Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, hội học sinh nắm tay kéo nhau đi hết, trong lớp chỉ còn một mình Nanon ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cậu luôn cảm thấy, bầu trời ở Bangkok rất khác bầu trời Chiangmai, nhưng mà dù có nhìn lâu đến đâu cậu cũng không thể nghĩ ra nó khác ở chỗ nào.

     - Sao vẫn còn ở đây? Bọn bạn của cậu đang tìm cậu đấy - Trong miệng vẫn còn nhóp nhép miếng bim bim, Mix mệt mỏi thất thểu đi vào lớp.

     Nanon ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Nói thực, cậu không muốn đến gặp họ, chỉ cần không cẩn thận nhớ lại những ký ức xưa cũ, liền nhanh chóng xuất hiện một nỗi sợ vô hình nào đó dặn cậu tuyệt đối đừng mở lòng ra nữa.

     - Nanon Korapat!

      Mix bỗng gọi lớn tên cậu:

     - Mua giúp tôi một hộp sữa nhé.

     Mix từng không muốn để ý hay quan tâm đến Nanon, nhưng những ngày gần đây tiếp xúc cùng với nhau, khiến anh càng ngày càng nhận ra rằng giữa anh và cậu nhóc này có rất nhiều điểm tương đồng, khiến anh thực sự tò mò, không biết cậu ta là người như thế nào nhỉ?

---

      Nơi ồn ào nhất trong trường học, chỉ có nơi này.

      Nanon uể oải bước vào căng-tin, ngay lập tức Jane không biết từ đâu xuất hiện nhào tới vòng tay ôm chầm lấy người cậu, hét toáng lên:

     - Xinh đẹp, tôi nhớ cậu chết đi được!

     - Nào nào, mau xê ra, cái con nhỏ thô lỗ này.

     Anh lớn lưu ban 2 năm mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ không hài lòng, dùng sức gỡ con bạch tuộc đang dính chặt lấy cậu không buông ra vứt sang một bên, sau đó cười hơ hớ dắt tay Nanon về bàn của cả bọn, sảng khoái nói:

     - Tiểu xinh đẹp, hôm nay em muốn ăn gì cứ ăn cho thoải mái đi.

     - Xinh đẹp, nói cho chúng tôi nghe, cậu lên đó có bị bọn hội học sinh bắt nạt không?

     - Xinh đẹp, tại sao cậu lại gầy như vậy chứ hả?

     - Mau mau ăn cái này cho tôi!

     ....

     Đối với sự quan tâm của bọn họ, Nanon chỉ mỉm cười hiền lành đáp lại, cậu ngoan ngoãn cúi đầu ăn phần thức ăn của mình, che dấu đi sự hỗn loạn và phức tạp chợt lóe lên nơi đáy mắt.

     Dưới sự uỷ thác của cả hội, cô bạn Janhae có trách nhiệm hộ tống xinh đẹp trở về lớp an toàn, không được phép vướng một hạt bụi trần. Chỉ mới hai tuần trôi qua, khoảng thời gian nghĩ có vẻ ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ khiến cho con người vô tâm vô phế như Nanon gần như quên mất có một cô bạn đã từng rất thân thiết với mình. Suốt quãng đường, Janhae vẫn giống hệt như trong kí ức còn sót lại, cô nói rất nhiều thứ, giống như hận không thể đem hết mọi thông tin mà cô biết nhét vào đầu cậu vậy.

     Trên sân thượng đầy gió có một thiên thần đang ngủ say, khóe môi người ấy khẽ cong lên, đôi lông mi cong vút nhẹ nhàng lay động, tạo thành một loại cảm giác bình yên vô cùng.

     Ohm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực, cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Nanon, lặng lẽ ngắm người ấy một hồi lâu.

     Ohm không biết mình đang làm gì nữa, đến khi hắn giật mình sực tỉnh thì đã thấy hai đôi môi chạm vào nhau, là hắn chủ động hôn cậu khi cậu ngủ, giống hệt như kí ức từ những ngày xưa cũ, một vệt nước cứ thế rơi xuống.

     Nanon từ từ nâng mí mắt lên, Ohm giật nảy mình, hắn vội vàng lùi ra sau, cảm nhận được ánh mắt tràn ngập lửa giận của người đó, hắn đau đớn thốt lên:

     - Cậu... tôi xin lỗi ...

     Nanon hít một hơi thật sâu, cậu cụp mắt, đưa những ngón tay run rẩy lên khẽ chạm vào má Ohm, quệt những vệt nước lấp lánh ấy đi, run run nói:

     - Cậu có phải đang khóc vì tôi không?

     Ohm Pawat lắc đầu, rồi lại gật đầu, nước mắt vẫn chậm rãi chảy ra:

     - Tôi xin lỗi.

     Nanon nâng khuôn mặt Ohm lên, dịu dàng mỉm cười:

     - Cậu có thể khóc vì tôi, vậy là đủ rồi.

     Chỉ cần cậu có thể khóc vì tôi dù chỉ một lần, tôi cũng có thể vì cậu mà cố gắng sống tiếp. Hoặc là do tôi quá hận cậu, muốn xem vẻ mặt lúc cậu ngừng thở trông như thế nào, nên gắng gượng tiếp tục cuộc đời vô nghĩa này.

     Nanon đứng dậy, vững vàng bỏ đi.

     Cậu xuống lớp lấy balo, khoác lên vai rồi rời khỏi trường học. Các học sinh nhìn theo bóng lưng một người con trai đẹp đẽ đến mức dường như có thể lập tức hòa vào gió mây, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

      Chỉ cần nhìn bóng lưng cô độc mệt mỏi đó, sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng.

     Con người bởi vì quá nặng tình, cho nên mới càng tỏ ra tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người, chính là tự đâm dao vào trái tim mình. Sự thống khổ của cậu, người ngoài đâu thể nhìn rõ nông sâu ra sao?  Cuối cùng cũng chỉ mình cậu biết, cậu đã phải chịu bao nhiêu loại dày vò đau đớn. Ai nói cậu không cần hắn, ai nói cậu không muốn hắn. Cậu muốn chứ, muốn đến mức tâm quặn đau nhưng vẫn phải buông tay.

***

     Hơn một tuần trôi qua nhưng không thấy Nanon xuất hiện, lớp 11(8) nổi điên đi tìm hội học sinh hỏi cho ra nhẽ. Đầu tiên anh lớn chỉ định bình tĩnh nói chuyện thôi, nhưng phía bên kia mới nói được mấy câu đã khiến Perth mất hết cả bình tĩnh, cậu lồng lên vung nắm đấm về phía Bright... tất cả đều diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay.

     Khó khăn lắm các anh mới tách Perth ra được, hắn dãy dụa, gào lên:

     - Lũ khốn khiếp, không phải tao đã cầu xin mày đối xử tốt với cậu ấy dù chỉ một chút thôi không phải sao Bright Vachirawit? Mẹ kiếp... cái lũ...

      Anh lớn vội vàng bịt miệng thằng em lại lôi đi, nghiến răng nói:

     - Cậu còn không im mồm lại cho anh nhờ. Không cần nói chuyện nữa, đi về!

      Jane bên cạnh bị mọi thứ làm cho cuống lên, sốt sắng túm lấy áo anh lớn:

     - Nhưng anh ... chúng ta phải tìm Xinh đẹp ở đâu đây?

     Anh lớn liếc Ohm một cái đầy ẩn ý, nói: - Xinh đẹp không phải trẻ con, em ấy sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu.

***

     Đúng là Nanon không ý định sẽ làm chuyện gì điên rồ, đầu tiên cậu chỉ có ý định ở nhà nghỉ ngơi vài hôm thôi, nhưng trong một lần loanh quanh dạo phố, cậu gặp Mix. Cơ duyên của cậu và Mix đến rất tình cờ, chỉ sau một vài mẩu chuyện vặt vãnh, hai người quyết định sẽ đến đảo Jeju cùng nhau.

     Anh đã nói, anh và cậu bé xinh đẹp này có rất nhiều điểm tương đồng mà.

***

     Chiều muộn, Mix ôm túi sưởi ra sân ngồi, anh đặt lên đùi Nanon một túi, rồi im lặng cùng em ngắm hoàng hôn.

     - Anh đã nói với mọi người rằng anh đang giúp em nghỉ ngơi ở đảo Jeju.

     Nanon im lặng, chỉ có đôi mắt em ấy nhanh chóng bị phủ lên một mảng sương mù.

     - Ngày mai, chúng ta sẽ dậy sớm ra biển chơi, sau đó quay về nhé?

     Em vẫn tiếp tục không nói gì, nhưng nhìn nụ cười mỉm êm ái của em, anh biết em đã đồng ý.

     Suốt hai ngày ở đảo Jeju, Nanon rất ít nói, cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng không nhập tâm vào bất cứ điều gì. Có không ít lần Nanon vấp té trong lúc hai người đang đi dạo, cũng may là Mix phản ứng nhanh kịp đỡ lấy cậu, nếu không đứa trẻ xinh đẹp ấy khó mà lành lặn trở về.

---

     Tờ mờ sáng hôm sau, Nanon và Mix cùng nhau ra bờ biển đón ánh bình minh. Nanon đi lần mò gì đó một lúc, sau đó trở lại, đặt vào lòng bàn tay Mix một vỏ sò bị vỡ mất một phần ba, nhưng màu sắc lại rất đẹp.

     Anh ngẩng lên nhìn cậu, cậu mỉm cười, chầm chậm nói:

     - Anh biết không, khi nhặt vỏ sò, chúng ta không nhặt chiếc vỏ to nhất, đẹp nhất, mà nhặt chiếc chúng ta thích nhất.

      Lựa vỏ sò cũng tương tự như trong tình yêu, chúng ta chọn người chúng ta yêu nhất, mà chẳng thèm để tâm tới những người yêu chúng ta.

     Lúc ấy, tất cả những gì Mix nhìn thấy, đó là ánh mắt của Nanon.

     Đôi mắt của em giống hệt chiếc vỏ sò mà em đưa cho anh, chúng đẹp đẽ và thuần khiết, nhưng là sự thuần khiết đã tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro