Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc vào thu mang theo làn gió dìu dịu ôn hòa vờn qua mái tóc, cuốn theo vài chiếc lá khô xơ xác rơi lả tả ở bên vệ đường. nắng vàng xuyên qua những kẽ lá xanh, soi xuống mọi ngóc ngách của thành phố. kim donghyun đứng trước gương nghiêm chỉnh thắt cà vạt, tuy rằng với bộ mặt ngái ngủ. hắn kiểm tra lại balo trước khi rời khỏi nhà, cẩn thận chốt cửa rồi sải bước trên đường phố.

bộ dáng của hắn hiện giờ, nhìn vào là biết sinh viên ngày đầu đến trường mới. hơn nữa, lại là một anh sinh viên cực kỳ đẹp trai.

"xem nào, đại học X, ở đâu nhỉ?"

kim donghyun tay cầm điện thoại tra cứu còn chân thì cứ theo bản năng mà bước tới chẳng chịu nhìn đường, hồi còn ở cùng bố mẹ đã bị càu nhàu nhiều rồi nhưng hắn vẫn chẳng bỏ được thói quen xấu này. đi tới một ngã rẽ thì hắn đụng phải người nào đó. va chạm một phát, cả hắn cùng người kia đều đồng loạt ngã xuống đất, donghyun vội vàng đứng dậy, luống cuống giơ tay muốn đỡ người mà mình vừa đâm vào kia.

"à, xin lỗi, cậu không sao chứ?"

người nọ là một thiếu niên có vẻ trạc tuổi hắn, vóc người gầy gầy, nước da trắng đặc trưng của người hàn quốc, chỉ là thiếu niên nọ đang cúi đầu, để mái tóc đen dày che đi gương mặt nên không có cách nào để nhìn kỹ hơn.

"không sao không sao, mà cậu này, đang ở ngoài đường thì không nên nhìn điện thoại như thế đâu."

người kia ngẩng đầu nhìn hắn, trong một khoảnh khắc, kim donghyun cảm thấy như có dòng điện chạy qua. cùng lắm là hắn năm nay cũng coi như sống được nửa cuộc đời, gặp qua cũng nhiều người rồi, nhưng chưa thấy bạn nam nào xinh như vậy, ngũ quan người đó cực kỳ thanh tú, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài linh động, sống mũi cao cao, còn có cánh môi như cánh anh đào ngày xuân vừa hé. không phải loại nhan sắc vô cùng tinh xảo, cũng không quá giản đơn, chính là nét đẹp thanh thuần khả ái, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

không giống nét đẹp tiêu chuẩn của nam giới mà kim donghyun đặt ra trong đầu, nhưng mà hắn lại thấy người này rất đẹp.

"này cậu, không sao chứ? này?..." - thiếu niên nọ đưa tay huơ huơ trước mặt donghyun, hắn định thần lại nhận ra khi nãy mình nhìn người ta chằm chằm, có hơi chột dạ mà lắp ba lắp bắp.

"à? xin lỗi, mình mải dò đường nên..."

người nọ nhìn hắn một hồi, rồi dường như nhận ra gì đó, cậu khẽ thốt lên:

"cậu cũng học ở đại học X sao?"

kim donghyun cũng nhận ra gì đó, hắn đưa mắt nhìn đối phương, liền phát hiện ra bộ đồng phục của người nọ giống hệt của mình, trên ngực áo còn có phù hiệu đặc biệt của trường nữa.

"à đúng rồi. kỳ thực thì mình vừa chuyển đến thôi."

"thế sao? vậy, không ngại thì cậu đi cùng mình nhé?"

kim donghyun mỉm cười, số hắn cũng đỏ thật đi.

"vậy cảm ơn cậu."

hai bóng lưng song song bước đi trong buổi sáng thanh bình có cơn gió thu dìu dịu, chiếc lá đỏ lìa cành cuốn theo cơn gió bay mãi về phía đường chân trời xa xăm. vài vạt nắng dịu dàng đậu lại trên mái tóc thiếu niên nọ, cậu ấy dường như nhận ra điều gì đó, gãi đầu cười.

"vừa nãy quên giới thiệu. mình là han dongmin, sinh viên năm hai."

"trùng hợp nhỉ, mình cũng học năm hai. tên là kim donghyun."

dongmin nhìn hắn mỉm cười, lại hỏi tiếp:
"nghe cậu bảo mới chuyển đến, vậy lúc trước cậu không ở đây sao?"

"à, cho đến tuần trước thì mình và gia đình vẫn đang ở úc, vừa mới về hàn quốc không lâu thôi."

han dongmin gật gù tỏ ý đã hiểu, kim donghyun không ngăn được ánh nhìn của bản thân, cứ cách một chút lại nhìn lén đối phương một cái. nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai nên vội rời mắt đi nơi khác.

kim donghyun từ trước đến nay luôn nghĩ mình thẳng, đến giờ hắn vẫn nghĩ như thế.

.
cả hai chia tay nhau ở cổng trường, bởi vì donghyun còn phải đi làm thủ tục nên không tiện cùng cậu đi chung. han dongmin cứ thế một mình trở về phòng học, băng qua hành lang dài nối giữa hai khu, tiếng ồn ào huyên náo của trường học buổi sớm đầu thu cũng khiến người ta cảm thấy có chút nôn nao.

dongmin đặt cặp sách lên chiếc bàn dài, vừa hay chỗ ngồi của cậu ở sát bên cửa sổ, tùy tiện nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy màu sắc ôn hòa dìu dịu của những đóa hoa anh thảo khoe sắc giữa trời.

nhanh như vậy liền có chuông reo vào giờ học, han dongmin thôi việc thẩn thờ, hướng mắt nhìn lên bục giảng, cô giáo trên tay cầm theo một tập tài liệu khoan thai bước vào trong, theo phía sau còn có một hình bóng quen thuộc.

"là cậu ấy."

giữa không gian ồn ào có chút hỗn loạn, giữa đám đông vô số những người lạ chưa quen.

kim donghyun liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cậu đang thẩn thờ một góc.

kim donghyun đưa tay vẫy chào thiếu niên ngơ ngác ở bên cửa sổ, cậu ngây người, theo phản xạ mỉm cười.

cô giáo cầm cây thước bảng to gõ xuống bàn, ra hiệu im lặng, âm thanh ồn ào trong phòng học lập tức biến mất.

han dongmin cứ thế ngồi im lặng, cho đến lúc người kia yên vị ở chỗ bên cạnh mình mới lên tiếng.

"tụi mình có duyên nhỉ?"

"may là học cùng cậu, ở trường này mình chưa quen ai cả."

dongmin khẽ cười, nét cười chấn động cả mùa thu.

"mà...trường rộng ghê, lúc nãy mình suýt lạc hai ba lần đó."

"vậy, lát nữa mình dắt cậu đi tham quan trường được không?"

kim donghyun cười hào hứng, đến cả chân mày cũng nhấc lên, suýt chạm vào chân tóc đến nơi.

"được sao? vậy phiền cậu rồi."
.
giờ học trôi qua thật sự vô cùng nhàm chán, donghyun không phải học sinh cực kỳ xuất sắc, nhưng căn bản là do trước đây ở úc người mẹ quý hóa của hắn thuê hẳn gia sư giáo dục nghiêm khắc, nên thành ra có thể theo kịp mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

han dongmin từ đầu đến cuối đều giữ bộ dáng nghiêm túc không nói một lời, chuông vừa reo thì giống như biến thành người khác vậy.

"aiz học bài tốn nhiều năng lượng ghê, đói bụng quá." - han dongmin nằm dài lên mặt bàn, thở dài một hơi. - "nè, cậu muốn ăn gì không?"

kim donghyun tay cầm sách vở để vào balo, thuận miệng đáp:

"được thôi, cũng không có gì để làm hết."
.
hắn cùng han dongmin sóng vai đi đến căn tin trường, dọc đường đi kim donghyun dường như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi ra.

"dongmin này, cho mình số cậu đi, để tiện liên lạc ấy."

vì vừa về nước chưa lâu chẳng quen ai cả, nên muốn xin số để sau này có gì cần hỏi cũng tốt hơn. mà nói chung là hắn muốn có số người ta thôi.

dongmin gật gật đầu.

"à được."

hau người tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở trong góc khuất, dongmin bảo rằng cậu đi mua đồ ăn, hơn năm phút sau mới trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn, suýt nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra luôn.

kim donghyun đưa ánh mắt khó tin nhìn một lượt đống đồ ăn vặt trên bàn, bim bim, snack cay cùng đủ thứ fast food khác được bày biện như party chính hiệu, hắn bây giờ cảm thấy vô cùng kinh hãi, thiếu niên nhỏ nhắn mình hạc xương mai lại có thể ăn hết đống này sao? vô lí vô lí, thực sự là vô lí đến cùng cực rồi đó.

"sao thế?"

đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ phức tạp, người đối diện đánh tiếng hỏi khiến hắn có chút giật mình.

"à, không, không sao hết."

dongmin thấy hắn hết nhìn mình lại nhìn đống đồ ăn trên bàn, phần nào đoán ra, cậu cười cười nhìn hắn.

"cậu sẽ không nghĩ mình ăn hết đống này đó chứ?"

một phát trúng tim đen, hắn quả thật đang nghĩ như thế.

han dongmin bật cười khua tay lia lịa.

"haha, cái này không phải mình ăn đâu, mua cho người khác đó."

kim donghyun thuận thế bật cười, han dongmin đẹp trai như thế đương nhiên ở trường sẽ có nhiều bạn rồi, ai kêu cậu tự nhiên lù lù ôm một đống đồ ăn to tướng thả xuống bàn, hại hắn một phen giật mình.

"anh dongmin!"

âm thanh lảnh lót đáng yêu từ phía sau lưng vọng đến, thân mật gọi tên cậu. cả hai đồng loạt quay sang nhìn, bắt gặp một cậu trai mặt mũi trắng trẻo, vóc người cao ráo đang chạy tới, trên môi treo lên nụ cười tỏa nắng.

người nọ gọi anh nên có lẽ nhỏ tuổi hơn họ, nhìn qua là một thiếu niên năng động có đôi mắt của cáo tuyết tinh ranh. hơn nữa hình như rất thích cười.

"biết gì không hôm nay em tăng ba hạng lận đó, tốt quá hôm nay ăn ngon rồi. còn anh còn anh?"

tên nhóc này vừa đặt mông xuống đã luôn mồm nói không ngừng nghỉ, hoàn toàn không để ý ngồi đối diện cậu ta còn có một người khác.

"được rồi rất giỏi, à hôm nay còn có bạn anh."

"bạn?"

"ừ, cậu ấy là kim donghyun, là học sinh ở úc chuyển về đây đó, ngầu không?"

cậu đưa ngón tay chỉ về phía hắn, chỉ thấy trong thoáng chốc khóe môi anh đào khẽ cong lên.

tên nhóc mắt cáo kia liếc nhìn hắn, biểu hiện trên mặt có chút không vui. tự nhiên anh dongmin lại khen người khác ngầu?

"tôi là kim woonhak, chào anh."

kim woonhak đưa tay ra phía trước muốn bắt tay.

"chào em." - hắn theo phép lịch sự cũng giơ tay lên, nào ngờ cậu ta dùng lực siết chặt tay, giống hệt như đang cảnh cáo vậy.

giữa bầu không khí có chút quái quỷ, đột nhiên lại có người gọi.

"cậu là han dongmin?" - người vừa đến là một cô gái, trên người mặc đồng phục chỉnh tề, tóc xõa ngang vai, trên mặt còn đeo một cặp kính cận phủ lên đôi mắt. dáng vẻ cực kỳ giống cán bộ.

"à đúng, sao thế?"

"tôi phụ trách chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm, bây giờ cậu có thời gian đi cùng tôi tới hội trường chứ?"

"à được thôi, cậu chờ chút nhé."

han dongmin nhu nhu thuận thuận cười, sau đó lại quay sang hai kẻ còn đang bận lườm nhau.

"tôi có việc đi trước, lát nữa cậu về phòng học trước đi nhé, còn woonhak, mấy cái này đều cho em."

kim woonhak hai mắt bật đèn pha nhìn đống đồ ăn trên bàn, ngoan ngoãn gật đầu. dongmin rất nhanh sau đó liền cùng cô bạn kia rời khỏi căn tin. đợi khi bóng lưng cậu vừa khuất, kim woonhak đã hỏi hắn.

"anh! anh thích anh dongmin của tôi hả?"

kim donghyun thoắt cái sửng sốt. chuyện gì đây? hỏi cung phạm nhân sao?

"con nít hỏi chuyện của người lớn làm gì hả?"

kim woonhak đỏ mặt, đanh đá hất cằm.

"tôi không phải con nít, anh mới con nít, cả nhà anh đều là con nít."

"vậy tôi hỏi cậu. cậu là gì của dongmin hả?"

"tôi? tôi từ nhỏ đã chơi với ảnh rồi, tôi là em họ của anh ấy."

kim donghyun lại cười.

"thế không phải em ruột hả? chả trách hai người chẳng giống nhau gì hết."

"anh?!"

kim donghyun đứng dậy, cười cười, trêu thằng nhóc này cũng vui ghê.

"là ý như thế đó, nhóc con về nhà học bài đi, tạm biệt."

nói xong liền trực tiếp đi thẳng, bỏ lại con cáo xù lông đang đỏ mặt quát ầm.

"tôi không phải nhóc con, không được gọi tôi là nhóc con! đáng ghét!"

kim woonhak mang theo bực dọc xử lí hết đống đồ ăn trên bàn, gì chứ, anh trai yêu quý của ẻm thì nhất định không được ở gần tên đó đâu.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro