Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành của bố, tay ôm gói bim bim khoai tây còn mắt thì chăm chú nghiên cứu phim hoạt hình trên tivi rất chuyên tâm. Người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh cậu ngoài việc kiểm tra một số giấy tờ còn có nhiệm vụ bóc bim bim và dọn rác, tính từ chiều đến giờ thiếu gia đã ăn hết gần hai mươi bịch rồi, thiếu gia cậu ấy chẳng nhẽ không thấy chán hay sao?

Xế chiều, một người đàn ông trung niên râu quai nón chậm rãi bước vào phòng, ông ta cung kính đặt lên bàn một tấm thiệp màu đỏ tươi rất bắt mắt, cung kính thưa:

- Thiếu gia, băng đảng Yamguchi-gumi gửi thư mời thiếu gia dự tiệc mừng sinh nhật tiểu thư Tadamasa Yukiko, ái nữ của ngài Tadamasa Goto. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại Hongkong.

Nanon không nói gì, vẫn chăm chú theo dõi phim hoạt hình.

Người đàn ông đeo kính kín đáo liếc cậu một cái, ông nheo mắt, xoa cằm nói:

- Yamguchi-gumi có lẽ muốn một cuộc họp lớn, DEATH có thể sẽ đến. Thiếu gia, cậu không nên đi thì hơn.

- Đi chứ - Nanon bỗng nhiên bật cười khúc khích giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị.

- Cũng lâu rồi không gặp bác Goto.

Người đàn ông râu quai nón không đành lòng, nhấn mạnh thêm một lần:

- Thiếu gia, đến đó là một hành động rất mạo hiểm, chúng tôi không thể mạo hiểm được.

Nanon Korapat nhảy xuống ghế, phủi phủi mấy mẩu bim bim còn sót trên tay, mỉm cười hỏi:

- Ohm sắp về chưa nhỉ?

- Thiếu gia...

Người đàn ông râu quai nón muốn tiếp tục khuyên nhủ. Người đàn ông đeo kính liền vung tay ngăn lại, thấp giọng :

- Được rồi, ông bớt lời đi.

Sau đó hướng Nanon cung kính đứng lên:

- Thưa thiếu gia, tài xế Tha đã đi đón cậu Ohm được một lát rồi ạ.

Nanon vui vẻ gật gật đầu, cậu nói:

- Gọi cho sĩ quan Ruangwiwat đi, tính kiên nhẫn của tôi dạo này không được tốt lắm.

Không cần nghe câu trả lời, cậu nhanh chóng xiêu vẹo đi xuống dưới nhà.

Người đàn ông đeo kính gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn về một nơi xa xăm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Người đàn ông râu quai nón tức giận ngồi phịch xuống ghế, ôm trán nói:

- Ông nhìn xem, chẳng phải thiếu gia quá bồng bột hay sao.

- Không đâu.

Đôi mắt sắc bén sau lớp kính khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ, ông cúi đầu, tiếp tục lật giở tập tài liệu trên mặt bàn.

- Thiếu gia, có lẽ là đang nghi ngờ ai đó.

Thiếu gia tự mình ra mặt, chính là để những kẻ đó lộ diện - những kẻ được cho là gián điệp được cài vào trường trung học Bangkok.

...

Trong khi đợi Ohm trở về, một y tá trẻ tuổi được gọi đến kiểm tra vết thương trên đầu Nanon. Vết thương sâu kéo dài xuống tận cổ và các bác sĩ phải đảm bảo rằng chắc chắn không được để lại sẹo. Một người lãnh đạo hoàn hảo đương nhiên vẻ bề ngoài cũng phải hoàn hảo tuyệt đối. WINGS tuy là một băng đảng xã hội đen nhưng lại có một vỏ bọc như một tập đoàn lớn, bản thân gia tộc nhà họ Kirdpan cũng là một gia tộc danh giá. Chăm chút ngoại hình chính là một trong những điều tất yếu của các thành viên trong tổ chức. Sẽ không ổn chút nào nếu có thành viên mặc sơ mi trắng quần âu nhưng lại để lộ những hình xăm gớm ghiếc. Vậy nên, chỉ có những tên làm thuê, lưu manh - những kẻ ở cấp bậc thấp nhất trong WINGS mới có thể xăm mình. Nhưng nếu muốn thăng tiến lên cấp bậc cao hơn thì tốt nhất nên bỏ qua mấy hình xăm hầm hố đó đi. Tuy nhiên, những hình xăm nhỏ hay có ý nghĩa tích cực vẫn được các ông trùm cho phép sử dụng.

Mãi đến khi trời xẩm tối, Ohm mới trở về. Lúc ấy, Nanon đang ngồi xổm trên nền đá hoa cương, lẩm bẩm nói chuyện với một con mèo bé tẹo lông trắng. Ohm hỏi người vệ sĩ đứng ngoài cửa con mèo ấy ở đâu ra, ông ta đáp thiếu gia tìm thấy nó ở sau vườn, nó tuy bé nhưng không gầy lắm, có lẽ là mới đi lạc đến đây không lâu.

Nanon muốn đặt tên cho con mèo, nhưng có vẻ nó không thích mấy cái tên cậu nghĩ ra nên cứ xụ mặt mãi thôi. Nanon bực bội vò vò tóc, hai đứa đã ngồi mặt đối mặt cả buổi rồi vậy mà nó vẫn không cho cậu bế là sao chứ?! Chợt ngoài cửa vang lên một tiếng động, cậu liền quay sang nhìn, hóa ra là Ohm đã về rồi. Cậu mỉm cười kêu lên:

- Ohm à!

Con mèo nghe vậy mắt sáng trưng, nhảy phóc vào lòng cậu. Gì đây, chẳng nhẽ nó muốn được đặt tên là Ohm sao??

Ohm bước lại gần Nanon, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc nâu nâu mềm mượt, khẽ nói:

- Cậu lại để tóc mình bị rối rồi.

Nanon ngẩng đầu lên, nhíu mày trách cứ:

- Sao về muộn như vậy. Cả tôi và nó đều đói lắm.

Vừa nói, Nanon vừa dơ con mèo lên phía trước minh họa. Con mèo trắng nheo nheo mắt nhìn Ohm, giống như đang nhìn tình địch của mình vậy. Cậu chủ xinh đẹp này là của tui nha!

Ohm nhìn thái độ của con mèo và Nanon thì không khỏi bật cười thành tiếng, hắn ôm cả cậu cả mèo đặt lên ghế sofa, rồi hôn chóc một cái lên trán cậu, nói:

- Tôi sẽ nấu cơm cho cậu, đợi tôi một lát.

Con mèo nhỏ tức giận kêu meo một tiếng, ra sức chui thật sâu vào lòng cậu chủ xinh đẹp. Nanon cúi đầu xoa xoa đầu con mèo, khe khẽ gọi:

- Pat à, từ bây giờ chúng ta sẽ gọi mày là Pat nhé...

Con mèo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu.

Tài xế Tha lưỡng lự đứng ngoài cửa, không biết có nên nói cho thiếu gia biết chuyện vừa rồi bởi vì cậu Chimon nên cậu Ohm mời về muộn hay không. Mà thôi, tốt nhất là không nên nói, Thư kí Kwang cũng đã nhắc nhở rồi, đây là thời điểm quan trọng và nhạy cảm của WINGS, thiếu gia không thể vì chuyện tình cảm mà phân tâm được.

***

Chiều ngày hôm sau, sĩ quan Ruangwiwat mặt tái nhợt đến gặp Nanon Korapat tại phòng làm việc của ông chủ. Cậu vẫn ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành to lớn của bố, ánh mắt lộ ra ý cười không che giấu:

- Đi xa như vậy có lẽ chú mệt lắm. Hãy nghỉ ngơi đi, tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Sĩ quan Ruangwiwat mặc cảnh phục đứng nghiêm nghị đối diện với Nanon, lạnh lùng nói:

- Không cần, cậu muốn nói gì thì nói luôn bây giờ đi.

Nanon mím môi cười, cậu suy nghĩ gì đó một lúc, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, ném lên mặt bàn.

Sĩ quan Ruangwiwat lật tài liệu xem xét một lúc, nghi hoặc hỏi:

- Cái này là...?

Thư kí Kwang đẩy gọng kính, thâm trầm nói:

- Là lộ trình của thuyền chở hàng, ông chỉ cần mở cửa biển và đảm bảo an toàn cho thuyền của chúng tôi cập bến cảng Nhật bản an toàn là được.

Sĩ quan Ruangwiwat không nói gì, ông nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa, ướt đẫm một mảng lưng áo.

Nanon nghiêng đầu quan sát ông ta, nở nụ cười nhàn nhạt:

- Đừng lo lắng, tuy Chimon đã từng phản bội cháu, nhưng chỉ cần chú hoàn thành nhiệm vụ, cháu vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy.

Sĩ quan Ruangwiwat run người, ông ta vội quỳ thụp xuống sàn nhà, hoàn toàn mất hết vẻ nghiêm nghị ban đầu:

- Xin cậu đừng đụng vào thằng bé, cậu nói gì tôi đều làm hết.

- Đến giờ phim hoạt hình rồi - Ánh mắt Nanon bỗng trở nên trống rỗng lạ thường, nụ cười hờ hững trên môi hoàn toàn tắt lịm chỉ trong một cái chớp mắt.

Thiếu gia lại tức giận rồi. Thư kí Kwang nuốt nước bọt, ông nhanh chóng bật tivi cho cậu rồi phất tay ra hiệu cho đám người áo đen đứng ở cửa:

- Tiễn khách.

Sĩ quan Ruangwiwat đau khổ cúi gằm, không đành lòng đi theo mấy người mặc đồ đen rời khỏi phòng.

Nanon chăm chú xem phim, những đầu ngón tay mảnh khảnh đặt trên đùi bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch.

Sĩ quan đó thật sự không hiểu ư? Nanon của chúng ta là người mà dù ông ta có giá trị lợi dụng hay không, thì cậu vẫn sẽ bảo vệ người đó dù từng bị cậu ta phản bội. Tại sao? Chỉ đơn giản là vì cậu ấy từng là người bạn Nanon trân trọng, dù cậu ấy đã từng làm điều xấu xa, nhưng trong hồi ức từ những ngày xưa cũ, Chimon Vachirawit cũng chính là người thân của cậu.

Nếu cậu ta bắt buộc phải chết, thì Nanon sẽ giúp cậu ta nhắm mắt, tuyệt đối không thể là ai khác.

WINGS đã sớm theo con đường chính phái nhưng không phải là không còn liên quan đến ma túy và buôn lậu, bằng những mối quan hệ với các sĩ quan có chức vị cao như sĩ quan Ruangwiwat là ví dụ điển hình, WINGS dễ dàng qua mắt pháp luật để nhanh chóng trở thành một trong những băng đảng chính phái giàu có và hùng mạnh nhất. 7 năm trước, khi tàu chở hàng chủ chốt có nguy cơ không thể khởi hành, nếu không vận chuyển số hàng đó sang Colombia, WINGS sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Khi ấy, chính thiếu gia đã đề nghị ông chủ lợi dụng bố của bạn thân mình . Sĩ quan Ruangwiwat, có chết chắc cũng không thể ngờ rằng ngay từ đầu không phải ông chủ lợi dụng ông ta, mà là bị một đứa trẻ mười tuổi thao túng. Ngay giây phút đó, ông đã chắc chắc rằng thiếu gia là người phù hợp nhất để kế vị ngai vàng, cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng nắm giữ quyền lực tối cao nhất của chiếc ghế này. Dẫu cho, thái tử thật sự của WINGS không phải là cậu đi chăng nữa...

- Ông nói, người kế vị mà ông chủ chọn không phải là thiếu gia ư?? Sao có thể...

Người đàn ông râu quai nón giống như không thể tin vào tai mình, ông ta mất bình tĩnh đứng bật dậy, run run lớn tiếng.

- Một năm trước khi ông chủ qua đời, ông ấy đã chính miệng nói với tôi - thư kí Kwang hoàn toàn hiểu được cảm giác đó. Lúc ấy, ông đã ngạc nhiên đến mức hoài nghi có phải ông chủ đang đùa hay không.

- Vậy... Còn ai phù hợp hơn thiếu gia để ngồi vào vị trí đó nữa?

Thư kí Kwang tức giận bẻ gãy cây bút mực trong tay, trầm giọng nói:

- Chẳng ai hết, dù ông chủ chọn ai đi chăng nữa, thì thiếu gia vẫn là chủ nhân của chúng ta... chủ nhân của WINGS!

- Tôi tất nhiên hiểu điều đó. Nhưng... ông biết người được chọn là ai chứ?

- Chính là đứa con trai ngoài giá thú của ông chủ, lâu nay vẫn được ông ta giữ bên mình dưới vỏ bọc của một đứa con nuôi - Ohm Pawat
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro