng bệnh nặng hơn rồi, lấy tay sờ lên trán dongmin mới phát hoảng, trán người kia nóng như đốt lửa, nhưng tuyệt nhiên lại không hề đổ một giọt mồ hôi.

"không được rồi, cậu phải về nghỉ ngơi đi."

dongmin lắc đầu, nói mãi không nghe. hắn bắt đầu không nhịn được nữa liền xách balo lên dắt cậu ra khỏi lớp. còn tùy tiện nói lại một câu với cậu bạn bàn dưới.

"cậu giúp bọn mình xin nghỉ tiết buổi chiều nha."

cậu bạn kia vẫn chưa kịp hiểu gì nhưng cũng gật đầu, cứ như thế hắn kéo cậu đi ra khỏi trường học. han dongmin cũng không còn sức phản kháng, để mặc hắn kéo đi.

đường về nhà tuyết phủ ngày càng dày hơn, kim donghyun lấy luôn áo khoác của mình cho cậu mặc, trên người ngoài áo đồng phục chỉ có mỗi chiếc áo len ngoài. dongmin đi rất chậm, hắn cũng đi chậm lại chờ cậu, bàn tay từ lâu đã lạnh cóng vẫn nắm lấy tay cậu không để nó lộ ra ngoài.

những hành động quan tâm nhỏ nhặt, hết thảy đều là dongmin.
.
"cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần lên lớp nữa đâu."

han dongmin rúc đầu vào chăn, nửa lời cũng không nói. có vẻ như đã quá mệt rồi.

"mình giúp cậu mua thuốc."

hắn đứng dậy toan rời khỏi phòng, chưa đi được nửa bước đã phát hiện có một lực nhỏ yếu ớt kéo lấy vạt áo mình giật lại.

một lực kéo rất nhỏ nhưng đủ để hắn phát hiện ra, han dongmin vừa thò móng mèo ra khỏi chăn nắm lấy vạt áo hắn.

kim donghyun quay lại ngồi bên thành giường, lấy tay cậu nhét lại vào trong chăn.

"mình đi rồi về ngay."

cậu sau khi nghe xong câu đó thì để hắn đi. bản thân mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại.
.
kim donghyun ra ngoài đội tuyết được một lát thì quay trở về với thuốc cùng cháo ở trên tay. vì hắn sực nhớ buổi trưa cậu vẫn chưa có ăn gì cả, bụng đói thì không thể uống thuốc đâu.

mà lúc về đến phát hiện dongmin đã cuộn người nằm ngủ rất say rồi, toàn bộ mặt đều úp vào chăn, chỉ có một nhúm tóc màu đen lộ ra ngoài.

donghyun bước tới khẽ kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, gì chứ, tướng ngủ như thế thì dễ thương thật, nhưng mà dễ bị ngộp lắm. không tốt chút nào đâu.

gương mặt say ngủ dưới lớp chăn dày dần bại lộ ra, giống như bông tuyết nhỏ, êm đềm khả ái, hàng mi dài cong cong khẽ động, môi anh đào khẽ mím, hai cánh mũi bé xinh không ngừng sụt sịt.

hai tháng trôi qua, trong lòng kim donghyun lờ mờ nhận ra, cảm xúc trong lòng hắn đã có gì đó phát triển, hắn thích nhìn cậu cười, hắn không thích cậu khóc, cậu bị thương hắn sẽ cảm thấy lo lắng, mọi chuyện vui buồn đều muốn kể cậu nghe.

trong lòng hắn đã sớm tồn tại một đáp án, một đáp án duy nhất không có cách nào chối cãi.

hắn thích han dongmin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro