Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu.

Nanon Korapat miễn cưỡng nhổm người dậy, từ trước tới giờ cậu luôn rất ghét ai dám phá hỏng giấc ngủ của cậu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, vậy nên sẽ không so đo với cậu ta. Nanon ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, chậm rãi hỏi:

- Gì thế?

Đứng trước cậu là một học sinh dáng dấp nghiêm túc cùng cặp kính cận dày cộp.

- Hội trưởng muốn gặp cậu.

- Vậy à, tôi biết rồi - Nanon lười biếng đáp một câu, sau đó gục xuống bàn tiếp tục ngủ.

Hội trưởng muốn gặp tôi nhưng tôi lại không có hứng thú đến gặp cậu ta.

- Này cậu, hội trưởng muốn gặp cậu ngay bây giờ - Cậu bạn lớp trưởng tức giận lay lay vai Nanon. Hội trưởng là một con người rất nguy hiểm, ai cậu ta cũng có thể đắc tội những tuyệt đối không phải là hội trưởng, tên học sinh mới này không muốn sống yên nữa chắc.

Nanon lười biếng đẩy quyển sách rơi bộp xuống đất, trầm giọng nói:

- Biến đi.

Lớp trưởng sững người, cái tên khốn này là ai mà dám nói cái giọng đó với cậu? Được, giờ cậu sẽ lên nói cho hội trưởng biết, để xem nó có yên thân không.

Lớp trưởng vừa đi, đám học sinh trong lớp liền xôn xao bàn tán.

- Không biết cậu học sinh mới kia là ai mà lại dám từ chối gặp hội trưởng nhỉ?

- Đúng là không biết trời cao đất dày!

- Tội nghiệp.

- Chúng mình chung lớp với tên đó thế này không biết có bị vạ lây không ta?

- Ai mà biết được.

Mặc kệ mấy kẻ lắm chuyện đằng kia, Nanon đã ngủ rất say rồi. Cậu không quan tâm đến tên hội trưởng đó, nói đúng hơn là cậu không muốn quan tâm đến cái gì hết, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trôi qua mấy năm cấp 3 tẻ nhạt này thôi.

---

Nanon ngủ một mạch đến giờ trưa, thật kỳ lạ rằng chẳng có một học sinh hay giáo viên nào đánh thức cậu trong giờ học. Cậu bất đắc dĩ ôm cái bụng đói lết xuống căng-tin. Dạo này cậu luôn bị cơn buồn ngủ đeo bám, lại cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ no, chẳng lẽ cậu sắp hóa thành heo rồi?

Xuống căng-tin rồi mới thấy hối hận, đâu đâu cũng thấy người, bọn họ cười nói ngang qua cậu. Thật ngột ngạt, cậu tự nhủ từ ngày mai phải tự chuẩn bị bữa trưa mang đi mới được.

- Cậu học sinh này, mau tránh đường.

Bất chợt có ai đó đẩy nhẹ vai cậu một cái.

Nanon chẳng thèm để ý xem người vừa nói đằng sau mình là ai, cậu nhanh chóng đi lấy khay đựng thức ăn rồi ra xếp hàng đợi lượt của mình. Hành động ấy của cậu rất nhanh làm ai đó cảm thấy nóng mắt, tiến lại gần không nhanh không chậm giật phăng cái khay trong tay cậu ném ra xa. Cậu nhìn theo chuyển động của cái khay, chớp chớp mắt vài cái rồi đi kiếm cái khay khác.

- Thằng nhóc này khinh người quá nhỉ - Một nam sinh dáng vóc cao lớn túm lấy cổ áo Nanon, nheo nheo mắt nhìn cậu.

Nanon thở hắt ra một hơi, bình tĩnh nói:

- Buông ra.

- Chú mày có biết anh là ai không? - Nam sinh cười, lần đầu tiên hắn thấy một tên con trai lại xinh đẹp còn hơn cả con gái như thế này, thật thú vị.

Cậu mất kiên nhẫn hất tay nam sinh cao lớn kia ra khỏi cổ áo của mình, vừa chỉnh sửa lại đồng phục vừa đáp:

- P' là tiền bối của tôi.

Tất cả nam sinh trong trường đều có riêng một chiếc cà vạt, dựa vào màu sắc của chiếc cà vạt mà nhận biết học sinh của từng khối. Ví dụ như của lớp 12 là màu đỏ còn lớp 11 là màu xanh dương.

Nam sinh cao lớn đứng trước mặt cậu đây đeo cà vạt màu đỏ.

Nam sinh xoa xoa cổ tay, hắn nhìn bảng tên trên ngực áo cậu rồi nhe răng cười mỉa một tiếng:

- À thì ra là tên học sinh mới không đến gặp hội trưởng... Nanon Korapat.

- Một tiền bối tốt sẽ không làm phiền hậu bối ăn cơm trưa, xin phép.

Cậu hướng tên nam sinh cao lớn gật đầu một cái coi như chào hắn rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Nói chuyện với hắn một lúc mà hết đói luôn, thật mất hứng.

- A Hội trưởng kìa.

- Là hội học sinh đó.

- Hôm này bọn họ ăn cơm ở đây sao?

- Ôi vui chết đi được!

Nanon cậu vừa đi được mấy bước liền bị nam sinh cao lớn giữ lại. Hắn nhíu mày, mặt mũi nhăn nhó như thể hội trưởng xuất hiện là vấn đề vô cùng quan trọng vậy.

- Có vẻ như hội trưởng đích thân xuống đây là muốn tìm cậu đấy, cậu phải ra gặp cậu ta đi thôi.

- Bỏ ra, tôi đói.

- Ông nội của tôi ơi, cậu gặp hắn một lần thì chết chắc, cậu có biết cái thằng lớp trưởng của cậu bởi vì không gọi được cậu lên nên bị cho một trận nhập viện không? Giờ cậu mà bỏ đi thể nào tên hội trưởng kia cũng đập nát cái căng-tin này cho mà xem.

- Bạo lực như thế mà được làm hội trưởng à? - Cậu bĩu môi.

- Đó đâu phải trọng tâm đâu, giờ cậu phải đi gặp hắn ngay!

Nam sinh chán nản cao giọng, thật là, cậu ta là loại người gì thế không biết.

- Nhỡ hắn nổi điên đánh tôi thì sao? - Sáng này đã lười đi gặp rồi, giờ nhảy ra là nhập viện như chơi.

- Có anh đây cậu không phải lo.

Nam sinh to lớn tự tin vỗ ngực mình một cái, không quên túm chặt tay cậu ngăn không cho cậu chạy, hướng mấy tên học sinh cao ráo vừa bước vào căng-tin ở đằng kia hét lớn:

- Hội trưởng, Nanon Korapat đến rồi.

     Nghe thấy tiếng hét, mấy người đứng cạnh hội trưởng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu học sinh đứng bên cạnh Bright Vachirawit.

     - Bỏ ra  - Nanon lắc lắc cổ tay, nhăn mày nói.

     Oa, tên nhóc con này quả thực rất xinh đẹp nha, da dẻ mịn màng, cổ tay lại mảnh khảnh chẳng khác gì tay con gái thế này... Khiến nam sinh cao lớn không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo.

     - Phải nắm thì anh mới bảo vệ được cậu chứ.

     Nanon dơ cái khay đựng thức ăn lên:

     - Không lo, có cái này ít nhất đỡ được một đòn... Anh mà không buông tay, cái này sẽ dùng để đánh anh.

     Thấy vẻ mặt cậu không có vẻ là đang đùa nên anh đành ngậm ngùi buông ra. Chỉ chờ có thế, Nanon lập tức quay người đi ra chỗ xếp hàng khiến nam sinh cao lớn hoảng hốt, vội vàng kéo cậu lại, tức giận nói:

     - Cậu làm gì vậy hả, bảo cậu đi gặp hắn một lần mà khó khăn thế sao?

     Cậu thở dài, chỉ chỉ cái bụng dẹp lép của mình:

     - Hội trưởng của các người chờ tôi cả sáng rồi, chờ thêm mấy phút cũng đâu có sao. Anh cứ ra đó trước, tôi lấy đồ ăn xong sẽ đến liền.

     Nam sinh cao lớn hoàn toàn không còn lời nào để nói với Nanon, đành bực bội đi về ngồi phịch xuống bàn của hội học sinh, nghiến răng chửi:

     - Mẹ kiếp, đời tôi chưa gặp ai như cậu ta. Đã nói đến như thế rồi mà cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Tức chết mất!

      Anh chàng cao lớn còn chưa chửi xong, hội trưởng của chúng ta đã đá phăng cái ghế bên cạnh ra xa, khiến vật thể đáng thương gãy làm ba đoạn rồi đút túi quần bỏ đi.

     - Không cần cậu kể đâu Bright, vừa rồi 2 người nói gì chúng tôi đều nghe thấy hết, căng-tin im lặng thế cơ mà. Và, cậu nhóc đó đúng là thật thú vị.

     Win Metawin xoa xoa cằm, cười hơ hớ như chuyện vui lắm. Pluem Purim đẩy gọng kính, từ đầu đến cuối vẫn chúi đầu vào quyển sách chợt ngẩng đầu lên, thâm sâu nói:

     -  Lát tóm Nanon Korapat rồi ném vào phòng của hội trưởng là được.

     - Nếu tóm được nãy tôi đã làm rồi, nhìn đi - Bright Vachirawit chìa cổ tay đỏ một mảng cho cả bọn xem.

     - Tác phẩm của cậu ta đó, phải là lực mạnh mới để lại dấu vết như thế này, mà vẻ mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ mới lạ chứ.

     Điều này chứng tỏ, cậu ta không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

     - Có gì mà lạ, chỉ cần tìm được điểm yếu trên cổ tay anh là được rồi.

      Nanon xuất hiện đột ngột như một bóng ma, trên khay đã được cậu chất lên cả một núi thức ăn, vậy nên giờ tâm trạng cậu đang rất vui vẻ, chấp nhận bỏ chút thời gian gặp hội trưởng của họ một lát:

     - Ai muốn gặp tôi vậy nhỉ?

     Win chăm chú quan sát cậu học sinh trước mặt, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, hội trưởng cậu ta nổi điên như thế không phải là đã phải lòng tên nhóc đẹp như hoa này rồi chứ?

      Pluem hiền hòa mỉm cười, nói:

     - Hội trưởng đã đi rồi.

     - Ồ, vậy tôi xin phép.

     Không quá bận tâm, Nanon nhanh chóng quay người, đảo mắt tìm kiếm bàn trống rồi đánh chén một bữa no nê mới được. Nhưng vừa bước được vài bước, lại có tên rỗi hơi nào đó giật khay đựng thức ăn trên tay khiến tất cả sương máu của cậu trên đó rơi xuống đất, nát bét hết cả. Nanon nghiến răng, nhanh như cắt dơ chân đạp thật mạnh lên ống đồng của tên điên đứng trước mặt khiến hắn khuỵ xuống đất, chật vật ôm lấy chân mình.

     - Hội...trưởng...? - Pluem trố mắt, kính rớt xuống bàn keng một tiếng.

     ....

     Cả căng-tin chìm trong im lặng, các học sinh không hẹn mà cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn vị hội trưởng hội học sinh tài sắc vẹn toàn của họ vừa bị một tên con trai dáng người nhỏ nhắn đạp cho một cước.

     Hội trưởng chống tay đứng dậy, cười gượng gạo:

     - Đã mấy năm rồi vậy mà cậu vẫn mạnh tay như thế.

     Cậu ngẩn người trong giây lát.

     Nanon cắn chặt môi, cậu ngồi xổm xuống nhặt đống thức ăn vương vãi trên mặt đất cho vào khay, nhếch mép châm biếm nói:

     - Tôi còn đang nghĩ vị hội trưởng hội học sinh kia là ai mà được nhiều người mến mộ thế. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, gia thế xuất chúng... hóa ra là Ohm Pawat.

     Ohm ngồi đối diện với Nanon, cùng cậu nhặt chỗ thức ăn bị rơi, cười khổ:

     - Cậu bao giờ mới tha thứ cho chúng tôi?

     Những ngón tay mảnh khảnh khựng lại giữa chừng, ngay sau đó rất nhanh chóng trở lại bình thường, cậu khẽ cười, ghé sát tai Ohm thì thầm:

     - Sẽ sớm thôi, đến khi cậu và cậu ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro