Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon mày đúng là hết thuốc chữa rồi, có mỗi cái hộp cơm mà cũng để quên được, trời ơi thật là đần không thể chịu nổi mà.

Cậu âm thầm chất vấn lại bản thân, vừa đi vừa tự chửi mình không dưới một trăm lần.

Cậu đau khổ lết xác xuống căng-tin, bây giờ cậu thực sự rất muốn lăn đùng ra đất đánh một giấc, nhưng cái dạ dày của cậu lại không cho phép, điên cuồng gào rú.

Từ trước đến nay cậu không tin vào cái gọi là duyên phận, nhưng từ khi gặp lại Ohm Pawat, cậu đã dần dần tin rồi.

Nanon là học sinh cuối cùng vào căng-tin, vậy nên khi một chàng trai nhan sắc động lòng người hùng hổ đạp cửa bước vào, hầu như tất cả học sinh đều quay sang nhìn chằm chằm. Thấy mình hơi thô lỗ, cậu ngoan ngoãn nhẹ nhàng khép cửa lớn cẩn thận trở lại như cũ rồi đút tay túi quần nghênh ngang đi giữa dư luận, bình thản đến mức ngỡ như cậu chẳng hề liên quan đến bọn họ, và người bọn họ nhìn không phải là cậu vậy.

- Ê Xinh đẹp, đến đây, chúng tôi giữ chỗ cho cậu.

Giữa bầu không khí yên ắng kì dị, Perth chẳng kiêng dè gào tướng lên, mấy 'anh chị lớn' bên cạnh cũng ra sức vẫy vẫy tay với Nanon.

Cậu thỏa mãn nhìn đống đồ ăn chất cao như núi trên khay, vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu với bọn họ ý rằng cậu biết rồi, đến ngay đây. Nhưng số phận vẫn luôn nghiệt ngã vô cùng. Cái giây phút cậu tưởng chừng như sắp thỏa mãn cái thú vui ăn uống của bản thân thì ông giời lại ném một viên đá xuống đầu cậu.

Chimon bất thình lình đứng phắt dậy kéo tay Nanon lại khiến mọi thứ trong tay cậu lại một lần nữa xụp đổ trong vô vọng, những món ăn ngon mắt lần lượt nát be bét dưới mặt sàn bóng loáng. Cậu cụp mắt, không nhanh không chậm giáng thẳng một đòn lên khuôn mặt Chimon.

Cậu học sinh nhỏ nhắn ngã vật ra sàn, cúi đầu ho xuống một búng máu.

Cả căng-tin giống như đồng loạt ngừng thở trong tích tắc. Thiên thần của họ vừa bị đánh sao? Ngày đầu tiên đi học gây sự với hội trưởng hội học sinh. Vừa yên bình chưa được bao lâu lại tiếp tục đánh Chimon. Rốt cuộc là giữa 3 người đó đã xảy ra chuyện gì chứ...

Ohm vội vàng ôm lấy cả người Chimon, đau lòng dùng khăn tay lau đi vệt máu trên khóe môi cậu. Bright bên cạnh tức giận tột độ, cậu ta là ai mà dám ngang nhiên đánh bạn của anh? Anh vụt đứng dậy túm lấy cổ áo Nanon, quát lớn:

- Thằng khốn này!

Khi nắm đấm của Bright chỉ cách khuôn mặt Nanon chưa đến một tấc, thì bỗng khựng lại giữa chừng, bởi Perth đã kịp thời xuất hiện chặn lại nó, hắn nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý:

- Anh trai, định làm gì xinh đẹp của bọn em vậy?

Perth không nể nang hất tay Bright ra, Jane Ramida chạy ra trước cẩn thận xem xét Nanon từ đầu đến chân:

"Xinh đẹp, cậu không sao chứ?"

Nanon thu lại ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc. Cậu lắc đầu, làm như không có gì hướng cô gái trước mắt nở nụ cười nhẹ nhàng.

Chimon từ trong lòng Ohm nhổm người ngồi dậy, cậu khó khăn nắm lấy tay áo của Nanon, khổ sở nói:

- Nanon... Nanon... mình... mình xin lỗi.

Nanon mím môi, chậm rãi đẩy tay Chimon ra, cười nói:

- Cậu nói gì thế, mình mới là người phải xin lỗi cậu chứ. Vừa rồi là mình không tốt, xin lỗi cậu.

Dứt lời, Nanon lập tức tắt nụ cười, quay người bỏ đi.

- Nanon, thà cậu trừng phạt chúng mình, còn hơn là đối xử với mình như vậy... Nanon mình đã nói rằng mình xin lỗi!

Chimon ra sức hét lên, rồi cúi gập người ho khù khụ.

Nanon làm như không nghe thấy, bình thản đi cùng bọn Perth về bàn của hắn. Mặc kệ ánh mắt sợ hãi xen lẫn tò mò của mọi người.

Perth sai đàn em đi lấy đồ ăn khác cho Nanon, sau đó ngồi im thin thít, thỉnh thoảng còn khẽ liếc trộm cậu một cái. Mấy anh chị lớn bên cạnh cũng vậy, không hé răng nói nửa lời. Vừa rồi khi nắm đấm phi tới, cậu ấy còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Nanon Korapat, rốt cuộc là người như thế nào?

Không lâu sau thức ăn được mang tới, Nanon mắt sáng trưng như đèn ô tô, toét miệng nói cảm ơn với cậu bạn kia khiến cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, chỉ thiếu nước phụt máu mũi nữa thôi, khiến cả bọn được phen cười vỡ bụng.

Không hẹn mà cả lũ cùng nhìn ngắm mỹ nhân ăn cơm, xinh đẹp nên làm gì cũng xinh đẹp hết cả. Nanon tuy biết mọi người nhìn mình nhưng cũng không để ý, chuyên tâm nhai thức ăn.

Jane bên cạnh tò mò hỏi cậu:

- Xinh đẹp này, tại sao cậu luôn mang hộp cơm đến vậy, cơm căng-tin không ngon sao?

- Khá ngon - Nanon vừa nhóp nhép vừa nói: - Mang cơm hộp đến chỉ bởi vì tôi không thích nơi đông người mà thôi.

Perth đắn đo mãi mới dám hỏi:

- Xinh đẹp có chuyện gì với bọn người hội học sinh à?

Đút miếng cơm cuối cùng vào miệng, cậu đặt thìa xuống, nói:

- Bọn họ từng làm tôi đau lòng.

Nanon no rồi. Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ, rồi một mình bỏ đi.

---

Cậu học sinh xinh đẹp chậm rãi bước dọc hành lang, thảnh thơi ngắm khung cảnh phía ngoài cửa sổ, bất chợt một cô gái với mái tóc đen dài thướt tha đứng chắn trước mặt cậu, duyên dáng chìa tay ra:

- Xin chào, mình là Jan Ployshompoo, rất vui được làm quen với cậu.

Nanon mỉm cười lịch sự bắt tay cô gái đó, cậu quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài một lượt, rồi thình lình hỏi:

- Cậu nói xem, liệu lát nữa có mưa không nhỉ?

Janhae cẩn thận quan sát khung trời bên ngoài một lát, xấu hổ cười:

- Mình không biết, nhưng có lẽ là không mưa đâu.

Nanon cũng quan sát thật cẩn thận, lắc đầu nói:

- Sẽ mưa đấy, lát nhớ về cẩn thận nhé.

Nói xong, cậu rời đi.

Janhae nhìn theo bóng lưng chàng trai ấy dần khuất, dù cảm thấy cậu ta thật kì lạ nhưng trên môi lại không kìm được nở nụ cười.

---

Đến tiết cuối, trời thật sự đổ mưa to.

Janhae lại bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp 11(8), trên tay cô là một chiếc ô màu đỏ, vừa cười vui vẻ vừa ra sức kéo tay chàng thiếu niên xinh đẹp:

- Đi về thôi, đi về thôi nào.

Tập thể 11(8) trố mắt nhìn xinh đẹp của họ bị đụng chạm thân thể một cách công khai, tức muốn nổ đom đóm mắt mà không thể làm gì được.

Nanon cúi đầu mỉm cười nhìn chiếc ô, Janhae thấy vậy liền bật cười ha ha nói:

- Mình cứ nhìn trời mãi, rồi suy nghĩ lời dặn dò của cậu, nên đã nhờ người mua ô giúp đấy.

Một nam một nữ cùng nhau đi dưới một chiếc ô là cảnh tượng khiến không ít các bạn học vẫn còn độc thân phải ghen tị, hơn nữa người đi dưới ô lại là chàng trai khiến trái tim bao nhiêu con người phải đổ gục, vì vậy cái ô màu đỏ đi từ tốn dưới sân trường gây nên hiệu ứng cực lớn, các học sinh đổ dồn sang dãy cửa sổ chen chúc nhau nhìn, bàn tán sôi nổi. Jane nhảy lên nhòm hai người dưới cái ô, cơ mà chiều cao hơi khiêm tốn một chút không cho phép cô làm điều đó, cô gái thô lỗ nhăn mặt tức giận giậm chân bình bịch.

Thình lình, một học sinh mặc áo choàng đen mang theo hơi khói mờ mịt xuất hiện bên cạnh cô, nhìn tròng trọc vào đám người lố nhố trước mắt, thần bí nói:

- Số phận ấy, xinh đẹp không có cách nào chạy chốn được đâu.

Jane giật mình ôm tim, tức giận nghiến răng chửi:

- Mẹ kiếp, thầy bói, cậu làm tôi giật cả mình.

---

Nhưng những lời nói cậu học sinh được gọi là thầy bói ấy, chưa bao giờ sai cả.

Nanon đụng mặt Ohm và Chimon che ô cho nhau đi ra từ khu nhà dành cho hội học sinh. Cậu liền dừng bước, tạo thành một khoảng cách vừa đủ với hai người họ. Janhae chăm chú quan sát ánh mắt hỗn loạn của Ohm, sau đó tùy ý khoác tay Nanon giật giật:

- Mưa càng ngày càng lớn rồi. Chúng ta mau đi tiếp thôi.

Nanon mỉm cười gật đầu, cùng Jan đi vòng qua hai người con trai kia.

Ohm cảm nhận như có gì đó vừa đâm xoẹt qua tim cậu, chậm rãi cắn nuốt, chậm rãi rỉ máu. Cậu nghiến chặt răng vội vàng nắm chặt lấy tay cậu con trai bên cạnh rồi nhanh chóng bỏ đi.

***

Ngày hôm sau, tin đồn tình cảm giữa Jan Ployshompoo và Nanon Korapat xôn xao toàn bộ trường trung học Bangkok, có không ít những cô gái xinh đẹp đỏng đảnh yêu kiều đến tìm gặp Janhae 'nói chuyện', cũng không ít những chàng trai ngấm ngầm liếc xéo Janhae một cái.

Một hôm, Nanon gặp Janhae trên hành lang, khóe môi cô vẫn còn dấu vết thâm tím. Cậu chăm chú nhìn một lúc, sau đó đưa cô vào phòng y tế, còn tự tay giúp cô bôi thuốc mỡ. Janhae không khóc, ngược lại cô còn vừa cười hi hi ha ha vừa liến thoắng kể chuyện cho Nanon nghe, giống như mọi khi cô vẫn thường làm. Nanon lơ đãng nhìn cô thao thao bất tuyệt, dù cậu không nói gì nhưng qua ánh mắt long lanh mê hồn của cậu, cô biết cậu vẫn luôn lắng nghe cô.

Bởi vì Janhae luôn đi cùng Nanon, cộng thêm tính cách cô vui vẻ hòa đồng dễ kết thân với mọi người, vậy nên rất nhanh các anh chị lớn đồng ý cho cô gia nhập hội 'đầu gấu trường trung học' dù cái tên hơi trẻ con chút xíu, nhưng những anh chị lớn trong đó thực sự không thể đùa được. Đó cũng là mong muốn của xinh đẹp, Janhae sẽ không còn gặp chuyện gì xấu nữa nếu tham gia vào hội.

Dạo gần đây, Nanon rất hay gặp hội trưởng Ohm, bởi vì trong đợt bầu thêm thành viên vào hội học sinh lần này, cậu có số phiếu bầu cao nhất, có lẽ các học sinh trong trường đều rất muốn Ohm Pawat, Chimon Wachirawit và Nanon Korapat giải quyết mọi khúc mắc với nhau thì phải.

Cậu thở dài, mọi chuyện đang dần đi quá xa rồi.

---

Giờ Nanon sẽ không học lớp 11(8) nữa mà chuyển lên lớp của hội học sinh. Hôm cuối cùng học tại lớp, cậu dành chọn thời gian để ngủ. Mọi người đều tỏ ra buồn bã vô cùng, anh lớn lưu ban 2 năm sợ rằng cậu lên đó chỉ có một mình, sẽ bị bắt nạt, dặn cậu có gì uất ức cứ nói với anh.

Perth thì tức giận, đi đánh nhau với anh trai Bright một trận, bắt anh ta phải để ý giúp đỡ xinh đẹp, không được để cậu ấy đau lòng hay phải chịu bất cứ sự uất ức gì. Trước nắm đấm hung bạo của thằng em trai mất nết, Bright đành phải cắn răng đồng ý.

Hôm Nanon chính thức trở thành thành viên của hội học sinh, mãi đến lúc chuông reo vào giờ, mọi người mới thấy một bóng dáng cao cao gầy gầy tay đút túi quần, thong thả bước từ cổng trường đi vào, trên lưng vẫn là chiếc balo to tướng tối màu. Các bạn trong lớp 11(8) chỉ biết lắc đầu thở dài, xinh đẹp của họ là đang muốn chống đối hội học sinh hay sao?

Bởi vì cậu đi rất chậm, vừa đi vừa ngắm trời thưởng đất, nên cậu vào muộn giờ học những 15 phút. Thầy giáo dạy toán tức đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói:

     - Còn không mau vào chỗ đi.

     Nanon mỉm cười, xách cặp đi về phía bàn trống duy nhất trong lớp, hoàn toàn coi hội học sinh và thầy giáo đáng kính là không khí, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

     Lịch sử lặp lại, Nanon Korapat tiếp tục kiếp heo nái của mình: đi muộn về sớm, lúc nào cũng trong tình trạng no bụng sau đó lăn ra ngủ.

     Vậy là, kì thi giữa kì trôi qua lúc nào không hay, bản thân mình làm bài thế nào cậu cũng không nhớ nữa, thế nên, khỏi cần xem điểm cũng biết, kết quả chắc chắn cực kì tệ hại.

     Một ngày nắng đẹp, thành viên của hội học sinh tên Pluem Purim ngồi đối diện ném quyển vở gì đó lên bàn cậu khiến cậu tỉnh giấc. Anh ta đẩy gọng kính, từ tốn nói:

     - Nanon Korapat, tôi không cần biết cậu có bất mãn gì với chúng tôi, nhưng tốt nhất cậu nên học hành cho tử tế đi, tôi nói là để tốt cho bản thân cậu thôi.

      Nanon ngồi thẳng dậy, cậu đưa tay lật tập vở, chăm chú xem một chút, sau đó hướng Pluem mỉm cười:

     - Cảm ơn, tiền bối.

     Pluem ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, anh cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ tự ái mà ném phăng quyển vở đi chứ. Nụ cười mềm mại của cậu khiến anh sững lại, rất lâu sau cũng không thể rời mắt nổi.

     - Nanon Korapat - Bright nhăn nhó bước vào lớp.

      Cậu coi như không nghe thấy anh ta.

     Bright tức lộn ruột, anh đi nhanh đến chống mạnh hai tay lên mặt bàn cậu, nghiến răng ken két:

     - Cái thằng nhóc này... - Chợt khuôn mặt đứa em trai mất nết thình lình hiện ra trong đầu. Bright cúi đầu hít thở sâu, kiềm chế nào Bright, mày phải kiềm chế. Thở mạnh một hơi, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, bất chợt chạm phải ánh mắt giống như đang cười của Nanon, không nhịn được mà thầm cảm thán. Mẹ kiếp, thằng nhóc này nhìn gần sao lại xinh đẹp thế cơ chứ!

     - Nanon...Korapat, em trai tôi nói muốn ăn cơm trưa với cậu.

     Nanon suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu mỉm cười:

     - Được, tôi biết rồi, cảm ơn tiền bối.

     Perth Tanapon, có phải cậu đối xử với tôi quá tốt rồi hay không?

      Đúng lúc ấy, Ohm cùng Chimon đi vào lớp, cậu không nhìn họ, tiếp tục nghiên cứu mớ kiến thức lần đầu nhìn thấy trong quyển vở của Win. Bright quay đầu lại, thấy Chimon liền bật cười khanh khách:

     - Tiểu thiên thần đến chơi kìa các anh em.

       Chimon cúi đầu cười như xấu hổ, nhưng ánh mắt lại kín đáo nhìn Nanon. Win và Mix cũng vào ngay sau đó. Win thấy cậu đang đọc sách, liền phá lên cười:

     - Cậu nhóc xinh đẹp cuối cùng cũng chịu đụng đến sách vở rồi hả?

     - Kết quả thi thế nào? - Pluem đẩy gọng kính, thực ra không cần phải xem tận mắt anh cũng đoán được đại khái rồi.

      - Còn phải hỏi, kì này cậu đứng nhất - Saint lười biếng ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu lên trời thở dài - Không ngờ một người IQ cao như tôi mà lại bị cậu cướp mất hạng nhất.

     Pluem nhếch môi cười:

     - Nếu cậu vẫn cứ cắm đầu theo đuổi mấy cô em nóng bỏng nào đó của cậu thì sẽ còn rớt hạng nữa. Này Mix, cậu có bị rớt không đấy?

     Mix nằm ườn ra bàn, lèm bèm đáp:

     - Hạng 6.

     Pluem nghĩ, anh ta thực sự là một kẻ thông minh, nhưng cũng giống như Nanon, anh ta lại chẳng chịu học hành gì. Nhưng anh ta vẫn luôn trụ vững ở hạng thứ sáu, điều này không thể không khiến Pluem để tâm suy nghĩ đến.

     Win với lấy khối rubik của Pluem nghịch nghịch, hướng hội trưởng hội học sinh nói:

     - Ohm, Chimon đã ra viện rồi, hai đứa nên chú tâm học hành một chút đi, có nhiều kẻ nhân cơ hội lắm đấy, anh không thích chúng nó nói cái chức hội trưởng của em này nọ đâu Ohm.

      Không phải tự dưng mà một học sinh năm nhất như Ohm Pawat lại được ngồi lên cái ghế hội trưởng. Cậu ta luôn khiến các anh và cả hiệu trưởng hài lòng, dù ở phương diện nào đi chăng nữa. Nhưng gần đây, cậu ta đang bắt đầu chểnh mảng.

     Bright ngồi cạnh Nanon, cả hai đang thì thầm cãi nhau to nhỏ gì đó rất chuyên tâm, đến mức Saint gọi Bright đến lần thứ 3 anh mới giật mình ngẩng lên:

     - Cảm giác ngồi hạng 3 sướng không hả thằng quỷ?

      Bright cười ha ha đáp lại:

- Không sướng mới lạ.

     - Nanon à.

     Chimon nhẹ nhàng gọi, sau đó đặt lên bàn Nanon một quyển vở:

     - Chỗ kiến thức tổng hợp này sẽ giúp cậu trong kì học tới - Vừa nói, cậu vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Nanon.

     Cậu cười nhẹ, không ngẩng lên, chỉ nói:

     - Được rồi, cảm ơn.

     Chimon thở phào một hơi, cười toe toét đáng yêu như một đứa trẻ.

     Bởi vì Bright ngồi cạnh cậu nên mới thấy rõ, dù khóe môi thằng nhóc xinh đẹp này đang cười, nhưng các đầu ngón tay nó rõ ràng là đang run rẩy đến mức trắng bệch. Nhìn cái cách thằng bé cố gắng đan hai tay vào nhau, thật khiến người ta đau lòng.

      Đang sợ sệt như một con thú nhỏ phải đối diện với kẻ săn mồi, hay là một con thú dữ đang cố gắng giấu đi móng vuốt của mình?

     Nanon Korapat, rốt cuộc cậu bị sao vậy chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro