Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon xoa xoa thái dương nóng bừng đau nhức, mệt mỏi đi học.

Chiếc balo nặng trịch giống như dìm cả dáng hình gầy yếu của cậu xuống, cậu chống chân, thở dốc bước từng bước chậm chạp.

Cổng trường, có hai bóng người sốt ruột đợi cậu, là anh lớn lưu ban 2 năm với một tay không hiểu sao lại bó bột trắng bóc và cô gái thô lỗ.

Jane thấy cậu, vội vàng chạy đến, túm lấy cổ áo cậu quát lớn:

- Nanon Korapat , cậu là đồ chết tiệt, mấy hôm vừa rồi cậu đi đâu?

Nanon cảm thấy như có cái búa đập vô đầu, đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Cậu giật bàn tay Jane đang túm lấy mình ra, gằn giọng:

- Đi đi.

Jane há hốc mồm, cô không nhìn ra vẻ khổ sở của cậu nên càng hét lớn hơn, ôm lấy cổ cậu ghì xuống:

- Cái đồ mất nết này, cậu..

- Tôi đã nói là mau biến đi cơ mà!

Nanon tức giận đẩy mạnh Jane khiến cô ngã bệt xuống đất, cậu mím chặt môi cố gắng hít thật sâu, thần sắc dần trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng đáng tiếc Jane không hề nhận ra, cô đứng phắt dậy, gào to:

- Đồ khốn khiếp, uổng công tôi đã lo lắng cho cậu - Sau đó đùng đùng bỏ đi.

Anh lớn nhíu mày, bước lại gần Nanon dùng cánh tay còn lành lặn của mình nắm lấy cổ áo cậu:

- Thằng nhóc này, em hơi quá đáng rồi đấy...

Anh lớn chưa kịp nói hết câu, Nanon gục vào lòng anh.

- Nanon... Nanon à.

Anh lớn cuống cuồng, khó khăn bế xốc cậu dậy nhưng chiếc tay băng bó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, anh đành hét tướng lên, quay đầu tìm kiếm vị trưởng lão bảo vệ ở đâu đó:

- Ai đó làm ơi giúp tôi với!

Giờ đã vào lớp nên sân trường không có một bóng người, chết tiệt, tại sao mình lại bị thương đúng vào lúc này chứ.

- Có chuyện gì vậy - Win từ trong xe ô tô bước xuống, gọi to.

Nhận ra người trong lòng tên du côn kia là Nanon, Win vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu. Anh lớn gấp gáp nói:

- Hình như là bị sốt, phải mau đưa thằng bé đến bệnh viện.

Win tháo balo của Nanon xuống rồi bế thốc cậu lên, anh đặt cậu nằm cẩn thận vào trong xe, tài xế thấy vậy liền nhanh chóng nhấn ga phóng vụt đi.

Anh để Nanon gối đầu lên đùi mình, dùng khăn tay giúp cậu lau mồ hôi ướt đẫm vài sợi tóc rủ xuống trước chán. Lặng lẽ nhìn ngắm người con trai xinh đẹp ngủ say, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, tròng mắt thâm quầng, cả người cậu ấy nóng bừng nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt, anh siết chặt tay cậu, mong truyền được chút hơi ấm cho cậu.

Win ngồi cạnh giường bệnh của Nanon suốt cả buổi sáng, trên bàn là chiếc balo to tướng sẫm màu của cậu. Bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh, sức khỏe yếu cộng với việc có vẻ như lần bệnh trước không chữa cho tới nơi tới trốn nên dồn nén tới tận bây giờ. Anh nhìn cậu ngủ đến thất thần. Sắc mặt em ấy còn trắng hơn cả vỏ gối, xương quai xanh gầy gò ẩn hiện dưới bộ quần áo bệnh nhân, em nằm đó thuần khiết như mây, không biết lúc nào sẽ tan biến.

Đến trưa, các bạn của em chạy vào, ồn ào đến mức khiến em tỉnh giấc. Em mỉm cười đáng yêu như một thiên thần, dù rất mệt nhưng em vẫn cố gắng nói lời xin lỗi với Jane. Anh gắt lên bắt chúng phải im mồm hết, để em có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cậu nhóc xinh đẹp khiến Win đau lòng thật rồi, lần đầu tiên Pluem nhìn thấy vẻ lo lắng hiện hữu trong ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ của thằng bạn thân.

Bởi vì cậu bệnh nặng nên phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, anh không biết ai là người giám hộ của cậu, anh hỏi nhưng cậu làm như không nghe thấy, ngỏ ý muốn thuê cho cậu một y tá trông nom, liền nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng. Cậu nói em không sao đâu, nhưng anh không yên tâm để cậu ở đây một mình cả đêm, bèn gọi điện hỏi Ohm.

Lý do anh hỏi Ohm là, anh đã xem balo của cậu. Đầu tiên Win chỉ muốn xem nó có gì mà nặng như vậy thôi chứ không hề có ý xấu. Bên trong chỉ có 2 chiếc hộp bằng gỗ và một tấm ảnh được gấp làm 4. Anh không dám động vào hai chiếc hộp, chỉ âm thầm giở tấm ảnh ra xem. Trong ảnh là một người phụ nữ và một người đàn ông tầm trung niên có vẻ như là một cặp vợ chồng, nhìn rất phúc hậu, đằng trước họ là ba đứa trẻ. Đứa trẻ đứng giữa chính là Nanon Korapat, còn hai đứa bên cạnh, nếu anh đoán không nhầm thì là Ohm Pawat và Chimon Wachirawit.

Win ngạc nhiên, thì ra tin đồn mối tình tay ba là thật sao???

Ohm nếu đã quen Nanon từ nhỏ, vậy chắc hẳn biết bố mẹ Nanon là ai.

Trước lời đề nghị của Win, Ohm trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói:

- Được rồi, anh cứ về đi, em sẽ gọi điện cho 2 bác.

Khi Win rời đi cũng là lúc Ohm đi vào.

Nanon ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt ánh lên một tia kỳ lạ:

- Cậu sao lại đến đây?

- Tôi đến để chăm sóc cậu - Ohm cười, đặt lên bàn một chiếc hộp.

Hắn mở hộp ra, mùi cháo thơm tỏa khắp phòng bệnh.

Nanon cụp mắt, yếu ớt nói:

- Tôi không muốn ăn.

Ohm múc một thìa, khe khẽ thổi một cái rồi mới kề lên môi cậu, ra sức nịnh nọt mời mọc:

- Nanon à, cậu phải ăn mới khỏe lại được.

- Ohm Pawat, cậu phải giết tôi thêm lần nữa cậu mới hả dạ sao?

Giọng Nanon nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

- Nếu cậu không ăn, tôi sẽ ép theo cách cũ đấy - Ohm làm như không nghe thấy, toét miệng cười đáng yêu.

Nanon trừng mắt nhìn hắn, oán hận nuốt một thìa. Hắn bón cho cậu thêm vài thìa nữa, hé môi cười vui vẻ, ngày xưa mỗi khi cậu bị ốm, hắn luôn bắt cậu phải ăn cháo, mà cháo là thứ cậu ghét nhất trên đời, vậy nên hắn đã dọa nếu cậu không ăn hắn sẽ hôn cậu. Lúc ấy, cậu còn vô liêm sỉ đặt điều kiện ngược lại hắn, rằng nếu hắn hôn cậu thì cậu sẽ ăn hết.

Ohm lại không kìm được, một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nanon muốn rời ra nhưng bị hắn một tay giữ chặt lấy gáy, một tay giữ chặt cổ tay. Bụng dạ Ohm như muốn nổ tung, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của cậu. Nụ hôn của Ohm khiến Nanon mụ mị đầu óc, cậu mệt nhọc không có sức phản kháng, dựa cơ thể mềm mại vào lòng hắn.

Không biết bao lâu sau, Ohm luyến tiếc rời ra, tràn đầy yêu thương nhìn người con trai xinh đẹp yếu ớt trong lòng không ngừng thở dốc. Hắn gắt gao ôm lấy Nanon, hận không thể khảm con búp bê ấy vào cơ thể mình, cùng hòa làm một.

Ohm cứ ôm Nanon nằm trên giường bệnh như vậy, cho đến khi hắn nghe thấy người đó nói:

- Tôi hận cậu, Ohm Pawat. Xin cậu ... đi đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Ohm, hắn đặt lên mái tóc người ấy một nụ hôn dịu dàng, giống như tất thảy mọi sự yêu thương cùng nhớ nhung, là dành cho người ấy.

Sau khi Ohm rời đi, giữa màn đêm tối tăm, Nanon nâng khóe môi nở một nụ cười xinh đẹp khó hiểu, cậu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Bangkok về đêm, nghĩ lại bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn run rẩy nhìn Ohm hôn cậu, sau đó bất lực chạy vụt đi.

Đó, người ta chỉ có thể thấy nụ cười thản nhiên của cậu, đâu ai thấy được dưới lớp chăn kia, những ngón tay mảnh khảnh yếu ớt ôm chặt lấy trái tim mình.

Chimon Wachirawit, cậu có thể cảm nhận được nỗi đau khi người mình yêu âu yếm người khác hay chưa?

***

Sáng hôm sau, Win đến thăm cậu, nói là nhờ cậu mới được quang minh chính đại nghỉ học.

Cả buổi, Mix chỉ ngồi trổ tài đảm đang khéo léo gọt đống hoa quả thành đủ loại hình thù, nếu đẹp sẽ cười hơ hớ đưa cậu thưởng thức, nếu xấu sẽ nhăn nhó ném vào thùng rác. Nhìn ba quả táo, thơm ngon bổ dưỡng bị ném đi, Nanon không đành lòng giật giật tay áo Mix ngăn lại, đôi mắt lấp lánh lắc đầu nguầy nguậy nhìn anh. Mix bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu, đưa miếng táo bị cắt tèm lem cho cậu ăn.

Buổi chiều, Pluem lò dò đi vào.

Anh ta búng trán Nanon một cái, lạnh lùng nói: - Bệnh mà ở suốt ngày trong phòng cậu không thấy chán sao? Dậy đi, tôi đưa cậu đi dạo.

Một kẻ ước kiếp sau được hoá thành đá, kẻ ước được ngủ cả ngày đang rủ Nanon Korapat vận động sao??? Loạn rồi, thiên hạ này loạn hết cả rồi...

Tiếc là Nanon không biết Pluem vì cậu mà thay đổi lớn như vậy, nếu không cậu sẽ vui vẻ lắm.

Pluem và Nanon đi quanh quẩn trong vườn hoa bệnh viện một lúc, sau đó ngồi xuống một bệ đá, yên lặng cùng ngắm trời mây hoa cỏ.

- Cậu có mệt không? Nếu mệt thì vào thôi

Cậu mỉm cười lắc đầu, dù đúng là hơi mệt thật, nhưng nằm trong phòng không thể nhìn được toàn bộ khung trời Bangkok.

- P'Pluem, nghe nói quê anh ở Chiangmai

- Phải.

- Anh có cảm thấy bầu trời ở Bangkok rất khác ở Chiangmai không?

Pluem tháo kính xuống, nghiêm túc xem xét và hồi tưởng xem khác nhau ở điểm nào.

Một lúc sau, cậu lại nói: - Đơn phương một người rất mệt mỏi phải không?

Pluem thót tim, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gượng gạo cười:

- Làm thế nào cậu biết được?

Đến những người bạn thân nhất của anh, cũng không hề nhận ra cơ mà.

Nanon rụt cổ lại sau cổ áo dựng đứng, thở phì phò như một đứa trẻ, cậu cụp mắt, nghịch đống đất cát dưới chân, mãi lúc sau mới nói:

- Anh ngồi gần tôi nhất, vậy nên chỉ cần mở mắt là tôi có thể nhìn thấy anh. Chà...bài thơ chơi chữ anh viết sau cuốn vở thật sự rất độc đáo, tôi cũng suýt nữa không nhận ra đó.

Pluem sững sờ nhìn cậu, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời:

- Không ngờ cậu có thể hiểu được những dòng đó, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.

Nanon quay sang nhìn anh, sau lớp cổ áo thoáng ẩn hiện một nụ cười dịu dàng:

- Những khi nghe mọi người nhắc đến Chimon Wachirawit, đôi mắt anh lấp lánh hơn bình thường, nhìn rất đẹp.

Pluem mỉm cười, giống như đã chút đi được một loại gánh nặng đè nén lên tâm can.

- Được rồi, Nanon Korapat, cậu đã biết bí mật của tôi rồi, có thể giúp tôi làm sáng tỏ một vấn đề không?

Nanon gật gật đầu, dùng chân vun đất cát lại thành một đống.

- Chimon thằng bé ấy lúc nào cũng cười giống như vui vẻ lắm, nhưng trong mắt nó lúc nào cũng buồn bã, cậu nói xem tại sao lại như vậy?

Nanon ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ một lát, vừa cười vừa trả lời:

- Trên đời này tồn tại một loại cảm xúc kì lạ, đó là đau lòng mà khóc không nổi, chỉ có thế bấu véo trái tim mà cười một tiếng. Đến khi nỗi đau chạm đến cực hạn rồi, sẽ cảm thấy tâm can phế liệt tê dại, chỉ có thể ảm đạm lặng lẽ, cầu cho cuộc sống sau này an an ổn ổn qua đi. Lúc ấy mới hiểu rằng, không phải hạnh phúc duy nhất là tình yêu. Ngắm trời thưởng đất, sống một cuộc sống heo nái cũng là một loại hạnh phúc.

Cậu dừng lại một chốc, dơ những ngón tay thon dài lên không trung, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua da thịt:

- Nếu anh quan tâm đến Chimon, thì đừng để cậu ấy trải qua cảm giác đó.

Bởi vì nó thật sự rất đau đớn.

- Đó là chuyện của Ohm và Chimon, tôi không quản được, chỉ mong tôi có thể xuất hiện kịp thời bên em ấy thôi.

Dưới bóng hoàng hôn, có hai chàng trai cùng nhìn nhau mỉm cười.

Dù bề nổi của câu chuyện có vẻ là Chimon, nhưng thực ra là đang nói về Nanon. Pluem là người thông minh và nhạy cảm, anh không hiểu ánh mắt lúc nào cũng vô hồn của Nanon nghĩa là gì. Anh thừa biết cậu nhóc ấy sẽ không nói, vậy nên đành khéo léo dẫn dắt để cậu có thể thoải mái trải hết tâm sự của mình, như thế trong lòng mới thanh thản được. Nhưng anh không ngờ rằng cậu có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư anh như thế.

Suy nghĩ miên man một lúc, anh quay sang, bắt gặp bộ dạng gật gà gật gù như sắp đổ xuống đến nơi của cậu.

Pluem bật cười, anh khẽ lay Nanon một cái, nói:

- Trèo lên lưng tôi đã rồi hẵng ngủ tiếp.

Trong cơn mơ màng, cậu chép miệng nói:

- Muốn cõng tôi không dễ đâu, tôi nặng lắm đấy.

Nặng cái beep, thằng nhóc này còn nhẹ hơn cả balo của anh.

Nanon, tôi nghĩ mình thật sự gặp cậu muộn hơn những gì tôi tưởng. Đúng như cậu nói, đau đớn tột cùng sẽ trở nên vô tâm vô phế, nhưng cảm giác mà cậu đang phải chịu đựng, xin lỗi vì tôi chưa thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro