10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakyeon, về tên giết người hàng loạt ấy, cậu xem hắn với gã kia có phải là một không?"

Younghoon hỏi, trong lúc đang tìm lại con dao thái với khẩu súng bết máu kia.

 "Xét về phương thức thì rất giống, nhưng chưa thể vội kết luận được. Lần này không có thứ kia..."

Hakyeon điềm nhiên nói. Cả nhóm vẫn nỗ lực khám xét từng chi tiết nhỏ một để tìm ra manh mối nhưng tiếc là bây giờ đã quá nửa đêm, chẳng mấy ai còn sức lực.

 "Cái này?"

Younghoon lấy ra khẩu súng lục và con dao thái được đặt gọn gàng trong túi zip cho Hakyeon xem. Hakyeon trừng mắt kinh ngạc. Vậy thì đúng rồi, là một.

 "Hakyeon, Younghoon, Kevin, lên xem tôi phát hiện ra cái gì này."

Anh Sangyeon ở trên tầng nói lớn, cả ba liền theo tiếng chạy lên.

 "Phát hiện ra cái gì?"

Kevin hỏi.

 "Younghoon, có phải chú chưa từng hoặc hiếm khi vào phòng Changmin không?"


Sangyeon nghe thấy câu hỏi của Kevin nhưng lại bỏ mặc để hỏi Younghoon sang vấn đề chủ chốt.

 "Đúng vậy, đừng nói là..."

Chợt Younghoon nhớ ra, phải rồi, dấu chân đầy bùn đất kéo dài từ cửa ra vào đến giữa phòng ngủ của Changmin.  Căn phòng của Changmin nhìn bề ngoài thì rất đơn giản, nhưng thực ra không phải thế. Bốn bức tường được sơn màu xám đậm, giường ngủ nằm phía bên phải cửa ra vào, bàn học bên tay trái, cách giường ngủ tầm một mét là bàn uống nước, Changmin thường xuyên ăn đêm nên bàn này trước giờ luôn ở đây. Góc tường bên trái là một cây mai chiếu thủy đang đến mùa ra hoa, cái hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. đối diện với cửa ra vào là cửa sổ mở toang, rèm cửa phần phật bay.

 "Chuẩn đấy, phía dưới cửa sổ là một lối đi thoát hiểm."

Sangyeon tự tin nói, sau đó lùi lại phía sau vài bước.

 "Ví dụ như tôi là Changmin, em ấy sẽ như thế này này."

Anh Sangyeon giả bộ dáng vẻ hoảng hốt của Changmin, sau đó dùng sức dậm chân vào nền nhà cách cửa sổ kia tầm 50 phân, bất chợt cửa sổ đóng lại, phía chân tường như được nâng lên, cuối cùng là mở ra một cách cửa rộng bằng cửa sổ, chỉ cần sà người một cái là có thể vào.

 "Ồ, thần kì đấy, nhưng nếu như Changmin đã trốn ở đây, thế làm thế nào em ấy có thể đóng chỗ này lại khi đang lo sợ?"

Kevin nãy giờ quan sát thật kĩ hỏi. Hakyeon và Younghoon vẫn trầm ngâm gì đó.

"Chịu thôi, tôi chưa nghĩ ra. nhưng theo suy luận của Younghoon là bọn hung thủ này nhắm vào cảnh sát thì..."

"Đừng nói ý chú là chúng nhử Changmin để bẫy bọn này nhé?"

 rầm
Kevin vừa dứt lời, phía sàn nhà bốn người họ đang đứng chợt mở toang như một cánh cửa, cả bốn chưa kịp hoảng hốt đã ngay lập tức rơi xuống.

 bẫy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro