Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đã từng trải qua một mối tình rất đẹp.

Từng có một người yêu thương cậu bằng cả sinh mệnh.

Từng có một người nói với cậu rằng thứ gì cũng có thể từ bỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu.

Người đó cũng từng nói, tình yêu này dù đúng hay sai, chỉ cần cậu không buông tay trước, tớ cũng sẽ nhất quyết không buông tay.

Nanon cũng từng có một người bạn tri âm tri kỷ.

Người bạn ấy từng ngày nào cũng gồng tấm lưng bé nhỏ đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Chiếc xe đạp này thực sự đã rất cũ rồi, nhưng vì đó là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng cho cậu ấy, cho nên dù bố cậu ấy nói thế nào cậu ấy cũng nhất định không bỏ nó đi.

Người ấy từng nắm chặt tay cậu an ủi cậu khi cậu phải nhổ răng, từng nằm chụm đầu vào nhau thì thầm nói chuyện cả đêm.

Người bạn ấy từng không màng đến bản thân xước xát khắp người, cõng cậu hơn hai cây số, đưa cậu đến bệnh viện vì cậu bị tai nạn trong khi đang leo núi.

Đáng nhẽ cậu phải là người hạnh phúc nhất thế gian này mới đúng.

Đã trải qua bao nhiêu đêm không thể tỉnh táo mà chìm vào giấc ngủ chỉ vì sợ sẽ nhớ tới những tháng ngày ngọt ngào đã từng trải qua, cậu cũng không còn nhớ nữa. Cậu nhắm mắt, họ sẽ xuất hiện.

Đã phải trải qua bao nhiêu buổi sáng giật mình vùng thức dậy, điều đầu tiên cậu làm là chạy ra ban công, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì ,chỉ khi ngẩng thật cao, nước mắt mới không rơi xuống...

***

Y tá vừa thay túi nước biển vừa kín đáo nhìn trộm Nanon. Cô thấy cậu bệnh nhân này thật kì lạ, cậu ấy đã ngồi im như vậy cả một buổi sáng rồi, trông chẳng khác gì một con búp bê bằng thủy tinh cần đặt vào trong tủ kính cả, bởi vì, có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ khiến nó vỡ tan.

- Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá, tôi nghĩ em nên ngủ thêm một chút - Cô y tá cố gắng tỏ ra tự nhiên, hướng Nanon mỉm cười thân thiện.

Nanon cúi đầu, vừa đưa tay xoa bóp thái dương đau nhức vừa nói:

- Em có thể xuất viện chưa ạ?

Cô y tá suy nghĩ một lúc, gật đầu nói:
- Bệnh của em cũng không quá nặng, chuyền hết túi này là có thể xuất viện.

Bệnh cảm lạnh không nặng, nhưng tâm bệnh đã ngấm vào máu rồi, nếu cậu không nhanh ra khỏi cái căn phòng này, thì sẽ sớm chết vì bí bách mất.

***

Nhận được cuộc gọi đến báo tin Nanon đã tự ý xuất viện, Win trong giờ học ném bút vào góc lớp, hùng hùng hổ hổ chạy đi khiến thầy giáo dạy hóa suýt thì sợ vỡ cả mật.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại chạy quanh thành phố để tìm một kẻ vô tâm như cậu. Đến khi mệt đến mức như sắp tắt thở đến nơi, anh mới dừng lại, chống tay lên cột đèn đường thở dốc.

Một chàng trai xinh đẹp mỏng manh tựa khói sương, tay xách cặp tay cầm gói bim bim chăm chú nhìn anh từ bên đường. Giây phút anh quay đầu giống như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, bỗng nhiên có một chiếc xe tải rất to ầm ầm chạy qua, chắn mất tầm mắt của cả hai. Lúc ấy, một ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu, rằng phía bên này đường và phía bên kia đường, giống như là không thuộc cùng một thế giới vậy.

Nanon cúi đầu bình thản mỉm cười, rồi quay người bỏ đi.

Người ta nói, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là khi có một người đứng ngay trước mặt bạn, rõ ràng ông trời định cho bạn và người ấy một duyên phận, vậy mà vẫn không nhìn thấy nhau, cuối cùng là bỏ lỡ nhau.

Khi chiếc xe tải ấy chạy ngang qua, khóe mắt Win lướt qua nơi Nanon vừa đứng chưa đến một giây. Anh không hề biết rằng người anh tìm kiếm vừa rồi chỉ cách anh đúng một làn đường, tổng cộng chỉ vỏn vẹn gần 20 bước chân. Mối tơ duyên này, thật khiến người ta phải bật cười... chua chát làm sao...

***

Nanon ngồi cả ngày trong một quán cà phê rất đáng yêu có tên là 'Wait' - chờ đợi. Trước cửa chính, chủ quán còn treo một chiếc chuông gió be bé xinh xinh, mỗi lần cậu đi qua, nó sẽ kêu lên 'tinh tang' giống như là đang chào đón cậu vậy.

Nanon thư thái dựa cằm lên bệ cửa sổ, an nhàn ngắm khung cảnh thành phố lúc giờ cao điểm, thật đông vui và tấp nập. Tần suất cậu lui tới nơi này nhiều đến nỗi có lần, anh chủ quán bực bội bước tới nói với cậu:

- Anh thấy người ta nói rằng dù người có buồn đến mấy thì vạn vật vẫn vui vẻ như thường, nhưng từ khi cậu ngày nào cũng trưng bộ mặt u sầu ảm đạm đến quán của anh, tỷ lệ cặp đôi chia tay ở đây tăng vọt trông thấy, mà chia thì chia, mắc mớ gì lại đập cốc đập chén của quán người ta, thật là vô duyên hết sức... Chưa hết đâu, lúc nào quán bật nhạc vui vẻ một chút, thể nào cũng có người dơ tay phản đối, nói cái gì mà cậu đang buồn như vậy nghe nhạc vui sẽ càng buồn hơn, đừng khiến cậu buồn thêm nữa chứ... rồi cái gì mà cái quán này hay thật, cười trên nỗi đau của người ta, oan ức thế không biết .. cũng may cho cậu là con búp bê thủy tinh u sầu Nanon Korapat này hút được nhiều khách, nếu không tôi đã sớm cấm cửa cậu rồi..."

Nanon ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh chủ quán đối diện với nụ cười ấy liền đỏ bừng mặt mũi, phẩy phẩy tay mấy cái, nói một câu rồi bỏ đi:

- Biết rồi, cậu thích ở đến lúc nào thì ở, đừng có nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đó.

Hầy, có biết đứng trước một thằng nhóc xinh đẹp như cậu khó kiếm soát lắm không hả?

Nanon chớp mắt thôi không nhìn theo bóng lưng dong dỏng cao của anh chủ quán nữa, cậu quay đầu dựa cằm lên bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn ngắm người qua người lại đến thất thần.

---

- Nanon, mình ngồi đây được không? - một thiếu niên nhỏ nhắn thanh tú thình lình xuất hiện trước mặt Nanon, nhất định chờ đợi cái gật đầu của cậu rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cả hai im lặng rất lâu, giống như chẳng hề quen biết, giống như được ngẫu nhiên sắp xếp cùng ngồi chung một bàn vậy.

- Cậu bắt đầu trừng phạt mình rồi phải không?

- ...

- Mình xin lỗi.

- Chimon Wachirawit, cậu không phải xin lỗi tôi. Cậu từng nói, chỉ cần tôi muốn, trên người cậu cái gì có hai thứ cậu sẽ cho tôi một, tôi rất cảm động. Trong người tôi cũng đang chảy đến hơn 400ml máu của cậu, ngày ấy nếu không có cậu, tôi có lẽ đã chết rồi, vì thế tôi thực lòng biết ơn cậu. Chimon Wachirawit, tôi nói lại lần cuối cùng, người các cậu nợ, người các cậu phải xin lỗi ... là bố mẹ tôi.

Nanon nói rõ ràng từng câu từng chữ, dù có tỏ ra bình tĩnh kiên cường đến đâu, cũng không thể ngăn lại những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu tràn ngập khóe mi, chỉ có một điều, trái tim không cho phép nó rơi xuống trước mặt người đó.

Cái đêm cậu quỳ trước linh cữu của bố mẹ, cậu đã khóc rất lâu, khóc đến mức hốc mắt cạn khô, khóc đến mức nôn ra một ngụm máu, khóc đến hôn mê bất tỉnh... nhưng bên cạnh cậu không có một ai, người cậu yên thương, người bạn tri âm tri kỷ của cậu đang ở đâu? Cậu không biết, không bao giờ muốn biết nữa...

Lúc ấy, cậu nhận ra một điều, không được rơi nước mắt trước mặt chúng, như thế cậu sẽ hoàn toàn thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro