Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội trường buổi sáng đông vui náo nhiệt, khắp nơi đều là sinh viên đồng phục chỉnh tề, vài người gấp gáp chuẩn bị sân khấu chạy qua chạy lại. giữa khán đài lớn đặt một cây đàn piano đen lộng lẫy.

kim donghyun đứng ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn chiếc dương cầm mang màu sắc huyền bí xinh đẹp kia, ánh mắt thoáng qua một chút ảm đạm.

"này, đã kiểm tra âm thanh chưa?"

"vẫn chưa, ai đàn một đoạn thử xem."

"gì chứ? tôi không biết đàn."

mấy nam sinh trên sân khấu lao nhao cả lên. khổ nỗi người duy nhất trong bọn biết đánh đàn lại chạy đi đâu mất tiêu rồi chẳng biết nữa.

"này, ai đi tìm anh ấy đi."

"không kịp đâu, còn tầm hơn mười phút nữa bắt đầu rồi. trường rộng như vậy tìm đến khi nào mới xong chứ?"

trong khi mọi thứ đang nhốn nháo lộn xộn, từ giữa sân khấu, âm thanh trong vắt mang theo hơi thở của mùa thu vang lên, tựa như lá phong nhè nhẹ rơi bên ô cửa sổ, âm thanh kia trong không khí mềm mại thanh thoát, lại vương chút sầu muộn của một đêm mưa phùn tháng sáu. thanh âm từ phía ấy lúc trầm lúc bổng, dịu dàng nâng niu từng nốt nhạc, những ngón tay thon dài lướt đi trên những phím đàn đen trắng, như có như không lưu lại những xúc cảm không tên. ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn về phía nam sinh mặc áo trắng đang dạo chơi trong điệu nhạc. cuối cùng nhắm mắt cảm nhận những tiết tấu du dương.

"woa! đỉnh quá!"

tiếng nhạc ngừng bặt cùng với biểu cảm ngạc nhiên của donghyun, hắn đưa mắt liếc xuống bên dưới thì thấy một nam sinh cao cao gầy gầy đang nhìn mình, nam sinh nọ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là cảm thán.

kim donghyun đột nhiên nhận ra việc mình đang làm, khi nãy nhất thời không nhịn được chạy lên sân khấu rồi, hắn ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi đi khỏi sân khấu, người nọ mở miệng muốn gọi theo.

"này cậu-"

"myung jaehyun!!"

người nọ bị một nam sinh khác túm cổ áo xách trở lại.

"haha, chào cậu sungho."

"tiểu tử thối cậu còn tâm trạng chào mình nữa hả?! nãy giờ mọi người tìm cậu muốn điên rồi này!"

myung jaehyun dường như cảm thấy quỷ môn quan cũng mở cửa đón mình luôn rồi, cái người tên park sungho này mà nổi giận thì đáng sợ lắm đó.

"thôi nào, mình xin lỗi..."

"được, không mắng cậu, lát nữa đi ăn cậu trả tiền."

"gì, thôi mắng mình đi nè?!"

myung jaehyun khóc không ra tiếng, một phần vì để cậu bạn đánh đàn rất hay lúc nãy chạy mất, một phần vì lo lắng cho bệnh viêm màng túi của mình sắp chuyển thành ung thư màng túi luôn rồi.

"park sungho cậu sống mà không có lương tâm sao?"
------
kim donghyun đi đến chỗ gần cánh gà, ngón tay vẫn còn hơi run run.

lâu rồi không đánh đàn, lụt nghề mất rồi.

"tìm thấy cậu rồi."

kim donghyun quay đầu nhìn, liền thấy han dongmin trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt thêm cà vạt, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon nhỏ, nói không ngoa chút nào đâu, han dongmin quả thực có loại vóc dáng khiến nữ sinh ghen tị tới chết.

"hồi nãy mình nhìn thấy rồi nha. thì ra cậu đàn lợi hại như vậy."

"a, cái này là hồi nhỏ bố dạy mình, nên có biết một chút."

"biết một chút gì chứ, rõ ràng đàn rất chuyên nghiệp mà."- dongmin khó tin hỏi hắn, đàn giỏi vậy mà bảo biết một chút. vô lí ít thôi cho người ta còn tin nữa.

"bố mình là nghệ sĩ, lúc trước giành rất nhiều giải thưởng lớn nên đào tạo mình thành thế này đó. nhưng mà sau này nhận ra, mình không có đam mê với piano nên thôi không dạy nữa."

dongmin gật gù, một phần cảm thấy hơi tiếc, nếu như hắn đam mê piano thì chắc chắn việc nổi tiếng không phải chuyện viễn vông gì đâu.

mà hình như han dongmin không biết, mấy lời nãy giờ hắn nói, chỉ có một nửa là thật thôi.

"nè dongmin! mau chuẩn bị đi, buổi lễ sắp bắt đầu đó."

một nam sinh gầy gầy đến khoác vai cậu, kim donghyun nhanh chóng nhận ra ngay, là người tên jaehyun hồi nãy.

"được rồi em qua ngay."

"hả? là cậu. tôi tìm cậu nãy giờ."

người nọ buông dongmin ra, trực tiếp lao đến chắn trước mặt hắn, bày ra bộ dáng như mấy người tiếp thị hỏi tới hỏi lui.

"cậu tên gì? học lớp nào? lúc nãy cậu đàn tuyệt ghê, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ nhạc chúng tôi không?"

kim donghyun bị mấy câu hỏi dồn dập làm giật mình nên tìm cách lảng tránh, muốn mời cũng vô ích, nhiệt tình cỡ này thì cũng vô ích luôn, hắn đã không còn muốn chơi đàn nữa rồi.

"xin lỗi."

kim donghyun gạt tay người kia ra, trực tiếp đi khỏi phòng. bỏ lại hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, lần đầu tiên dongmin thấy kim donghyun lộ ra biểu cảm như vậy đó.

-------

"anh jaehyun à." - dongmin đưa tay đánh nhẹ vào vai jaehyun, đưa anh từ trong những suy nghĩ mơ hồ trở về thực tại.

"hả? gì cơ?"

"gì là gì? anh sungho bảo anh chuẩn bị kìa."

jaehyun à ừ rồi tiến tới cầm cây violin lên, myung jaehyun là một thiếu niên đa tài, có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, do có người mẹ là nghệ sĩ, nhưng giữa chừng bà phải lấy chồng nên không thể tiếp tục ở trên sân khấu, vì vậy lúc nhỏ thấy anh có hứng thú,bà liền cho anh đi học nhạc, ít nhất bà muốn đứa con này có thể hoàn thành giấc mơ đã dang dở của mình - trở thành nghệ sĩ hàng đầu châu á.

myung jaehyun đứng trên sân khấu của hội trường, nhắm hai mắt lại, cảm nhận từng nốt nhạc đang chạy trong đại não, anh đặt đàn lên vai, bắt đầu kéo những tiếng đầu tiên.

hội trường được tiếng đàn bao phủ lấy, bàn tay người thiếu niên đặt trên chiếc violin chầm chậm kéo lên những giai điệu ngọt ngào.

vĩ cầm, dương cầm, nam sinh áo trắng.

giữa khán đài vương mùi bụi, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.

bay bổng du dương, âm trầm lắng đọng, trong tiếng đàn là vô số những màu sắc quấn lấy nhau nhảy múa vui đùa, sắc đỏ của đam mê, sắc xanh của tuổi trẻ, sắc xám của những nỗi buồn, hòa lấy nhau, là bức tranh của những ngày tháng niên thiếu cuồng nhiệt. myung jaehyun trán đổ mồ hôi, tay kéo đàn tê rần hết cả, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hơn ai hết, anh hạnh phúc khi được ở trên sân khấu.

bài biểu diễn mở màn kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng, jaehyun buông đàn thở dốc, han dongmin ngồi đệm đàn cũng thở hắt ra.
.
buổi lễ sau đó long trọng tiếp diễn, chỉ có dongmin bị jaehyun kéo lại ở trong cánh gà.

"này dongmin à!"

"vâng ạ?"

"cái cậu lúc nãy là bạn em sao?"

dongmin đảo mắt.

"đúng rồi, cậu ấy là kim donghyun, từ úc chuyển về được mấy hôm thôi."

myung jaehyun trầm ngâm, dường như đang suy điều gì đó.

"úc sao...?"

"vâng. ừm, nếu không có gì em đi trước đây, tạm biệt."

nhìn dongmin có vẻ gấp gáp lắm, anh cũng không muốn kéo cậu lại nữa.

"ừ, bye bye."

nhìn theo bóng cậu rời khỏi, myung jaehyun lại lạc theo dòng suy nghĩ của mình.

kim donghyun, cái họ này hình như anh được nghe ở đâu đó rồi.

"nghĩ gì đó?"

sungho vỗ vai jaehyun làm anh giật bắn mình.

"đâu có. mà thấy mình đàn sao hả? ngầu không?"

"kéo đàn sai hai lỗi, phạt chạy hai vòng sân."

mặt myung jaehyun tối sầm như bị giật sổ gạo, park sungho đáng ghét, tôi biểu diễn mệt như vậy cậu không khen thì thôi lại còn bắt bẻ tôi.

sungho nhìn vẻ mặt sắp chết tới nơi của jaehyun mà buồn cười.

"đùa cậu thôi."

jaehyun không bận tâm đến sungho nữa, phần vì đang bận suy nghĩ làm cách nào để lôi thiếu niên thiên tài vào câu lạc bộ đây?
-----
"donghyun ah!"

han dongmin dừng lại trước mặt hắn, tay vịn đầu gối thở hồng hộc, nhìn là biết vừa vội vàng chạy qua đây. mà thật sự han dongmin không phải kiểu người thích vận động, vừa chạy có chút xíu mặt đã đỏ hết cả lên rồi.

"sao thế? cậu chạy qua đây hả?"

"a, hội trường tắt đèn rồi, mắt mình trong bóng tối không tốt lắm, nên chạy qua tìm cậu."

là mắt dongmin to tròn dễ thương lắm, nên trước đó hắn hoàn toàn không nhìn ra cậu bị cận, nghe nói thế có chút bất ngờ.

"vậy cậu đi phía sau mình đi."

buổi lễ vừa kết thúc không lâu, dòng người vẫn đang đua nhau ùa ra khỏi hội trường, han dongmin ở trong góc tối đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo người trước mặt, ở phía sau cúi đầu đi tới, kim donghyun không quá cao, nhưng bóng lưng lại rất vững chãi, dòng người đông đúc tựa như đều đang dạt ra nhường đường cho hắn, han dongmin ở phía sau nhìn lén, cảm nhận nhịp tim đang loạn lên từng hồi.

hội trường thật sự rất lớn, dòng người lại chen chúc nhau, đoạn đường ra ngoài ấy giống như trải đầy những cánh hoa kiều diễm mềm mại dưới gót giày, bao phủ lên trái tim cậu trai trẻ đang rạo rực vì ai.

"a, sáng nay không có tiết đâu."

kim donghyun bất ngờ khựng lại, dongmin theo quán tính đập mặt vào lưng hắn, chỉ là đụng nhẹ thôi không có đau.

"à thế hả?"

"nhưng mà mình không muốn bó chân trong kí túc cả buổi sáng đâu."

dongmin suy nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi hắn.

"thế...có muốn đi dạo phố không?"
----
công viên buổi sáng có nhiều người qua lại, hai thiếu niên tung tăng dạo mát bên bờ hồ, đứng tựa vào lan can lát đá, cảm nhận cơn gió dìu dịu mang theo hơi thở của mùa thu vờn qua da mặt, mát mẻ trong lành, là mùi vị của tha h xuân.

"thật ra..." kim donghyun bất chợt lên tiếng, xua đi sự im lặng tồn tại từ nãy đến giờ.-"mấy lời lúc ở trường, đều là gạt cậu đó."

han dongmin ngơ ra, dường như không hiểu hắn đang nói về cái gì, thấy cậu im lặng, hắn tiếp tục nói.

"cậu biết không, mình thật sự thích piano lắm."

han dongmin có hơi bất ngờ, sau đó là thắc mắc, tại sao hắn thích nhưng lại tìm cách chối bỏ nó, tại sao hắn lại trốn tránh khi có người muốn mời hắn chơi đàn? trong đầu vô thức xuất hiện vô vàn những dấu chấm hỏi, lại khó xử không biết có nên mở lời hay không. vì cả hai cũng chỉ mới quen biết, tò mò quá cũng không tốt lắm, hơn nữa cậu hiểu, việc hắn lẩn tránh hẳn là có lý do nào đó, mà chắc chắn lý do đó chẳng vui vẻ gì, cậu sợ, sợ sự tò mò của mình lại vô tình khiến đối phương phải chịu tổn thương.

"cậu không cần hỏi, sau này có cơ hội mình sẽ từ từ kể cậu nghe, giờ cậu chỉ cần biết mình thật sự rất yêu piano là đủ rồi."

dongmin gạt đi những câu hỏi trong đầu, đưa mắt nhìn về phía những cánh chim chao lượn về phía cuối đường chân trời ở tít tắp đằng xa, cơn gió cuộn lên từ phía mặt hồ lại lần nữa thổi đến, mang theo tâm tình khó xử cuốn đi về nơi nào cũng không rõ nữa.

donghyun khoác vai cậu kéo đi, vui vẻ cười.

"buổi chiều có tiết, chúng ta về chuẩn bị thôi."

kim donghyun rất nhanh đem cuộc nói chuyện lúc nãy quẳng ra sau đầu không nghĩ đến nữa, hai bóng lưng song hành rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, bỏ lại vạt nắng lưng chừng ấm áp lại ở phía sau lưng.
---------

myung jaehyun về đến nhà liền quăng cặp chạy đến ngồi bên máy tính, tìm kiếm đủ thứ về mấy nghệ sĩ nổi ở trong giới, hơn hết còn lọc chủ yếu những người ở úc.

chiến đấu hơn nửa tiếng cũng có kết quả, hồ sơ hiện lên trên màn hình khiến jaehyun bất ngờ.

kim jiyang (brian) nghệ sĩ piano hàng đầu của hàn quốc nhiều năm về trước, năm 14 tuổi cùng gia đình sang úc định cư, năm 20 tuổi đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, được biết đến rộng rãi tại úc với nghệ danh brian. ông kết hôn và có hai người con, một nam một nữ. cả hai đều có thiên phú âm nhạc, gặt hái được thành công từ ngày bé nhờ sự đào tạo của bố.

tầm mắt jaehyun dời xuống đoạn ở phía dưới, trong mắt vương chút tiếc nuối

nhưng cô con gái lớn không may qua đời trong một tai nạn, bản thân ông bị chấn thương phải giải nghệ, người con trai út sau vụ tai nạn đó cũng lựa chọn từ bỏ sân khấu, gia đình thiên tài của kim jiyang dần bị lãng quên.

jaehyun chạnh lòng, không có tâm tình để đọc tiếp nữa, anh tắt máy tính, tựa ra sau lưng ghế, trong lòng lộn xộn khó chịu, nếu như người con trai đó là kim donghyun, thì thật sự hắn của năm đó đã phải chịu đả kích rất lớn, lớn đến mức không còn đủ dũng khí để xuất hiện trên sân khấu nữa, anh không thể hiểu cảm giác đó bởi vì anh chưa từng trải qua, nhưng anh thật sự muốn hắn quay lại sân khấu, vì tài năng của hắn thật sự không nên bị người khác lãnh quên trong tiếc nuối như vậy.

nhưng jaehyun lại tự nghĩ bây giờ bản thân nên làm gì nhỉ? anh không muốn bản thân trở thành kẻ đi xé toạc vết thương lòng của người khác đâu.

có lẽ muốn chiêu mộ kim donghyun thì trước hết phải gỡ đi nút thắt trong lòng hắn trước. đây có lẽ là thử thách cho trưởng câu lạc bộ như anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro