Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim donghyun ở trên lớp làm kẻ thẫn thờ, hết nhìn ra ngoài cửa lại đến thở dài thườn thượt, han dongmin từ sau khi bị cô bạn đeo kính gọi đi thì trực tiếp biến mất luôn.

cảm thấy có chút trống trải.

khoan đã? cái quỷ gì thế? vừa gặp người ta chưa đến một ngày đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ rồi hả? không được không được, hắn không có rớt giá như vậy đâu nha.

bất tri bất giác, kim donghyun cảm thấy mấy tiết học buổi chiều trôi qua hết sức nhàm chán.
.
tan học cũng không thấy han dongmin xuất hiện, công việc tổ chức lễ gì đấy bận như thế sao? đi hết cả một buổi chiều rồi.

đang mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại reo lên, kim donghyun từ trong túi áo khoác dù lôi ra điện thoại, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến, là chị họ của hắn.

"alo em nghe."

[alo donghyun à, em về chưa thế? có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua giúp chị ít đồ được không?]

"à được, chị muốn mua gì?"

[để xem,...]

hắn à ừ rồi cất di động vào túi áo, từ lúc về đây đều ở cùng chị họ, ba mẹ đều phải quản lý công ty nên đã về nhà cũ ở busan. chỉ có hắn vì phải đi học nên mới miễn cưỡng được ở lại seoul thôi.

mà ở cùng chị họ không tiện lắm, dù gì chị ấy cũng là con gái, hơn nữa công việc bận rộn, còn có bạn trai, sống chung không tiện chút nào hết. chi bằng từ mai hắn xin dọn đến kí túc xá của trường vậy.

kim donghyun ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường giúp chị họ mua đồ, tiện thể mua thêm mấy món đồ dùng cá nhân.

đi đến một góc trong cùng. hắn suýt nữa đụng phải một nhóm nữ sinh ở trong góc khuất đi ra. mấy cô gái theo phép lịch sự xin lỗi, lúc quay đi còn nhỏ giọng bàn tán.

"anh trai lúc nãy đẹp trai ghê."

"đúng gu mình haha."

"quên đi, đằng nào mấy cậu cũng không có cửa."

đây không phải lần đầu hắn được người ta khen đẹp, gen nhà hắn vốn rất tốt, bố hắn lúc trẻ là một nghệ sĩ piano cực kỳ nổi tiếng nên ngoại hình rất lịch lãm, là gentleman chuẩn, nho nhã lịch thiệp, mẹ hắn từng là người mẫu có tiếng, nhưng từ sau khi kết hôn bà đã rút khỏi giới để cùng bố hắn gây dựng công ty. sinh ra với gen tốt như vậy nên kim donghyun được khen mãi cũng thành quen, đôi lúc bản thân hắn đứng trước gương còn phải tự trầm trồ công nhận rằng mình rất tuấn tú.

đi một vòng cửa hàng cuối cùng cũng mua được mấy món mình cần, hắn đến quầy tính tiền, thanh toán xong xuôi thì tay lỉnh kỉnh đồ bước ra ngoài cửa. gió đêm mang theo chút hơi sương lành lạnh thổi qua làm người ta bất giác rùng mình một cái, ánh điện nhàn nhạt buổi đêm hắt xuống tấm lưng tuấn mỹ tạo thành chiếc bóng đổ dài trên mặt đường.

"em về rồi đây."

chị họ hắn từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

"về rồi à? chị vừa làm bữa tối xong, nghỉ ngơi rồi ăn cơm."

"cảm ơn chị, làm phiền chị quá."

chị hắn cười xòa xua tay, nhận lấy đồ đạc rồi đi ra phòng khách, kim donghyun một mình xử lí cơm tối, sau đó tự giác mang chén dĩa đi rửa. dù sao cũng là nhà người ta, không thể để cho chị hắn vừa phải nấu cơm vừa phải rửa chén được.

"có lẽ mình nên thông báo một tiếng với chị ấy."

"chị jaeyong này."

chị họ ngồi trên sopha trong phòng khách, thuận miệng đáp.

"sao thế?"

kim donghyun ấp úng ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào, dù sao lúc đầu cũng là hắn nói muốn ở nhờ, giờ lại đòi chuyển đi nên cũng có chút khó xử.

"ừm, mấy ngày qua làm phiền chị rồi, từ mai em sẽ dọn đến kí túc xá của trường, nên là..."

chị hắn nghe thế cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ cười cười.

"không sao đâu mà, ở kí túc xá học thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa con trai ở với con trai thoải mái hơn, chị không để ý đâu, em cứ đi đi."

kim donghyun vâng vâng dạ dạ, úp nốt cái bát cuối cùng lên chạn bát, lau khô tay rồi về phòng, cũng may mắn là chị hắn sống khá thoáng, không phải kiểu người đa sầu đa cảm. có lẽ mai hắn sẽ đến phòng giáo viên hỏi về việc nhận phòng.

chán chường một lúc sau, hắn mới cầm điện thoại, tay lia lịa chọt lên màn hình, soạn tin nhắn, gửi đi.

"buổi chiều không thấy cậu, có việc bận sao?"

rất nhanh liền có tin trả lời, cái tên han dongmin hiện lên cùng dòng tin nhắn.

"là lễ kỷ niệm thành lập trường, mình phụ trách mấy tiết mục biểu diễn đó mà."

hôm nay lúc xuống căn tin hắn đã hỏi xin số của cậu để lưu vào máy rồi, còn may là xin sớm, nếu không thằng nhóc kia cản trở cộng thêm cả buổi chiều cậu biến mất tăm thì kim donghyun đã không thể nhắn tin cho cậu giờ này đâu.

"vậy sao? nghe có vẻ rất cực"

"haha, cũng không cực gì mấy, mà trễ rồi cậu vẫn chưa đi ngủ sao?"

"chuẩn bị đi ngủ đây. chỉ hơi tò mò nên muốn hỏi cậu thôi."

điện thoại không ngừng phát ra âm thanh đinh đinh, hắn hết gửi tin lại nhận tin, cùng người kia tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. khóe môi trên gương mặt từ lúc nào đã cười đến rạng rỡ.

mà có lẽ chính bản thân kim donghyun cũng không nhận thức được biểu cảm của mình ngay lúc này có bao nhiêu vui vẻ.
.
kim donghyun cầm điện thoại nhắn qua nhắn lại một hồi hai mí mắt nhịn không nổi dán lại với nhau, kết quả ngủ quên luôn.

lúc hắn giật mình tỉnh dậy cũng chỉ mới hơn 5h sáng, mặt trời còn chưa xuất hiện, mà hắn lỡ thức rồi cũng không có ngủ lại được nữa.

không thể làm gì hơn được nữa, kim donghyun lật đật tung chăn đi xuống giường, soạn đồ đạc để chiều nay dọn đến kí túc mới luôn.
----
loay hoay một hồi cũng xong, nhìn đồng hồ đã 6h hơn rồi, hắn lại lật đật thay đồng phục rồi phi đến trường.

vừa đến cổng trường đã gặp han dongmin, hai mắt cậu có quầng thâm nhỏ xíu, ánh mắt cũng lờ đờ.

"chào buổi sáng!"

kim donghyun mở lời chào trước, han dongmin quay sang nhìn hắn, nãy giờ ngáp dài ngáp ngắn, nước mắt cũng chảy ra luôn rồi. khó mà tin nổi nhân vật trông như thiếu ngủ lâu năm này với người mang đầy mùi vị thiếu niên tươi trẻ ngày hôm qua là cùng một người.

"chào cậu."

"sao thế? ngủ không ngon sao?"

"hôm qua lo xem nhạc phổ, hơn 3h mới ngủ."

"nhạc phổ?"

nói đến nhạc, hai mắt cậu sáng hẳn lên.

"đúng rồi, mình được phân công tiết mục piano trong lễ kỷ niệm thành lập trường cuối tuần này đó."

nhìn dongmin cười vui đến mức sắp hay lên trời, kim donghyun không hiểu nghĩ gì trong đầu mà đưa tay đặt lên tóc người kia xoa xoa vài cái.

han dongmin đột nhiên được người khác xoa đầu, có hơi bất ngờ. mà chính kim donghyun cũng đột nhiên nhận ra hành động của mình không đúng lắm, liền vội vã thu tay lại.

"à, mình muốn nói...cậu thật giỏi thôi."

dongmin có hơi ngây người một chút, sau đó bật cười.

"haha, cảm ơn cậu."
.
sau khi tan học, kim donghyun tay xách nách mang, cầm theo chìa khóa vừa nhận được đi đến kí túc xá của trường, hắn đi đến căn phòng được chỉ định, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra.

phòng kí túc xá là một không gian không lớn cũng không nhỏ, nói chung đủ cho hai người sống, trong phòng kê một chiếc giường tầng, một phòng tắm, một cái bàn học, trên bàn có laptop, hình như là của người bạn cùng phòng với hắn, nhưng hình như người đó vẫn chưa về.

hắn còn tưởng kí túc xá của nam sinh sẽ bừa bộn lắm cơ, nào ngờ căn phòng này lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, chăn đệm được xếp gọn gàng, áo đồng phục treo trên giá cũng được ủi cẩn thận. nhìn sơ qua có chút giống phòng của con gái. chính hắn còn ngờ ngợ có phải bản thân đi lộn chỗ hay là không nữa.

kim donghyun cũng không bận tâm nhiều, bạn cùng phòng gọn gàng ngăn nắp cũng không phải chuyện xấu, còn tốt nữa là đằng khác, hắn bắt đầu quay sang dọn dẹp đống hành lí của mình.

đang loay hoay gấp quần áo thì cửa mở, người vừa đi vào cởi giày đặt ngay ngắn lên kệ, đến lúc quay mặt lại mới phát hiện ra trong phòng có thêm người.

"ể? cậu...?"

kim donghyun theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa, phát hiện người vừa vào không phải người lạ nào cả.

"này cậu thừa nhận đi han dongmin, chúng ta rất có duyên."

kim donghyun vui đến mức trong lòng có con nai con chạy qua chạy lại luôn rồi, không hiểu vì lí do gì, từ lần đầu gặp cho đến bây giờ, hắn đều rất muốn từng giây từng phút được nhìn thấy cậu.

"ra bạn cùng phòng mới của mình là cậu sao? còn tưởng năm nay lại một mình một phòng chứ haha."

kì thực han dongmin quen sống một mình từ năm nhất rồi cơ, từ khi vào học đã sống một mình, nên khi biết được có bạn cùng phòng mới chuyển đến cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.

han dongmin đặt balo lên bàn học, nới lỏng cà vạt, sau đó ôm quần áo vào phòng tắm.

mà kim donghyun ở bên ngoài sớm đã thu dọn hành lí xong xuôi cả rồi.

có tiếng hát líu lo ở ngoài cửa truyền đến, người đó cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp lao vào luôn.

"dongmin hyung!"

rồi xong, biết ai luôn.

"dongmin hy...ể?? nè sao anh lại ở đây hả?! dongmin hyung của tôi đâu, anh bắt cóc anh tôi rồi hả?!"

kim donghyun lấy tay ôm mặt, tiểu tử thối này lại xuất hiện nữa.

"tôi vừa dọn đến, là bạn cùng phòng của dongmin, cậu ấy đang đi tắm, tôi không có bắt cóc, tên nhóc con nhà cậu sao lúc nào cũng chíp cha chíp chíp thế?"

kim woonhak tức đỏ mặt, bày ra dáng vẻ hung dữ mắng

"anh mới là kẻ chíp cha chíp chíp đó! còn nữa, anh mà gọi tôi là nhóc con nữa có tin tôi đánh anh không?"

"tên nhóc như cậu có thể đánh được tôi sao?"

han dongmin ở trong phòng tắm nghe được đoạn hội thoại đầy mùi thuốc súng ở bên ngoài mà chép miệng buồn cười, đứa nhỏ tên woonhak này từ bé đã thế rồi, ngoài dongmin ra thì đối với người khác không nói quá ba câu, còn những ai có ý định với dongmin đều bị woonhak ghét rồi đá đít đi chỗ khác.

với woonhak mà nói, anh trai họ hàng này vô cùng đặc biệt, không thể để kẻ khác cướp mất của em đâu.

việc kim woonhak quý mến han dongmin không phải không có lí do. vì woonhak đối với người lạ không thích tỏ ra nhiệt tình, lúc bé là đứa trẻ sống rất khép kín, năm đầu tiên học trung học bị mấy đứa nhóc cùng lớp gây sự, dần dần bắt đầu bị mọi người cô lập, trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường.

mà vì woonhak tính tình lầm lì, bị ức hiếp cũng không chịu nói cho người khác biết. cứ thế cho đến một ngày, người anh họ cùng trường han dongmin ra mặt bảo vệ em.

lúc dongmin đuổi đám trẻ xấu tính kia đi, bóng lưng người lớn hơn trong mắt em lúc đó như mặt trời lung linh tỏa sáng, dongmin xoa đầu em, dongmin cười với em, dongmin cho em đồ ăn vặt.

từ ngày hôm đó, han dongmin có thêm một cái đuôi nhỏ.

lúc cậu tập đàn hay lúc cậu đi căn tin đều sẽ có một kim woonhak trắng trắng mềm mềm lẽo đẽo phía sau, hệt như chú cừu non bám mẹ vậy.

mà woonhak lớn lên dần gỡ được lớp vỏ bọc của mình, woonhak trưởng thành mạnh mẽ hơn trước, vì em muốn bảo vệ anh dongmin của em.

nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một người tên kim donghyun, mới xuất hiện hai ngày đã lăm le cướp đi anh trai yêu quý của em rồi, đáng ghét đáng ghét, kim woonhak quả thực không thích hắn chút nào.

nếu là lúc trước, kim woonhak sẽ không ngần ngại đuổi cổ hắn đi, nhưng mà bây giờ hình như có gì đó hơi lạ, em có cảm giác, người này cứ như được định sẵn là dành cho dongmin vậy.

đối với woonhak bây giờ mà nói, kim donghyun giống hệt như bom nguyên tử vậy đó, là kẻ cực kì nguy hiểm.
.
kim woonhak náo loạn một hồi, đợi đến khi dongmin ra ngoài, em mới quay về làm một cậu em trai ngoan ngoãn, lấy tài liệu học mà hôm trước dongmin soạn cho rồi trở về nhà.

kim donghyun nhìn bóng thằng nhóc tung tăng đi về mà bật cười.

"em họ của cậu hung dữ thật đó."

"hả? thế à? mình thấy woonhak rất nghe lời mà."

kim donghyun mắt vẫn dán vào quyển sách.

"thằng nhóc đó chỉ nghe lời cậu thôi."

han dongmin nghĩ hình như đúng thế thật, woonhak trước mặt cậu có bao giờ không ngoan đâu. mà người khác toàn bảo em đanh đá, có lẽ woonhak chỉ ngoan với cậu thôi.

"a, mà donghyun này, mấy hôm nay đều bỏ tiết buổi chiều, cậu cho mình mượn tập được không?"

"tất nhiên được rồi, chờ mình chút."

kim donghyun đi đến bàn học tìm mấy quyển vở đưa cho cậu, sau đó chính mình lại dán mặt vào sách.

han dongmin mở đèn bàn, tập trung ghi ghi chép chép, cả một quá trình đều im lặng không nói tiếng nào, kim donghyun lúc này mới phát hiện, một khi dongmin đã bắt tay vào làm cái gì đó thì sẽ rất tập trung, gần như là không bị sao nhãng.

"a!"

đột nhiên người kia thốt lên, kim donghyun ngẩng phắt đầu, tông giọng có chút tò mò.

"có chuyện gì sao?"

"công thức chỗ này cậu dùng sai nè."

kim donghyun trèo khỏi giường tầng, đi đến ngồi cạnh dongmin, chăm chú nhìn vào quyển vở trên bàn, hình như công thức sai thật, mà khổ nỗi lại chẳng biết sai chỗ nào.

"sai ở đâu cơ?"

"đây, chỗ này phải là..."

cậu bắt đầu cầm bút chỉ dẫn cho hắn, hai người ngồi sát bên cạnh nhau, dưới ánh đèn nhàn nhạt, hương thơm nhè nhẹ trên tóc của cậu thoáng qua đầu mũi, trong lòng hắn lại được một phen xao xuyến, kim donghyun len lén đưa mắt nhìn, ánh mắt chạm phải sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, sống mũi cao thanh tú cùng hàng mi dài cong cong khẽ động chọc người yêu thương. hắn trong một khoảnh khắc có thể cảm nhận được dây thần kinh của mình đang đứt pặc pặc luôn.

mẹ ơi, trời cũng không cứu nổi hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro