8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghoon sẽ không vào trong đó lục soát, chỉ cần anh luôn tâm niệm trong đầu là anh đã phát hiện ra một lối đi bí mật mới của căn nhà này là ổn. Và anh càng chắc chắn rằng Changmin không trốn ở đó. Lí do rất đơn giản, nhà bếp không phải nơi quen thuộc với Changmin, và một người có tính cách nhút nhát như em sẽ không chọn nơi giống như đường cùng mà chạy vào.
Tầng hai là nơi khả nghi nhất, chắc chắn một điều là Changmin đã trốn ở đâu đó trên tầng hai và trường hợp xấu hơn... có lẽ em đã bị bắt.

Đội chuyên án vài phút sau mới đến nơi, bao gồm Hakyeon, Kevin và Sangyeon, toàn những khuôn mặt ưu tú đang trong trạng thái ngái ngủ. Younghoon thuật lại toàn bộ sự việc và bọn họ dường như không có chút manh mối nào cho vụ này hết.

Rầm
"aaaaaaa"
Là tiếng của Changmin, cả nhóm đang thảo luận bỗng sốt sắng đứng phắt dậy, nhưng kì thực không biết nên đi hướng nào tìm em. tiếng nói vang khắp căn nhà tuyệt vọng.

Younghoon  là người đầu tiên rời khỏi vị trí để tìm Changmin vì quá lo lắng. Thật sự vẫn còn hi vọng vì Changmin không bị đem đi, nhưng tiếng hét đó có nghĩa là gì?

"Younghoon, bình tĩnh."

Hakyeon trấn an anh, bởi tiếng hét vang khắp căn nhà và ngay cả bốn người bọn họ cũng không thể xác định được nó phát ra ở chỗ nhất định nào. Với bộ não giỏi suy đoán của Hakyeon, gã dám chắc Changmin đang hoảng loạn về tinh thần.

Bởi thứ nhất, người hiểu rõ căn nhà này sau mafia họ Ji đã mất kia không ai khác là Younghoon, mà ngay cả bản thân Younghoon vẫn còn chưa biết Changmin đã lạc vào chỗ nào của căn nhà.

Hơn hết, nếu nhóm tội phạm kia có hai người, thì tại sao chỉ có một dấu giày?  

"Younghoon, chú biết là những hành vi bẩn thỉu của ông ta vẫn còn lưu lại chứ?"

Sangyeon vỗ vai hắn, đôi mắt sắc lên sự lạnh lẽo.

"Vụ này mà bình an thì chú tiêu đời."

Hakyeon thêm lời, giọng nói có phần cười nhộn, sắc mặt Younghoon tối dần.

Anh sắp bại lộ rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro