Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đụng mặṭ ở nhà ăn, danh tiếng Nanon Korapat vang xa khắp các ngóc ngách của trường trung học Bangkok. Học sinh tại đây bắt đầu truyền tai nhau một câu chuyện tình cảm đầy kịch tính của vị hội trưởng hội học sinh đại nhân. Câu chuyện này cũng giống như bao câu chuyện tình tay ba khác, nhưng các nhà tâm lý học trẻ tuổi của trường sau khi phân tích kĩ lưỡng nhân tướng học và đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hội trưởng và chàng trai bí ẩn ấy, đã đưa ra kết luận đầy đủ nhất như sau:

     Chàng trai bí ẩn nhìn thế nào cũng chỉ giống một tiểu mỹ thụ xinh đẹp như hoa, khí chất thanh nhã điềm đạm, còn hội trưởng chính là lão công tuấn tú băng lãnh tàn nhẫn nơi giang hồ. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, dù bị đạp một cú đầy mất mặt, nhưng khóe mắt long lanh nước cùng vẻ mặt thống khổ của hội trưởng đã cho thấy tình cảm sâu sắc mà cậu ta dành cho chàng trai bí ẩn. Cái nhếch mép quỷ khóc thần sầu của chàng trai đó đích thị là bởi vì hội trưởng đã làm điều có lỗi trước, hơn nữa là lỗi vô cùng lớn, tỉ dụ như hội trưởng vay tiền cậu ta không trả, hoặc tỉ dụ như hội trưởng đại nhân dan díu với người thứ ba sau lưng cậu ta, mà khả năng lớn người thứ ba đó chính là Chimon Wachirawit - người từ trước đến nay luôn nhận được tình cảm và sự đối đãi đặc biệt của hội trưởng Ohm Pawat.

     Nanon sau khi nghe qua một lượt tin đồn ấy, liền không khỏi vỗ tay ngưỡng mộ người đã nhìn thấu được toàn bộ câu chuyện không sai sót một chút nào ấy, cậu nghĩ thầm một lúc nào đó phải tìm đến bắt tay người ta một cái mới được, quả là nhân tài của đất nước mà.

     Một tuần sau khi vụ việc kinh thiên động địa tại khu nhà ăn của trường học, các bạn học sinh nhận thấy Nanon là người vô cùng kì lạ. Cách cậu xử xự hôm nào cũng như hôm nào, luôn đi muộn về sớm, trong lớp không tiết nào là không gục mặt xuống bàn ngủ say sưa, hết tiết thì chạy lên sân thượng tiếp tục ngủ, cặp sách lúc nào cũng to tướng giống như chứa rất nhiều đồ nhưng chẳng bao giờ được cậu ấy động đến, ngày nào cũng mang theo một chiếc hộp đựng cơm, vì thế giờ trưa hoàn toàn không thể nhìn thấy cậu ta. Vậy nên những học sinh được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu không nhiều, thậm chí đến các bạn trong lớp cũng không thể miêu tả chính xác khuôn mặt ấy, câu trả lời phổ biến nhất cho vấn đề này là:

     "Vẻ đẹp rất khó để tưởng tượng"

     Gia thế của cậu ấy cũng là bí mật khó giải đáp, ở trường không thiếu những kẻ bỏ công bỏ sức điều tra lai lịch, hay bám đuôi cậu sau khi tan học nhưng đều nhận cái kết vô cùng cay đắng. Nanon mỗi ngày lại được đưa về một căn nhà khác nhau, rồi chỉ trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm ngắm của những kẻ bám đuôi, kì lạ hơn nữa là chủ của các căn nhà ấy chẳng hề liên quan đến nhau, cũng chẳng hề liên quan đến Nanon Korapat.

     Người ta đồn rằng giờ tại trường trung học Bangkok, thông tin lý lịch của người có tên là Nanon Korapat còn phổ biến hơn cả sách giáo khoa, là tập tài liệu mà các học sinh từ giỏi đến cá biệt đều nghiền ngẫm không biết mệt mỏi. Sau đấy các bạn học còn truyền tai nhau thêm một tin đồn nữa, đó là nhan sắc của cậu ấy có thể khiến người đối diện trao đảo, thần hồn nát thần tính, vậy nên tuyệt đối không được nhìn quá lâu. Bởi những điều đã nêu trên, Nanon Korapat được coi là thần bí đáng sợ hơn cả ma quỷ, không ai dám lại gần...

     Về phía hội học sinh cũng rôm rả không kém đám dân thường, hội trưởng thời gian gần đây không hay đến trường vì phải chăm sóc Chimon Wachirawit trong bệnh viện, lại nói đến việc Chimon mắc bệnh gì thì không ai biết chính xác, chỉ nghe loáng thoáng tin đồn là viêm gan gì đó.

     Bởi vì không có hội trưởng nên không khí trong hội học sinh đôi phần thoải mái hơn chút, Win và Bright ngồi vắt vẻo trên ghế lớn nghiên cứu lý lịch cá nhân của Nanon Korapat, Mix Sahaphap thì từ trước tới nay không hứng thú với sự đời, thảnh thơi ngủ vắt lưỡi sang một bên, Pluem tâm tĩnh như núi, vô cùng nghiên túc đọc truyện tranh, không phải anh không hứng thú với Nanon, mà là những gì cần nghiền anh đều nghiền rồi, không thể tìm ra sơ hở, cậu ta giấu mình quá kĩ lưỡng, anh cũng đành bó tay. Chỉ còn cách đợi hội tưởng về rồi hỏi trực tiếp thôi.

     Giữa tâm bão tin đồn, nhân vật chính lại bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa. Thực ra, cậu luôn nghĩ cậu chỉ là một học sinh bình thường nhất trong những loại bình thường tiêu biểu thôi, cậu không thích đi học, luôn luôn thèm ngủ và thèm ăn, đã từng trải qua mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cũng từng có những người bạn bè thân thiết. Cậu không thích nơi đông người, nên mang cơm trưa đến, đó cũng là điều hết sức bình thường mà. Vậy nên... Nanon không hề nghĩ mình là nhân vật chính trong những tin đồn kia.

     Tuy nhiên, vẻ đẹp khiến người đối diện trao đảo, thần hồn nát thần tính là sao chứ...?

     Từng ngày trôi qua không có bất cứ ai làm phiền, thời học sinh rất đúng ý cậu, lướt nhanh một cách lặng lẽ.

     Nhưng thực ra đó chỉ là cảm nhận của mình cậu mà thôi, các bạn học sinh vẫn vô cùng tò mò về cậu, thậm chí từng hành động hay hôm nay cậu đi giày màu gì của hãng nào, cũng được một vài cô bạn ghi chép hết sức cẩn thận.

     Không biết có phải cậu cảm thấy mình hơi kì quái khiến các bạn xa lánh hay không mà gần đây cậu không còn ngủ trong giờ nữa, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Nanon Korapat được phơi ra ngoài ánh sáng một cách rõ nét nhất, nhưng không hiểu sao các học sinh vẫn không hề cảm thấy chân thực, tưởng như vẻ đẹp ấy có thể ngay tức khắc hòa vào trong gió vậy.

    Cơ mà sự thật không có như vậy, cậu không ngủ nữa là bởi vì sắp đến kì thi giữa kì rồi, dù mấy kỳ thi kiểu như thế này từ nhỏ đến lớn cậu đều không có hứng thú, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên nghe giảng một chút.

---

     Nhưng cái gì phải đến thì cũng vẫn sẽ đến, Chimon Wachirawit và Ohm Pawat trở lại trường trong sự tung hô vui mừng của quần thể các học sinh. Nói gì thì nói, Ohm vẫn là hội trưởng hội học sinh nguy hiểm lạnh lùng nhưng vẫn đầy thu hút, còn Chimon chính là thiên thần của cả trường, cậu luôn luôn giúp đỡ và quan tâm đến tất cả mọi người, vậy nên ai ai cũng yêu quý cậu, ưu ái gọi cậu ấy là thiên thần.

     Sau khi biết tin Chimon chung lớp với cậu, Nanon liền gửi đơn xin chuyển lớp lên hội đồng giáo viên khiến tập thể lớp sốc nặng, mọi người thật sự không hiểu, họ đã quá quen với việc nhìn trộm chàng trai xinh đẹp lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong các tiết học rồi, giờ cậu xin chuyển đi quả là một mất mát quá lớn. Giáo viên chủ nhiệm cũng không đành lòng, hợp sức cùng tập thể lớp khuyên nhủ Nanon ở lại.

     Nanon cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn vừa bước vào lớp, không nhanh không chậm nói:

     - Chỉ cần Chimon Wachirawit rời đi, tôi sẽ ở lại.

     Chimon cả người không tự chủ được mà run lên, khuôn mặt dần chở nên tái xanh kỳ lạ, cậu khẽ gọi:

     - Nanon à.

     Các học sinh dù có chút không đành lòng, nhưng cũng nhất trí chọn Chimon, cậu ấy dù sao cũng là thiên thần của họ mà.

      Nanon cúi đầu cười, cậu nhanh chóng khoác cái cặp to bự bước ra khỏi lớp, không hề quay đầu lại. Chimon thình lình túm lấy tay cậu, nghẹn ngào nói:

     - Cậu đừng vậy mà... mình... mình xin lỗi, mình sẽ đi.

     Nanon nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó nhoẻn miệng cười:

     - Về lớp đi, Ohm nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.

     Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt qua gò má nhợt nhạt của Chimon, ánh mắt dò xét sắc như dao quan sát kĩ lưỡng một lượt, khuôn mặt này vẫn như vậy, vẫn luôn có thể khiến cho người khác phải mềm lòng. Nanon buông thõng tay xuống, sau đó liền quay người nhanh chóng rời đi.

     Cậu quyết định sẽ nghỉ học, nghỉ cho đến khi nào nhà trường đồng ý chuyển lớp cho cậu mới thôi.

     Hội đồng nhà trường cuối cùng cũng quyết định nhượng bộ, cũng rất biết ý chuyển cậu qua lớp 11(8) cách xa lớp cũ 11(2) một chút, cậu lại là con người kì quặc đi muộn về sớm như thế, với cả Chimon luôn đi chung với hội học sinh, vậy nên việc đụng mặt nhau là gần như không có khả năng.

    Lớp của Nanon là tổ hợp của những thành phần bất trị nhất trường, có không ít dân anh chị máu mặt tề tựu lại học ở lớp này, khiến cho 11(8) trở thành điểm đen xấu xí của trường trung học Seoul. Mặc dù trong lớp lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ, tràn ngập khói thuốc lá và những câu chửi bậy đầy tính văn minh, thế nhưng Nanon lại không hề bị ảnh hưởng bởi những điều đã nêu trên, ung dung tự tại, tỏa sáng xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ giữa đầm lầy.

      Nanon chẳng làm bất cứ điều gì cả, nhưng chính gương mặt lúc nào cũng tỏ ra nhàn nhã cộng với tính cách không quan tâm đến ai của cậu khiến một vài 'anh lớn' trong lớp rất không vừa mắt, bắt đầu kiếm chuyện với cậu.

      Ví dụ như giấu đi bàn ghế của cậu, ví dụ như cố tình ngáng chân khi cậu đi qua.

      Không hề gì, không có bàn ghế thì cậu có thể đường đường chính chính cúp học. Nếu bọn chúng muốn ngáng chân thì chỉ cần cậu không bị ngã là được, những thứ khác, không cần để ý đến.

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một đám người nhìn qua cũng biết là chẳng phải hạng tử tế gì chặn đường của Nanon ở hành lang. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như tỏa ra một tầng băng tuyết lạnh lẽo nhìn thẳng vào bọn chúng, không hề tỏ ra sợ sệt dù chỉ một chút như chúng đã nghĩ. Tên đầu sỏ nghênh ngang bước lên một bước, vân vê cổ áo cậu cười ghê rợn:

     - Quả đúng như lời đồn, P'Nanon thật sự rất xinh đẹp.

     Cả bọn nghe xong cùng phá lên cười sặc sụa, đúng lúc ấy Perth Tanapon học lớp 11(8) đi ngang qua, thấy thằng nhóc xinh đẹp vừa chuyển tới có vẻ như đang bị bắt nạt. Hắn nổi hứng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, ai ngờ chỉ vừa mới bước lên, hai tên oắt con trong đám người kia đã ngã lăn ra đất, chúng ôm bụng đau đớn, một tên còn khoa trương phun bọt mép trắng xóa.

     Perth trợn mắt hết nhìn 2 thằng ranh con khóa dưới lăn lộn dưới đất rồi lại nhìn lên Nanon, không thể tin được cái chân mảnh khảnh kia lại có lực mạnh như thế. Hắn thấy khóe môi Nanon giật mạnh, trong đôi mắt mờ mịt tràn ngập sự khinh thường cùng chán ghét. Nhìn tới nhìn lui nhưng hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao ánh mắt của một con người lại có thể trống rỗng đến như vậy.

     Ngẩn ngơ một lúc, hắn nổi điên dần cho bọn oắt con 10(8) kia thêm vài trận nữa, rồi dặn dò chúng nó không được kể với ai sau đó mới an tâm đuổi theo Nanon về lớp.

     - Nanon Korapat - một nam sinh cao ráo, mái tóc đỏ rực, trên tai đính những chiếc khuyên kì dị lớn tiếng gọi tên cậu.

     Dù đang là trong giờ học, nhưng cái lớp này nổi tiếng không coi giáo viên ra gì rồi nên vị thầy giáo đầu trọc đứng trên bảng cũng mặc kệ, tiếp tục công việc giảng bài cho mình mình nghe.

     Nanon ngơ ngác quay sang tìm kiếm người vừa kêu tên mình, bộ dạng hết sức đáng yêu mê người. Perth, tên đầu đỏ lập tức bị khuôn mặt ấy làm cho điêu đứng, bất giác đỏ bừng cả mặt mũi.

     - Chuyện gì thế ? - Nanon cậu không phải người lập dị, cậu không nói chuyện chẳng qua là cậu không muốn chủ động với bất cứ thứ gì nữa thôi. Điều đó không đồng nghĩa rằng cậu sẽ trở thành một kẻ giả câm giả điếc.

     - À... Cậu tên là gì? - Quá bối rối, hắn vội vàng phun một câu mà không thèm suy nghĩ.

     Khi hắn ta vừa dứt lời, cả lớp được phen ồ lên cười vỡ bụng, có tên còn khoa trương đến mức ngã ra đất mà cười.

     - Này, chẳng phải mày vừa kêu tên nó sao, nhanh như thế đã quên rồi?  - Một tên nam sinh cao lớn khác ngồi bên cạnh Perth, đập vai hắn cười khùng khục.

     Perth bị quê, thẹn quá hóa giận, đập bàn quát lớn:

     - Câm mồm hết đi...!

     Hắn khẽ liếc trộm Nanon, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu . Hắn sững người, người ngoài hành lang và người vừa cười với hắn là một sao?

     - Này, cậu bạn xinh đẹp, mau nói cho Perth biết cậu tên là gì đi.

     Một nữ sinh cắt tóc ngắn sảng khoái cười lớn, dáng vẻ tuy có chút ngông cuồng, nhưng rất nghĩa khí, được khá nhiều người trong lớp nể trọng. Cô cực kỳ có thiện cảm với Nanon, không phải bởi nhan sắc khó tin của cậu, mà vì cảm giác tinh khiết và khí chất nhàn nhã toát ra từ cơ thể cậu, rất dễ chịu.

      - Jane, cậu có im đi không - Perth tức giận gào lên.

      - Tao thấy cái tên Nanon Korapat chẳng hợp với em ấy chút nào  - một anh lớn lưu ban hai năm, miệng ngậm que tăm lèm bèm nói. - Nên tìm cho em ấy một cái tên khác...

     Mọi người bắt đầu bàn tán tranh luận không ngừng, càng ngày càng đi xa trọng tâm đầu tiên, cả lớp 11(8) chung sức suy nghĩ xem nên đặt biệt danh gì cho Nanon đáng yêu một chút, dù sao mọi người lâu lắm mới được một trận cười vui vẻ như vậy, ít nhiều cũng là nhờ cậu. Những thành kiến ban đầu cũng dần dần bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro