Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm chuẩn bị lên phòng ngủ, bất chợt bắt gặp người đàn ông đeo kính đứng trên đầu cầu thang. Ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, sau đó thản nhiên cúi đầu chào một cái, mỉm cười nói:

     - Ohm cậu cũng đã trưởng thành rồi.

     Ohm cũng mỉm cười, khách sáo dạ một tiếng rồi nhấc chân bước vòng qua người ông ta. Đi được một đoạn, bỗng đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn:

     - Ohm cậu nên nhớ rõ bổn phận của mình, tôi tuyệt đối sẽ không để thiếu gia vì cậu mà bị tổn hại thêm lần nữa.

     Ohm từ tốn quay đầu, chậm rãi mỉm cười:

     - Cháu nhớ rõ...

    Người đàn ông đeo kính nhìn theo bóng lưng vững vàng đang dần mất hút trong bóng tối kia, không khỏi thầm thở dài. Ohm Pawat, ngay từ đầu sự tồn tại của hắn đã là mối nguy hại cho thiếu gia rồi. Nhưng thiếu gia,... đứa trẻ tội nghiệp đó lại phải lòng hắn. Ông phải sao mới đúng đây?

     Trở về phòng với tâm trạng nặng nề, giờ Ohm chỉ muốn ôm người ấy ngủ thật say, quên trời quên đất, có thể mãi mãi không tỉnh dậy nữa thì thật là tốt.

     Trên sofa, có một bóng hình nho nhỏ cuộn tròn trong chăn, nét cười dịu dàng bình yên nơi khóe môi của bóng hình ấy thoáng ẩn hiện sau những lọn tóc tơ mềm mại, cơ hồ càng khiến người đó bừng sáng giữa ánh trăng yếu ớt. Cảm giác mộng thực lẫn lộn này, lại khiến trong lòng Ohm dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Hắn lại gần cậu, muốn bế cậu lên giường ngủ cho thoải mái, chợt phát hiện ra trong lòng bàn tay cậu là một tấm hình.

     Tấm hình trước đó bị xé làm nhiều mảnh giờ đã được ghép lại dán cẩn thận. Trong hình, có ba cậu bé nằm trên bãi cỏ, trên môi chúng là nụ cười ngây thơ hồn nhiên như ánh mặt trời.

     Ánh mắt Ohm khẽ liếc qua khuôn mặt nhỏ nhỏ với mái tóc mượt mà bay bay trong gió của Chimon Vachirawit, bỗng trong lòng rộn lên một trận đau lòng không thể che giấu. Chimon à, em sống có tốt không? Có ăn cơm uống thuốc đúng giờ không? Bệnh đã khỏi hẳn hay chưa?

     Ohm đặt tấm ảnh trở lại lòng bàn tay Nanon. Hắn ngắm cậu thêm một lúc, rồi lặng lẽ ra ngoài.

    Trong đêm tối, hàng mi dày khe khẽ rung động, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tấm ảnh, rồi bất ngờ vo nát nó trong lòng bàn tay.

     2 năm trước, Nanon Korapat khi tự tay xé tấm ảnh ấy thành từng mảnh, tâm can đau đớn tới mức muốn tê liệt. Còn bây giờ, lại có thể bình tĩnh hủy hoại nó thêm một lần, tim không động tâm không run. Từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy thật buồn cười.

     Tấm ảnh ấy cũng giống như trái tim, một khi đã bị xé bỏ thì dù có ghép lại từng mảnh tỉ mỉ đến mấy, cũng không cách nào có thể trở lại hình dạng ban đầu.

***

     Cả đêm Ohm ngủ quên trên ghế trong phòng đọc sách, khi tỉnh dậy liền ê ẩm hết cả người, cái lưng đau nhức không thôi. Bỗng có ai đó gõ cửa phòng, rồi một giọng nói trầm ổn vọng vào:

     - Cậu Ohm, thiếu gia đang đợi cậu cùng dùng bữa sáng ạ.

     - Được, tôi biết rồi.

     Ohm thở dài nhìn một lượt quanh căn phòng, vậy là, cậu ấy đã thật sự trở về vị trí vốn có của mình. Hắn thừa nhận, dù là hồi nhỏ hay bây giờ, hắn cực kỳ ghét cậu như lúc này, cảm giác như không thể với tới cậu, cảm giác như cậu không cần tới sự bảo vệ của hắn.

     Cảm giác vào hào quang xung quanh cậu quá đỗi gay gắt.

     Ohm xoa cái lưng đau nhức đi xuống phòng khách đã thấy Nanon Korapat yên lặng ngồi bên bàn ăn, cậu ấy đang rất chăm chú đọc gì đó. Chăm chú đến mức, hắn ngồi xuống đối diện cậu rồi, cậu cũng không hề phát hiện ra mà ngẩng đầu lên. Người đàn ông đeo kính đứng sau cậu nhỏ giọng nói với cậu câu gì đó, cậu mới ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ý cười:

     - Ngủ có ngon không?

     Ohm xoa xoa cổ, nhăn nhó nói:

     - Không ngon lắm, tôi đọc sách rồi thế nào lại ngủ quên mất.

     Hắn làm như vô ý khẽ liếc qua tập giấy tờ cậu đưa cho người đàn ông đeo kính, ông ta xem xét một lúc, rồi vội vàng bỏ đi.

     Nhanh chóng đồ ăn được bày lên bàn, chủ yếu là những món ăn mà Ohm thích ăn, mà món ăn Nanon thích, lại rất ít. Trước mặt Nanon chỉ có đúng một cốc nước ép hoa quả. Cậu gõ gõ lên miệng cốc, mỉm cười nhìn hắn:

     - Có lẽ hôm nay Ohm phải đi học một mình rồi.

     Ohm lo lắng ngẩng đầu lên: - Cậu không khỏe sao?

     Nanon lắc lắc đầu, nghiêng đầu cười đáng yêu:

     - Không có, buổi trưa quay về đây, chúng ta cùng ăn cơm.

      Ohm đứng trước mặt Nanon, hắn cúi người, bàn tay to lớn ôm trọn lấy bầu má nhợt nhạt của cậu, nhẹ nhàng thì thầm:

     - Để tôi bảo vệ cậu, có được không? - rồi hắn đặt lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu một nụ hôn dịu dàng.

     Đôi mắt đen láy dập dềnh sóng nước lóe lên một tia rung động. Cậu chăm chú nhìn hắn, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười thuần khiết như hoa lê trắng...

     "Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"

...

     Nanon nhàn nhã xoay xoay li nước hoa quả, ngắm nghía thứ chất lỏng màu đỏ trong đó cả nửa ngày mà không thấy chán.

     - Thiếu gia - một người đàn ông có vẻ còn trẻ tuổi cung kính cúi chào cậu, sau đó cẩn thận đặt một phong bao lên bàn, nói:

     - Văn phòng Chính phủ gửi thư tới. Họ nói rằng nếu WINGS không động đến người vô tội, họ cũng sẽ không động đến WINGS.

Nanon xoa xoa đôi môi khô khốc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua họa tiết màu bạch kim in nổi trên phong bao, rất đẹp mắt:

- Đã gửi lời đến Sĩ quan Ruangwiwat chưa?

- Dạ rồi, thưa thiếu gia, tuy nhiên ông ta nói hiện tại vẫn chưa thể rời Pattaya. Chúng ta chỉ cần cho ông ta năm ngày là được.

     -  Ừ, trong năm ngày này nên chú ý Chimon Vachirawit một chút, tuyệt đối không được để cậu ta rời Bangkok  - Nanon ngước lên nhìn người đàn ông trẻ tuổi, thản nhiên mỉm cười.

     Người đó vội cúi đầu xuống, hít thật sâu rồi nói:

     - Vâng, thưa thiếu gia.

     - Đi đi

     - Vâng, thưa thiếu gia.

     - ..đợi đã

     - Dạ?

     Nanon gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi nói:

     - Không được để Chimon Vachirawit biết ông ta sắp trở về.

     - Vâng, thưa thiếu gia.

     Ông ta lại cung kính cúi đầu thêm một lần, sau đó rất nhanh chóng lui xuống. Nanon cúi đầu mở phong bao ra, cậu nheo nheo mắt nhìn tấm thiệp màu vàng nhạt tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hàng chữ nổi màu đỏ bằng tiếng anh được in khá công phu ở góc trên cùng bên trái tấm thiệp, văn phòng Chính phủ... Lúc nào cũng in thiệp kì lạ thế này à? Nanon nghiêng đầu đổ toàn bộ nước ép trong li xuống bề mặt thiệp, rất nhanh, một hàng chữ ngay ngắn giữa tấm thiệp mờ mờ hiện ra. Cậu đọc qua những chữ ấy một lượt, mím môi ngăn không cho bản thân cười thành tiếng.

     Tốt lắm, những ông già tối cao đó vẫn còn nhớ bố mẹ cậu là ai cơ đấy.

***

     Đến trưa, Nanon Korapat bỗng đổi ý, muốn đến trường ăn trưa với các bạn. Người đàn ông đeo kính ngỏ ý đưa cậu đi, cậu liền từ chối, nói sẽ đi bằng xe bus. Gì vậy? Thiếu gia là đang muốn tự sát sao?? Công khai đi phương tiện công cộng thế này chẳng thà mời luôn sát thủ đội bạn đến nhà rồi bảo người ta bắn mình đi cho rồi.

    Đối với cậu thiếu gia không biết bảo toàn tình mạng của mình, các chú vệ sĩ đành phải cải trang thành người bình thường, từ viên chức nhà nước cho đến phụ nữ đang cho con bú, v..v.., loại người nào cũng có đủ cả, ít nhất cũng phải có đến hơn mười vệ sĩ cải trang đi theo Nanon. Chuyến xe bus hôm ấy vô cùng đông vui và rôm rả.

     Đã lâu lắm rồi hội học sinh mới được cùng nhau ăn một bữa cơm, đây là cảnh tượng các bạn học sinh đặc biệt yêu thích, vừa ăn cơm vừa được ngắm trai đẹp nói cười với nhau thì còn gì sung sướng hơn nữa. Được một lúc thì Pluem gọi Chimon Vachirawit cùng ăn chung, mọi người không hẹn mà cùng liếc qua Ohm một cái. Hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh mỉm cười. Không sao đâu, cũng có thể làm bạn mà.

     Hội học sinh và thiên thần cùng ngồi một chỗ, khiến bao nhiêu trái tim rạo rực không yên.

     Nanon Korapat đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Chà, một nhóm bạn 6 người cùng ăn cơm cùng cười đùa vui vẻ... thực ra, cậu cũng muốn được như bọn họ..

    Nanon vừa rồi gọi cho Ohm nói không phải về ăn cùng cậu nữa, nói cậu bận chút việc, cốt là muốn gây bất ngờ cho hắn.

     Bright, Win, Mix, Pluem, Chimon, Ohm,... Trước khi cậu chuyển đến đây, họ đều vui vẻ như vậy ư? Giờ cậu mới nhớ ra một điều, rằng Ohm khi cười thật là đẹp trai. Đã lâu rồi... lâu đến mức khiến cậu suýt thì quên mất nụ cười rạng rỡ của hắn như thế nào.

     Một vài học sinh phát hiện ra Nanon, há miệng định kêu lên. Cậu đặt tay lên môi suỵt một cái, mím môi cười lắc lắc đầu. Không cần thiết, thế giới này ngay từ đầu đã không thuộc về cậu rồi. Cậu quay người, nhưng vẫn lưu luyến nhìn chúng thêm một chút nữa, rồi bỏ đi.

     - Xinh đẹp à...  - Có ai đó run run gọi cậu.

     Là anh lớn lưu ban hai năm. Gã đứng bật dậy, các bạn trong lớp 11(8) cũng đứng lên. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn bóng hình cậu dần khuất.

     Đôi mắt của xinh đẹp tại sao lại có thể chất chứa nhiều nỗi đau như vậy. Rõ ràng cậu ấy đang khóc, chỉ có điều là không thấy nước mắt đâu hết.

     Nanon không nghe thấy anh lớn gọi cậu, ngoại trừ một vài học sinh ngồi gần cửa ra vào thì không ai biết Nanon vừa rồi xuất hiện ở đó. Người nên biết nhất, cũng không biết. Bởi vì, hôm nay căng-tin rất vui vẻ, rất thoải mái.

***

     Nanon Korapat đi ra vườn cây phía sau trường học. Tiếng chim hót, tiếng chuông từ nhà thờ gần đó, cộng với tiếng bụng kêu òn ọt vì đói của cậu, hòa quyện với nhau nghe cũng rất vui tai. Nanon ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt long lanh cố gắng mở thật to, dạo này tuyến lệ của cậu nhạy cảm ghê ấy.

     - Xinh đẹp, cậu không ăn trưa mà lang thang ra đây làm gì? - Mew không biết từ đâu xuất hiện đột ngột như một bóng ma, cậu bạn lai tây đặt túi đồ ăn vặt xuống trước mặt Nanon, bĩu môi nói:

     - Đứng tận đằng kia vẫn nghe được tiếng bụng cậu kêu đấy. Thế nên tôi mới tốt bụng đi mua đồ ăn cho cậu. Thấy bạn cậu tốt chưa hả?

    Nanon vẫn nhìn lên trời, nhìn đến mức đồng tử đau không chịu nổi nữa mới từ từ cúi xuống. Cậu liếc qua túi đồ ăn vặt, mỉm cười đáng yêu nói:

     - Cậu bóc gói kia cho tôi đi.

     - Tôi là ô sin của cậu chắc -  miệng thì lầm bầm như thế nhưng tay vẫn thoăn thoắt bóc bim bim cho bạn, còn nhúp một miếng dâng tận miệng bạn mới chịu. Mew cậu là người vô cùng dễ thương và tốt bụng mà.

     Ăn uống no nê, Nanon lại tiếp tục công việc nghiên cứu trời mây của mình. Hai người cứ ngồi im như thế một lúc lâu, cho đến khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên inh ỏi. Mew mới lơ đãng đứng dậy, nói:

      - Lần sau đau lòng như thế thì không cần cố nhịn, tôi cho cậu mượn vai của tôi...

    Nanon ngẩn tò te nhìn cậu bạn tốt, ngơ ngác hỏi:

     -Tôi đâu có đau lòng?

     Đừng chối tôi, nỗi đau trong mắt cậu khi ấy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua rồi...

     Nanon nhìn theo bóng lưng Mew dần dần khuất. Thực ra tôi cũng hiểu, có thể khóc lên thật sự tốt lắm, đặc biệt là được khóc ở những nơi mang lại cảm giác an toàn. Nhưng trên đời này lại không có nhiều nơi như thế...

     Người có thể ôm tôi vào lòng, mang lại cảm giác an toàn cho tôi không nhiều, chỉ có một thôi. Nhưng người ấy lại không dành cho duy nhất một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro