9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0254xxxx: 

đừng cứu...

Kim Younghoon giật giật khóe môi khi nhận được đoạn tin nhắn này từ số lạ. Đừng cứu? Nó đang ám chỉ cái gì? Về Changmin ư?

Younghoon không nghĩ là do tên hung thủ nhắn, một gã sẵn sàng lập ra kế hoạch giết người sẽ không bao giờ rảnh rỗi nói đội chuyên án của anh ngưng điều tra về họ. Bởi gã ta còn đang muốn dụ bọn cảnh sát của Younghoon cơ mà.

 "Hakyeon, cậu nghĩ ra được gì không?"

Younghoon cho cả bọn đọc lời nhắn kia, cả đám chỉ mới rơi vào trạng thái suy nghĩ được vài phút thì thành viên ưu tú nhất đã lên tiếng.

 "Đoạn tin nhắn sau tiếng hét của Changmin? Mà không phải tội phạm? Tiếng hét của Changmin rất lớn, nhưng chỉ có một lần, và tôi đã khẳng định là vì nỗi lo tinh thần, cho nên hẳn là người yêu cậu đã tìm ra gì đó. Cậu có nghĩ ra không?

Điện thoại chẳng hạn? Chẳng có gì bí ẩn bằng một tòa biệt thự của mafia cả. Có lẽ Changmin đã tìm thấy một chiếc điện thoại, và nhắn cho cậu. Kèm theo dấu ba chấm. Cậu biết vì sao có dấu ba chấm không? Có lẽ em ấy đang lưỡng lự."

Hakyeon nói, Kevin vẫn thấy chỗ nào đó chưa hợp lí.

 "Tại sao không gọi trực tiếp? Hơn nữa nếu là điện thoại, cậu khẳng định là sim của nó sẽ không bị khóa sau mấy năm trời đó chứ?"

 "Tôi cũng thấy không hợp lí lắm, tôi đồng ý với suy đoán của cậu là Changmin nhắn. Thế nhưng tại sao lại nói đừng cứu? Changmin có tính cách khá nhút nhát, tôi cá chắc là em ấy sẽ cuống lên gọi cho Younghoon khi nhận được điện thoại, chứ không phải là bình tĩnh mà nhắn cho cậu ấy."

Sangyeon im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Kevin cứ tưởng đã bẻ gọn được suy luận của Hakyeon nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn của hắn kìa, xem ra không phải rồi.

 "Các cậu không nhận ra là đã biết thêm được gì đó rồi sao? Về tên sát thủ có tên gọi trong xã hội đen là Lee chẳng hạn..."

Cả ba giật nảy... hình như không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro